Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 267 – Các cảnh giới trước đột phá giới hạn Thần cấp 45

– Ma pháp trận dịch chuyển không gian, ông biết gì về nó?

Lần này, Turan trực tiếp vào vấn đề luôn. Nó không muốn con mèo này lại nói lẩn sang đủ thứ chuyện khác.

– Hử? – Jorz thốt – Một cái ma pháp trận nhỏ nhoi vậy cũng hỏi ta. Ngươi đúng là đủ phiền phức.

Turan nhăn mày lại, nhưng cũng không có nói cái gì. Nhỏ nhoi với một Chính thần không có nghĩa là nhỏ nhoi với nó.

– Sao hả? Muốn thử không? – Jorz hỏi.

– Không. – Turan đáp ngay – Thế giới này không cho phép thứ như vậy tồn tại.

Jorz cười khẩy một tiếng, nói:

– Thật là nhảm nhí. Nhưng mà ta hiểu nỗi lo của bọn chúng.

– Ý ông là gì?

– Ngươi biết tác dụng của ma pháp trận dịch chuyển không gian là gì mà, đúng không?

– Là dịch chuyển không gian. – Turan trả lời mà không có chút do dự nào.

Mèo Jorz nghe rồi nằm trườn dài ra trên bàn vẻ chán chường. Ông ta trông không có vẻ hứng thú lắm với chủ đề này, mất một lúc mới nói:

– Bây giờ vẫn còn rất sớm để nói rõ ràng với ngươi về chuyện này. Mặt khác thì, đám Chính thần nơi đây cũng sẽ không để ta yên nếu tiết lộ. Vậy nên, trước khi biết được sự thật thì ngươi cần mạnh lên đã.

– Mạnh lên?

Turan thắc mắc. Nó không hiểu vì sao nói một hồi Jorz lại đánh đến vấn đề này.

– Mạnh lên thì có thể không e ngại các Chính thần?

– Không hề. – Jorz cười nói – Nhưng nếu ngươi trở nên đủ mạnh, chúng sẽ thay đổi cách đối xử với ngươi. Nếu như ngươi nhỏ yếu, chúng sẽ không ngần ngại diệt trừ. Còn ngươi mạnh mẽ thì chúng sẽ tìm cách lôi kéo ngươi. Dù sao thì ngươi không phản lại chúng được.

– Phản lại các Chính thần? Không thể nào. – Turan thốt.

Đó là một ý nghĩ rất điên cuồng. Dù cho Turan có không ưa các Chính thần tới mức độ nào, nó là vẫn chưa bao giờ tính tới việc chống đối. Hơn hết là, nó không có lý do để làm chuyện đó, chỉ có hại chứ không lợi chỗ nào cả.

– Phải. Không sai. – Jorz gật gù bảo – Ngươi không nên có ý nghĩ về việc chống lại chúng, mà là thuận theo. Chúng suy cho cùng cũng sẽ mong ngươi mạnh lên chứ không có ý định kiềm hãm. Nhưng là, có ta ở đây.

Nghe lời này của Jorz, Turan dường như nắm bắt được điều gì đó rất quan trọng, nhưng vẫn chưa rõ cụ thể là gì.

Có vẻ như Jorz nhìn thấy sự bất an nào đó ở Turan, liền nói:

– Yên tâm. Ngươi là người dẫn đường cho ta, không có lý gì ta lại hại ngươi cả. Việc trước mắt, ngươi hãy trở nên mạnh lên. Để xem… Có lẽ vượt qua Thần cấp 30 là đủ.

“Vượt qua Thần cấp 30?” Turan nghĩ thầm. Nó vẫn nhớ rằng thần Syrathr từng nói khi nó vượt qua được giới hạn Thần cấp 45 thì sẽ có thể tự mình đột phá khỏi thế giới. Giờ mèo Jorz lại bảo chỉ cần Thần cấp 30, không tránh khỏi sinh ra nghi ngờ cùng khó hiểu.

Là thần Syrathr lừa Turan, hay là mèo Jorz lừa nó, rất khó xác định. Cũng có khả năng rằng cả hai đều đúng, nhưng cụ thể như thế nào thì Turan không thể biết.

Vì nó vẫn chưa đủ mạnh.

– Tại sao lại là Thần cấp 30? – Turan không nhịn được hỏi.

Mèo Jorz không trả lời ngay mà ra vẻ suy nghĩ hồi lâu mới đáp:

– Đó như là một ngưỡng cửa để xác định ngươi có thể dùng được hay không. Ngươi sẽ chẳng khác gì đám con dân bình thường nếu không vượt qua giới hạn đó. Ngươi biết giữa Thần cấp 30 và vượt qua giới hạn Thần cấp 30 có gì khác nhau không?

Turan không biết. Nó chỉ mới đạt tới Thần cấp 6 mà thôi, Jorz lại hỏi nó về thứ xa vời như thế thì không tài nào biết được. Trước khi nhận được nhiệm vụ đạt tới Thần cấp 15 từ thần Syrathr, nó còn định mất tới một năm để đạt đến yêu cầu đó của cô ta cơ. Còn thần cấp 30, Turan e là có tới mười hay hai mươi năm nó cũng chưa chắc đạt được.

Phải biết, người mạnh được biết đến ở vương quốc Enria, hay cả những nơi khác, đều chỉ có Thần cấp nằm trong khoảng từ 30 đến 35 mà thôi, và đã tồn tại mạnh mẽ như thế cả từ trước Đại Thánh Thế rồi. Những kẻ có Thần cấp cao hơn thì đều là thuộc về huyền thoại, giống như đại pháp sư Velduran vậy. So với họ, các Chính thần còn có vẻ dễ gặp được hơn.

“Nhưng Velduran thật sự tồn tại, dù giờ chỉ còn là linh hồn lang thang…”

Hồi lâu mà vẫn không thấy Turan trả lời, mèo Jorz đành bảo:

– Ta đoán là ngươi không biết. Câu trả lời là khả năng vận dụng linh hồn và tinh thần. Ngươi có từng biết về hai thứ đó bao giờ chưa?

Turan lắc đầu như một phản xạ có điều kiện. Nó mặc dù có biết, nhưng là mới gần đây thôi, và lượng kiến thức cũng chẳng đủ để nói lên điều gì cả.

– Thôi. – mèo Jorz thốt – Ta cảm giác được sự mông lung ở ngươi. Giờ mà nói cho ngươi những thứ này quả thật là quá sớm, sẽ chỉ khiến phân tâm. Trước mắt hãy cứ nhắm tới giới hạn Thần cấp 15 là tốt nhất.

– Gượm đã.

Turan vội nói. Đang nửa chừng đột nhiên Jorz lại muốn thôi, thật rất khó để nó chấp nhận được.

– Tinh thần, tôi có biết.

Turan bảo. Sau đó để chứng mình cho lời của mình, nó nhắm nghiền mắt lại, mò mẫm hình dung ra vùng đêm tối. Không mất quá lâu để mọi thứ trở nên tối đen như khi ấy, và một chấm sáng màu vàng óng ánh hiện lên.

Nhưng điều khó khăn là Turan không biết làm cách nào để thể hiện cho Jorz thấy rằng bản thân mình sở hữu những thứ này. Nó hiểu rõ rằng chỉ cần mở mắt thì mọi thứ sẽ biến mất ngay lập tức.

– Vùng đêm tối… Không tệ. Nhưng chẳng nói lên được điều gì.

Giọng mèo Jorz vang lên, kéo Turan trở về với ý thức ở thực tại. Nó mở mắt, hỏi:

– Điều đó… Ý ông là không có gì đặc biệt?

– Ngươi nghĩ như thế là đặc biệt? – Jorz gằn giọng.

– Ý tôi không phải vậy…

Turan dần mất đi sự tự tin, không biết nên nói thế nào cho phải. Nó vốn tưởng có thể dùng thành quả vừa rồi của mình để câu kéo một chút thông tin, không ngờ chẳng những thất bại mà còn bị mèo Jorz tát một vố thật đau vào mặt.

Kì thực, Turan chưa bao giờ cho rằng bản thân mình đặc biệt. Nó chỉ cố làm những điều mình muốn, dựa trên khả năng của chính mình. Và vì vậy, nó phải xác định được thế mạnh cùng điểm yếu của mình gì để có thể xây dựng con đường thích hợp.

Hiện tại, mở ra vùng đêm tối, thắp lên đốm sáng tinh thần là điều mà Turan đang dựa vào. Nó khó tránh khỏi bị hụt hẫng khi Jorz bảo như thế.

– Ta không trách ngươi. – mèo Jorz cất tiếng – Thế giới này quả thật hạn chế đi quá nhiều khả năng của du hành giả rồi. Có lẽ, ta nên cung cấp trước cho ngươi một ít kiến thức, xem như đây là quyền lợi mà người dẫn đường nên có được.

Turan nghe vậy thì mặt mày cũng không có trở nên sáng sủa hơn, nhưng là nó cũng đã đạt được mục đích của mình, liền lắng tai nghe.

Mèo Jorz sau đó ngồi thẳng dậy, đằng hắng một tiếng rồi nói:

– Loại bỏ Nihr, từ Thần cấp 1 đến trước khi đột phá giới hạn Thần cấp 45 có tổng cộng bốn cảnh giới.

Chuyện cảnh giới, đây không phải là lần đầu Turan nghe đến. Trong không ít tài liệu nó từng đọc qua, trong các câu chuyện, các huyền thoại và cả lời truyền dạy của bậc đi trước, là đều có nhắc tới. Tuy nhiên, chúng rất ít có sự đồng nhất với nhau, nên vì vậy tính xác thực cũng giảm đi rất nhiều.

Lần này có vẻ sẽ khác biệt, vì là lời của kẻ mà cả Chính thần của Sự sinh trưởng là thần Syrathr cũng phải kiêng dè.

– Đầu tiên là Linh cảnh, bao gồm Thần cấp 1 đến trước khi đột phá giới hạn Thần cấp 15. Cảnh giới này, du hành giả sẽ tôi luyện bản thân, hấp thu và vận dụng nguyên khí hoặc các loại năng lượng tương tự như ma năng. Đồng thời, giữa tinh thần và cơ thể sẽ dần có sự tách biệt. Là một kẻ sở hữu vùng đêm tối, ngươi nếu chịu chú ý sẽ phát hiện các kỹ năng khi phát động, đã không phải khi nào cũng cùng lúc chịu sự ảnh hưởng của tinh thần và cơ thể nữa mà xuất hiện trường hợp chỉ có tinh thần, hoặc chỉ có cơ thể.

Turan ngẫm nghĩ lời của Jorz, cố mường tượng một tình huống cụ thể nào đó. Nhưng đáng tiếc là nó vẫn không hiểu được ý nghĩa mà ông ta đang muốn truyền đạt.

Như cảm nhận được sự khó khăn của Turan, Jorz cất tiếng:

– Thử nghĩ mà xem, cùng là kỹ năng ‘Cường hóa cơ bắp’, một kẻ chuyên dùng nắm đấm sẽ tự nhiên phát động khi vung nắm đấm của mình, còn kẻ thiên về tốc độ lại phát động khi muốn tăng tốc chạy. Trong hai trường hợp đó, điểm tác động của kỹ năng cũng là khác biệt. Đó giống như là phản xạ, nhưng là gắn liền với hành động của cơ thể. Ngươi hiểu không?

Turan có vẻ như đã nắm được điểm mấu chốt, nói:

– Vậy thì kỹ năng dạng phòng thủ như ‘Hóa cứng’, trước một mũi tên nhắm tim mình, ngực sẽ phát động kỹ năng thì là phản xạ của cơ thể? Tương tự, cánh tay đưa ra bắt lấy mũi tên, cánh tay nhận hiệu quả của kỹ năng ‘Hóa cứng’.

– Rất tốt. – mèo Jorz cười đáp – Hành động hay phản xạ đi chung với kỹ năng, đó là biểu hiện rõ ràng nhất. Về phần tinh thần, ngươi nên tự tìm hiểu.

Turan gật nhẹ đầu xác nhận, lòng dần trở nên phấn khích. Đây là cảm giác được học hỏi điều gì đó mới lạ, là ham muốn khám phá.

– Lại nói về Linh cảnh, ở cảnh giới này, du hành giả sẽ bắt đầu hình thành linh, gọi là phát linh, cũng chính là mấu chốt mang đến cái tên của cảnh giới.

– Phát linh? – Turan thắc mắc – Chẳng phải linh hồn vốn đã tồn tại trong mỗi người rồi sao?

Mèo Jorz cười khẩy, bảo:

– Tồn tại, nhưng ngươi có nắm bắt được nó không? Ngươi có biết nó hình dạng thế nào, nó nhỏ lớn ra sao, nó tốt hay là xấu?

Turan cứng họng.

– Linh hồn mà ngươi nói tới, quá tầm thường. Con dân ai cũng có, Nihr cũng có. Con chó có, ngọn cỏ có, cái cây có. Và đôi khi, cả trong cơn gió thoảng qua cũng có.

Turan chợt nhớ tới khi mình vừa dùng kỹ năng ‘Thông hiểu’ lên sách kỹ năng ‘Gọi hồn’ và đạt được một số lợi ích. Từ lúc ấy, nó đã có thể cảm nhận được một cách mơ hồ vị trí của linh và hồn nhất định.

– Du hành giả phát linh, là để nắm bắt cái linh của mình. – mèo Jorz nói tiếp – Nắm được linh thì mới dưỡng được hồn. Linh hồn điểm mấu chốt để hình thành cảnh giới tiếp theo: Huyền cảnh. Huyền cảnh bao gồm Thần cấp 16 đến trước khi đột phát giới hạn Thần cấp 30. Ở cảnh giới này, nguyên khí, hay loại năng lượng tương ứng mà một du hành giả hấp thu sẽ được tinh luyện để phù hợp với bản thân, rồi đúng đó để nuôi dưỡng linh hồn, cũng đồng thời khiến tinh thần thông suốt.

Nghe đến đây, Turan dù có hơi mơ màng không hiểu, vẫn là không lên tiếng. Nó quyết định ghi nhớ thông tin rồi nghiền ngẫm sau, khi mà bản thân có được nhiều thứ để tham khảo, đối chiếu hơn. Dù sao thì giờ nó chỉ có Thần cấp 6, hình dung ra cái bộ dạng của Thần cấp 16 trở lên là không thể nào.

Mèo Jorz thấy Turan không hỏi thì cũng chẳng thắc mắc cái gì, còn cho đó là điều nó nên làm. Kẻ mà hỏi đông hỏi tây về thứ mà cả nền tảng mình cũng không nắm thì quá ngu muội, chẳng khác gì cầm đèn chạy trước ô tô. Đó cũng chính là lý do khiến mèo Jorz không vừa ý khi Turan gặng hỏi về chuyện sau Thần cấp 30.

– Sau khi có đủ ba thứ là cơ thể, tinh thần và linh hồn, du hành giả sẽ bắt đầu khiến chúng trở nên hòa hợp với nhau, hình thành vòng vận chuyển năng lượng. Lúc này, cơ thể, tinh thần và linh hồn sẽ bổ trợ cho nhau, khiến cho các kỹ năng khi vận dụng càng thêm mạnh mẽ, tăng khả năng khống chế và thậm chí có thể khiến cú đấm của mình tổn thương tinh thần hay linh hồn kẻ khác. Đó là Địa cảnh, gồm Thần cấp 31 đến trước khi đột phá giới hạn Thần cấp 45.

“Nhưng đó chỉ mới là ba cảnh giới?” Turan nghĩ thầm, không dám nói ra. Nó đoán là mèo Jorz sẽ có lời giải thích phù hợp ở ngay tiếp theo đây.

– Cảnh giới thứ tư, ngay trước khi đột phá giới hạn Thần cấp 45, nhưng sau Địa cảnh, là Thiên cảnh. Lúc này, cơ thể, tinh thần và linh hồn đã hòa lại làm một. Một có thể hóa ba, tuy ba mà một. Nguyên khí có thể tùy ý vận dụng bởi bất kỳ thứ nào, hoặc cả ba thứ. Cảnh giới này cực kỳ quan trọng, và là điểm bắt đầu cần thiết để có thể chạm đến thiên địa đại thế, tiếp cận Pháp tắc, luyện ra Thần nguyên.

“Thần nguyên!” Turan thốt thầm. Trong tất cả những lời mà Jorz nói, nó bắt được một từ quan trọng. Thần nguyên là thứ từng đề cập tới không ít trong các tài liệu cổ mà Turan đọc được. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là, thần Fyratr đã từng nhắc tới Thần nguyên khi nó vừa bị thần Syrathr khắc Thần ấn, rằng Thần nguyên của thần Syrathr bị tổn hại, và cô ta thậm chí đã chẳng thể đứng vững được mà ngã nằm dài trên đất.

“Xem ra là rất quan trọng…”

– Đó là tổng cộng bốn cảnh giới trước khi đột phá giới hạn Thần cấp 45.

Mèo Jorz cất tiếng. Xong thì cảm giác như mệt lắm, ông ta quay sang nhấn nghiêng cái chai rượu đổ ra chén, uống liền mấy hớp.

– Sau đó thì sao?

Turan buột miệng hỏi, và nó lập tức nhận ra là mình không nên. Dù vậy, nó cũng không có rút lại câu hỏi, vì thật sự tò mò muốn biết.

– Không cần gấp. – mèo Jorz đáp, đưa cái chân trước của mình lên vẩy qua lại – Nhanh nhất thì ngươi cũng phải mất năm tới mười năm, chậm thì sẽ là cả trăm năm, có khi cả đời cũng không đạt tới được. Mà nếu tình huống lúc đó trở nên tồi tệ như thế, ta chỉ đành kiếm một tên dẫn đường khác mà thôi.

Lời cảnh báo của Jorz được đưa ra rất hời hợt, như thể ông ta đã làm qua không ít lần, hoặc là đối với ông ta, chuyện đó không quan trọng.

– Nhưng yên tâm. Ngươi chắc chắn dễ dàng đột phá cái giới hạn cỏn con ấy. Có ta ở đây mà.

Nói rồi ông ta lại uống rượu xì xụp, trông vẻ thỏa mãn vô cùng. Rượu nhẹ có vẻ được con mèo ưa thích hơn Turan tưởng rất nhiều.

“Phải. Nhất định làm được.” Turan tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *