Truyện Ma

Vào Đi – Nhà Không Có Ma Đâu

Chương 11 – chương 11

Hai cha con hối hả chạy vào bệnh viện đa khoa thành phố. Trên dãy ghế chờ,Út Dung đang ngồi bó gối run rẩy. Cửa phòng cấp cứu đã đóng chặt.

– Bả sao vậy con..

– Dạ con không biết nữa ba ơi. Má đang nằm với con tự nhiên giật mình nói đau bụng. Con xoa dầu đỡ được một chút thì lại đau dữ dội hơn. Quằn quại mồ hôi mồ kê nên con sợ quá đưa má đi cấp cứu.

– Sao lại có chuyện này được chứ. Khổ thật. Ăn uống cũng đâu có bậy bạ. Thôi được rồi chuyện đâu còn có đó,con bình tĩnh lại đã. Ngồi xuống đấy với ba.

Anh Khôi vội vã về nhà rút tiền để đóng viện phí. Hai cha con ông Ba ngồi thẩn thờ trên băng ghế chờ,giữa cái không khí lành lạnh,nồng nặc mùi thuốc sát khuẩn. Tim đập thình thịch,ổng đang cầu bình an cho vợ mình.

– Ai là người nhà của bệnh nhân Ngô Thị Lẹt.

– Dạ là tui. Tui là chồng của bà ấy.

– Đây là ảnh chụp vùng bụng của bệnh nhân. Một phần ruột già đã bị tắt và do thời gian quá lâu nên hoàn toàn mất chức năng,gây ra cơn đau dữ dội lúc nãy. Bây giờ phải tiến hành phẫu thuật cắt bớt,nếu không sẽ để lại nhiễm trùng,rất nguy hiểm dễ dẫn đến ung thư đại thực tràng.

– Dạ…dạ…trăm sự nhờ bác sĩ.

Hai cha con ngồi thụp xuống,vừa mừng vừa lo. Mừng vì triệu chứng không nguy hiểm đến tính mạng,nhưng lo là vì bà Lẹt phải phẫu thuật,ruột già là bộ phận quan trọng,không biết sau này có để lại di chứng hay ảnh hưởng nhiều đến tiêu hóa hay không.

– Ca phẫu thuật đã thành công,tuy nhiên mức độ thì còn phải theo dõi. Tạm thời chúng tôi vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra việc tắc một đoạn ruột già của bệnh nhân. Trong thời gian này,chỉ nên cho bác ấy ăn cháo,hoặc những chất dinh dưỡng lỏng không cặn,tránh tổn thương trực tiếp đến thành ruột. Thời gian đầu chúng tôi sẽ tiếp dinh dưỡng theo lộ trình nên gia đình hãy yên tâm.

– Dạ cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

Ngồi cạnh giường bệnh mà ba cha con không khỏi xót xa. Mới có một đêm thôi nhưng thân thể thần thái của bà Lẹt đã thay đổi theo chiều hướng tiêu cực vô cùng. Khuôn mặt nhợt nhạt,tóc tai rủ rưỡi,vùng bùng chốc chốc co thắt vì những cơn đau sau mổ để lại.

– Bà thấy…trong người thế nào rồi…

– Tui tui…mệt quá…bụng còn râm ran khó chịu lắm…

– Không sao đâu…không sao đâu. Mới mổ nó vậy thôi à,bác sĩ bảo nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại. Sau đợt này về,bà đừng buôn bán nữa,để cái quán chay đó tui cho họ thuê,tới tháng lấy tiền chi phí sinh hoạt,rồi dãy trọ của con Út Dung bù vào nữa là được. Bây giờ sức khỏe là trên hết. Làm cho lắm,nằm xuống rồi cũng thẳng cẳng thôi. Tiền làm gì cho nhiều,để dành cuối đời mua sức khỏe hay sao. Khụ khụ…

– Ba…ba về nghỉ đi. Ba cảm rồi đó. Có con ở đây lo cho má được rồi. Chút nữa anh Hai chở chị dâu qua nữa mà. Ba về nghỉ ngơi đi,còn nhà cửa ở nhà nữa,sáng mai rồi ba sang với má cho thong thả. Việc xây nhà trọ đó từ từ tính sau cũng được ba. Quan trọng là lo cho má đã.

– Con… Khụ khụ.. Được rồi. Mai tui lại qua với ba nghe. Giờ tui về nằm nghỉ chút chứ đêm qua thức trắng mệt quá,Út Dung có gì gọi liền cho ba nghe con.

– Dạ con biết rồi ba. Để con gọi taxi chở ba về.

Ông Ba với bà Lẹt cả một đời sắt son,vợ chồng bên nhau không hề nặng nhẹ câu cãi vã. Thiên hạ gièm pha ông sợ vợ,nhưng với ông đó không phải điều đáng bận tâm. Nhường nhịn nhau một chút,chẳng thiệt thân bao giờ. Danh dự hay cái tôi,cũng chỉ là hão huyền. Nó không phải là nguyên liệu,để sắc ra một bát thuốc,uống vào là hạnh phúc. Khi chúng ta thực sự hạnh phúc,thì tự khắc cái danh dự đó sẽ hình thành trong con mắt khâm phục của xã hội. Đó là còn chưa kể,đối với người luôn tần tảo,sẵn sàng hi sinh cả tuổi xuân của mình,vì chồng,vì còn thì nhún nhường một chút,có gì là xấu hổ. Cũng vì vậy mà bây giờ nhìn người đầu ấp tay gối đang quằn quại vì những cơn đau,ông thấy xót xa vô cùng. Trong người cứ thấy bồn chồn khá tả. Thân thể mệt mỏi,đầu óc quay cuồng nhưng không tài nào chợp mắt được.

– Sột soạt rột rột rột

Đang thao thức trở mình qua lại,tự dưng ông nghe hàng loạt những âm thanh như tiếng chuột chạy vang lên ngoài sân. Gần mười một giờ đêm rồi,thợ nào còn làm nữa. Người thì đang mệt rã rời,ông mím môi vơ đại cây gỗ dưới giường,mon men ra ngoài sân,phòng hờ có ăn trộm đột nhập.

Quang cảnh vẫn không có gì bất thường,ngoài trừ đèn đường đã tắt nên khoảng đất rộng mênh mông xung quanh trở nên ma mị rùng rợn vô cùng.

– Éc. Éc. Éc

– Hơ hơ

Hai con chim cú mèo không biết từ đâu bay đến,đậu chễm chệ lên mặt bàn gỗ vú sữa,giương đôi mắt to tròn gớm ghiếc nhìn chằm chằm về phía ông. Khoảng khắc đối mặt bất ngờ thực sự rất ghê rợn. Tuy nhiên điều làm ông lo lắng hơn,chính là việc dân gian hay đồn rằng,nếu cú mèo đậu hay tìm đến nhà và cất tiếng kêu,chứng tỏ gia quyến sắp có tử khí. Hôm nay trùng hợp bà Ba Lẹt cũng nhập viện,tự nhiên lại thấy bất an vô cùng.

Những tiếng kêu vâng vẳng không ngớt vang lên. Từng thớ thịt đã nổi da gà. Vai gáy lạnh toát. Ông vội vả vào nhà mở đèn sân,sẵn tiện cầm cây đuổi bọn chúng đi. Tuy nhiên bay được một đoạn,liền ngoái đầu nhìn lại,trong thoáng mắt đã đậu lên chỗ khung thô nhà trọ vừa mới hoàn thành vào chiều nay. Hai con đứng thẳng một hàng,trong ánh sát lập lòe phát chiếu,gương mặt của bọn chúng như ẩn hiện lên đường nét của mặt người.

– Đi… Đi đi… Nhanh lên… Xùy xùy…đi… Mau lên.

– Éc éc éc…

– Hơ hơ….

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *