Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 88 – vấn đề của tổ đội pongru

Tổ đội của Pongru trở về nhà chỉ tầm mười phút sau đó. Heathier là
người trông thấy Turan cùng Darmil trước hết, rất nhanh tiến lại gần,
hỏi vội:

– Hai người sao lại ở đây?

– Bọn tôi có việc muốn nhờ.

Turan đáp. Nó đưa mắt nhìn Pongru và Phalsia một chút. Trông qua thì cả bốn
người đều không vui vẻ gì, và bầu không khí quanh họ như phủ lên một lớp buồn chán, hờn giận nào đó.

– Vào nhà rồi nói.

Heathier bảo, bước đến mở cửa vào nhà. Turan và Darmil sau đó cũng vào cùng với mấy người thuộc tổ đội Pongru luôn.

Turan ngồi trên chiếc ghế bành êm ái, cầm lấy tách cà phê mà Phalsia vừa pha
cho nhấp nhẹ một ngụm. Chỉ như thế nhưng nó ngay lập tức có thể thấy
được tinh thần mình tỉnh táo hẳn lên, thậm chí còn có chút cảm giác minh mẫn tăng thêm.

Cuộc sống của mấy người này cũng thật sự tốt quá
đi. Căn hộ thuê cả căn này chắc chắn không hề rẻ, đã thế nội thất bên
trong cũng đều là hàng đẹp và chất lượng cao. Ngay cả thứ cà phê mà
Turan đang thưởng thức hẳn cũng là thuộc hàng đầu khi mà mùi hương nồng
nàn có thể khiến người ta say xộc vào mũi, kế đến là vị đắng đậm đà kèm
theo dư vị chua nhè nhẹ gây nghiện.

Sau ba năm sống vất vả xa nhà
thì Turan từ lâu đã quên mất cái cảm giác của một cuộc sống sung sướng
rồi. Giờ lại trải nghiệm được cảm giác tương tự thật làm nó có chút hoài niệm.

– Vậy, hai cậu cần giúp việc gì à?

Heathier cất tiếng hỏi. Hiện tại chỉ có mình ông ta ở đây. Phalsia đưa thức uống xong thì
đã rời đi còn Pongru thì đã bị ông ta đuổi khéo về phòng. Tâm trạng của
bọn họ đều không tốt và Heathier thì chẳng muốn điều đó ảnh hưởng đến
cuộc nói chuyện. Hoặc cũng có thể là ông ta không muốn mấy người kia làm lộ ra cho Turan và Darmil.

Darmil nghe thì nhìn vào tờ giấy trong tay mình, định đưa nó cho Heathier nhưng đã bị Turan nhanh chóng bắt
lại. Việc nếu như đã có thể trình bày trực tiếp thì Turan tất nhiên là
không muốn phải thông qua từ ngữ thô cứng bất động như vậy, huống chi
bây giờ tình huống có vẻ đã trở nên phức tạp hơn rồi.

Tổ đội của
Pongru chắc chắn là đang gặp vấn đề, và còn là một vấn đề khó giải
quyết. Nếu Turan cứ để nguyên như ban đầu mà cất lời nhờ vả thì khả năng bị từ chối là rất cao. Dù Darmil có là kẻ mà Heathier để tâm giúp đỡ đi chăng nữa thì ông ta cũng không thể phớt lờ chuyện của chính mình được.

– Bốn ngày nữa là giải đấu Harenthrum bắt đầu rồi. – Turan cất tiếng – Phía ông đã có chuẩn bị gì chưa?

Heathier chau mày khó hiểu. Ông ta rõ ràng đã đặt một câu hỏi nhưng Turan lại
không trả lời mà đặt ra một câu hỏi khác. Đây không giống với tình huống một người đang tìm sự giúp đỡ.

Turan không định cất lời nhờ vả
ngay với Heathier. Nó cần tìm hiểu xem tổ đội của ông ta đang gặp vấn đề gì trước, để xác định rằng họ có thể giúp được cho Darmil hay không.
Nếu có thể, nó tất nhiên sẽ góp một phần sức giải quyết phụ họ, cũng là
giúp cho chính mình.

Nhưng Turan cũng không thể cứ thế mà gặng hỏi Heathier hay bất kỳ ai trong tổ đội của ông ta. Đó có thể là một vấn đề nhạy cảm, thậm chí là bí mật sinh tồn đối với họ. Nếu tình huống là như vậy thì Turan không còn cách nào ngoài rời đi mà tìm người khác.

Heathier sau một hồi suy nghĩ thì cũng đành cất một tiếng thở dài, bảo:

– Chuẩn bị thì đã xong hết rồi. Nhưng mà Pongru cậu ta lại đi cá cược với người khác.

Turan không cần nghe nhiều cũng có thể hình dung ra được vấn đề mà Heathier
vừa nhắc đến. Một vụ cá cược mà ngay cả kẻ như Heathier cũng không dám
chắc sẽ thắng, thậm chí còn khiến cả đội của ông ta trở nên lo lắng thế
này thì hẳn là rất khó khăn.

Nhưng Turan thật sự không hiểu vì lý
do gì mà vụ cá cược thế này lại xảy ra. Pongru dù tính tình hoạt bát
nhưng không giống người có thể đưa ra quyết định thiếu suy nghĩ như vậy. Chắc chắn là có thứ gì đó đã kích động cậu ta.

– Cụ thể là như thế nào? – Turan hỏi.

Heathier nhìn một chút về hướng lối đi rồi mới đáp:

– Giải đấu lần này có sự tham gia của Greiten, đối thủ trường kỳ của
Pongru. Hai người họ sáng nay lại có xảy ra xô xát với nhau. Chuyện đã
chẳng có gì đáng lo nếu như Pongru không ra mặt cho Natyr khi cô ta bị
phát hiện thân phận.

“Thân phận của Natyr?” Turan thắc mắc. Nó đã
đoán Natyr có bí mật nào đó mà cả tổ đội của Pongru đang cố che giấu,
nhưng không nghĩ rằng lại có thể khiến Pongru bị vướng vào vụ cá cược.

– Natyr, cô ta là một người thú. Một người mèo.

Heathier nói tiếp, trả lời cho thắc mắc trong đầu của Turan. Ông ta đưa mắt quan sát phản ứng của nó nhưng hồi lâu không thấy có gì thay đổi.

Turan thực tế có chút ngạc nhiên, nhưng không phải tới mức không thể kiềm
xuống được. Dù gì thì nó cũng đã lờ mờ đoán một số thứ về Natyr rồi.

– Chỉ như vậy?

Turan cất tiếng hỏi. Nó không cho rằng chỉ vì Natyr là người thú mà lại khiến Pongru nổi đóa lên với Greiten. Người thú ở thành Tailor có thể ít,
nhưng không hiếm. Và điều quan trọng là không ai lại đi chọc giận một du hành giả là người thú cả.

Heathier cũng nhận ra mối nghi hoặc của Turan, nhưng thay vì giải thích, ông ta lại bảo:

– Chuyện này nếu được thì tôi muốn trông cậy vào các cậu… Tôi sẽ hỏi thẳng luôn. Darmil, cậu hiện tại đang là Thần cấp mấy?

Darmil nghe câu hỏi bất ngờ thì có hốt hoảng một chút. Cậu ta định mở miệng
trả lời như thường lệ thì Turan đã ra hiệu ngừng lại. Rồi nó đáp:

– Thừa sức giành quán quân khung hạng Avrita, thậm chí có thể ngấp nghé quán quân khung hạng Gravito luôn.

Heathier không ngạc nhiên trước câu trả lời của Turan. Ông ta dường như đã đoán
được rằng Darmil đã không còn là Nihr như được biết về cậu ấm của nhà
Altoris rồi. Nhưng đây có lẽ mới là điều ông ta mong đợi.

Bản thân Turan cũng không cho rằng có thể giấu chuyện Darmil thăng cấp được bao
lâu nữa. Ngay từ lúc quyết định đến nhờ tổ đội Pongru giúp Darmil thì nó đã tính đến việc tiết lộ rồi. Dù gì thì để cậu ta có thể tham gia giải
đấu Harenthrum một cách hết mình thì không thể cứ giữ khư khư lấy cái bí mật này được.

– Ông muốn nhờ Darmil giúp mình?

Turan cất
tiếng hỏi. Nó không cho là Heathier dám chắc rằng Darmil có thể giúp
mình, có lẽ ông ta chỉ đang muốn tìm một sự giúp đỡ thông qua mối quan
hệ của cậu ta.

Heathier gật nhẹ đầu, đáp:

– Nếu có thể thì
tuyệt. Còn nguyên nhân vụ cá cược… thật ra thì Natyr đã từng nô lệ. Cô
ta là được mua lại và giải phóng khỏi thân phận đó bởi Pongru.

“Ra là vậy.” Turan thốt thầm. Nếu Natyr là nô lệ, bị Greiten phát hiện thân phận và dùng nó để buông lời khinh bỉ với cô ta và Pongru thì rất dễ
hiểu vì sao cậu lại không màng tất cả mà chấp nhận vụ cá cược.

Một người đội trưởng như Pongru không thể nào có thể chấp nhận việc đồng
đội của mình bị mắng nhiếc, coi thường. Nếu là Turan, khi Tiffia bị đối
xử như thế thì nó chắc chắn sẽ không để yên cho kẻ có hành động xúc phạm đó. Nó có thể yếu bây giờ, nhưng không phải là vĩnh viễn yếu.

– Thế, nội dung cá cược là gì? – Turan hỏi.

– Natyr phải giành được giải quán quân ở khung hạng của cô ta, là khung
hạng Gravito. – Heathier đáp – Đây cũng không phải là không có khả năng, nhưng phía bên Greiten lại cử người của hắn ta tham gia giải đấu. Là
quán quân của khung hạng Gravito ở giải đấu đầu tiên vào hai năm trước,
thiết nhân Kayfeitian.

Turan chau mày, không khỏi thắc mắc. Một
người đã giành hạng đầu ở khung hạng của mình lại có thể lần nữa tham
gia cùng khung hạng đó sau hai năm thì thật là kỳ lạ. Rõ ràng có gì mờ
ám đang diễn ra ở đây.

– Kayfeitian, tên thiết nhân đó bỏ qua nhiệm vụ thăng cấp của mình?

Turan cất tiếng hỏi. Nó không mất quá lâu để có thể nghĩ ra một khả năng cho
chuyện này. Khung hạng Gravito là dành cho du hành giả từ Thần cấp 3 đến Thần cấp 5. Nếu Kayfeitian không thực hiện nhiệm vụ tấn thăng của hắn
ta thì tất nhiên sẽ mãi dừng chân ở Thần cấp 5, cũng tức là lại có thể
hợp lệ tham gia khung hạng cũ.

Nhưng để một người suốt hai năm vẫn giữ ở Thần cấp 5 thì thật là một chuyện li kì. Chẳng có ai trên thế
giới mà lại không muốn bản thân lớn mạnh lên cả, huống chi là một kẻ đã
bước lên cuộc tranh đua Thần cấp như Kayfeitian. Bản thân dừng bước một
ngày, kẻ khác sẽ đi xa hơn mình một ngày, đến cuối cùng thì không còn
cách nào đuổi kịp nữa, chỉ có thể chấp nhận phục tùng mà thôi.


Đúng vậy. – Heathier xác nhận – Hắn ta từ sau giải đấu hai năm trước thì đã được thu thập về dưới trướng của Greiten và phục vụ cho hắn ta. Mà
tên này lại không ưa thích đám tay chân có Thần cấp mạnh hơn mình nên đã luôn cưỡng ép Kayfeitian không làm nhiệm vụ thăng cấp.

“Thật âm
hiểm. Cũng rất nhỏ nhen.” Turan thốt thầm. Vì chủ nhân lo sợ kẻ dưới
quyền trở nên mạnh hơn mình nên kiềm ép người khác, đây là một hành động thể hiện quyền uy không tệ, nhưng cũng không thể nói là thông minh. Nếu cả đội chỉ có mỗi mình Greiten là Thần cấp cao thì trong lúc du hành
gặp phải kẻ địch mạnh sẽ không thể đối phó nổi. Phải biết chênh lệch
giữa Thần cấp 5 và đã đột phá giới hạn Thần cấp 5 là vô cùng lớn, dường
như không thể bù đắp được.

– Vậy, ý ông là muốn Darmil hoặc ai đó đánh bại tên thiết nhân này, nhưng sau đó lại nhường cho Natyr thắng? – Turan cất tiếng.

– Không sai. – Heathier gật đầu bảo – Phía bên tôi có thể sắp xếp cho thứ tự thi đấu của vòng trong để Kayfeitian đối đầu với Darmil trước. Mọi
đối thủ còn lại Natyr có thể tự tin giải quyết hết được.

Turan
thầm thán phục nội tình của tổ đội Pongru. Rõ ràng là phía họ phải nắm
giữ quyền lực không nhỏ mới có thể tác động tới sự sắp xếp của giải đấu
Harenthrum.

Nhưng Turan có chút không hiểu vì sao họ lại lo sợ để Natyr đối đầu với Kayfeitian như vậy. “Là do cô ta còn yếu, hay là do
tên thiết nhân quá mạnh”

– Theo lời ông thì Natyr khó có thể đánh bại được Kayfeitian? – Turan thắc mắc.

– Không chỉ khó, mà là không thể. – Heathier đáp ngay – Dù là thế giới
giả lập nhưng khả năng của nhân vật và người chủ đều không tách rời khỏi nhau. Natyr chuyên về tốc độ, nhưng rất thiếu hụt về mặt sát thương,
hoàn toàn không làm gì được thiết nhân Kayfeitian, kẻ chuyên về phòng
thủ. Cũng đừng nghĩ tới chuyện dây dưa với hắn ta. Hành động hắn ta có
thể chậm nhưng phản xạ lại cực nhanh. Chỉ cần tới trong tầm đánh thì rất dễ trúng đòn. Tránh được một, nhưng năm, mười lần thì không thể.

“Quả thật là khó chơi.” Turan nghĩ thầm. Một Thần cấp 5 như Natyr còn chật
vật vậy thì Darmil càng khó chọi lại hơn khi chỉ mới Thần cấp 2. Nhưng
mà với kỹ năng ‘Cuồng nộ’ của cậu ta thì mọi chuyện có thể lại dễ hơn là Turan tưởng. Nó đã thấy cậu ta đối đầu với một quái cấp độ 6 như thế
nào khi chỉ mới Thần cấp 1.

Yêu cầu Darmil đánh bại thiết nhân
Kayfeitian ở Thần cấp 2, hay Thần cấp 3 có thể hơi mạo hiểm, nhưng nếu
là Thần cấp 4 thì khả năng thành công là rất cao, thậm chí là tuyệt đối. Turan rất tự tin với sức mạnh của Darmil sau những lần du hành cùng với cậu ta, cũng như lần nó trông thấy cách mà gã tóc đỏ đánh bại khiên
kiếm sĩ kia trong thế giới giả lập.

Đối với Darmil, dường như mọi sự phòng thủ đều là vô nghĩa.

Vấn đề là để Darmil từ một kẻ mới vừa thăng lên Thần cấp 2 tiến thẳng tới
Thần cấp 4 trong vòng ba ngày là cực kỳ khó. Theo kế hoạch ban đầu thì
cậu ta chỉ cần tiêu diệt tầm một trăm con quái cấp độ 5, nhưng giờ thì
sẽ cần diệt gần hai trăm năm mươi con quái như thế.

Hai trăm năm
mươi con quái cấp độ 5 trong vòng ba ngày, chia ra sẽ là hơn tám mươi
con quái một ngày, cũng tức là tầm năm con mỗi giờ đồng hồ với điều kiện là liên tục mười sáu giờ mỗi ngày. Mười sáu giờ mỗi ngày trong suốt ba
ngày chiến đấu không ngừng nghỉ, đâu khác gì quân binh trong vùng chiến. Thậm chí Turan còn có chút nghi ngờ rằng các bãi quái sẽ không tái sinh kịp cho Darmil tiêu diệt nữa.

Khó khăn là thế, nhưng đây là một
cơ hội hiếm có để khiến tổ đội Pongru hết mình giúp cho Darmil. Nếu cậu
ta là chìa khóa để giúp họ giải quyết vấn đề hiện tại thì tất nhiên họ
sẽ không ngần ngại bỏ mọi vốn liếng ra hỗ trợ rồi. Hơn cả Darmil còn là
kẻ mà Heathier phải để ý kiếm chút thiện cảm nữa.

– Chuyện này Darmil quả nhiên có thể giúp được.

Turan cất tiếng, kèm theo một nụ cười mỉm. Nó muốn cho Heathier thấy rằng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, cũng như rằng Darmil hoàn toàn có thể dễ dàng giải quyết tên thiết nhân kia.

– Thật sự? – Heathier thốt.

– Tất nhiên. – Turan trả lời chắc nịch – Nhưng có một điều kiện.

– Điều kiện gì cũng được. Chắc chắn là không thể nào tệ hơn cái giá khi thua cuộc cá cược này.

Trông thấy vẻ quả quyết của Heathier thì Turan mừng thay. Nó không biết hai
bên đã cược gì với nhau nhưng tình hình này quá thuận lợi cho nó rồi.

– Tổ đội của ông phải hỗ trợ Darmil diệt ba trăm con quái cấp độ 5 trước khi giải đấu Harenthrum diễn ra.

Heatheir nghe thấy điều kiện thì ra vẻ nghĩ ngợi hồi lâu. Turan không lo rằng
ông ta sẽ từ chối, vì ông ta không có lựa chọn đó, mà yêu cầu của nó
cũng không phải là quá sức của tổ đội Pongru.

– Chỉ thế thôi? – Heathier ngạc nhiên hỏi.

– Trước mắt là vậy. – Turan đáp ngay – Còn lại thì tự ông suy nghĩ.

Heathier nghe vậy thì gật đầu tỏ vể đã hiểu. Món lợi mà tổ đội Pongru có được
nếu thắng vụ cá cược vượt xa việc giúp Darmil diệt vài trăm con quái
trong ba ngày. Dù chuyện đó thực sự là cực nhọc, nhưng cũng là đáng để
chịu cực chịu khổ, huống chi cả Darmil cũng cùng chịu điều đó.

– Thế thì quyết định như vậy đi. Tôi còn có việc phải làm, không tiện nán lại. Việc chuẩn bị ông cứ sắp xếp với Darmil là được.

Turan nói rồi đứng dậy rời đi. Heathier định tiễn nó ra cửa nhưng Turan từ
chối, bảo rằng nên dành thời gian chuẩn bị cho chuyến du hành ngày mai
thì tốt hơn.

Việc nhờ tổ đội Pongru giúp đỡ Darmil, bản thân Turan cũng không nghĩ rằng có thể suôn sẻ như vậy. Nó đã nghĩ là phải đưa ra
cái giá nào đó bù lại nhưng giờ thì Heathier mới là phía cần phải bù
phần thiếu hụt được mất của hai bên.

Về Darmil, Turan thật sự
không chút nghi ngờ về khả năng cậu ta có thể đánh bại thiết nhân
Kayfeitian. Cậu ta chắc chắn dễ dàng đánh bại hắn ta khi đạt được Thần
cấp 4.

Trừ phi Kayfeitian còn có con bài tẩy nào đó có thể khắc chế Darmil, không thì kết cục chỉ có là bị đánh bại mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *