Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 76 – Giao Rượu

Turan đã thành công. Nó dù đã rất tự tin, nhưng khi chiêu thức của mình thực sự được vận dụng đúng như ý thì vẫn khiến nó vui mừng và hồi hộp không kiềm được.

Turan vẫn nhớ như in lần đầu tiên mà nó sử dụng chiêu thức này sau khi Đại Thánh Thế xảy ra. Nhát chém dù vẫn nguyên vẹn như đã luyện tập hàng nghìn lần nhưng lại dễ dàng bị một người trong tộc, vốn là kẻ luôn bị nó xem nhẹ chặn được. Đó cũng là lúc Turan chân chính nhận ra rằng mình đã bị vượt qua chỉ bởi vì chênh lệch Thần cấp.

Nhưng giờ thì cảm giác đường kiếm tâm đắc của mình nhẹ nhàng cắt xuyên qua mọi thứ cuối cùng cũng trở lại với Turan sau ngần ấy thời gian.

“Đã ba năm rồi.” Turan nghĩ thầm. Ba năm, nhưng đối với nó lại dài như cả cuộc đời. Cuộc sống của một Nihr trong suốt ba năm đã khiến nó chịu đủ đắng cay mà trước đó nó chưa bao giờ nghĩ chạm đến. Ngay bây giờ, Turan cảm thấy thật hạnh phúc.

Turan chợt nhớ đến cha mẹ mình, nhưng rất nhanh nó gạt bỏ đi ý nghĩ linh tinh đó. Dù bây giờ nó có là gì đi chăng nữa thì gia tộc cũng không phải là nơi trở về. Nhà của nó bây giờ là ở thành Yeit, chỉ có duy nhất nơi đó mà thôi.

– May là các cậu không sao.

Một tiếng nói vang lên kéo Turan trở về với thực tại. Nó quay sang thì thấy Tiffia đã bước đến bên cạnh, vẻ mặt vẫn còn tái mét vì dùng quá nhiều nguyên khí kích hoạt bùa chú.

– Ừm. Lần này vừa sức. – Turan đáp – Cũng may nhờ cô đã làm giảm phần lớn số lượng quái.

Tiffia hơi ngớ người ra một lúc trước lời của Turan. Cô ta hẳn đã không nghĩ rằng mình sẽ được nó công nhận, nhất là sau tất cả những chuyện đã xảy ra.

Turan tất nhiên không định làm khó Tiffia mà ngược lại nó còn muốn cô ta cảm giác rằng mình có ích trong tổ đội này. Đó là điều mà một người đội trưởng luôn phải đảm bảo để tổ đội của mình có thể hoạt động lâu dài. Dù gì thì nó đã có được lời giải thích của cô ta rồi.

– Còn Darmil thì sao? – Tiffia cất tiếng hỏi.

Turan quay sang, thấy Darmil đang quỳ một chân trên nền đất, một tay cầm chùy chống xuống làm điểm tựa. Cậu ta rõ ràng đã bị kiệt sức sau khi trạng thái ‘Cuồng nộ’ kết thúc. Kỹ năng này mạnh, nhưng tác dụng phụ cũng quá lớn. Nếu trước khi tiêu diệt được kẻ địch mà trạng thái ‘Cuồng nộ’ kết thúc thì không khác gì một bị thịt mặc người khác đâm chém vậy.

– Cô dìu cậu ta vào trong xe đi. – Turan lên tiếng – Tôi sẽ thu thập chiến trường. Nhiều lắm là năm phút nữa chúng ta sẽ rời đi.

– Ừm.

Tiffia gật đầu rồi bước đến rút lấy cái chùy gai khỏi tay Darmil. Thế nhưng cố gắng của cô ta là vô ích khi tay cậu ta cầm cái chùy rất chặt. Không còn cách nào khác, Tiffia đành cứ để nguyên vậy mà đưa Darmil đi.

Turan trông cảnh tượng dáng người thon gọn của Tiffia đang dìu hình thể vạm vỡ của Darmil bước đi thì nhíu mày, bậm môi, có chút cảm giác ớn lạnh. Sức khỏe của Tiffia hoàn toàn nằm trong suy tính của Turan sau khi biết cô ta là yêu tinh, nhưng cảnh tượng trước mặt rõ ràng là không vừa mắt lắm.

Đám Sói xám mười ba con sau khi chết đi để lại không nhiều vật phẩm mấy, chỉ có sáu chiếc Nanh sói xám và hai bộ Lông sói xám. Turan cũng không đòi hỏi nhiều từ đám quái này. Dù gì thì phần thưởng lớn nhất từ việc diệt quái đối với Thần cấp nhỏ như nó vẫn là Thần tinh và tiền. Các thể loại vật phẩm hoặc trang bị cần thiết thì vẫn có thể mua được.

Lần này Turan diệt được bảy con Sói xám, nhận được bốn trăm mười bảy xen. Nếu tính luôn cả số Sói xám mà Darmil diệt được thì hẳn lượng tiền sẽ là hơn tám trăm xen. Số tiền này đã gần bằng phân nửa lượng tiền thưởng từ nhiệm vụ bà Lylat. Quá rõ ràng là săn quái cho nhiều tiền hơn là vận chuyển mà.

“Sau này chắc sẽ không nhận nhiệm vụ như thế này nữa…”

Turan sau đó kích hoạt luôn kỹ năng ‘Thông hiểu’ lên chính bản thân mình. Nó muốn kiểm tra xem mình đã nhận được bao nhiêu Thần tinh sau khi diệt bảy con quái cấp 5. Nếu xác định được số lượng cụ thể thì nó cũng có thể dễ dàng lên kế hoạch nâng cao Thần cấp của bản thân.

“Họ và tên: Turan Mers Falanzt.

Tuổi: 19.

Thần cấp: 1.

Tiến trình: 29 (14%).

Yêu cầu tiến trình: Không có.

Thuộc tính chính:

+ Sức mạnh: 23 bậc.

+ Thể lực: 25 bậc.

+ Nhanh nhẹn: 21 bậc.

+ Khéo léo: 18 bậc.

+ Trí tuệ: 30 (+10) bậc.

+ Minh mẫn: 26 (+10) bậc.

Thuộc tính phụ:

+ Cảm ngộ: 45 (+10) bậc.

+ Phản xạ: 26 bậc.

+ Cảm giác: 20 bậc.

+ Ma lực: 3 (+10) bậc.

Thông số:

+ Khí huyết: 445 363 bậc.

+ Nguyên khí: 16 751 bậc.

+ Ma năng: 2 473 bậc.

Điểm thuộc tính còn lại: 5 bậc.”

Turan chau mày. Chỉ có mỗi hai mươi chín Thần tinh mà thôi. Vậy là mỗi con quái cấp 5 mà nó diệt được mang lại không tới bốn bậc, và tính theo cả tiến trình thì nó sẽ cần tiêu diệt tận năm mươi con quái cấp 5 để có thể thăng cấp.

“Darmil hắn ta đã làm cái quái gì để có được tận một trăm sáu mươi mốt Thần tinh vậy nhỉ?” Turan thắc mắc. Nó vẫn nhớ số Thần tinh mà Darmil hiện có khi thử kiểm tra trên đường đến thành Tailor. Darmil rõ ràng chỉ tiêu diệt chưa đến hai mươi con quái cấp 5, và thêm vài chục con quái cấp 3 nữa thôi. Nếu tính theo lượng Thần tinh mà mỗi con quái mang lại theo như Turan đã nhận được thì cậu ta chỉ nên có khoảng một trăm, hoặc nhiều lắm là một trăm hai mươi bậc.

“Vậy thì chênh lệch hơn bốn mươi Thần tinh là do đâu? Hay là mình nhầm lẫn gì đó?”

Những suy nghĩ của Turan không mang lại kết quả. Cuối cùng thì nó cũng đành bỏ dở chuyện đó mà quay lại xe, tiếp tục chuyến du hành của mình.

Đoạn đường còn lại đến thành Kyrult không gặp mấy khó khăn. Trên đường tổ đội của Turan có gặp thêm một đám quái nữa nhưng chiếc xe bán tải đã chọn đi đường vòng mà qua. Sau lần chạy thẳng hết tốc lực vừa rồi thì đã có thể coi là dư ra được một ít thời gian, đủ để bù lại cho việc né tránh đám quái.

Thành Kyrult – tòa thành nằm gần biên giới phía đông của vương quốc Enria, cách vương quốc Danlion chưa đến hai trăm cây số. Sau Đại Thánh Thế, nơi này là chỗ mà các du hành giả khu vực phía đông tụ tập vì là nơi gần nhất với những khu vực có quái cấp cao. Chỉ đơn giản trên đoạn đường mà tổ đội Turan vừa đi qua đã có toàn những quái cấp 5 rồi.

Đi xa hơn về phía đông, sâu trong những khu rừng và lên các ngọn núi thì cấp độ quái càng cao hơn, thậm chí đạt đến cấp 15. Đối với phần lớn các du hành giả thì Thần cấp 15 là một cột mốc quan trọng, và là ngưỡng cửa cao chót vót mà rất ít ai nghĩ đến việc vượt qua, mà nếu không thể đột phá được giới hạn Thần cấp này thì họ không thể nào đối đầu với các quái có cấp độ lớn hơn được.

Chênh lệch sức mạnh của quái cấp 15 và cấp 16 là cực kỳ lớn, cũng giống như du hành giả Thần cấp 15 và Thần cấp 16 vậy. Cơ bản mà nói, thì không khác gì lấy trứng chọi với đá, chỉ có thua thảm mà thôi.

Tổ đội của Turan đến được thành Kyrult lúc trời vừa sập tối và đường phố cũng vừa bắt đầu lên đèn. Turan sau khi xuất trình giấy tờ và giải thích đôi chút cho người gác cổng thì lái xe vào thành luôn.

Lần này, Turan không cần phải tìm một nhà trọ nữa. Nó đang muốn trực tiếp tìm đến nhà của ông Gin và hoàn thành nhiệm vụ. Bà Lylat cũng đã bảo rằng ông ta định mời cả đám đến nhà chơi vài ngày, thế nên hẳn là có chỗ để ngủ lại.

Bản thân Turan thì không định ở lâu chỗ thành Kyrult này. Nó còn rất nhiều chuyện phải xử lý ở thành Yeit, quan trọng nhất là việc thăng cấp cho Yeatra. Thời hạn ba mươi ngày để nó thuyết phục cô ta trở thành người luyện chế bùa riêng của mình đã trôi qua hết mười hai ngày rồi. Nếu tính cả việc luyện ra bùa chú phẩm chất ‘Anh hùng’, liên hệ với Wyndur rồi sắp xếp để tham gia phó bản phẩm chất ‘Anh hùng’ nữa thì Turan thật sự đang phải chạy nước rút.

Nhà của ông Gin nằm ở gần cổng phía đông của thành Kyrult, thế nên chiếc xe bán tải của Turan phải đi xuyên qua cả thành phố thì mới đến được. Ngôi nhà không lớn, diện tích chỉ vào khoảng năm mươi đến sáu mươi mét vuông và có hai tầng, một trệt một lầu.

Ông Gin lúc này đang ngồi hút lấy một tẩu thuốc trông sung sướng lắm, thế nhưng trông thấy tổ đội của Turan đến thì ông ta còn sung sướng hơn nữa, mặt cười tươi rói và tiếng “ha ha” cứ vang đều.

– Mấy đứa đến thật là sớm. Tốt! Tốt! Lão già này sắp chán chết với đống thuốc lá này rồi.

Tiếng ông Gin vang lên giòn tan, vẻ vui mừng không giấu được.

Turan nghe vậy thì nhăn mày. Nó dám chắc là mình đã không hề thấy ông ta có chút gì giống như là chán với tẩu thuốc trong tay mình cả mà còn ngược lại cơ. Nó vẫn nhớ lần du hành cùng ông ta để càn quét phó bản ‘Hầm mộ của Lamb’ thì ông ta không đụng chút nào tới thuốc lá, vậy mà giờ trông như thể một kẻ sành sỏi lắm.

– Nào! Mang rượu theo ta xuống hầm nào!

Ông Gin hô lớn rồi vác lên hai vai mình mỗi bên một thùng rượu rồi bước đi luôn. Turan và Darmil thấy thế thì cũng vội vác mấy thùng rượu đi theo ông ta. Tiffia có bước lại định giúp nhưng đã bị cả ba người đàn ông hung hăng đuổi vào trong nhà, không còn cách nào khác ngoài nghe theo.

Tầng hầm nơi chứa rượu của ông Gin có không khí khá ẩm thấp và mát lạnh. Không gian của tầng hầm rộng lớn đủ để chứa gấp ba lần số rượu mà Turan mang tới, nhưng nó nhìn quanh mà chẳng thấy một thùng rượu nào khác cả. “Có vẻ như ông ta đã đói rượu lắm rồi…”

Không khác với suy nghĩ của Turan là mấy, ông Gin vừa đặt hai thùng rượu của mình xuống thì khui nút thùng rồi lấy ra một chiếc cốc gỗ cùng một cái ống mà đong đến nửa cốc. Ông ta sau đó lắc nhẹ chiếc cốc rồi đưa lên miệng, ngửi lấy mùi hương nồng nàn ưa thích của mình, mỉm cười hạnh phúc rồi bắt đầu uống.

Từng ngụm từng ngụm một trôi tuột qua cổ họng của ông ta. Turan trông thấy thì cũng phát thèm, nhưng cố kiềm lại vì biết mình không nên say khướt vào lúc này.

– Khà! Quá đã. Rượu của bà Lylat luôn là tuyệt nhất!

Ông Gin khen thành tiếng lớn, vẻ mặt sảng khoái vô cùng. Rượu có vẻ rất ngon, ông ta thậm chí định thò ống vào thùng để lấy thêm nhưng sực nhớ ra gì đó, vội đóng nút thùng lại.

– Mấy đứa tối nay tính nghỉ ngơi ở đâu chưa?

Ông Gin hỏi. Hơi rượu từ ông ta phà vào Turan khiến nó nhăn mặt nhưng vẫn đáp:

– Bọn tôi cũng vừa mới vào thành thì chạy đến ngay nên là… chưa.

– Thế tối nay ở lại nhà lão già này đi. Chúng ta sẽ có một bữa rượu linh đình!

Ông Gin nói, nở một nụ cười đầy thích thú. Turan biết mình cũng không tiện từ chối, mà vốn dĩ thì nó cũng đã định ở lại theo sắp xếp của ông Gin rồi. Thế nhưng bữa rượu được ông ta mời thì nó không chắc sẽ tham gia.

– Không vấn đề.

Turan đáp gọn, kèm theo đó là một nụ cười nhếch mép. Nó không định trực tiếp từ chối ông Gin. Dù sao thì Darmil uống với ông ta hẳn cũng đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *