Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 264 – Những người đồng đội

Turan phải mất gần một giờ đồng hồ mới có thể ngồi dậy được. Từng cử động của nó đều vô cùng thận trọng, thật nhẹ nhàng tránh khiến phần thân dưới của mình bị tổn hại, thậm chí đứt rời mất. Giờ là không có thần Fyratr ở đây, nếu có chuyện gì xảy ra thì nó chỉ có con đường chết mà thôi.

Turan nhìn một xung quanh mình. Nó đoán rằng bản thân đang ở trong một hang động nào đấy, có điều bầu không khí nơi đây không hề lạnh lẽo mà còn có chút ấm áp, hẳn là có người sống thường xuyên. Tuy nhiên, cũng không thể loại bỏ khả năng đây là hiệu quả mà một Chính thần gây ra.

Thêm nửa giờ trôi qua, Turan đã có thể đứng dậy được. Tốc độ hồi phục này là đáng kinh ngạc, khiến nó lòng vui mừng không thôi, vì đã tưởng rằng phải mất vài ngày, thậm chí có thể là vài tháng cơ. Dựa theo đó, nó đoán là bản thân hẳn chỉ cần nửa giờ nữa, hoặc nhiều lắm là một giờ liền có thể đi đứng bình thường.

Nhưng Turan khó mà chờ đợi tiếp được. Nó ngay bây giờ đã bắt đầu thừ cất những bước chân đầu tiên kể từ sau khi bị cắt đôi người.

Từng bước một chập chững như một đứa bé mới tập đi, lại thêm ngừng giữa chừng mấy lần để nghỉ lấy hơi nên phải mất gần năm phút Turan mới đi được tới mục tiêu của mình là một cái bàn, cách chỉ hơn mười mét.

Turan cười méo xệch, nhưng lòng thật sự vui. Đây đối với nó mà nói là một thành tựu vô cùng to lớn.

Turan sau đó đi thêm vài vòng xung quanh, cũng thử đi ra hang động nhưng rất nhanh phát hiện quãng đường là rất xa, nếu không muốn nói là vô tận. Nó đành từ bỏ việc thám hiểm, cầm lấy tấm bùa mà thần Fyratr đã đưa, kích hoạt.

Từ tấm bùa, vô vàn những đốm sáng li ti màu trắng bạc bắt đầu tuôn ra, ồ ạt. Chúng xông tới Turan, rất nhanh phủ kín lấy cả người nó, khiến những gì mà nó nhìn thấy được biến thành toàn một màu trắng lẫn với xám.

Cảm giác mà Turan có được bây giờ là sắc lạnh, cụ thể hơn thì là như thể từng phần cơ thể của nó bị những lưỡi dao dài ngắn khác nhau áp sát, chỉ cần khẽ di chuyển thì sẽ cắt đứt ngay.

Chìm đắm trong cơn lũ sáng trắng đó với cảm giác lạ thường kia chẳng bao lâu thì những đốm sáng dần tan biến đi, để lộ ra khung cảnh trước mặt Turan đã thay đổi hoàn toàn.

Là một con hẻm. Và chính xác là con hẻm nơi mà Turan đã gặp phải thần Syrathr để rồi bị tóm đi.

Tấm bùa mà Turan đã sử dụng mang tên ‘Ngọn gió bạc’, có phẩm chất ‘Anh hùng’ và độ hiếm là ‘Cực hiếm’. Đó là gần như toàn bộ thông tin mà Turan có thể thấy được thông qua kỹ năng chủ đạo của mình. Khi cố tìm hiểu sâu hơn, nó cảm nhận được một cơn đau điếng ở đầu, sau đó là buồn nôn, choáng váng. Có vẻ như cái kỹ năng ‘Ngọn gió bạc’ có cấp độ không hề thấp, khiến nó chẳng thể nào dùng Thần cấp 5 để nắm bắt.

Vậy nên, Turan khó mà giữ bản thân không ngạc nhiên trước hiệu quả của tấm bùa. Đây so với cái gọi là ma pháp trận dịch chuyển không gian, đâu có khác gì, thậm chí có khi còn tốt hơn.

“Nhưng đó chỉ là kết nối linh hồn…”

Ý nghĩ của Turan rất nhanh bị chính nó phủ định khi nhìn xuống bụng mình: vẫn còn đó lớp giấy màu vàng đất được thần Fyratr quấn quanh.

Turan nuốt vội một ngụm nước bọt, tâm trí thì như đang bị từng đợt sóng biển đánh ập vào. Nó giờ có muốn phủ định cũng không thể làm được. Cơ thể của nó, thật sự đã bị thần Fyratr cắt làm đôi. Tất cả mọi chuyện xảy ra kể từ lúc nó bị thần Syrathr bắt, đều diễn ra trên cơ thể thật của nó.

– Ha ha ha…

Turan cười lên từng tiếng trầm đục, như đang tự giễu chính bản thân mình. Nó quả là ngu ngốc, cứ luôn tự cho mình là đúng. Bị người ta bắt tới sào huyệt của họ, vậy mà nó vẫn cứ tưởng rằng chỉ là kết nối linh hồn, lại còn định thông qua cánh hoa cháy sém để trốn trở về.

“Hèn gì… không thể thực hiện được.”

Vì vốn chẳng phải kết nối linh hồn gì cả.

Turan mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, liền quay người, tiến ra khỏi con hẻm, hướng thẳng về nhà trọ của mình.

Giờ là trưa. Ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống người Turan nóng đến bỏng rát, nhưng nó mặc, chỉ có bước chân trở nên vội vã hơn.

Bất chợt, một cơn rung động nhẹ xuất hiện ở bên hông làm Turan giật mình. Nó tưởng rằng cơ thể vừa được ghép nối xảy ra vấn đề, kiểm tra thì phát hiện đó là rung động đến từ viên đá truyền âm.

“Yeatra? Phải rồi…” Turan nói thầm. Nó tính toán thời gian thì thấy cuộc càn quét phó bản của Yeatra tiến hành được nhiều lắm là gần hai ngày, có lẽ là có chuyện không hay xảy ra. Viên đá mà nó đã đưa cho cô ta, nếu không phải là trường hợp cần thiết sẽ không được phép sử dụng.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Turan, vừa bắt tín hiệu, thứ nó nghe được là một tràng tiếng gọi tên của nó với giọng mừng rỡ vô cùng. Turan rất bất ngờ, cũng không mất quá lâu để nhận ra mục đích mà Yeatra gọi tới: cuộc càn quét đã hoàn thành, và cô nàng đã thành công đột phá Nihr.

Yeatra sau đó miệng huyên thuyên đủ chuyện, nói liên tục không ngừng nghỉ và cũng chẳng chừa cho Turan một khoảng trống nào để chen vào. Nó thấy thế cũng không có cách, đành im lặng chờ cho cô nàng giải tỏa toàn bộ niềm hân hoan của mình.

Hồi lâu, khi thấy Yeatra đã ngừng nói, Turan mới lên tiếng:

– Được rồi. Tôi đã hiểu mọi chuyện.

Ngừng lại một chút, nó nói tiếp:

– Cô trở về thành Yeit, cứ tiếp tục công việc hiện tại. Tôi sẽ tranh thủ trở về một chuyến để gặp. Kế hoạch chuẩn bị sẵn cho cô, lúc đó cũng sẽ bắt đầu.

– Ừm. – Yeatra thốt – Cậu cứ tin ở tôi. Tôi bây giờ là có thể làm được tất cả mọi thứ. Ha ha ha!

Yeatra cười vang. Turan nghe cũng cười hùa theo, ban đầu chỉ là vài tiếng gượng gạo, sau liền thành giòn tan đầy sảng khoái.

Tâm tình của Turan cách đây không lâu là vô cùng tồi tệ, cũng là đầy áp lực, giờ nhận được tin mừng này của Yeatra khiến nó vui lên không ít. Từng tiếng cười của cô nàng như từng tiếng đàn thần kỳ cứu rỗi linh hồn nó đang đứng trên bờ vực của sự suy sụp.

Mọi chuyện, xem ra cũng không phải đều phát triển theo chiều hướng xấu.

Turan về đến nhà trọ thì chỉ vừa quá trưa. Nó chợt thấy đói, và nghĩ tới thì cái bụng liền cồn cào lên, khó chịu cực kì.

Một bữa ăn thịnh soạn lập tức được Turan gọi cho mình, gồm có một rổ bánh mì, thịt hầm một nồi nhỏ, súp hai bát lớn, nửa con lợn sữa quay, một đĩa rau trộn phần ba người cùng không ít thứ khác mà tất nhiên không thể thiếu đồ uống. Ý nghĩ ban đầu của Turan là rượu, vì muốn ăn mừng một đợt, nhưng sực nhớ rằng cơ thể vừa được ghép nối, sức khỏe không ổn định nên đành kêu một bình trà đá thật lớn.

– Ui! Đội trưởng ăn một mình mà không rủ!

Một giọng nói hô vang lên như muốn thông báo cho tất cả mọi người. Turan quay lại thì thấy ngay bên cạnh mình chính là Kull. Cậu ta sau đó không chút do dự ngồi vào bàn, cười hề hề rồi đối với người phục vụ gần đó gọi tới, kêu liền một lượt một đống món ăn.

– Cậu…

Turan cất tiếng, nhưng còn chưa kịp nói nhiều hơn một chữ thì Kull đã hô lớn, át đi lời của nó:

– Darmil! Tới đây nhanh! Ăn mừng!

Không phải chờ đợi quá lâu, một dáng người cao lớn liền bước tới ngồi vào bàn. Có vẻ như biết điều hơn Kull, cậu ta không có vội vã gọi món mà quay sang Turan, hỏi:

– Bao giờ chúng ta du hành nữa, Turan?

Turan không đáp. Nó còn đang bất ngờ vì hai người đồng đội của mình đột nhiên xuất hiện rồi nhào tới ăn cùng như điều hiển nhiên.

Nhưng nghĩ lại, họ quả thật là có quyền làm như vậy. Cả ba người, là một đội mà.

Bất chợt, một dòng cảm xúc ấm áp chạy khắp người Tuarn. Cười khì một tiếng, nó nói:

– Du hành? Sớm thôi! Giờ thì ăn mừng một bữa ra trò nào!

– Ăn mừng? – Darmil thắc mắc.

– Phải.

Turan đáp, vừa định giải thích thì Kull đã cướp lời:

– Còn thắc mắc cái gì? Tất nhiên là việc chúng ta đoạt giải quán quân sự kiện Appapri- à ừm- gì gì đó rồi!

Mắt Darmil mở tròn, vẻ mặt sáng hẳn lên như vừa phát hiện ra điều gì đó quan trọng lắm:

– Tôi nhớ rồi! Đúng vậy! Chúng ta ăn mừng cho giải quán quân sự kiện Appapothenat nào!

– Là Appaprithietra.

Turan vội nói, miệng thì cười tươi rói.

– Phải phải. Là cái tên đó. – Kull bảo – Cậu kia! Lại tôi nhờ cái.

Người phục vụ được Kull gọi tới, và cậu ta cùng Darmil sau đó thay phiên nhau gọi thêm không biết bao nhiêu là món, mà chắc chắn là số lượng đó không thể chỉ dành cho ba người bình thường. Suy cho cùng, đây là một bữa ăn mừng.

Turan quan sát, do dự một hồi rồi cũng quyết định lên tiếng:

– Lấy cho tôi loại rượu ngon nhất của cậu- Không. Ba loại! Mỗi loại ba chai. Không phải lo về giá cả. Vài nghìn xen đối với tôi không thành vấn đề!

Người phục nghe, gật đầu, vâng dạ mấy tiếng rồi giới thiệu cho Turan vài lời nhưng nó mặc, đuổi cậu ta đi cừng với lời mắng là quá phiền phức.

– Turan nay sộp thế!

Kull thốt, cười hì hì, lại bảo:

– Tôi gọi thêm, nhé?

Turan không đáp mà phẩy tay mấy cái thay cho lời “tùy ý”. Darmil thấy vậy liền hùa theo, không giữ lại chút kiêng dè nào nữa cùng Kull gọi luôn cả những món ăn mà họ thậm chí chỉ tò mò trông ra sao, vị thế nào chứ chẳng định ăn hết.

– Phượng hoàng trong chảo lửa, một con- hay một chảo? Còn cái này… Rùa nghịch nước sâm?

– Lá vàng ngậm ngọc, một lá nhé- à không! Một đĩa lớn cho tôi!

Khoảng thời gian như thế này giữa những người đồng đội quả thật là tuyệt vời, sảng khoái và rất đáng mong chờ. Dạo gần đây cứ mải đuổi theo những chuyến du hành, nhiệm vụ, rồi lo sợ các loại âm mưu, tính toán của kẻ khác, Turan chẳng biết từ khi nào quên mất niềm vui như hiện tại.

“Nếu có thêm Tiffia và Yeatra ở đây thì sẽ càng thêm trọn vẹn. Cả Lily nữa…”

Mặc kệ mọi thứ, trước mắt bây giờ nó cứ ăn chơi cho thật đã.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *