Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 72 – Món Quà Từ Heathier

Turan sau đó không quay về nhà trọ luôn và giả vờ đi ngang qua mặt Darmil. Cậu ta trông thấy nó thì liền lên tiếng gọi:

– A, Turan! Trùng hợp thế!

– Phải, thật trùng hợp.

Turan cười đáp lại. Nó tất nhiên không tiết lộ chút gì về việc mình đã theo dấu Darmil suốt tới giờ, nhưng để thành viên trong đội mình hôm nay phải tìm chỗ nghỉ riêng thì không phù hợp lắm. Dù sao cũng có thể coi là tiện đường.

– Về nhà trọ cùng tôi chứ? – Turan cất tiếng hỏi.

– Được. – Darmil đáp ngay – May là gặp cậu. Tôi đang nghĩ mãi mà không biết tối nay sẽ ngủ lại chỗ nào đây.

– Cuộc hẹn thế nào?

– Không tệ. Chỉ là chẳng hiểu vì sao Phalsia lại đột nhiên vội vã rời đi.

– Ha ha. Chắc là chán cậu rồi.

– Không thể nào! – Darmil phủ định ngay, nhưng vẻ mặt cậu ta cũng rất nhanh chóng xìu xuống – Mà cũng có thể…

“Cậu ta vậy mà tin thật.” Turan nghĩ thầm. Nó đã không biết là Darmil dễ bị lay động như vậy, dù rằng lời nói của nó trông thế nào cũng là một câu đùa.

Nhà trọ mà Turan chọn lần này nằm ở gần quảng trường trung tâm của thành Tailor. Hầu hết các hoạt động chính của tòa thành đều tập trung quanh nơi này, từ các lễ hội cho tới cuộc thi hay thậm chí là diễu binh. Nếu Turan nhớ không nhầm thì giải đấu Harenthrum diễn ra vào tám ngày nữa cũng sẽ được tổ chức ở một tòa nhà gần đây.

Thành Tailor luôn nổi tiếng với mọi người dân vương quốc Enria về sự trù phú của mình. Nơi đây là điểm hội tụ của rất nhiều cư dân từ các vùng khắp cả nước. Sở dĩ tòa thành có sự hấp dẫn đó là vì vị trí địa lý của mình, khi mà mọi tuyến đường giao thương chính đều đi qua nó. Hai tuyến đường quan trọng nhất là dẫn đến thành phố cảng Hamus ở phía nam và dẫn đến thành Kyrult – tòa thành cuối cùng ở phía đông của Enria trước khi tiến đến biên giới phân chia lãnh thổ với vương quốc Danlion.

Chiều, sau khi sắp xếp chỗ trọ xong thì Turan cùng Darmil tìm đến một quán nước gần đó để thư giãn bản thân một chút. Mặc dù đối với Turan thì không hẳn là thư giãn, mà là có việc cần phải làm.

Cả hai vừa gọi nước xong, chưa được bao lâu thì một tiếng gọi vang lên:

– Darmil?! Không ngờ lại gặp cậu ở đây!

Turan quay sang, không ngoài dự đoán của nó, người tìm đến là Pongru cùng với Heathier đi ngay bên cạnh.

Pongru thì Turan không biết rõ nhưng Heathier thì đã theo chân nó và Darmil suốt từ lúc ở nhà hàng kiểu Schwire kia. Có vẻ như ông ta và Phalsia đã có thỏa thuận gì đó với nhau nên mới có thể có sự trùng khớp về thời gian đến thế. Việc Pongru cùng đến đây chắc hẳn là do Heathier mang theo để tạo ra một cái cớ tiếp cận Darmil.

– Pongru! – Darmil thốt – Chúng ta quả là có duyên nha!

– Ha ha. Thật sự là vậy. Tôi xin phép ngồi cùng nhé.

Pongru cười bảo, rồi chẳng cần đợi đối phương đồng ý mà ngồi luôn vào ghế cạnh Darmil. Heathier không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Turan thăm dò một chút rồi cũng ngồi vào cùng bàn.

Darmil là cậu ấm của nhà Altoris, nhưng vì đã bị đuổi khỏi nhà nên thân phận đó chẳng còn mang lại chút lợi ích nào cho Turan. Ít nhất thì nó đã tự mình chấp nhận điều đó, cho đến khi bọn người Heathier và Phalsia xuất hiện. Mặc dù bản thân Turan vẫn chưa xác định rõ được xem hai người này còn có ý định nào khác hay không nhưng chắc chắn là lợi ích moi được từ họ sẽ không ít. “Xem ra phải tận dụng thật tốt.”

– Thật sự là trùng hợp nhỉ, Heathier.

Turan cất tiếng, mỉm cười cùng đưa một ánh mắt đầy ý vị nhìn Heathier. Nó muốn nhấn mạnh cho ông ta biết rằng mọi hành động của ông ấy đều không nằm ngoài dự tính của nó, và vì thế nên ông ta cần phải ứng xử cho phù hợp.

Heathier không đáp lại mà chỉ nhăn mày một chút rồi dời mắt của mình sang Darmil, bảo:

– Thế tổ đội của cậu đã có kế hoạch gì cho giải đấu sắp tới chưa?

Câu hỏi rõ ràng cần được người đội trưởng như Turan trả lời, thế nhưng Heathier lại không có ý định trực tiếp hỏi nó mà chỉ cất lời một cách mơ hồ như vậy. Turan nhếch mép cười. Chiêu trò của Heatheir cũng quá rẻ tiền rồi. Tới tận bây giờ mà ông ta vẫn còn trông mong việc Darmil có thể giúp mình chiếm thế chủ động.

– Chuyện đó thì… Turan, cậu nghĩ thế nào rồi?

Darmil cất tiếng. Cậu ta hẳn chỉ biết tự tin rằng mình có thể sẽ đạt đến Thần cấp 3 vào tuần tới để kịp tham gia giải đấu, còn nhưng thứ còn lại như đăng ký hay lịch trình thì hoàn toàn mù tịt. Turan cũng không mong gì hơn, bảo:

– Nếu không có gì gây cản trở thì sau khi quay về thành Yeit, chúng ta vẫn có đủ thời gian trở lại đây để tham gia giải đấu.

– Tuyệt. – Darmil nói lớn, quay sang Heathier – Là thế đấy.

Heathier mặt nghệch ra một lúc trước lời nói và vẻ quả quyết của Darmil. Thông tin mà Turan vừa cung cấp rõ ràng là quá ít, không đủ để nói lên điều gì về kế hoạch của tổ đội mình cả. Nhưng có một thứ mà Turan muốn Heathier phải nghe được và chú ý, rằng Darmil đến từ thành Yeit. Một điểm nhỏ nhưng đủ để xác thực mối nghi ngờ của ông ta, mặc dù có thể ông ta đã biết chắc chắn về thông tin đó rồi.

– Darmil, bây giờ Thần cấp của cậu là bao nhiêu? – Heathier hỏi.

Một câu hỏi không nằm ngoài dự đoán của Turan. Việc con trai út của nhà Altoris là Nihr dù không phổ biến nhưng chỉ cần chịu khó nghe ngóng là có thể biết được. Tất nhiên là Nihr vẫn có thể tham gia giải đấu Harenthrum, nhưng để đối đấu với những kẻ mang Thần cấp thì cực kì khó khăn, nếu không muốn nói thẳng là không có chút cơ hội nào.

– Ha ha. Bí mật!

Darmil cười đáp, vẻ tự tin không tì vết hiện rõ trên khuôn mặt và giọng điệu của cậu ta. Đây là chiêu mà Turan đã chỉ cho Darmil để dùng mỗi khi có người hỏi về Thần cấp của mình.

Heathier nhăn mặt. Ông ta hẳn đã không đoán được là mình sẽ nghe được câu trả lời với vẻ tự tin và đầy thoải mái như vậy. Đã thế, Heathier cũng không còn cách nào khác ngoài bỏ qua chuyện thăm dò vô nghĩa này. Dù sao thì việc gặng hỏi về Thần cấp hay khả năng của một du hành giả khác mà không có lý do chính đáng là rất bất lịch sự, là lố bịch.

– Tôi thì đã Thần cấp 6 rồi nhé!

Pongru không đợi ai hỏi cũng tự khai, và vênh mặt lên vẻ tự hào lắm. Trẻ như cậu ta mà đã đạt Thần cấp 6 thì cũng thuộc hàng ưu trong những du hành giả rồi. Thế nhưng điều đó không gây chút ngạc nhiên nào cho Turan hay cả Darmil. Turan quen biết một chàng trai trẻ Thần cấp thậm chí hơn gấp ba lần Pongru; còn Darmil thì đã quen sống chung một nhà mà ai cũng Thần cấp cao hết rồi.

Pongru không thấy vẻ ngưỡng mộ của mọi người thì mặt xịu xuống, đổi chủ đề mà nói:

– Không nói tới giải đấu Harenthrum thì sắp tới có một sự kiện cũng hấp dẫn không kém ở thành Carne, hai người có nghe biết gì chưa?

– Là sự kiện Appaprithietra, phải không?

Turan cất tiếng. Nó vốn định sẽ nhắc tới chuyện này sau, nhưng nếu Pongru đã chủ động đề cập thì càng tốt để bàn.

– Phải phải. Là nó. Sự kiện cho tổ đội thành viên tối đa là Thần cấp 5. Dù không tham gia được nhưng đến xem cùng tận hưởng không khí sự kiện cũng không tệ đâu.

Thật tiếc là tổ đội của Turan không định đến xem, mà là tham gia. Đến lúc đó chắc Pongru sẽ rất kinh ngạc khi thấy tổ đội của nó tranh giành cùng những tổ đội khác.

– Ha ha. – Darmil cười lớn – Tất nhiên phải đến. Tổ đội bọn tôi cũng đã có kế hoạch cho chuyện đó rồi.

– Đến lúc đó còn có bất ngờ cho hai người.

Turan mập mờ bảo, đưa mắt nhìn Heathier một chút. Ông ta cũng không phải kẻ ngốc, đằng hắng một tiếng, nói:

– Thật ra thì tôi có thứ này muốn đưa cho cậu, Darmil.

Heathier lấy ra một chiếc hộp gỗ đặt lên bàn, đẩy nó về phía Darmil. Darmil thấy thế thì có ngạc nhiên một chút nhưng cũng nhận lấy chiếc hộp. Cậu ta mở ra xem hồi lâu, nhăn mày khó hiểu, hỏi:

– Những thứ này là gì?

Câu hỏi của Darmil dường như là thứ mà Heathier cố tránh né, chỉ có thể đưa mắt nhìn Tura mà đáp:

– Tôi tin là cậu Turan đây biết cách dùng chúng.

Darmil không chút nghi ngờ, đưa ngay chiếc hộp cho Turan xem.

Bên trong là bốn viên đá to chừng ba đến bốn phân và có màu khác nhau: đỏ, xanh lam, xanh lục và tím. Nếu Turan không nhầm thì đây là ngọc thô, chứa đựng những loại năng lượng kèm theo khả năng đặc biệt. Thế nhưng chỉ nhìn vào thì không thể biết chúng có thể làm được gì mà cần phải giám định, sau đó thì gia công và chế tạo hoặc khảm vào những vật phẩm khác để phát hủy khả năng của chúng.

Turan cười nhếch mép. Giám định đối với nó thì quả là một công việc không thể phù hợp hơn. Sử dụng kỹ năng ‘Thông hiểu’ lên người khác thì có thể gây nghi ngờ vì phản ứng bất chợt, nhưng dùng trên đám ngọc này thì chắc chắn là không có vấn đề.

Không chần chừ thêm chút nào, Turan làm ra vẻ nghĩ ngợi rồi cứ thế mà kích hoạt kỹ năng chủ đạo của mình. Hàng đống thông tin hỗn loạn tràn vào đầu nó nhưng chỉ từng này thì chỉ có thể khiến nó có chút khó chịu mà thôi. Chốc, thông tin về bốn viên ngọc cũng được Turan xử lý xong xuôi.

“Ngọc khí huyết.

Lớp: Ngọc.

Loại: Thô.

Cấp: 5.

Phẩm chất: Tinh anh.

Độ hiếm: Hiếm.

Mô tả: Loại ngọc quý dùng để chế tác và khảm giúp tăng khí huyết.

Chi tiết:

+ Tăng đến 10000 bậc huyết khí khi sử dụng.”

“Ngọc hồi phục.

Lớp: Ngọc.

Loại: Thô.

Cấp: 5.

Phẩm chất: Tinh anh.

Độ hiếm: Hiếm.

Mô tả: Loại ngọc quý dùng để chế tác và khảm giúp tăng khả năng hồi phục khí huyết.

Chi tiết:

+ Tăng đến 10 bậc hồi phục khí huyết khi sử dụng.”

“Ngọc ma năng.

Lớp: Ngọc.

Loại: Thô.

Cấp: 5.

Phẩm chất: Tinh anh.

Độ hiếm: Hiếm.

Mô tả: Loại ngọc quý dùng để chế tác và khảm giúp tăng ma năng.

Chi tiết:

+ Tăng đến 1000 bậc ma năng khi sử dụng.”

“Ngọc cường hóa.

Lớp: Ngọc.

Loại: Thô.

Cấp: 5.

Phẩm chất: Tinh anh.

Độ hiếm: Hiếm.

Mô tả: Loại ngọc quý dùng để chế tác và khảm giúp tăng cường hiệu quả vật phẩm.

Chi tiết:

+ Tăng đến 10% hiệu quả vật phẩm.”

Turan có chút ngạc nhiên, và vui mừng. Cả bốn viên ngọc này dù còn thô nhưng đều là hàng tốt. Không tính đến việc sử dụng chúng mang đến hiệu quả như thế nào, chỉ riêng giá cả thì mỗi viên cũng phải vào tầm mười mấy đến hai mươi nghìn xen. Giá trị của chúng vượt xa phần thưởng của nhiệm vụ mà bà Lylat giao cho, nhiều hơn cả đống ngọc lam bảo mà lần trước Wyndur đưa cho nó.

“Làm con nhà quyền quý thật tốt.” Turan nói thầm. Nếu biết thân phận của Darmil có thể trở thành cục nam châm hút được nhiều tiền như thế này thì nó đã chẳng phải cắm đầu vào mấy nhiệm vụ linh tinh như nhiệm vụ của bà Lylat làm gì.

“Mà, cũng chẳng thể ỷ lại vào cậu ta được.”

– Món quà thật quý giá nha. – Turan cất tiếng – Tổ đội chúng tôi rất cám ơn lòng thành của ông, Heathier.

Darmil thấy vẻ hài lòng của Turan thì cũng biết bốn viên ngọc kia là đồ tốt, bảo:

– Cảm ơn ông, Heathier. Tôi có thể làm gì để đáp lại đây?

– Ha ha, không cần coi trọng mấy thứ đồ đó. Người với người, đặc biệt cùng là du hành giả thì giúp đỡ nhau mới là tốt.

Heathier cười đáp, dáng vẻ cùng thái độ hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Ông ta đang vui ra mặt vì thấy rằng món quà kết giao của mình được tổ đội của Darmil chấp nhận. Turan không biết nhà Altoris có xem trọng món quà này hay cả biết tới lòng thành của Heathier hay không, nhưng với chúng thì nó có thể làm rất nhiều thứ. Dù sao thì mối quan hệ của ông ta với nhà Altoris không phải là thứ mà nó quan tâm.

– Như thế không được. – Turan vội bảo – Có qua thì phải có lại. Vật thì chúng tôi không có nhưng hành động thì không thể thiếu.

Heathier nghe vậy thì như bắt được trớn, liền nói:

– Đã vậy, sau này có việc thì sẽ cần các cậu chiếu cố giúp đỡ rồi.

– Ha ha! – Darmil cười lớn – Ông cùng Pongru yên tâm. Du hành giả giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm mà. Ha ha!

Hai bên trao đổi với nhau thêm mấy lời khách sáo nữa thì Heathier cũng rời đi với lý do có việc cần xử lý. Pongru muốn ở thêm chút nữa để nói thêm với Darmil về sức mạnh một kiếm hạ một quái của mình nhưng đã bị Heathier lôi đi theo.

Lần gặp mặt này quả là một quyết định đúng đắn của Turan. Nó chỉ cần gợi mở một chút cho Heathier thì đã kiếm được bốn viên ngọc quý. Hiện tại thì Turan không cần tiền đến mức phải bán chúng nên nó định sẽ hỏi ý Yeatra thử xem sao. Đây có thể là cơ hội quý giá để cô ta chế tác một tấm bùa phẩm chất ‘Anh hùng’, chuẩn bị cho việc thăng cấp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *