Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 38 – Lại Tiến Về Hầm Mộ

Buổi sáng, tám giờ mười phút ở cổng phía nam thành Yeit.

Turan đứng tựa vào tường, vẻ sốt ruột. Nó nhớ rất rõ hôm qua đã nhắc cho ông Gin đến bảy lần rằng hôm nay phải có mặt đúng tám giờ ở đây, nhưng giờ đã muộn hơn mười phút mà bóng dáng của ông ta vẫn không thấy đâu.

Tiffia đã quay về tìm bà Lylat để hỏi về ông Gin. Darmil thì từ lúc phát hiện ra trong đội có một nữ pháp sư thì đã loay hoay tán tỉnh cô ta đến giờ. Riêng Hamh ở cách khá xa, ngồi tựa lên một gốc cây trên đồng cỏ xanh mướt mà ném lên chụp lại con dao găm của mình.

– Trễ giờ thì tôi tính thêm tiền thuê đấy nhé.

Tiếng người lái xe vang lên. Ông ta đang ngóc đầu ra khỏi buồng lái chiếc xe bảy chỗ mà thúc giục.

– Được. Cứ tính như bình thường.

Turan đáp vội. Nó cũng không còn cách nào khác. Nếu năm phút nữa mà ông Gin còn chưa xuất hiện thì chắc nó phải đi gọi Tiffia trở về rồi càn quét phó bản chỉ với năm người. Dù rằng có khó khăn, nhưng nó lại ít có sự tin tưởng đối với một người trễ hẹn làm ảnh hưởng đến đồng đội khác.

– Đến rồi đây. Đến rồi đây.

Tiếng ông Gin vang lên làm Turan mừng rơn, liền quay sang. Ông ta đang mang trên người một bao tải lớn trông rất nặng nhưng bước chân vẫn thoăn thoắt tiến về phía trước. Turan thấy vậy thì thắc mắc:

– Sao ông không bỏ bao tải vào túi trữ vật cho gọn?

Ông Gin lắc đầu vẻ không hài lòng, bảo:

– Trai tráng bây giờ đúng là quá phụ thuộc vào túi trữ vật rồi. Những thứ trong này phải để bên ngoài thì lúc uống mới ngon. Lấy từ túi trữ vật ra thì còn cảm giác gì nữa chứ!?

Turan hoàn toàn không hiểu ý của ông Gin, cũng chỉ có thể ậm ừ cho qua. Nó đã đoán được lờ mờ thứ nằm bên trong bao tải nhưng vẫn quay sang Tiffia đi ngay sau ông Gin, hỏi nhỏ:

– Ông ta mang cái gì theo đó?

– Rượu. Cậu phải biết rồi chứ.

Tiffia đáp, vẻ bực bội không giấu được. Turan tặc lưỡi, nói lớn:

– Đủ người rồi. Đi thôi.

Hơn hai tiếng đồng hồ đi xe thì tổ đội Turan mới đến được nơi cần đến, cũng chính là phía ngoài rừng Hayet mà lần thăm dò trước đã đi qua.

Tiến vào trong rừng tức là tiến vào khu vực có quái xuất hiện. Vì Turan không định theo lại lối mòn cũ khi mà tổ đội đã đủ mạnh mẽ nên việc đụng độ quái là cần được tính đến.

Darmil đã mặc giáp và lấy chùy ra; Tiffia đã trang bị bùa lên thắt lưng và băng tay của mình; thám đạo Hamh nắm chặt con dao găm trong tay, thỉnh thoảng mài nhẹ nó lên những chiếc phi tiêu của mình; pháp sư Maity thì lấy một ổ bánh mì kẹp ra gặm lấy trông rất ngon lành.

“Cái quái gì mà bây giờ cô lại ăn cơ chứ!?” Turan lầm bầm tức tối. Dù vậy, nó cũng không thể bắt cô ta thôi ăn được. Mang một chiếc bụng đói đi du hành còn nguy hiểm hơn, mà ăn uống hẳn cũng có thể tính là một bước chuẩn bị.

Turan quay sang ông Gin. Ông ta đang lấy ra những viên đá to chừng nửa nắm tay rồi dùng một cây cọ quét lên chúng thứ gì đó. Turan để ý thì thấy trên những viên đá đều có khắc những hình thù trông như một ký hiệu, nhưng nó lại không thể nhận ra đó là gì.

– Ông đã bảo mình là thông linh sư, vậy đây là vật tế?

Turan cất tiếng hỏi. Nó vẫn còn khá mơ hồ về những khả năng của một thông linh sư. Nó chỉ biết rằng thông linh sư có thể mượn sức mạnh từ các tinh linh ẩn trong môi trường để khuếch đại hoặc cường hóa sức mạnh của nguyên khí.

– Không phải vật tế. – ông Gin đáp, vẫn hì hục quét lên những viên đá – Mà là vật dẫn. Giống như một lời cầu khấn, nhưng lực lượng không đi qua ta, mà là qua những viên đá này, và lực lượng đó cũng thuộc sự điều khiển của ta.

Turan nghe, tự so sánh với khả năng cất lời cầu khấn của mình thì không khỏi tò mò, lại hỏi:

– Cụ thể thì ông kích hoạt chúng như thế nào?

Ông Gin chợt ngừng tay, vẫn chăm chú nhìn những viên đá, bảo:

– Turan. Người cầu khấn không được mượn sức mạnh của tinh linh. Đó là cấm kỵ. Khi cậu cố dùng cả hai thì sẽ không có ai đáp lại mình cả.

Rồi ông Gin tiếp tục quét lên những viên đá. Turan thấy thế cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng chờ đợi.

Mất đến gần mười phút thì ông Gin mới quét xong hết tất cả viên đá của mình, bỏ chúng vào một chiếc túi nhỏ giắt bên hông. Sau đó ông ta liền lấy một bình hồ lô, mở nắp rồi tu ừng ực. Hơi rượu bay ra cay cay khiến Turan nhăn mày lại. Nó thật không biết quản thế nào một tổ đội người thì ăn, kẻ thì uống rượu ngay trước lúc du hành như thế này.

– Đi thôi, Hamh.

Turan lên tiếng. Hamh như chỉ đợi vậy, liền khắc chạy về phía trước. Bước chân của cậu ta rất nhanh nhưng lại không hề gây ra chút âm thanh nào. Turan đã nghe về sự linh hoạt cùng tốc độ của người tộc Yai nhưng vẫn rất bất ngờ khi được tận mắt chứng kiến.

Hamh vừa đi được tầm mười giây thì một âm thanh vang lên trong đầu Turan:

– Một đám Thỏ răng nanh tám con. Diệt hay không?

Là tiếng của Hamh thông qua viên đá truyền âm. Turan vội đáp:

– Diệt.

Một đám Thỏ răng nanh cấp 3 chẳng thể trở thành một mối đe dọa cho tổ đội của Turan được, mà nó thì đang cần xem xét chiến lực của từng người trong tổ đội của mình. Cuộc càn quét phó bản ‘Hầm mộ của Lamb’ chắc chắn không đơn giản. Turan không hề muốn gặp phải thất bại ngoài ý muốn để rồi phải bắt đầu lại. Hôm nay đã là ngày 22 tháng 8 rồi, chỉ ba ngày nữa là đến hạn cuối mà nhiệm từ thần Syrathr đưa ra.

Tám con thỏ màu nâu to đến nửa mét với cặp răng nanh dài lộ ra khỏi miệng nhọn hoắc. Chúng cứ nhảy qua nhảy lại trong một khu vực nhất định, thỉnh thoảng cúi xuống mài mài răng nanh vào đất như thể đó là cách chúng bảo quản răng của mình.

Đám thỏ vẫn chưa phá hiện ra tổ đội của Turan, đây là một lợi thế. Dù vậy, Turan đang cần xem xét chiến lực của các thành viên chứ không phải đánh nhanh diệt gọn.

– Darmil chủ công. – Turan lên tiếng – Maity ném ‘Cầu lửa’ vào những con ở xa. Hamh quấy rối những con còn lại. Ông Gin, nếu được thì dùng phép thông linh ở đây luôn.

Ông Gin không phản đối sắp xếp của Turan. Ông ta hiểu rõ Turan đang muốn xem khả năng của mình. Ông ta cũng đã được Turan nói về việc những thành viên tạm thời không được nó và Tiffia là Nihr.

Hamh quay đầu nhìn Turan một chút nhưng cũng không nói gì. Cậu ta đã biết từ đầu rằng Turan sẽ không ra tay, trừ phi trường hợp thật sự cần thiết. Rồi cậu ta quay sang Darmil, người được cho là một cậu chủ của một gia tộc nào đó. Turan không có chút lo lắng rằng Darmil sẽ làm lộ bí mật của tổ đội vì cậu ta vốn dĩ là một cậu chủ của gia tộc Altoris.

Darmil bắt đầu tiến về phía trước và khi chỉ còn cách đám Thỏ răng nanh khoảng mười mét thì lao tới thật nhanh.

Đám thỏ phát hiện ngay ra Darmil. Con gần nhất liền nhảy một cái thẳng đến Darmil và khi khoảng cách cả hai chỉ còn một mét, con quái xoay người tung ra một cú đạp cả đôi chân vào mặt cậu ta.

Darmil không hề quan tâm con Thỏ răng nanh đang ra đòn gì, chỉ nhanh tay phang ngang cái chùy gai vào con quái đang đạp hai chân về phía mình khiến con quái văng đi xa, không biết sống chết.

Hai con Thỏ răng nanh khác nhảy lên, cũng tung ra đòn như đồng bạn của mình từ hai bên. Darmil thấy vậy cũng không suy nghĩ gì, xoay vai hướng về một con quái trong khi nện chùy xuống con còn lại khiến con quái đập thẳng người xuống đất. Con quái còn lại đạp trúng vai Darmil khiến cậu ta bị mất thăng bằng một chút nhưng lấy lại được ngay. Đòn tấn công không có vẻ gì là đã gây được sát thương cho cậu ta.

Lại hai con Thỏ răng nanh nữa lao đến nhưng lần này, chúng còn chưa kịp nhảy thì đã bị trúng hai cái phi tiêu mà khựng lại. Ngay sau đó thì một quả cầu lửa lao thẳng đến ba con quái phía sau, phát nổ và thổi bùng lên một ngọn lửa cao đến năm mét.

Đòn tấn công bằng phép thuật, đặc biệt là phép thuật lửa luôn gây sát thương lớn. Turan đứng trông một lúc nhưng rõ ràng là ba con Thỏ răng nanh kia đã chết, tan biến thành những đốm sáng li ti. Maity lúc này cũng không thể lại tung ra thêm phép ‘Cầu lửa’ nào nữa. Vòng vận chuyển ma năng trong cơ thể cần có thời gian làm nguội sau khi thiêu đốt ma năng để tạo ra một phép, trừ phi cô ta có thể tung ra loại phép khác mà theo như Turan biết thì cô ta chỉ có thể thi triển ‘Cầu lửa’ và ‘Đốm lửa’ mà thôi.

Turan quay sang ông Gin. Ông ta không có vẻ gì là chuẩn bị tấn công. Đám quái chỉ còn lại ba con và một con khác bị đánh văng lúc đầu đã đứng lên lại, chuẩn bị tấn công Darmil lần nữa. Turan thấy vậy thì cũng không muốn ép ông Gin xuất chiêu. Nó nghĩ thấy đáng ra không nên cho Darmil tham gia tấn công đám quái này. Cậu ta dù chỉ Thần cấp 1 nhưng với ba kỹ năng của mình, đặc biệt là ‘Cuồng nộ’ khiến cho dù có là một mình vẫn có thể xử gọn tám con Thỏ răng nanh.

Bốn con Thỏ răng nanh còn lại dễ dàng bị tiêu diệt. Con gần nhất bị Darmil nện một chùy vào đầu khi định lao vào cậu ta mà đạp. Một con phía xa bị Hamh ghim một dao vào đầu chết tươi. Con phía xa còn lại xoay qua định đánh trả Hamh thì bị cậu ta ném cho một cái phi tiêu vào chân, khựng lại một chút thì nhận luôn một chùy của Darmil mà biến thành những đốm sáng li ti. Con quái cuối cùng, cũng là con đầu tiên ăn chùy của Darmil mà chưa chết nhưng chỉ còn lại ít máu, trúng thêm một cái phi tiêu của Hamh nữa rồi cũng tan biến theo đồng bạn của mình.

Turan tặc lưỡi. Một đám tám con quái cấp 3 đúng là không thể so với ba du hành giả cũng tầm cấp đấy được. Bọn quái có vẻ không có được bao nhiêu trí thông minh, kỹ thuật chiến đấu thì tệ hại, chỉ biết nhảy đạp hai chân đến mức Turan cho rằng cặp răng nanh của chúng tồn tại chỉ để làm cảnh.

Turan đoán là nó phải tìm một đám Thỏ một sừng, chủng quái có cấp độ là 5 thì mới có thể khiến tổ đội bộc phát chiến lực được. Thế nhưng nó lại không định thực sự bỏ công đi tìm một đám quái như vậy. Dù sao thì chủng quái phổ biến trong phó bản ‘Hầm mộ của Lamb’ là chủng linh hồn. “Xem ra vẫn phải đợi đến vào phó bản mới biết được.”

Tiền thu hoạch từ đám Thỏ răng nanh thuộc về người đã tiêu diệt chúng. Turan cũng không có ý định bắt từng người nộp lại tiền cho mình. Một quy tắc giữa các du hành giả là những thứ từ quái được trao trực tiếp cho một du hành giả thì những người khác không được truy hỏi hay đòi lấy. Mặt khác, những vật phẩm rơi ra từ chúng lại là chuyện khác, hay đúng hơn là Turan đã nhấn mạnh rằng tất cả vật phẩm rơi ra đều thuộc về nó.

Bốn cái ‘Răng nanh thỏ’. Tám con Thỏ răng nanh chỉ để lại bốn cái răng nanh là chuyện kỳ khôi, nhưng đó là cách mà Đại Thánh Tôn hoạt động. Đám quái này vốn dĩ được tạo ra, và sẽ được tái lập, về cơ bản không tuân theo quy luật tự nhiên nào. Đôi khi, một con Thỏ răng nanh còn có thể để lại ‘Dây chuyền Nhanh nhẹn’, một thứ không thể nào được tạo ra khi chỉ dùng vật có được từ một con Thỏ răng nanh thật sự.

Sau khi thu thập xong, Turan dẫn tổ đội tiến thẳng đến phó bản ‘Hầm mộ của Lamb’ luôn. Trên đường có phát hiện thêm một đám Thỏ răng nanh khác và hai con Thỏ một sừng nhưng Turan quyết định vòng qua chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *