Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 6 – Lylat

Khuya, quán rượu đã đóng cửa. Turan lau những cái bàn cuối cùng rồi xếp mấy cái ghế lên trên. Xong xuôi, nó lấy một cái ghế và ngồi xuống nghỉ mệt. Công việc hôm nay không nhiều nhưng nó lại thấy đừ cả người, hẳn là do cả buổi sáng nó đã phải vận động quá nhiều với tên Darmil ngu ngốc kia.

– Turan, xong việc rồi đấy à?

Là tiếng của bà Lylat. Turan không buồn quay qua, chỉ gật nhẹ đầu xác nhận. Rồi bà Lylat kéo một cái ghế mà ngồi cạnh nó. Nó hơi bất ngờ, nhưng cũng không định thắc mắc gì; nó hiểu lý do mà bà ta lại làm như vậy. Cả hai cứ ngồi im lặng như thế một hồi lâu, chờ đợi người kia lên tiếng trước.

– Mai mày đi du hành à?

Câu hỏi của bà Lylat, bà ta không phải là kiểu người kiên nhẫn để chờ thêm nữa.

– Không hẳn. – Turan đáp – Nhưng bà không định cản tôi đấy chứ?

– Chắc là không. Nhưng nếu mày không định trả nợ cho tao trước thì…

Turan ném một túi tiền lên bàn, khiến tiếng bà Lylat nhỏ dần rồi im luôn. Bà ta chắc không hề nghĩ rằng nó lại có thể kiếm ra năm nghìn xen chỉ trong một hai ngày.

– Mày-mày làm sao có số tiền này? – Lylat thốt.

– Không phải trộm cướp gì là được rồi. – Turan đáp nhanh – Bà cứ nhận lấy đi.

Lylat chồm tay vớ lấy túi tiền, mở ra đếm thật vội từng đồng bên trong. Năm nghìn xen không phải là con số quá lớn, chỉ chốc bà ta đã đếm xong.

– Năm nghìn năm trăm xen? Mày mà lại nhầm lẫn à? – Lylat thắc mắc.

Turan hiển nhiên không thể nhầm lẫn một chuyện đơn giản đến thế được.

– Cứ cho đó là tiền lãi đi. Hôm đó nếu không nhờ bà chắc tôi đã bị chúng nó tẩn chết lên chết xuống rồi.

Bà Lylat cười hà hà, lấy tay tâng túi liền mấy lần rồi ném nó ngược lại bàn cho Turan, bảo:

– Giỏi lắm nhóc. Nhưng giờ cứ giữ số tiền này đi.

Turan ngạc nhiên, hỏi lại ngay:

– Bà nói gì cơ? Sao lại-

– Tao cho mày đấy. Đi du hành thì phải có tiền sắm mấy món khởi đầu chứ.

– Tôi vẫn chưa quyết định chuyện đó. – Turan nói vội – Ngày mai chỉ là để-

“Rầm!” Bà Lylat dộng mạnh tay xuống bàn, cú dộng mạnh đến nổi túi tiền trên bàn nảy lên gần tấc.

– Tao bảo cho mày thì mày phải nhận, nghe rõ chưa! – Lylat quát.

Trước sự uy hiếp đáng sợ của bà ta, Turan không còn cách nào khác là nhận lại túi tiền. Nó đoán rằng nếu nó cố từ chối đi nữa thì bà ta cũng sẽ dùng Thần uy mà ép nó.

– Thế, đã chuẩn bị gì rồi?

– Tôi định ngày mai sẽ tìm mua một bộ giáp da, ít bình khí huyết và thể lực. Còn vũ khí thì có lẽ sẽ là một khẩu súng ngắn.

Turan đáp rất nhanh. Nó đã suy nghĩ rất nhiều về những thứ cần mang theo cho chuyến đi ngày mai. Giáp da không bảo vệ được nhiều như giáp sắt nhưng lại đảm bảo độ linh hoạt cho người sử dụng vì nhẹ và dai. Ban đầu nó đã định chọn giáp vải nhưng lại thấy như thế khá mạo hiểm. Về vũ khí, nó không hề định cận chiến, vậy nên kiếm, chùy hay thương gì đó đều bỏ qua. Cung hay nỏ đối với nó cũng không phải sự lựa chọn tốt vì tốn thời gian nạp tên và tầm bắn thường không xa, ít nhất là khi sử dụng bởi một Nihr. Mặt khác, súng bắn tỉa cũng không được chọn vì cồng kềnh, tức đi ngược lại ý định đảm bảo độ linh hoạt của nó. Sau khi suy xét kỹ càng, nó thấy rằng chỉ có một khẩu súng ngắn với tốc độ bắn nhanh, sát thương tạm ổn là hợp nhất.

– Súng ngắn? – Lylat thắc mắc – Mày đủ tiền mua sao?

Turan cười hì hì, đáp:

– Tên kia sẽ lo cái đó.

– Mày đúng là đồ tồi tệ.

Lylat nhận định, cười khẩy một tiếng. Bà ta đã quá rõ tính Turan, nó chẳng bao giờ lại đi nhận phần thiệt về mình cả, và thường luôn gây khó khăn cho người khác theo cái cách mà họ không thể từ chối được. Cũng nhờ vậy mà nó luôn xin được việc làm dù cho nổi tiếng bị đuổi việc chỉ sau vài ngày.

– Nếu đã hết chuyện thì tôi đi ngủ đây.

Turan nói, toan đứng dậy nhưng bà Lylat đã lên tiếng ngay:

– Khoan đã. Tao có thứ này cần đưa cho mày.

– Gì cơ? – Turan ngạc nhiên – Năm nghìn xen đã là quý hóa lắm rồi bà già à.

– Cái này mày phải nhận. Nếu không đừng nhìn mặt tao.

“Bà làm như có cái gì bà cho phép tôi được từ chối ấy…” Turan lẩm bẩm trong khi Lylat rời đi. Bà ta đi vào căn phòng phía sau quầy rượu và theo như Turan biết thì ở đó chỉ có lối dẫn xuống hầm chứa rượu, không có gì khác hơn. Nhưng nó không cho rằng bà ta sẽ cho nó ma tửu mà bà ta cất công nấu ra.

Lát sau, bà Lylat quay trở lại với một thanh kiếm trên tay. Đó là một thanh kiếm dài hơn mét, được để trong một cái bao bằng gỗ. Trông thanh kiếm khá bình thường nhưng có vẻ như mang một ý nghĩa nào đó với Lylat, vì bà ta đang cầm nó rất nhẹ nhàng như thể nó cực kì dễ vỡ.

– Đây là…?

Turan cất tiếng hỏi khi Lylat đã ngồi lại vào ghế. Bà ta nghe thấy nhưng im lặng hồi lâu, mặt thoáng buồn, chừng đang nhớ lại điều gì đó, rồi bà ta bảo:

– Thuận Thiên kiếm đấy.

– Cái gì cơ!?

Turan thốt lên thật lớn, gần như thét. Thuận Thiên kiếm là một thanh kiếm huyền thoại, tương truyền rằng chỉ có các vị Chính Thần mới có thể sử dụng. Đó là thanh kiếm với khả năng cắt đứt được tất cả mọi thứ, hữu hình lẫn vô hình, hữu tri lẫn vô tri. Tuy nhiên, điều đặc biệt nhất ở thanh kiếm nằm trong “Thuận Thiên”: một khi thanh kiếm được cầm lên, tất cả những ai đi theo người cầm nó đều sẽ nhận được nhiều hiệu ứng có lợi rất lớn như gấp đôi hay thậm chí gấp ba sát thương, sinh lực và nội lực trong khi nhưng kẻ chống lại sẽ nhận hiệu ứng bất lợi tương đương. Với khả năng như thế, chính thanh kiếm vốn đã là “thần” rồi. Thuận Thiên kiếm, Turan dù nghĩ thế nào cũng không thể tin được là nó lại ở đây.

– Khoan đã… – Turan chợt nói – Bà nói thật đấy à?

– Trông mặt của mày kìa. Hiển nhiên là tao nói xạo rồi.

Bà Lylat nói rồi cười ha hả. Turan suýt nữa đã tin lời của bà ta, cảm thấy bực tức, bật lên một tiếng chửi rồi bảo:

– Không thể tin là bà lại đùa được sau khi mang cái bộ mặt như đưa đám đó.

– Cũng không hẳn là đùa. – Lylat nói, khuôn mặt bỗng dưng đanh lại, đượm một chút buồn – Ít nhất là đối với ta và ông ấy.

Turan thấy phản ứng của bà Lylat thì lấy làm lạ, định cất tiếng hỏi ngay về “ông ấy” nhưng lại không, chỉ thắc mắc:

– Bà sắp kể chuyện buồn à?

– Không. – Lylat nói, lắc nhẹ đầu – Tao chỉ muốn đưa thanh kiếm này cho mày thôi. Coi như là hoàn thành lời hứa với ông nhà tao.

Turan nhận lấy thanh kiếm từ bà Lylat. Thanh kiếm rất nhẹ, và dù đang nằm trong bao kiếm thì Turan vẫn có thể chắc rằng bản kiếm khá nhỏ, chỉ chừng ba phân. Thanh kiếm này xem ra lại hợp với nó, nhưng chỉ khi nó không thể dùng đến súng ngắn thôi.

– Chuyện chỉ có vậy. Ngày mai đừng để bị tụi quái cấp 1 đánh chết đấy.

Bà Lylat nói với giọng mỉa mai rồi rời đi, chẳng cho Turan kịp nói thêm lời nào. Turan cũng chẳng định nói gì nữa, nó cảm nhận được bầu không khí đang trở nên ảm đạm dần. Nó không biết chuyện ngày xưa của Lylat là như thế nào, nhưng đó hẳn là chuyện không vui vẻ gì. “Ông ấy” mà bà ta nhắc đến rất có thể là một trong số những người không được may mắn khi bị thần Thailak, vị thần của cái chết chọn.

Một người khi chết đi sẽ hồi sinh lại tại một điểm hồi sinh nhất định, một điều rất bình thường nhưng có người lại cho rằng đó là kì diệu mà thần Thailak đã ban cho mọi con dân. Nhưng nếu thần Thailak tìm đến ai đó, thì đó là kẻ được chọn để hiến dâng sinh mạng mình cho vị thần, kết thúc sự tồn tại của mình trên thế giới. Kẻ được chọn là rất ngẫu nhiên, chưa từng có một quy luật nào cho chuyện đó. Tuy nhiên, người ta đồn rằng khi một sinh linh mới được sinh ra từ sự ban phước của thần Quesraph, thì thần Thailak sẽ phải lấy đi một sinh mạng khác thay thế cho sự sinh ra đó. Lời đồn chỉ là lời đồn, dù thế nào, Turan cũng không nghĩ rằng việc lấy đi sinh mạng của một người chỉ vì sự tồn tại mới là hợp lý. Lẽ nào để hai sinh mạng đó cùng tồn tại lại là sai trái? Lại nói, chính lời đồn đó đã khiến nhiều cặp đôi không dám cầu xin sự ban phước từ thần Quesraph, chỉ vì sợ rằng đó là tội lỗi, hoặc lo rằng có người sẽ phá tan hạnh phúc của họ chỉ vì tội lỗi vô căn cớ đó.

“Quy chung, cũng chỉ tại các vị thần.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *