Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 272 – Cuộc họp lúc nửa đêm

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Tiffia, Turan lập tức gọi Darmil và Kull tới phòng mình. Nó vốn định gọi cả mèo Jorz đến, nhưng không biết ông ta đã trốn đi đâu sau khi bị Kull bắt vào phòng.

– Uầy. Vậy ra đây là cuộc họp khẩn cấp lúc nửa đêm mà các du hành giả thường được trải nghiệm hở?

Người lên tiếng là Kull. Cậu ta trông có vẻ khá thoải mái, nhưng Turan biết là cậu ta hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cách cậu ta biểu hiện, không rõ là thói quen hay là một hành động cưỡng chế để khiến bản thân bình tĩnh nữa.

Darmil thì không được thoải mái như Kull, giờ đang ngồi ở cạnh giường, người tựa vào tường trông uể oải cực kì. Có lẽ lúc chiều cậu ta đã có một buổi mua sắm vô cùng khổ sở. Turan chỉ mong Darmil không bị lừa mua thứ gì quá đắt giá. Dù số tiền nó đưa cho mỗi thành viên tổ đội là không hề nhỏ, nhưng số lượng món đồ cần phải mua cũng là rất nhiều.

Nhưng gì thì gì, giờ không phải là lúc Turan gặng hỏi về tình hình mua sắm của mỗi người hay dự định của họ. Nó cần phổ biến thông tin thật nhanh cho mọi người rồi còn phải lên kế hoạch giải cứu khẩn cấp.

– Chuyện này có hơi bất ngờ, nhưng chúng ta sẽ phải di chuyển ngay trong đêm.

Turan cất tiếng, giọng nghiêm nghị.

– Tức là ngay bây giờ? – Kull thắc mắc – Đi đâu?

– Về phương bắc. – Turan đáp, ngừng lại trong giây lát, nói tiếp – Tiffia, một thành viên tổ đội chúng ta, giờ đang bị giam giữ ở rừng Cultiven.

– Cái gì? Tiffia bị bắt!?

Giọng nói hốt hoảng vang lên kia của không ai khác ngoài Darmil. Cậu ta giờ tỉnh táo lên hẳn, mặt hiện rõ sự gấp gáp, không còn chút gì vẻ uể oải vừa nãy.

– Phải. – Turan xác nhận – Tạm thời không tiện đi sâu vào câu chuyện. Trước mắt, tôi cần xác định mọi người đã sẵn sàng.

– Sẵn sàng! – Darmil hô lên – Đi ngay bây giờ luôn đi!

Turan gật nhẹ đầu, quay sang Kull, nói:

– Còn cậu thì sao?

Kull không đáp ngay mà ra vẻ nghĩ ngợi hồi lâu mới bảo:

– Rừng Cultiven… là nơi vương quốc Enria giáp ranh với vương quốc Servous?

– Không sai. – Turan trả lời – Tuy nhiên, nếu xét biên giới hai nước thì nơi chúng ta đến nằm trong địa phận vương quốc Enria.

Mặt Kull thoáng hiện một sự tiếc nuối nào đó. Rồi cậu ta cất tiếng:

– Được. Đây sẽ là một cuộc giải cứu phải không? Kẻ địch là ai?

Turan không vội đáp mà đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn cả hai người đồng đội của mình, sau đó mới trầm giọng bảo:

– Là yêu tinh tộc.

– Yêu tinh tộc?! – Darmil thốt – Đó chẳng phải là… chủ nhân rừng Cultiven ư?

– Quả không sai… – Kull nói.

Turan lộ vẻ do dự. Thân phận của Tiffia vẫn chưa được tiết lộ cho Darmil với Kull, vì đó là không khôn ngoan chút nào. Sự cách biệt về chủng tộc sẽ khiến họ khó mà hòa đồng được với nhau, làm dấy lên những mối nghi ngờ không cần thiết và sau cùng sẽ là mâu thuẫn gay gắt.

Kì thực, loài người là rất ít thân thiện với các chủng tộc khác, và điều ngược lại cũng đúng. Sự tồn tại của các tổ đội có nhiều chủng tộc thường được xây dựng qua quá trình rất lâu dài và đầy gian nan, nhưng như thế vẫn là không thể xác định sự tín nhiệm lẫn nhau của mỗi thành viên.

Tổ đội của Pongru có Natyr là người thú, dù không rõ cô ta đã gia nhập tổ đội được bao lâu rồi, nhưng khoảng cách với Heathier hay Phalsia là đều có. Thậm chí, kể cả Pongru cũng khó mà trở nên gần gũi với Natyr được. Vấn đề đôi khi không phải là giữa hai bên thiếu sự tin tưởng lẫn nhau, mà là sự khác biệt văn hóa, lối sống, cấu tạo cơ thể, tập tính chủng tộc, điểm nhạy cảm và hàng đống thứ khác.

Một hành động trông hoàn toàn bình thường đối với con người, rất có thể lại là sự xúc phạm không thể nào chấp nhận được đối với cá nhân tộc khác. Và khi điều đó xảy ra, một bên sẽ lập tức đánh giá kẻ khác là phường mọi rợ, kẻ chưa được khai sáng, thậm chí là mục tiêu cần phải bị xóa bỏ.

Tuy nhiên, vẫn có một số chủng tộc chung sống khá hòa đồng với loài người, điển hình nhất là tộc người lùn. Ông Gin cùng không ít đồng tộc mình có cuộc sống khá tốt ở thành Kyrult và những khu vực lân cận. Dường như chẳng mấy để ý sự thật rằng ông ta là người lùn, có khi còn nhầm lẫn thành một người sở hữu kích thích tố tăng trưởng kém.

Điều đáng nói nhất là luật pháp của vương quốc Enria không bảo hộ chủng tộc nào khác ngoài loài người. Đây chính là thứ khiến cho sự cách biệt giữa các chủng tộc với loài người càng thêm lớn, vì con người có thể thoải mái hành hạ, cướp bóc, đánh giết và làm hàng đống trò xấu xa nữa lên những chủng tộc còn lại mà không lo sợ chịu tội.

Dự định ban đầu của Turan là để Tiffia đột phá Nihr, cùng với cả đội du hành một đoạn thời gian để mọi người có thể hiểu và tín nhiệm lẫn nhau rồi mới tiết lộ thân phận cô ta. Lúc đó, nếu hai bên không chấp nhận được, nó vẫn còn có thể lựa chọn phân nhóm làm hai, để mọi người tham gia du hành dựa trên nền tảng là hợp tác tạm thời.

“Nhưng thật sự là bất công…” Turan nói thầm. Nếu nó cứ giữ kín bí mật này, sẽ có nghĩa là Darmil và Kull bị lừa dấn thân vào nguy hiểm cứu lấy một kẻ mà có thể cả hai đều thấy chán ghét. Khi mọi chuyện sáng tỏ, họ rất khó mà hận Turan, thay vào đó dồn hết tất cả sự uất ức và khó chịu trong người mình lên đối tượng đáng thương là Tiffia. Tình trạng quan hệ giữa các thành viên tổ đội khi đó sẽ vô cùng căng thẳng, thậm chí không thể nào cứu vãn được.

– Tôi có lời này cần phải nói cho mọi người.

Turan cất tiếng, nhắm hờ mắt lại.

Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Kull bộ dáng vừa còn khá thoải mái đã nhanh chóng biến thành cứng đờ, quan sát người đội trưởng của mình với ánh mắt ngờ vực. Darmil không được nhạy cảm như cậu ta, nhưng thấy sắc mặt mọi người thay đổi thì cũng biết sự tình không đơn giản.

Turan biết ngay lúc này bản thân đang vô thức tỏa ra một luồng áp lực lên cả hai người đồng đội của mình. Đây có thể xem là lần đầu tiên nó vận dụng Thần uy, dù chỉ là của Thần cấp 6 thì vẫn là có ảnh hưởng không nhỏ lên kẻ chỉ mới Thần cấp 5, đủ để khiến họ lắng nghe lời mình.

– Tiffia, là yêu tinh.

Turan nói, thở hắt ra một hơi. Áp lực lên hai người đồng đội của nó cũng biến mất đi ngay sau đấy.

Không ai nói một lời nào. Vẻ mặt của Darmil và Kull lúc này đều cho thấy họ đang chìm trong suy nghĩ. Điều đáng mừng là họ trông không có vẻ là bối rối hay hoảng loạn gì.

– Ra vậy. – Darmil lên tiếng.

Turan không hiểu ý, quay sang nhìn với vẻ thắc mắc.

Darmil thấy thế thì bật cười, đưa tay gãi đầu mình vẻ ái ngại, bảo:

– Ra Tiffia là yêu tinh, nên mới xinh đẹp đến khó cưỡng lại như vậy.

Turan đơ mặt ra một lúc. Đây không phải là phản ứng mà nó dự đoán trước.

– Không đâu. – Kull nói – Kể cả có là yêu tinh thì cũng rất khó mà so được với vẻ đẹp của Tiffia. Đó giống như là… hình tượng trong mơ của mỗi người vậy.

Turan khó mà hiểu được vì sao vấn đề lại chuyển thành sự xinh đẹp của Tiffia. Hai người đồng đội của nó giờ còn chẳng thèm đếm xỉa đến chuyện vừa bị Thần uy áp lên người.

– Thế á! – Darmil thốt – Tôi mới vừa định khi cứu được cô ấy xong thì nhờ giới thiệu cho một vài em gái xinh xắn mà…

Kull cười khì, vừa lắc đầu vừa bảo:

– Không không. Nói như vậy chứ yêu tinh tộc vẫn luôn là xinh đẹp hơn các cô gái loài người. Chính xác thì họ có vẻ đẹp riêng và độc đáo, dễ dàng kích thích sự hưng phấn của đàn ông loài người.

– Đấy là khát vọng chinh phục. – Darmil phản bác – Du hành giả, chính là như thế!

– Phải. Là tôi sai. – Kull vội đáp – Những kẻ bị mấy thứ xúc cảm tầm thường làm mờ mắt, thật sự là rác rưởi.

Turan càng nghe càng thấy nội dung cuộc nói chuyện lệch khỏi vấn đề ban đầu. Đang lúc nó định lên tiếng kéo hai người đồng đội của mình quay lại chuyện chính thì một giọng nói vang lên:

– Nào nào! Ta nghe các ngươi đang bàn về yêu tinh tộc, phải không nhỉ?

Turan thoáng giật mình, vội quay sang nơi mà giọng nói phát ra. Từ dưới gầm giường của nó, một con vật mập mạp đầy lông lá bò trườn ra ngoài một cách khó khăn, xong thì bắt đầu bay lơ lửng lên trước mặt cả đội.

Chính là Jorz.

– Ông… trốn ở dưới đó suốt à?

Turan thốt. Nó không nhớ rằng chính mình có để lọt Jorz vào trong phòng, càng chắc chắn rằng trước khi cuộc họp nửa đêm này bắt đầu thì chẳng có kẻ thứ tư ở đây.

– Hả? Không. – Jorz bảo – Ta mới tới thôi.

Turan nhăn mày. Dưới giường nó không thể nào có hầm được, vì ngay dưới phòng nó là sảnh chính. Trừ phi Jorz khoét một lỗ chui lên, mà nếu ông ta dám làm như thế thì nó sẽ ra nhiệm vụ đặc biệt cho Kull ngay lập tức.

– Là… ma pháp trận dịch chuyển không gian?

Turan chợt nói. Nó vừa nghĩ tới thì liền xác định ngay.

– Nói nhảm. – mèo Jorz gắt – Một kẻ Thần cấp 3 như ta làm sao có đủ tài nguyên hay lực lượng làm cái thứ xa xỉ đấy.

– Vậy thì là gì? – Turan hỏi, vẻ gấp gáp.

– Ừm… Giờ không phải lúc. Hơn nữa, ngươi tốt hơn là không nên biết.

Turan im lặng. Nó không khó nhận ra ý của mèo Jorz, hay đúng hơn là ngay từ đầu nó đã không nên hỏi ông ta về chuyện đó.

– Yêu tinh phải không? – Jorz nói – Có một mống ở gần đây à?

– Không. – Turan đáp ngay – Ông trông có vẻ hứng thú?

– Thường thì không. Nhưng nếu là đồng đội của người dẫn đường cho ta thì không thể làm ngơ được…

Turan đưa ánh mắt ngờ vực nhìn Jorz. Ông ta giờ đang đứng lơ lửng trên không, người hơi ngửa về sau còn hai chân trước thì đặt chéo trước ngực như đang khoanh tay. Chỉ thoáng chốc, nhưng Turan chắc chắn rằng con mèo này vừa tránh né ánh mắt của mình.

– Nói ngay. – Turan nghiêm giọng – Ông có ý đồ gì?

– Hả? – Jorz thốt – Ý ngươi là sao?

Turan nghiến răng. Nó có cảm giác giận dữ, khó chịu một cách lạ thường. Đây có lẽ là biểu hiện của sự bất lực của một đội trưởng trước việc hai thành viên tổ đội của mình có nguy cơ đối địch lẫn nhau.

Turan tin tưởng rằng mèo Jorz không thể nào đơn giản tò mò về một yêu tinh được. Ông ta là một Chính thần hùng mạnh, điều này không thể thay đổi. Trước mặt nó giờ chỉ là một con mèo Thần cấp 3, nhưng ai biết được một bản thể mạnh mẽ nào đó của ông ta sẽ làm gì để đạt được thứ mình mong muốn.

“Kể cả thần Syrathr cũng đã bảo sẽ khai chiến…”

– Hừ hừ. – mèo Jorz gầm gừ vài tiếng – Ngươi quá cẩn thận rồi. Người dẫn đường trên hết cần có lòng tin tuyệt đối vào ta.

– Đó là do ông, không phải tôi. – Turan gắt, nhấn giọng – Hơn nữa, tôi không phải người dẫn đường nào cả. Tôi là đội trưởng của ông.

– Cái tên quèn này…

Mèo Jorz lộ vẻ bực tức, cùng khó xử. Ông ta nửa muốn nói, nửa lại muốn im miệng giữ kín mọi thứ.

– Chuyện quan trọng bây giờ… không phải là nên gấp rút đến cứu Tiffia sao?

Người lên tiếng là Kull. Darmil nghe xong thì cũng không nhin được nữa, vội bảo:

– Turan! Chúng ta có thể cứu Tiffia trước rồi tính sau, được không? Tôi không thể chấp nhận được suy nghĩ rằng cô ấy đang phải chịu đau khổ ngay lúc này.

Turan quay sang nhìn hai người đồng đội của mình. Ánh mắt của họ là thành khẩn, cũng là quả quyết. Nó có lẽ đã lầm. Hai người này, chưa bao giờ để tâm đến chuyện chủng tộc của đồng đội mình. Đúng hơn thì với họ, đồng đội là quan trọng hơn nhiều so với cái gọi là chủng tộc.

Nhưng Turan không dám vội đánh giá một điều gì đó. Nó tự nhận bản thân mình không đủ lòng tin, cũng không hiểu bao nhiêu về từng thành viên tổ đội của mình. Việc nó có thể làm bây giờ, chỉ là tiến tới.

– Đây là bước đi không thể quay đầu. – Turan cất tiếng – Tôi sẽ không chấp nhận chuyện thành viên tổ đội này kì thị, đối xử tệ bạc với nhau. Bất kể lý do là gì.

– Với tôi, không thành vấn đề. – Kull cười đáp.

– Tôi nghe cậu, Turan. – Darmil nói lớn.

– Còn ông, Jorz.

Turan gằn giọng. Nó giờ đã chuẩn bị sẵn tinh thần phân nhóm nếu Jorz biểu lộ ý phản đối hoặc có ý đồ xấu xa nào đấy.

– Không cần phải lo lắng. – Jorz đáp – Vài tên du hành giả Thần cấp thấp chẳng đáng để ta xem trọng. Các ngươi đánh giá quá cao chính mình.

– Tôi muốn câu xác nhận rõ ràng. – Turan bảo – Ông có định làm hại Tiffia không?

Mèo Jorz nhìn chằm chằm Turan. Hồi lâu, ông ta xì một tiếng, nói:

– Không có.

– Mong là ông giữ lời.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *