Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 268 – Sắp xếp

Phục vụ tên mèo mập dùng bữa sáng xong thì Turan lập tức lẻn đi gọi Kull tới. Cậu ta nghe đến Jorz thì vẻ mặt liền trở nên hí hửng, chạy bay vào phòng Turan rồi rời đi với một con mèo tam thể đang giãy giụa một cách khốn khổ trong vòng tay mình.

Turan cuối cùng cũng có một chút không gian riêng tư. Cảm giác có mèo Jorz ở bên cạnh, quả thật khiến nó chịu áp lực rất nhiều. Áp lực đó không phải vì ông ta có bản thể hùng mạnh sánh ngang các Chính thần, mà là sự tồn tại của ông ta khiến nó bị dây vào không ít rắc rối, thậm chí còn suýt mất mạng. Sức ảnh hưởng và áp lực đó, còn lớn hơn cả khi nó che chở cho Camilier, và cả khi phát hiện cô ta là một sinh vật thảm họa.

Sau khi nghe mèo Jorz giải thích về trận pháp, ma pháp trận, các cảnh giới và nhiều thứ quan trọng khác, Turan xác định rõ rằng bản thân mình còn rất yếu, nhưng cũng đồng thời càng thêm quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn. Tranh chấp giữa các Chính thần, vòng xoáy âm mưu của họ, toan tính của họ trên người Turan, nó đều sẽ thuận theo cả, và lợi dụng chúng để giúp bản thân tiến bước càng thêm nhanh.

Dù sao thì, nó đã không còn cơ hội quay đầu nữa rồi.

Tâm trạng ổn định lại, Turan mới ngồi vào bàn, lôi ra đống sách kỹ năng xem xét qua một lượt.

Hiện giờ, nó đã học xong kỹ năng ‘Đấm mạnh’, ‘Cào’ và ‘Luyện tinh thần’ rồi. Mặc dù không thể xem là thành thục, nhưng vẫn là một bước phát triển rất lớn. Như lời mèo Jorz đã nói, giai đoạn hiện tại của nó, trước khi đạt tới Thần cấp 15, chính là phát linh, phân định tinh thần.

Chính vì vậy, Turan cần nhắm vào việc mài giữa tinh thần của mình.

Vùng đêm tối của nó đã được khai mở, đây giống như là bước mở đầu vô cùng quan trọng của một ma pháp sư là khai mở vòng vận chuyển ma năng. Bước kế tiếp là cần thắp lên các đốm sáng tinh thần.

Khẽ nhắm mắt lại, Turan bắt đầu tập trung suy nghĩ. Không mất quá lâu, nó đã có thể thấy được một chấm sáng hiện lên đầy nổi bật trong màn đêm đen.

Turan đưa tay, thử di chuyển đốm sáng qua lại mấy lần, cảm nhận rõ từng chút một những thay đổi. Sự khống chế của nó đối với đốm sáng là rất cụ thể, không khác gì chính là một phần cơ thể của nó.

Dù vậy, sau một hồi nghiên cứu cẩn thận, Turan vẫn không dò ra được bằng cách nào mình lại có thể thắp lên được một đốm sáng tinh thần. Việc tìm hiểu này vô cùng quan trọng, cần thiết để nó thắp được những đốm sáng tiếp theo.

Turan dùng kỹ năng chủ đạo kiểm tra bảng thuộc tính của mình một chút, nhận thấy rằng tinh thần lực hiện là 4 bậc, so với khi nó vừa thắp được đốm sáng tinh thần đầu tiên thì tăng hai bậc. Có vẻ như số lượng đốm sáng tinh thần không có ảnh hưởng nhiều tới tinh thần lực và ngược lại; điều tương tự cũng áp dụng với tinh thần lượng.

Tuy nhiên, Turan càng thiên về khả năng rằng nó vừa đột phá Thần cấp từ 5 lên 6, khiến hiệu quả tinh thần cũng mạnh theo. Đây là điều rất bình thường, và các thuộc tính khác đều như vậy. Sau cùng, Thần cấp luôn là trụ cột vững chắc nhất.

– Giờ thì… nên tiếp tục với ‘Luyện tinh thần’ hay học kỹ năng cao hơn?

Turan ra vẻ lưỡng lự. Hiện giờ trong tay nó đang có hai sách kỹ năng vận dụng tinh thần là ‘Gây choáng’ và ‘Di vật’, cả hai đều có cấp độ là 10. Trước đây, nó chỉ có Thần cấp 5 nên không quá chú ý tới, nhưng giờ đã khác, nó đã là một du hành giả Thần cấp 6 rồi.

Nghĩ một hồi, Turan quyết định mở quyển sách kỹ năng ‘Gây choáng’ ra xem. Sở dĩ nó chọn quyển này là vì ‘Gây choáng’ có hiệu quả thiết thực hơn là ‘Di vật’. Khả năng vận dụng tinh thần di chuyển vật thể từ xa nghe qua thì rất hấp dẫn, nhưng trên thực tế lại không giúp ích được nhiều trong chiến đấu. Nếu muốn tấn công tầm xa, thứ hiệu quả hơn sẽ là ma pháp, súng đạn và cung tên, cũng có thể là bùa chú.

Trừ phi ‘Di vật’ có thể tác động mạnh mẽ lên những đối tượng to lớn, hoặc trực tiếp bắt lấy kẻ địch. Nhưng Turan biết rõ điều đó là ảo tưởng cho một kỹ năng cấp độ 10, và chỉ được học trong thời gian ngắn. Thậm chí dù ‘Di vật’ có thể làm được chuyện đó, ắt hẳn cũng phải cần tốn một lượng tinh thần lượng vô cùng lớn.

So sánh như vậy, ‘Gây choáng’ tất nhiên là được ưu tiên hơn. Kỹ năng này có thể trở thành lá bài tẩy của Turan khi đối đầu với kẻ địch, đồng thời cũng có thể được dùng để trợ giúp đồng đội từ phía sau. Đây thật sự rất phù hợp với nó.

Turan bắt đầu nhìn vào những con chữ xa lạ trước mặt mình với một sự thận trọng nhất định. Nó vẫn còn nhớ lúc trước khi mình học sách ‘Luyện tinh thần’, những luồng thông tin đã bất ngờ ồ ạt đổ dồn vào tâm trí nó mặc dù kỹ năng ‘Thông hiểu’ không hề được kích hoạt.

Nhưng lo lắng của Turan là thừa khi mà chẳng có chuyện kì lạ nào xảy ra cả. Nó hơi nhướn mày lên, cảm thấy khó hiểu, và nghi hoặc. Sau một hồi đắn đo, nó mới kích hoạt kỹ năng chủ đạo của mình lên quyển sách, đúng hơn là nội dung mà quyển sách chứa đựng.

Những luồng thông tin nhanh chóng xuất hiện, trôi vào trong đầu Turan. Mặc dù chúng có rất nhiều, nhưng nó không vội vã bắt lấy mà thay vào đó là điềm tĩnh cảm thụ.

Giống như quyển sách ‘Đấm mạnh’ hay ‘Cào’, kiến thức có được từ ‘Gây choáng’ tạo cho Turan cảm giác lâng lâng, thoải mái lạ thường. Đây thậm chí có thể so được với những loại chất kích thích khiến một người cảm thấy sung sướng, hưng phấn, chỉ có điều nó không khiến Turan bị mê mẩn hay đánh mất chính mình, ngược lại còn hoàn toàn tỉnh táo. Hoặc ít nhất là nó nhận định như vậy.

Thế giới của du hành giả thật sự kì diệu. Turan từ lúc đột phá Nihr cho tới giờ đã trải qua không ít chuyện, và chẳng bao giờ nó thôi bất ngờ cùng hứng thú trước những điều mới lạ. Càng tiến về phía trước, lớn mạnh thêm, nó càng thấy được bầu trời thêm rộng lớn, đến vô cùng.

Turan đóng quyển sách lại. Nó cảm giác bản thân vẫn chưa đọc được một nửa nội dung cần thiết trong quyển sách để hình thành kỹ năng, càng chẳng nói tới việc nắm bắt được chúng mà vận dụng. Nhưng giờ đã quá trưa rồi, Turan vẫn còn việc phải làm.

Turan rời phòng, tìm tới sảnh. Nó rất nhanh tìm được một cái bàn mà giờ đang được vây quanh bởi ba người đồng đội của mình. Họ không tự nhiên tập trung lại với nhau, mà là do nó đã bảo Kull gọi Darmil đến sau bữa trưa để cả đội có thể có một cuộc nói chuyện ngắn.

– Turan! Cậu tới rồi!

Người lên tiếng là Darmil. Cậu ta giờ đang giữ một vẻ mặt háo hức, như đang trông đợi vào một điều gì đó rất tốt đẹp.

Turan nghĩ là nó biết Darmil đang trông đợi cái gì.

Turan liếc mắt nhìn mèo Jorz đang ngồi liếm chân mình rất tự nhiên, trông khó mà phân biệt được với một con mèo bình thường. Nó thậm chí trong thoáng chốc đã tự hỏi mình rằng đây có thật sự là ông ta hay chỉ là một con mèo bị bắt làm thế thân.

– Hôm nay chủ yếu cần báo cho mọi người về kế hoạch sắp tới cho tổ đội.

Turan lên tiếng sau khi ngồi vào chỗ được chừa ra cho mình.

– L-là du hành! Phải không Turan? – Darmil không nhịn được nói.

Turan cười nhạt, đáp:

– Không sai. Mà nói đúng ra thì du hành là điều hiển nhiên một tổ đội du hành giả phải làm. Cụ thể hơn, tôi muốn cậu, Kull, cùng… ừm, con mèo này càn quét một số bãi quái cấp độ 6 tới 8 ở gần đây. Mọi người cần đạt đến giới hạn Thần cấp 5 càng sớm càng tốt, sau đó thì sẽ tập trung hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ tấn thăng.

– Còn cậu thì sao? – Kull thắc mắc – Không đi cùng với chúng tôi à?

Turan lắc đầu, bảo:

– Tôi đã đột phá giới hạn Thần cấp 5 rồi. Giờ tôi là-

– Cái gì cơ!?

Tiếng thốt lớn của Darmil khiến những người xung quanh liền đổ dồn hết sự chú ý về đây, và phải tận đến khi Kull chạy đi giải thích cùng xin lỗi thì mới dằn xuống được.

– Đây không phải là điều mà cậu cần phải bất ngờ như vậy, Darmil. – Turan gằn giọng.

Darmil lộ vẻ áy náy, dù trông cũng không rõ lắm bản thân sai cái gì, hay tại sao Turan lại không vừa ý. Rồi cậu ta cất tiếng:

– Nhưng mà Thần cấp 6… Từ khi nào mà cậu…?

– Mới vừa hôm qua thôi. – Turan đáp gọn, cũng không định giải thích thêm – Nhưng vẫn là đã đi trước một bước. Vậy nên mọi người cần nhanh chóng bắt kịp tôi. Sau đó chúng ta sẽ có thể tiến hành càn quét những phó bản mạnh.

– Nhất định rồi, Turan.

Darmil cười bảo, vẻ mặt hiện lên rõ rệt sự quyết tâm. Đây không nghi ngờ gì là một động lực rất lớn thúc đẩy cậu ta.

Kull ngược lại không được hào hứng lắm về chuyện này, thậm chí vẻ mặt cậu ta còn thoáng qua một tia nghiêm trọng. Turan biết là Kull đang giấu giếm chuyện gì đó, nhưng nếu cậu ta không định nói ra thì nó cũng chẳng nên đề cập tới.

– Thông tin về các bãi quái nằm ở đây. – Turan nói, đặt lên bàn một cuộn giấy hướng về phía Kull – Khu vực chứa các bãi quái đó đều đã được tôi đánh dấu ở ủy ban rồi. Nhưng nếu mọi người có gặp phải tranh chấp với du hành giả thì cứ nhường cho chúng mà đến chỗ khác. Nhớ kỹ, chúng ta cần tập trung vào chuyện thu thập Thần tinh, nâng cao Thần cấp, không phải kiếm phiền phức. Nếu cần, có thể dùng tiền để thuê luôn đám du hành giả tranh chấp cũng được. Còn nếu phát hiện kẻ nào có ý xấu mà không thể tránh được thì cứ lên tiếng nhờ con mèo này.

Mèo Jorz nghe được thì rùng mình một đợt, muốn lên tiếng phản đối nhưng vì không được để lộ bản thân, chỉ có thể kêu lên mấy tiếng như mèo gào.

– Nó đói à? – Darmil thắc mắc.

– Không phải đâu. Nó đang thể hiện rằng bản thân rất đáng tin cậy đấy.

Turan cười nói.

– Nhưng Turan, nếu toàn bộ các bãi quái trong khu vực đều bị tranh chấp, và đám du hành giả cũng không định thỏa hiệp hay nhận tiền thì sao?

Người lên tiếng là Kull. Turan không ngờ cậu ta là loại người sẽ lo xa đến vậy. Đây đã không phải tính toán kỹ càng nữa mà giống hơn là bị ám ảnh, như đang lo lắng, sợ sệt một cách vô cớ vậy.

– Trường hợp đó thì… – Turan nói, ngừng trong giây lát vẻ nghĩ ngợi, tiếp tục – Trước hết báo với tôi một tiếng, sau đó thì về thành nghỉ ngơi, tôi sẽ tìm cách giải quyết cho phù hợp tùy tình huống. Trong thời gian chờ đợi, mọi người có thể tham gia thế giới giả lập để rèn luyện, cũng là giúp ích rất nhiều.

Kull trông không được thỏa mãn với lời của Turan, nhưng cậu ta cũng không có lên tiếng nói thêm điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *