Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 67 – Tổ Đội Pongru

Tổ đội của Turan quay về tới nhà gia đình Ahfol thì trời cũng đã bắt đầu tối.

Turan mất một lúc để giải thích mọi chuyện cho chú Kennor. Chú ấy nghe xong thì mặt lộ rõ vẻ buồn bã cùng nuối tiếc, quay sang bảo vợ tiếp đón tổ đội ba người còn chính mình thì bỏ đi mất. Turan đoán là chú Kennor cần chút không gian riêng. Dù là một người đàn ông, trụ cột của gia đình thì việc mất đi đàn cừu – lượng tài sản tích cóp suốt mấy năm liền vẫn gây đả kích không nhỏ cho chú ấy.

– Mọi người vào nhà nghỉ chút. Khoảng nửa tiếng nữa là có cơm tối để đãi mọi người rồi.

Cô Leira bảo, cố làm một vẻ mặt vui tươi nhưng tất nhiên là không thể, ngược lại thì nhăn nhó trông khó coi cực kỳ. Những người nông dân chất phác thì làm sao có thể che giấu được cảm xúc của mình. Turan trông cảnh này cũng chỉ đành gật đầu tỏ ý đã biết chứ không định lên tiếng an ủi gì. Nó cùng tổ đội của mình dù sao cũng đã cố hết sức rồi.

Turan quay đầu nhìn quanh một lúc. Nó muốn tìm nhóc Bant. Thằng nhóc hẳn sẽ tự trách mình về chuyện này mãi về sau. Nếu ai đó cần được động viên thì nên là nhóc ấy.

Nhưng Turan không thấy nhóc Bant ở đâu cả, đành cùng cả đội vào nhà nghỉ ngơi. Chuyến đi tìm cừu dù không có chút kết quả nào thì vẫn kéo dài gần bốn tiếng đồng hồ, và hơn cả là tâm trạng của mọi người đều tệ. Đến người như Darmil mà giờ lại cứ trưng ra khuôn mặt buồn thiu, im im không nói lời nào. “Trông đợi càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Chỉ có thể trách bản thân quá yếu mà thôi.”

Tuy nhiên, mọi chuyện vậy mà lại không hoàn toàn tồi tệ như Turan tưởng. Chỉ gần nửa giờ sau đó, khi sắp tới giờ ăn tối thì nhóc Bant xuất hiện với khuôn mặt tươi rói.

– Cha! Mẹ! Đàn cừu về rồi!

Tiếng nhóc Bant hô thật lớn như muốn cho cả nông trại biết sự kiện vui mừng này. Turan nghe thấy thì không giấu được vẻ ngạc nhiên, định lên tiếng hỏi nhưng chưa kịp mở miệng thì Darmil đã lao ra trước.

– Nhóc nói gì cơ? – Darmil thốt.

Nhóc Bant đang tìm cha mẹ nhưng lại bị một người thanh niên vạm vỡ đứng chắn trước mặt lớn tiếng với mình thì vẻ vui mừng cứng hẳn lại.

– Đàn-đàn cừu về rồi.

Giọng nhóc Bant run run, không biết vì vui mừng hay hoảng hốt. Nhưng dù thế nào thì câu nói đó cũng đã xác nhận thông tin mà Turan nghe được.

– Bant? Con gọi mẹ à?

Cô Leira bước ra từ bếp, cất tiếng hỏi. Nhóc Bant thấy mẹ của mình thì như tìm được cứu cánh, lập tức lao đến, lặp lại lần nữa tin mừng của mình:

– Mẹ, đàn cừu quay về rồi!

– Sao? Con-con nói thật à?!

Vẻ ngạc nhiên không thể tin được lộ rõ trên mặt cô Leira. Cô ấy tất nhiên không thể tin ngay lời của con trai mình được. Dù gì thì tổ đội du hành giả của Turan cũng đã báo nhiệm vụ thất bại rồi.

Turan ngược lại không nghi ngờ lời của nhóc Bant. Nó trên thực tế cũng có nghĩ đến việc đàn cừu có thể được tìm trở về nhờ sự giúp đỡ của tổ đội du hành giả đã đánh bại đám sói kia. Thế nhưng Turan đã quyết định bỏ qua lựa chọn đó. Giữa các du hành giả với nhau, nếu nó muốn nhờ họ điều gì thì phải đưa ra sự đền bù hoặc giá trị trao đổi tương đương. Không thì chỉ khiến mối quan hệ với họ trở nên tồi tệ và tất nhiên là ảnh hưởng tới cả uy tín cũng hình tượng của tổ đội.

Mà tổ đội của Turan bây giờ chỉ có ba người, hai Thần cấp 1 và một Nihr mà thôi.

– Nhóc Bant, giờ đàn cừu ở đâu?

Turan cất tiếng hỏi. Nó muốn xác nhận xem có thực sự là những du hành giả đã gặp lúc chiều hay không. Dù là ai thì nó cũng nên có lời cảm kích hành động của họ, và rằng họ đã giúp mình khác phục hậu quả của một nhiệm vụ bất thành.

– Bant, đưa mẹ đi xem.

Cô Leira nghe vậy thì lên tiếng giục. Tai nghe không bằng mắt thấy, và tất nhiên là cô cũng muốn xem ai đã giúp gia đình mình. Đàn cừu dù gì cũng không thể tự chúng quay về được, nhất là sau khi đã bị đuổi sâu vào khu vực có quái.

Nhóc Bant sau đó dẫn mọi người tới chuồng nuôi cừu. Không mất quá lâu để Turan thấy được từng con cừu đang được một nhóm ba người lùa vào trong chuồng. Nó cũng nhanh chóng nhận ra suy nghĩ của mình là đúng khi thấy chiếc xe bán tải lúc chiều ở gần đó.

– Mẹ, là họ đã đưa cừu của mình về.

Nhóc Bant cất tiếng, chỉ tay về phía nhóm người. Cô Leira tất nhiên cũng đã trông thấy, nhưng hơn cả là đàn cừu trước mắt khiến cô vui mừng khôn xiết, giọng run run bảo:

– Bant. Con mau đi gọi cha tới đây.

– Vâng ạ!

Nhóc Bant cứ thế chạy đi luôn, cũng không thèm thắc mắc xem cha mình đang ở đâu.

– Tốt quá rồi, Turan. Tốt quá rồi. – Darmil cười nói.

Turan không đáp lời mà bước theo cô Leira đến chỗ nhóm người đã đưa đàn cừu về. Họ trông thấy có người đang đến thì ngừng lại, quay sang nói với nhau gì đó. Chốc, người thanh niên mà trông dáng vẻ hẳn là anh chàng kiếm sư bước ra.

– Cô chắc là mẹ của nhóc Bant?

Anh chàng kiếm sư cất tiếng hỏi. Anh ta có một mái tóc xoăn màu nâu cắt ngắn, khuôn mặt trẻ trung cùng chiếc mũi cao và đôi mắt xanh trông rất tự tin.

– Phải. Là tôi, Leira. – cô Leira đáp – Cậu là…?

– Pongru. – anh chàng kiếm sư trả lời – Tổ đội bọn tôi may mắn tìm được đàn cừu lạc ngoài bãi quái. Không biết là có tìm về đủ không nữa…

– Tìm được là tốt rồi. – cô Leira vội nói – Cảm ơn cậu. Cảm ơn cả các bạn của cậu.

Pongru cười lớn, bảo:

– Không có gì. Chỉ là tiện tay mà thôi. Đằng kia là…

Pongru đưa mắt nhìn sang Turan cùng hai người đồng đội của nó. Turan thấy vậy thì bước lên, cất tiếng:

– Tôi là Turan. Tổ đội chúng tôi đã ở đó lúc các cậu đánh với đám sói.

Pongru vẻ nghĩ ngợi hồi lâu, bảo:

– A! Là chiếc xe lúc đó. Bọn tôi còn tưởng là có người cũng nhắm tới đám quái đó, nhưng mà cuối cùng thì chẳng có ai làm gì cả.

Turan hiểu ý của Pongru rằng cậu ta đã lo bị tranh bãi quái, vội nói:

– Bọn chúng có chút quá sức đối với chúng tôi. Nhiệm vụ lúc đó chỉ là đi tìm đàn cừu về thôi.

Pongru gật gù vẻ đã hiểu, lại bảo:

– Báo hại chúng tôi dồn hết lực vào lũ sói. Hầy…

Turan nhăn mày. Nó không cho là tổ đội của Pongru dồn hết lực, thậm chí dùng một thẻ bùa phép cấp cao để giết Sói răng nanh chỉ vì sợ có người tranh mất. Bọn họ rõ ràng khả năng chỉ đến thế mà thôi. Nếu có người nào mà Turan không nhìn ra được mạnh bao nhiêu thì hẳn là người thuật sư kia.

Nhưng tất nhiên là Turan không định nói thẳng ra suy nghĩ của mình, chỉ cười đáp:

– Thế thì có lỗi rồi. Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã giúp nhà cô Leira tìm lại được đàn cừu.

– Ha ha! – Pongru cười lớn – Là nên làm. Nên làm mà.

Sau mấy lời xã giao qua lại nữa thì cô Leira cất tiếng mời tổ đội Pongru ở lại dùng cơm tối, cũng như đưa ra đề nghị được trả ơn. Pongru nói thêm mấy câu khách sáo rồi cũng gọi mấy thành viên trong đội của mình đến nhà cô Leira.

Chiếc bàn ăn lúc trưa chỉ có ba người thì giờ lại trở nên chật chội khi có thêm sự tham gia của ba thành viên tổ đội Pongru, chỉ thiếu có cô pháp sư đã dùng phép ‘Chồi đất’ và Tiffia. Tiffia bảo rằng mình không khỏe, được cô Leira đưa về phòng nghỉ trước. Turan dù trông thế nào thì cũng chỉ thấy rằng cô ta muốn tránh ăn cùng bàn với tổ đội Pongru, hay đúng hơn là không muốn bị hỏi chuyện tới.

– Tôi nghe là các cậu đang vận chuyển rượu hả?

Pongru cất tiếng hỏi, lấy nĩa cắm vào một viên thịt bỏ vào mồm nhai ngon lành.

Turan đưa mắt nhìn một chút, không thấy Pongru có ẩn ý gì trong câu hỏi mới tiếp tục xẻ miếng thịt cừu trong đĩa của mình. Dù gì thì vận chuyển mà không thông qua túi trữ vật là chuyện khá kỳ khôi trong mắt của hầu hết người.

– Đúng vậy. – Turan đáp – Một nhiệm vụ được trả công khá hậu hĩnh.

– Hử? Ai hại ha niệm hụ hư hế?

Pongru hỏi trong khi vẫn đang nhai viên thịt trong miệng mình. Turan phải rất cố gắng mới nghe được rằng anh ta đang hỏi về người đã ra nhiệm vụ.

– Người quen thôi.

Turan đáp gọn. Nó không muốn tiết lộ thân phận người giao nhiệm vụ cho mình. Dù cho nhiệm vụ này có nhỏ thì các du hành giả cũng không nên đặt câu hỏi như thế cho nhau, trừ khi thật sự cần thiết.

Pongru định nói thêm gì nữa nhưng đã bị người đàn ông tên Heathier, cũng là thuật sư của tổ đội mình vỗ vai ý bảo ngừng lại. Pongru quay sang cằn nhằn mấy câu rồi cũng đành chịu phép khi thấy ánh mắt sắc lạnh của Heathier. Dù Pongru là đội trưởng thì có vẻ như Heathier mới là người có tiếng nói nhất tổ đội.

– Xin lỗi. Đội trưởng của chúng tôi luôn nhiều lời như vậy đấy.

Heathier nói, nở một nụ cười thân thiện. Nhưng Turan trông nụ cười đó sau khi thấy ánh mắt vừa rồi thì không cảm nhận được chút thân thiện nào cả.

– Không có gì. – Turan hời hợt đáp – Đều là du hành giả cả mà.

Heathier nghe xong thì ngừng lại một chút, chừng có điều suy nghĩ gì đó. Rồi ông ta cất tiếng hỏi:

– Ngày mai tổ đội của cậu đi đến thành Tailor, có phải không?

Turan nhăn mày. Nó không hiểu ý câu hỏi của Heathier, càng không thích kiểu nói vòng vo như vậy.

Nhận thấy sự nghi hoặc từ Turan, Heathier vội nói tiếp:

– Tổ đội chúng tôi cũng có việc cần đến thành Tailor vào ngày mai. Nếu được, chúng ta có thể đi cùng nhau. Dù gì cũng tiện hỗ trợ nhau đối phó lũ quái.

Turan không phủ định lợi ích của việc đồng hành cùng một tổ đội du hành giả mà cấp thấp nhất cũng phải là 4 như tổ đội của Pongru. Dù vậy, nó lại không tin tưởng rằng một điều tốt đẹp như thế lại dễ dàng xảy đến với mình. Mặt khác, Turan cũng không tiện từ chối lời đề nghị nhằm để giao thiệp với nhau này. Cùng đường, khởi hành cùng lúc, muốn tránh cũng không tránh được.

– Bọn tôi thì không có vấn đề gì. Chỉ sợ làm vướng chân mọi người thôi.

Turan đáp, nở một nụ cười ái ngại. Nó dù gì cũng biết tổ đội ba người của mình không mạnh, đến lúc gặp quái thì chắc chẳng giúp ích được gì nhiều. Nếu ngày mai xui xẻo kiểu nào đó mà gặp phải một con Sói răng nanh hay gấu thì chỉ có thể đưa xe chạy đường vòng mà thôi.

Nhưng tất nhiên là Turan không định tiết lộ rằng tổ đội của mình còn yếu, chỉ mới bắt đầu du hành cho Heathier. Ai dám chắc được bọn họ không định làm gì xấu với một đám ba người chỉ có Thần cấp 1 và Nihr. Trên đời này, Thần cấp thấp hơn phải phục tùng Thần cấp cao hơn, từ lâu đã trở thành điều tất yếu rồi.

– Không cần phải khiêm tốn như vậy. – Heathier cười nói – Chúng tôi cũng… có mạnh mẽ gì đâu mà.

Turan cười nhếch mép. Heathier định thăm dò phản ứng của Turan, nhưng rõ ràng là ông ta đã đánh giá thấp nó.

Các du hành giả luôn dùng mọi chiêu trò có thể để đoán ra khả năng, thực lực của đối phương. Dù rằng hầu hết các trường hợp đều không mang ý đồ xấu, nhưng Turan vẫn thấy cẩn thận thì hơn. “Cái gì tránh được thì nên tránh.”

– Pongru, không biết cậu đến thành Tailor có việc gì?

Turan cất tiếng hỏi, không định tiếp tục giữ thế bị động nữa. Nó vốn nghĩ rằng trong bữa ăn này chỉ cần không nói nhiều là được, nhưng Heathier lại đang thách thức nó.

Pongru đang dùng nĩa đưa miếng thịt cừu vào miệng, nghe hỏi thì ngừng lại, cười đáp:

– Bọn tôi tới chuẩn bị tham gia giải đấu Harenthrum. Năm nay nhất định tôi sẽ lấy giải quán quân.

Turan đưa mắt nhìn Heathier dò xem ý tứ thì trông ông ta không có vẻ gì là không hài lòng với câu trả lời của Pongru. Việc tham gia giải đấu dù gì cũng chẳng cần phải giấu.

Giải đấu Harenthrum được tổ chức ở thành Tailor mỗi năm, vào tuần thứ hai của tháng chín. Đây là giải đấu đối kháng mà người tham gia sẽ hóa thân vào nhân vật trong thế giới giả lập thông qua những cỗ máy đồng bộ. Thần cấp của nhân vật không thể vượt quá Thần cấp thực tế của người chủ nên một người thường chỉ chọn tham gia những khung hạng phù hợp với mình.

– Harenthrum? Có phải giải đấu giả lập đối kháng không?

Darmil chợt thốt. Cậu ta ngừng cả ăn để hỏi về giải đấu.

– À thì… nếu ý cậu là thi đấu đối kháng trong thế giới giả lập thì đúng là nó.

Pongru đáp. Câu từ mà Darmil dùng rõ ràng rất khó để hình dung được đó là giải đấu Harenthrum. Nhưng “giả lập” cùng “đối kháng” lúc này thì hẳn không thể nói về thứ khác.

– Vậy là mọi người tham gia giải đấu đó? Tôi cũng muốn tham gia!

Darmil không ngần ngại nói lên mong muốn của mình. Cậu ta chỉ vừa tiếp xúc với các trận chiến trong thế giới giả lập không lâu nhưng vẫn rất thích thú với chúng.

– Được, tất nhiên được! – Pongru cười nói – Tham gia cùng tôi nào! Tôi có thể thấy được ý chí chiến đấu rực cháy trong ánh mắt của cậu!

– Tuyệt! – Darmil đáp ngay – Tôi nhất định sẽ giành được giải quán quân.

– Không, không. Giải quán quân đã ấn định thuộc về tôi rồi. Cậu chỉ có thể lấy giải á quân mà thôi.

– Gì chứ!? – Darmil gắt – Cậu có chắc đánh thắng được tôi không mà dám tuyên bố như vậy.

– Sao? Muốn thử sao? – Pongru nhướn mày thách thức.

Turan trông cuộc đối thoại giữa hai người thì chịu phép, không thể nào chen vào được cả. Cả hai đều vô cùng hăng hái về chủ đề giải đấu Harenthrum. Dù rằng Turan rất muốn nhắc nhở Darmil về nhiệm vụ của bà Lylat nhưng trước vẻ hào hứng của cậu ta thì đành thôi. “Chắc phải tính toán lại thời gian rồi”

Turan đưa mắt nhìn Natyr – cô gái tới giờ vẫn đang đội mũ trùm của tổ đội Pongru một chút. Cô ta nãy đến giờ chỉ ngồi im lặng, tập trung vào bữa ăn của mình mà không hề quan tâm chút nào về lời nói của những người khác. Turan thắc mắc không biết vì sao cô ta lại thích đội mũ đến như vậy. Mái tóc màu vàng cam của cô ta dù gì cũng không phải là xấu mà ngược lại thì rất đẹp.

– Turan. Xem ra chúng ta sẽ gặp nhau nhiều rồi.

Heathier cất tiếng, mỉm cười nhìn Turan. Nó thấy vậy thì cũng cười đáp lại. Nếu chuyện đi cùng đã không thay đổi được thì đành làm thân với họ vậy. Dù gì thì thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù. Turan chỉ mong ông ta đừng có ý đồ gì không tốt với tổ đội của mình, vì nó chắc chắn sẽ khiến những kẻ như thế không thể sống được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *