Truyện Ma

Vào Đi – Nhà Không Có Ma Đâu

Chương 10 – chương 10

Hai thằng con không hiểu chuyện gì,ngơ ngác ngó xung quanh nhưng lúc này gương mặt đáng sợ đó đã không còn nữa. Bà Bảy thì cuống cuồng như gà mắc tóc,mấy khúc to không dám động đến,vội vàng nhặt mấy cành nhỏ bỏ lên xe đẩy nhanh ra ngoài. Về đến nhà thờ hổn hển,mặt cắt không còn giọt máu. Mãi mấy phút sau mới trấn tĩnh để kể lại cho hai thằng con. Bả ngày xưa đi núi lấy củi,nơi hoang vu khỉ ho cò gáy nên những chuyện như này không lạ gì. Trong lòng tự nhiên thấy bất an thay cho gia đình nhà ông Ba.

– Ủa sao đêm qua chị để lại quá trời vậy. Tui cho hết mà.

– Để tui kể anh nghe chuyện này.

Thêm một câu chuyện nữa liên quan đến tâm linh,mà mấy ngày qua ông Ba đã được nghe từ những người hàng xóm của mình. Một người nói thì không sao,nhưng nhiều người nói thì đáng ngại thật. Không biết thực hư ra sao,từ cái bữa ông cũng mắt nhắm mắt mở nhìn vào cái thứ đục ngầu lấp ló trên tán cây vú sữa thì y như rằng,hàng loạt những điều kì lạ mà trước đây,chưa ai từng tìm đến mà chỉ điểm cả. Có khi nào đúng như lời thầy nói,cây cổ thụ lâu năm,dễ có người khuất mày khuất mặt đến ở,nếu không thu xếp ổn thỏa,sẽ để lại hậu quả khó lường sao. Giật mình quay sang nhìn Út Dung đang ngồi chỗ cái bàn gỗ,trong lòng bỗng chốc bất an vô cùng. Có gì đó cứ sục sôi bên trong mà ông không tài nào nghiệm ra được. Có lẽ phải tìm đến thầy để giãi bày thôi.

– Bà với Út Dung tối nay qua nhà thằng Khôi ngủ đỡ một bữa đi.

– Chớ đang yên đang lành mà ông nói gì khùng khùng vậy.

– Không phải,ý là như vậy này. Út Dung vào đây ba nói chuyện chút.

Ổng xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc cho hai mẹ con nghe. Út Dung to ra rất sợ hãi,bất chợt rùng mình khi nhìn sang bộ bàn ghế được làm bằng gỗ vú sữa. Bà Lẹt thì vẫn giữ cái cau mày khó chịu và một chút dửng dưng,không phải là coi thường tâm linh,mà là không tin vào lời kể của những người hàng xóm.

– Mệt ông thiệt. Đã mời thầy cúng kiếng đàng hoàng rồi. Có gì thì thầy đã chỉ điểm rồi còn đâu. Ông cứ lo bò trắng răng.

– Bà đừng có so sánh như vậy. Bò là bò,người là người. Đây còn chưa kể là vong hồn khuất mặt khuất mày. Bao năm qua có ai nói gì về họ,có ai nhắc gì về ma về quỷ đâu. Tự nhiên đùng cái quá trời người nói,sau khi chặt bỏ cái cây,thì bà thấy có đáng lo không. Nhiều hồi mấy năm qua,người ta phù hộ cho mình,mà mình đâu có hay biết. Bỏ sót mấy cái đó,cũng không được nghe bà.

– Rằm nào tui không cúng. Tối nào không thắp nhang.

– Vậy ngày nào tui cũng cho bà ít tiền rồi đùng đùng tới đập nhà bà,bà có chịu không. Tui đã nói đây chỉ là niềm tin,bà hiểu tâm linh,tâm tưởng hướng về không.

– Ông….bữa nay ông lên mặt với tui sao.

– Mười tui cũng không dám lên mặt với bà. Nhưng bây giờ thằng Văn Ba này đang bảo vệ vợ và con gái của mình. Để tui ở lại đêm nay tui coi,có gì sẽ nhờ thầy chỉ điểm.

– Ba….nhưng…mà…không được…lỡ có thiệt,rồi họ làm hại ba sao…con sợ lắm.

– Không đâu con. Họ mà hại là hại gia đình mình lâu rồi. Chỉ là nhiều người nói,nên ba muốn kiểm chứng,xác thực thôi. Có khi họ bất mãn,muốn thỉnh cầu điều gì,về báo mộng hay thông qua thầy,nếu vừa sức ba sẽ đáp ứng. Chuyện xưa nay đó là lẽ thường. Người ta ở lâu năm,khuất mày khuất mặt nhưng âm thầm bảo về,trấn giữ không cho khí xấu vào nhà. Đó cũng là một cái ơn. Tự nhiên ba nghiệm ra vậy thôi. Hai má con bây yên tâm đi.

Tuy không hài lòng nhưng bà Ba Lẹt cũng phải miễn cưỡng đồng ý. Út Dung thì không dám phản đối,nhưng chỉ thấy lo cho an nguy của ba. Sự việc lần này nằm ngoài sức tưởng tượng,tự dưng không đâu lại nhắc đến ma quỷ làm ai cũng hoang mang vô cùng. Chính ông Ba,người đã bôn ba không biết bao nhiêu ngóc ngách,trải qua không biết bao nhiêu biến cố trong cuộc đời,cũng không nghĩ rằng có ngày,bản thân phải đối mặt với một thứ gọi là thế lực siêu nhiên,mà lỡ nó có thật,thì việc này sẽ đi về đâu. Thực sự rất khó định hình tương lai sắp tới.

– Thằng Nhân vào trong lấy giúp ông mấy cục đá với,rồi ra đây nướng mực cho mà ăn. Để bia bay hơi dở lắm.

– Dạ…thôi…thôi… Con sợ lắm.

– Cái thằng này… Mọi bữa nghịch ngợm lắm mà. Vào đi. Nhà không có ma đâu mà mày sợ.

Thằng Nhân chối bay chối biến rồi chạy luôn về nhà. Vì trải qua sự việc rùng rợn với thằng Bợm vừa rồi,nên có cho vàng cũng không dám vào trong một mình,dù ông Ba với mấy bô lão đang ngồi nhậu trườc chỗ cây vụ sữa ngày xưa. Về phần mình,ông Ba sau khi nói xong cũng cảm thấy có chút kì lạ. Không biết từ lúc nào,lại lôi chuyện ma quỷ vào trong câu nói của mình.

– Tui với con bé đi đây. Nhậu xong để đó mai về tui dọn cũng được. Để chút nói thằng Khôi qua chứ để ông mình tui không yên tâm.

– Ờ. Thôi vậy cũng được. Chở má đi từ từ thôi nghe con.

Gần mười giờ tối,thằng Khôi mới lật đật chạy sang. Chắc là đi ăn nhậu với đối tác về,vừa chào ba mình một tiếng đã vội lăn ra giường ngáy khò khò. Ông Ba cười thầm trong bụng,kêu nó qua đâu không thấy,giờ phải canh ngược lại cho nó ngủ.

Vì đã có chủ đích từ trước nên lúc chiều ông chỉ lai rai vài chén. Lúc sớm đã thắp hương cho cha mẹ với ngoài trời nhưng bây giờ sẽ mang ra ngoài chỗ gốc vú sữa năm xưa.

– Tui là chủ hộ của căn nhà này,nếu có động chạm đến nơi ở của cô bác khuất mày khuất mặt,xin bỏ qua cho,tui sẽ cúng kiếng đàng hoàng,đến nơi đến chốn.

Cắm cây nhang xuống đất,ông lầm rầm khấn trong miệng,đôi mắt liên tục ngó nghiêng xung quanh. Mọi thứ vẫn hết sức bình thường,tuy nhiên ngay chỗ đặt cái bàn gỗ,có cảm giác cứ âm u khó tả. Vì đèn sân đã tắt nên nhìn càng ma mị hơn.

– Alo… Ba nghe đây con…

– Alo ba ơi ba. Má đau bụng nhập viện rồi ba ơi.

– Hả. Cái gì… Khôi ơi Khôi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *