Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 60 – Nihr Rất Muốn Thăng Cấp

Tổ đội ba người của Turan tập trung ở trước cổng phía đông của thành Yeit. Darmil và Tiffia đã đợi sẵn từ trước. Turan thì dùng tiền bà Lylat thuê lấy một chiếc xe bán tải, chất lên đó mấy thùng rượu của bà ta rồi lái ra sau. Dù sao thì trong tổ đội này, chỉ có mình nó là biết lái xe mà thôi.

– Cậu thật sự lái được này, Turan!

Darmil ngồi ở ghế phụ lái, thốt lên đầy ngạc nhiên. Turan không cảm thấy vui vẻ gì với lời khen hời hợt này của cậu ta, thậm chí còn có tí cảm giác rằng mình bị xem thường.

– Ngược lại thì tôi không ngờ rằng một công tử nhà giàu như cậu lại không biết lái xe đấy, Darmil.

– Ha ha! Cha mẹ của tôi không cho tôi lái.

Tiếng cười vang không chút kiêng dè của Darmil làm Turan khó chịu. Cậu ta không có vẻ gì là cảm thấy xấu hổ cả.

– Dù rằng tôi đã luyện tập rất kỹ cho lần thi bằng lái thứ mười nhưng họ vẫn bảo là không… – Darmil nói tiếp.

– Thứ mười!? – Turan thốt – Cậu thi bằng lái chín lần và toàn trượt hả?!

– L-lần thứ mười chắc chắn đậu!

Turan tặc lưỡi, lắc đầu chán chường trước sự kiên trì không cần thiết của Darmil. Nếu phải tốn đến mười lần thi mới có thể đậu thì người chấm thi cũng không dám cho cậu ta qua. Để một người như thế tham gia giao thông thì có khác gì thảm họa đâu.

Đoạn đường từ thành Yeit đến thành Kyrult đi qua hai tòa thành khác và bốn khu vực có quái. Dù rằng cả bốn khu quái này đều có cấp độ không cao nhưng Turan không muốn đụng độ bất kì đám quái nào trước khi giao mấy thùng rượu đến nơi an toàn. Ngược lại thì lúc quay về, Turan không có gì lo ngại, định sẽ chủ động tìm vài đám quái để thử nghiệm khả năng của mình sau khi thăng cấp.

Điểm đến đầu tiên của chuyến du hành này là thành Shangry, cùng thuộc vùng Nehalm với thành Yeit. Địa hình giữa hai tòa thành chủ yếu là đồng cỏ và các chủng quái chỉ có cấp độ từ 1 đến 3, mà hầu hết chúng đều là lành tính nên nhìn chung không đáng để tâm tới.

Turan chọn con đường mòn được đánh giá là an toàn nhất theo thông tin nó tìm kiếm được. Nếu đi theo con đường này thì khả năng gặp quái là gần như bằng không. Thế nhưng không có gì có thể đảm bảo chắc chắn điều đó, vì các bãi quái luôn có thể thay đổi, dù rằng rất hiếm khi xảy ra.

Mặt khác thì mối nguy hiểm khi di chuyển trên những quãng đường xa không chỉ có quái, mà còn cả con người. Dù ở vương quốc Enria này, an ninh luôn được siết chặt và pháp luật thì được vận dụng nghiêm khắc lên các tội phạm nhưng vẫn không tránh khỏi xảy ra những vụ cướp bóc và giết người. Ở thế giới mà chết đi thì sẽ có thể sống lại này, mạng sống vẫn cứ thường bị đem ra liều lấy như vậy.

Chiếc xe bán tải chạy đến thành Shangry thì trời đã tối. Turan xem đồng hồ: gần bảy giờ rưỡi. Nó đã mong rằng có thể đến đây sớm hơn nhưng có vẻ việc tránh né đám quái trên đường đi tốn nhiều thời gian hơn nó tưởng.

Một người đàn ông mặc đồng phục an ninh đứng ở trước cổng thành, vẫy vẫy thanh đoản côn trên tay mình, ra hiệu cho Turan tắp vào lề.

– Cho tôi xem giấy tờ xe của anh.

Người đàn ông lớn tiếng nói khi Turan đã dừng xe lại, mở kính xe ra để giao tiếp. Turan lấy mấy giấy tờ đã chuẩn bị sẵn đưa cho ông ta. Người đàn ông xem một lúc thì trả lại, bảo:

– Xe chở gì đấy?

– Rượu. – Turan đáp ngay – Rượu hảo hạng nên không muốn bị mất chất trong túi trữ vật.

Người đàn ông nhăn mày lại, không có vẻ gì là hài lòng với câu trả lời của Turan. Dù vậy, ông ta cũng không có lý do nào để tra hỏi vể sở thích người khác. Việc của ông ta chỉ là đảm bảo thân phận người vào thành cũng phương tiện di chuyển là minh bạch mà thôi.

– Được rồi. Vào đi.

Turan không lái xe vào ngay mà cất tiếng hỏi:

– Chúng tôi không thường tới đây, ông chú có biết nơi nghỉ trọ nào tốt không?

– Không. Muốn thì tự mà…

Tiếng người đàn ông nhỏ lại khi thấy Turan dúi vào tay mình mấy đồng tiền. Ông ta liền thay đổi thái độ thành vui vẻ, đáp:

– Đi thẳng vào tới ngã ba thứ tư thì rẽ trái, đi đến ngã tư thứ hai thì rẽ phải. Có một nhà trọ kiêm nhà hàng chuyên phục vụ các khách lữ hành nằm ở bên phải.

– Cám ơn ông chú.

Turan cười bảo rồi lái xe đi.

Nếu không phải vì tới thành Shangry quá muộn thì Turan cũng không muốn phải dùng tiền để lấy thông tin từ người gác cổng này. Giờ mà lại tốn thêm thời gian tìm nơi giữ xe, chỗ ngủ rồi mới được ăn thì chắc tên Darmil ngồi cạnh nó sẽ gục hay thậm chí chết vì đói mất.

Theo lời hướng dẫn của người gác cổng, Turan lái xe tới một nhà trọ kiêm nhà hàng có tên là Mowl. Darmil tới nơi thì xuống xe vào nhà hàng trước để làm đầy cái bụng đang réo của mình. Turan bảo Tiffia đi cùng Darmil nhưng cô ta lại muốn theo nó gửi xe rồi mới quay lại.

– Chuyện cậu với Oviar hồi trưa, rốt cuộc là thế nào?

Vừa mới tắt máy xe thì Tiffia liền cất tiếng hỏi. Turan nghe vậy thì hơi chau mày lại. Nó không hiểu lắm ý của Tiffia nhưng có thể lờ mờ đoán được là cô ta đã nghe được cuộc nói chuyện của nó với Oviar. Dù vậy, Turan vẫn cố tình hỏi ngược lại:

– Ý cô là gì?

Tiffia xì một tiếng, bảo:

– Đừng giả vờ nữa. Tôi đã nghe hết cuộc nói chuyện rồi.

– Cô vậy mà nghe lén bọn tôi? – Turan gằn giọng.

– Phải. – Tiffia xác nhận không chút ngần ngại, vẻ nôn nóng – Giờ thì cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi chưa?!

Turan có muốn cũng không thể không cảm thấy bực tức với hành động và cả thái độ của Tiffia lúc này. Cô ta hoàn toàn xem thường cảm giác và sự riêng tư của cả nó và Oviar.

– Tiffia. – Turan bảo, cố gắng nén cơn giận xuống – Tôi nghĩ là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Tiffia không đáp lời mà lấy ra một tấm bùa màu vàng rồi dùng một viên lam ngọc bảo quẹt lên khiến tấm bùa tan thành những đốm sáng li ti phủ cả buồng xe. Là phép ‘Cách âm’. Xong, Tiffia hít ra thở vào một hơi khiến bản thân bình tĩnh lại, cất tiếng:

– Turan. Là tôi đã mạo phạm cậu. Nhưng chuyện này cậu không thể không có lời giải thích cho tôi.

Turan thấy Tiffia tự nhận lỗi cũng dịu đi một chút, nhưng vẫn không chấp nhận được yêu cầu của cô ta. Nó biết chắc rằng cô ta đang nghi hoặc về chuyện thăng cấp. Kết hợp tất cả dữ kiện từ lúc cô ta xin vào nhóm tới giờ thì nó chỉ có thể nghĩ đến chuyện đó thôi. Cô ta muốn thăng cấp, từ một Nihr.

Thấy sự im lặng kéo dài không có ý muốn lên tiếng của Turan, Tiffia lại nói:

– Turan. Kẻ thông minh và giảo hoạt như cậu chắc cũng đã nhận ra rồi, tôi cũng không giấu làm gì nữa. Chỉ cần cậu giúp tôi thăng cấp thành công thì có làm gì tôi cũng chấp nhận.

Turan cau có khi nghe câu nửa khen nửa mắng của Tiffia, sau đó thì lộ vẻ ngạc nhiên khi cô ta sẵn sàng trả giá bằng bất kỳ điều gì để có thể thăng cấp. Turan quay đầu lại thì trông thấy vẻ mặt đầy cương quyết cùng ánh mắt sắc bén của cô ta, như thể cô ta thật sự sẽ làm bất cứ thứ gì, kể cả đánh giết nó để được thăng cấp.

Turan chợt nghĩ tới thần Syrathr mà cảm thấy rùng mình. Nó nhớ lần cuối cùng mình có cảm giác này là từ cô ta, và kết cục của nó không có chút tốt đẹp nào. Tiffia hẳn cũng sẽ hành động như vậy. Lần này là cố gắng thuyết phục, nhưng lần sau có thể là tra hỏi trong một căn hầm tối nào đó.

Nhưng Turan vẫn không định nói gì về chuyện thăng cấp của Tiffia. Tiffia dù gì thì cũng không phải là thần Syrathr. Nếu cô ta muốn đạt được điều mình muốn, thì cô ta phải mang cho Turan lợi ích nó cần.

– Cô đã bảo là làm gì cũng chấp nhận nhỉ. – Turan lên tiếng – Vậy thì trước hết, cho tôi biết cô muốn thăng cấp để làm gì? Tùy vào độ thành thật của câu trả lời mà tôi sẽ quyết định giúp hay không.

Turan hiển nhiên không có cách biết được một người có đang nói dối hay không, nhất là với một kẻ tinh ranh như Tiffia. Dù vậy, dựa vào những thông tin xoay quanh câu trả lời, nó có thể xác định được phần nào tính thực tế của câu trả lời đó.

Tiffia không đáp ngay mà chần chừ mấy giây liền. Cô ta đang suy tính và cân nhắc được và mất, Turan biết chắc như vậy. Nhưng có vẻ như cô ta không hiểu tình thế của mình lúc này.

– Tiffia. – Turan nói – Tôi không biết việc thăng cấp quan trọng đối với cô như thế nào, nhưng trước cả việc đó thì tổ đội của tôi không chấp nhận một kẻ mập mờ như cô. Chuyện Darmil có thể thăng cấp từ Nihr trước sau gì cũng sẽ lộ ra mà thôi. Nên đừng nghĩ rằng cô có thể dùng chuyện đó để uy hiếp tôi. Tôi đã và đang nhún nhường cô quá nhiều rồi.

Turan dồn ép Tiffia, bắt cô ta phải nói ra lý do của mình. Turan không định làm kẻ xấu, nhưng nó cũng chưa bao giờ có ý định trở thành một người tốt. Nguyên tắc của nó từ trước đến giờ vẫn vậy, người không hại mình, mình không phạt người, nhưng nếu có kẻ nào là nguy cơ đe dọa tới tính mạng của mình, nó sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào mà loại bỏ.

Đối với Tiffia, Turan càng không muốn làm đến mức chuyển bạn thành thù. Dù sao thì cô ta cũng là Nihr, và không hề làm điều gì xấu mà ngược lại, còn rất có điểm trong mắt Turan qua những hành động ở làng Veilr. Tuy nhiên, việc tổ đội và thăng cấp lại không phải chuyện đơn giản. Turan xem tầm quan trọng của chúng không khác gì tính mạng của mình cả.

– Tôi… tôi nghĩ mình cần thêm thời gian.

Câu nói chứa đầy sự lưỡng lự của Tiffia khiến Turan phát bực. Cô ta là người bắt đầu chuyện này nhưng giờ lại yêu cầu được rút lui, lấy thêm thời gian. Nếu người ở đây không phải Turan mà là một trưởng đội khác thì hẳn đã ngay lập tức đuổi cô ta khỏi đội rồi.

– Tôi hi vọng là sẽ có được câu trả lời của cô trước khi chuyến du hành này kết thúc.

Turan đáp gọn, mở cửa bước xuống xe luôn. Hiệu ứng từ tấm bùa của Tiffia ngay lúc đó cũng bị phá vỡ, mang tới những âm thanh nhộn nhịp từ phía nhà hàng Mowl.

Turan đi được vài bước thì quay đầu lại nhìn, nhưng không thấy Tiffia bước ra khỏi xe. Cô ta chắc có lẽ sẽ cần nhiều thời gian để suy nghĩ lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *