Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 47 – Maity

Turan đứng khoanh tay lại, nhìn cô gái tóc nâu gợn sóng đang lúi cúi nhặt lên cặp mắt kính của mình. Cô gái không ai khác chính là Maity, một thành viên tạm thời đã tham gia càn quét phó bản cùng nó vào ba ngày trước. Lúc này thì cô ta không còn mang bộ đồng phục kia nữa mà vận một chiếc áo sơ mi ngắn tay và một chiếc quần jean.

Maity hiện giờ đang ở tạm trong làng Veilr, nhận việc làm giáo viên dạy ma pháp cho Lily và hai đứa trẻ nữa thay cho tiền ăn và ở. Turan vốn rất thắc mắc lý do một học sinh học viện Ma pháp Hoàng gia Enria như cô ta lại phải khốn đốn tới mức này, nhưng có gặng hỏi cỡ nào thì Maity cũng không đưa ra câu trả lời thỏa đáng.

Trông Maity loay hoay mãi vẫn không vớ được cặp kính của mình, Turan đành phải cúi xuống nhặt lấy rồi đặt vào tay cô ta. Maity đeo kính lên, lầm bầm:

– Dạy tụi nhóc này đúng là khó thật.

– Hiển nhiên là khó. – Turan đáp lại – Tụi nó là Nihr. Khai mở vòng vận chuyển ma năng vốn không hề dễ đối với người có Thần cấp, huống chi là chúng.

Turan ngừng lại một chút, trông Maity đã ổn định cặp kính trên mặt mình thì mới bảo tiếp:

– Vậy cô có làm tiếp không?

– Có. Hiển nhiên là tiếp tục.

Maity đáp vội, gật đầu lia lịa như thể cô ta lo rằng mình chỉ thiếu quyết đoán một chút thì sẽ bị Turan đuổi việc ngay vậy.

Turan nhìn dáng vẻ của Maity thì tặc lưỡi, lấy ra một túi tiền đưa cho cô ta. Maity trông thấy tiền thì sáng mắt lên, giơ tay chộp lấy rồi bỏ vào trong túi áo luôn. Turan tất nhiên không hề có ý định giật lại túi tiền, nhưng hành động cùng cử chỉ của cô ta thì khiến nó trông hệt một kẻ xấu vậy.

– Có dịp tôi sẽ đến thủ đô hỏi thăm một chuyến.

Turan chợt bảo. Maity nghe vậy thì không để ý lắm mà bận xoa nắn tiền nằm sau lớp áo. Nhưng chỉ chốc, cô ta nhận ra điều Turan đang ám chỉ, thốt:

– Đừng! Đừng bảo họ về tôi. Tôi hứa khi thời điểm đến sẽ giải thích rõ ràng mà.

Turan không tin được lời hứa của Maity, càng không dám nghĩ rằng cô ta đang làm điều gì đó tốt đẹp. Một học sinh thuộc học viện Ma pháp Hoàng gia Enria lưu lạc đến nơi này nhưng lại sợ bị người khác nhận ra thì chỉ có hai khả năng: cô ta đang giả vờ làm học sinh của học viện, hoặc cô ta đang dùng danh nghĩa đó để làm chuyện xấu. Turan không đoán ra được lý do nào khác cả, mà hai lý do này thì đều cho thấy Maity là kẻ không đáng tin tưởng.

Mặt khác, Turan không định đuổi cô ta đi hay tố cáo thẳng mặt. Dù gì thì nó cũng cần một người dạy ma pháp cho Lily, và người đó phải là người mà nó trông chừng được, cũng như không có hiềm khích đối với Nihr. Không biết có phải trùng hợp hay không mà lúc Turan đến thăm làng Veilr thì lại gặp cô ta đang ở khu phố Rahm tìm việc.

– Ít nhất thì cô cũng phải cho tôi biết số tiền lần trước tôi đưa đã bị dùng vào việc gì chứ. Đây là điều kiện tối thiểu để tôi có thể tin cô.

Turan cất tiếng. Nó cũng rất thắc mắc vì sao Maity có thể dùng hết số tiền đến một nghìn xen nhanh tới vậy. Nên biết một nghìn xen đủ để sống thoải mái gần nửa tháng, và nếu dè xẻn thì có thể sống qua một tháng cơ. Turan vốn cũng không quan tâm Maity định làm việc gì ở khu này nếu không gây hại đến người khác, nhưng cô ta trông thấy nó thì lại lao đến hỏi nhiệm vụ mới.

Maity ra vẻ chần chừ một lúc rồi mới đáp:

– Tôi muốn mua một vật phẩm tạo bởi cơ sở nghiên cứu Ma pháp Hydrosis.

Câu trả lời có vẻ phù hợp với số tiền Maity đã bỏ ra. Thế nhưng Turan vẫn không khỏi thắc mắc, hỏi:

– Vật phẩm gì cơ?

Maity do dự. Turan trông vậy thì phát bực, gắt:

– Cô có còn muốn làm ở đây nữa không vậy?!

– C-có! – Maity hoảng hốt thốt – Vật phẩm đó là một chiếc vòng được thấm nhuần phép ‘Gió thốc’.

– Một chiếc vòng phép à…

Turan cất tiếng, nhưng cũng không chờ đợi một câu đáp lại. Nó vốn biết một trang bị được thấm nhập vào một phép có giá trị lớn đến đâu. Một nghìn xen của cô ta hẳn là không đủ để mua, cô ta cần ít nhất gấp mười lần con số đó, thậm chí trăm lần nếu chiếc vòng là hàng tốt. Dù vậy, Turan vẫn không hiểu vì sao một nghìn xen lại bị tiêu mất, lại hỏi:

– Cô mua trả góp hay gì?

– Không phải. – Maity đáp – Tôi dùng số tiền đó để giữ cọc. Nếu không họ sẽ bán nó cho người khác.

Turan chau mày. Nó nghe được mùi lừa đảo ở đây. Cuộc sống đối với một Nihr luôn khắc nghiệt nên nó vẫn luôn rất nhạy cảm những chiêu trò của kẻ xấu. Việc dùng tiền để giữ cọc một món vật phẩm quý không phải là hiếm, nhưng vật phẩm từ cơ sở nghiên cứu Ma pháp Hydrosis thì không thể làm như thế.

Các vật phẩm từ Hydrosis đều được sản xuất và có bản đăng ký cùng quy trình theo dõi nghiêm ngặt. Nếu một người muốn mua nó, họ phải mua đứt luôn hoặc thông qua hàng loạt giấy tờ cùng quy trình mà mua trả góp. Và trên hết, không có chuyện giữ cọc, vì tránh tiêu cực đối với những mặt hàng giá trị mà số lượng ít ỏi, còn đối với các vật phẩm thấp hơn thì số lượng rõ ràng không phải là vấn đề để phải giữ cọc.

Tiền giữ cọc không giống với việc đặt cọc. Tiền giữ cọc chỉ có tác dụng để người bán không bán món hàng đi, đến khi người mua muốn mua hàng thì họ lại phải trả thêm lượng tiền như cũ bằng giá món hàng. Cũng tức là giữ cọc càng lâu, tiền tiêu tốn càng nhiều, và nếu không trả tiếp tiền giữ cọc thì món hàng vẫn sẽ được bán cho người khác như thường. Không ít trường hợp tổng tiền mua món hàng cùng với tiền giữ cọc tăng đến gấp hai gấp ba lần giá trị ban đầu của món hàng.

Turan ngẫm nghĩ một hồi thì càng thấy đáng nghi, hỏi:

– Cô có chắc họ là người từ cơ sở nghiên cứu Ma pháp Hydrosis không đấy?

– Tôi không rõ. – Maity đáp – Nhưng họ có chiếc vòng phép đó. Tôi cũng đã thấy chiếc vòng thi triển phép ‘Gió thốc’. Không phải là anh… nghĩ tôi bị lừa đấy chứ?

Turan gật đầu. Nghe đến đây thì nó lại càng thêm nghi ngờ đám người định bán chiếc vòng phép cho Maity. Nếu muốn thì đám người đó luôn có thể bán chiếc vòng đó với giá cao cho người khác, không có lý do gì để thu tiền giữ cọc của cô ta cả. Dù rằng trên đời này cũng có người tốt, nhưng người tốt mà lại có thể quyết định giúp người khác trong khi đòi thu cả tiền giữ cọc thì quả thật rất đáng ngờ.

Sau cùng thì, Turan đoán rằng nó phải đích thân xác thực chuyện này mà thôi. Nếu lời Maity là thật, và cả đám người kia cũng định giao dịch đàng hoàng thì hẳn là mọi việc đều tốt. Dù gì thì Turan cũng phải đảm bảo Maity không vỡ nợ thì cô ta mới có thể tận tâm mà dạy cho Lily được.

– Đưa tôi đi gặp họ. – Turan lên tiếng.

– Ngay bây giờ?! – Maity thắc mắc – Nhưng sắp đến giờ cơm trưa rồi…

Turan phát bực, nhưng chỉ có thể tặc lưỡi bảo:

– Thế thì sau khi ăn trưa.

Bữa trưa diễn ra ở nhà ăn chính. Turan ngồi bàn riêng cùng với Darmil và Tiffia. Đám trẻ thì tranh lấy vị trí gần Melry trong khi tránh xa Maity ra, chỉ có mấy học trò của Maity là Lily, Cocoa cùng Mary là chịu ngồi với cô ta. Turan không lấy làm lạ với cảnh tượng này. Dù sao thì Melry luôn được đám trẻ yêu thích, còn Maity thì mới đến và vẻ thần bí như một phù thủy của cô ta rất khó được tụi nhóc chấp nhận.

Turan để ý thấy Noah cứ chốc chốc lại nhìn sang bàn của mình, cụ thể hơn là nhìn Darmil. Nó có chút thắc mắc. Thường thì thằng nhóc sẽ hay ngó Melry hay là Lily hơn nhưng hôm nay trông có vẻ mọi sự để ý của thằng nhóc đều dồn vào Darmil. Turan đoán là đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người nhưng lại mặc kệ. Nó cũng không phải kẻ đi soi mói quan hệ hay cuộc sống của người khác, chỉ cần không gây hại đến mình là được.

Sau bữa ăn thì Turan có nói đôi lời với Darmil và Tiffia. Hai người họ quyết định nán lại đến chiều mới quay về. Turan thấy phản ứng đó thì có chút vui. Trước đây, lúc vừa đưa Lily đến nơi này, nó chẳng thấy người ngoài nào có thiện cảm với bọn trẻ cả, kể cả khi cùng là Nihr.

Trẻ em Nihr luôn là đối tượng có cuộc sống rất khó khăn, đặc biệt là mấy đứa không còn nơi nương tựa. Chúng không có Thần cấp, không được đánh giá cao, không thể mạnh lên nên việc được thu nhận đối với chúng dường như là không thể. Thậm chí đối với một cặp đôi hiếm muộn là Nihr, họ cũng muốn có một đứa con có được Thần cấp hơn.

Hơn cả, một đứa trẻ là Nihr cơ nhỡ, nếu gặp chuyện không may chết đi, thì lại được tái sinh trở lại tiếp tục làm một tên nhóc Nihr, và tiếp tục đối mặt với cái chết sắp đến. Vòng lặp đáng sợ đó nghe thôi đã khiến người ta hoảng hốt, trải qua nó thì đúng là một cơn ác mộng.

Vì vậy mà trẻ em Nihr luôn rất mong đợi được ai đó cứu mình khỏi vòng lặp đó. Chúng dễ dàng chấp nhận bị bạo hành, bóc lột lao động hay thậm chí bị đối xử thua cả con vật chỉ để tránh phải trải qua cơn ác mộng còn tồi tệ hơn. Lớn lên trong hoàn cảnh đó thì rất khó để một người có thể có tinh thần ổn định hay vươn lên trở thành một người lao động bình thường được. Vết thương tâm lý khắc sâu trong đứa trẻ sẽ khiến chúng mãi mãi nghĩ rằng đó là lối sống thuộc về mình.

Sau khi bàn chuyện với Darmil và Tiffia xong thì Turan đi theo Maity đến điểm gặp mặt của cô ta với đám người bán vòng phép. Turan chưa từng đến nơi này nhưng nó biết ở đây vẫn nằm trong khu phố Rahm, và ở một góc tiếp giáp với khu phố Gourh.

Khu phố Gourh nổi tiếng với việc chuyên diễn ra các hội chợ và là điểm giao dịch rất hấp dẫn đối với các thương gia. Mặt khác, đây cũng là nơi được chọn để thực hiện không ít phiên chợ ngầm hay các giao dịch đen. Dù gì thì nếu ngụy trang là một hội chợ hay cuộc giao dịch bình thường ở nơi này thì rất khó để truy ra.

Một con hẻm, Maity dẫn Turan rẽ vào và gặp một người đàn ông trọc đầu với hai mắt híp đang ngồi trên một cái thùng gỗ. Thấy Maity thì ông ta định lên tiếng nói gì đó nhưng trông có Turan bên cạnh thì ngừng lại, cẩn thận dò xét.

– Ông Tarhash. Tôi đến đưa thêm tiền giữ cọc. – Maity cất tiếng.

Người đàn ông tên Tarhash ngó Turan thêm mấy lần nữa, hỏi:

– Ai đây?

– Tôi là bạn của cô ấy. – Turan nói ngay – Tôi biết cô ấy cần tiền nên giúp đỡ. Việc tôi đến đây… không bị cấm đấy chứ?

Tarhash chau mày lại, đôi mắt híp của ông ta trông càng híp hơn, như thể nhắm tịt mất.

– Không việc gì. – Tarhash bảo rồi quay qua Maity – Tiền giữ cọc thì đưa tôi là được. Nhanh rồi đi đi.

Maity thò tay vào áo định lấy tiền nhưng Turan đã bước lên trước, hỏi:

– Tôi muốn thấy chiếc vòng phép trước. Dù sao thì chiếc vòng đó nói một nửa thì cũng thuộc về tôi.

Maity nghe vậy thì ú ớ muốn hỏi lại nhưng Turan xô cô ta ra sau, ra hiệu im lặng. Tarhash trông thế cũng không giấu vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn lấy từ túi trữ vật ra một chiếc vòng màu trắng bạc. Chiếc vòng có khắc nhiều đường kẽ xen vào nhau cùng với một miếng kim loại hình dáng như một ngọn cỏ được đính lên.

Tarhash sau đó đeo chiếc vòng vào rồi hướng tay mình vào trong hẻm. Ông ta lắc nhẹ tay và chỉ chốc, từng đốm sáng hiện lên vẽ thành một vòng ma pháp màu xám nhạt. Vòng ma pháp vừa hoàn thành thì ông ta đập mạnh bàn tay của mình về phía trước làm một cơn gió tự dưng xuất hiện thổi mạnh khiến cho đống thùng gỗ bên trong ngã đỗ tứ tung.

– Vừa ý rồi chứ?

Tarhash quay lại, vẻ bực tức bảo. Turan thấy vậy chỉ mỉm cười, niềm nở nói:

– Tuyệt. Tuyệt! Quả là ma pháp cụ của cơ sở nghiên cứu Ma pháp Hydrosis. Maity, đưa tiền.

Maity bước lên đưa túi tiền cho Tarhash. Tarhash cầm túi tiền, trút ra đếm vội rồi bảo:

– Bọn tôi sẽ giữ chiếc vòng trong mười ngày nữa. Đến hạn mà không có thêm tiền thì đành bán cho người thực sự muốn mua nó thôi.

Maity nghe vậy thì hoảng hốt thốt:

– Đừng! Tôi thật sự cần nó. Mười ngày nữa sẽ có tiền mà.

– Mong là vậy.

Tarhash đáp rồi rời đi, chẳng mấy chốc biến mất trong con hẻm.

– Tin rồi chứ. – Maity lên tiếng – Cứ đòi đến đây cho bằng được cơ.

Turan chịu phục cô nàng này. Cô ta là học sinh học viện ma pháp mà trông thấy ma pháp cụ được sử dụng cũng không biết là thật hay giả. Tarhash, tên đó chỉ lắc nhẹ cánh tay mà thôi, không hề có một chút ma năng nào đi qua chiếc vòng đó cả. Cũng tức là phép ‘Gió thốc’ kia là do chính ông ta thi triển, và chiếc vòng chắc chắn là giả. Mà nếu chiếc vòng là giả thì không có gì để giao dịch ở đây cả.

Dù vậy, Turan cũng không định nói sự thật cho Maity lúc này. Nơi này không có vẻ gì là thân thiện và nếu nó lỡ lời, rất có thể sẽ bứt dây động rừng, gây ra chuyện không hay. Turan chỉ có thể thấy được một ma pháp sư là Tarhash mà thôi, rất có thể đồng bọn của ông ta cũng có khả năng đồng hạng, mà nó thì chỉ là một Nihr đi cùng một cô nàng nhẹ dạ mà thôi.

– Về thôi. Tôi thật mong được sử dụng thử chiếc vòng này đấy.

Turan lên tiếng rồi quay người rời đi. Maity nghe lời Turan thì đắc ý, nói lảm nhảm thêm mấy câu nhưng nó chẳng muốn phản bác lúc này. Nó đoán là khi về đến làng Veilr phải chuẩn bị một bài học ra ngô ra khoai cho cô ta nhớ đời rồi.

Còn chuyện của đám người kia, Turan cũng phải sẵn sàng đối phó. Maity ngừng cung cấp tiền giữ cọc là chuyện nhỏ, nhưng sự xuất hiện của Turan hẳn cũng khiến bọn chúng nghi ngờ. Ít nhất là cho đến mười ngày kế, nó phải tìm cách đảm bảo bọn lừa đảo đó dù có muốn cũng không dám làm phiền đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *