Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 263 – Nhận lại phần thân thể

– Ngươi không có sự lựa chọn. – thần Fyratr nghiêm giọng.

– Đó không phải là vấn đề.

Turan ngang nhiên đáp lại, chẳng có chút sợ hãi hay rụt rè nào. So với việc bị tra tấn không ngừng nghỉ bất kể ngày đêm, giao kèo trung thành đáng sợ hơn rất nhiều.

– Ngươi đúng là ngu ngốc. – thần Fyratr gắt – Trung thành với chị của ta, ngươi chỉ có lợi mà thôi, không hề chịu thiệt một tí nào. Lại nói, đây vốn là phúc phận mà bao nhiêu kẻ cầu mà không được. Ngươi hiểu sao?

Turan lắc nhẹ đầu. Bản thân nó lúc này càng phải trở nên kiên quyết. Nó từ trước đến giờ đã luôn không ưa các Chính thần, không đối địch với họ đã là rất tốt, càng chẳng nói tới chuyện trung thành. Hơn nữa, thần Syrathr là thật sự định ra tay với Turan, cô ta không thành công giờ lại chuyển sang thuyết phục nó, là chuyện rất nực cười.

– Ngươi không vừa ý? – thần Fyratr lên tiếng – Ngươi có thể nêu nguyện vọng của mình, ta sẽ xem xét bổ sung vào giao kèo.

– Không cần. – Turan đáp ngay – Tôi chắc chắn sẽ không chấp nhận nếu đó là giao kèo trung thành.

Thần Fyratr nhướn mày, nhăn mặt lại, rõ ràng là đang nổi giận. Turan hít vội thật sâu một hơi, sẵn sàng đón nhận một đợt hành hạ khác từ cô ta.

Nhưng rồi thần Fyratr cũng không có ra tay, thay vào đó thì cô ta mắng lớn:

– Ngu dốt! Ngạo mạn! Đầu óc bã đậu! Không bằng cầm thú! Cái đồ… Thần cấp 5!

Mấy lời này lọt vào tai Turan không khác gì mấy câu bông đùa, vì người cất ra những lời đó là một Chính thần. Không khó để nó nhận ra rằng thần Fyratr đang phải cố kiềm chế bản thân vì lý do nào đấy. Đây hẳn là điểm mấu chốt để nó giành lợi thế về cho mình, càng nhiều càng tốt.

Đợi đến khi thần Fyratr mắng mỏi miệng rồi, hoặc là cô ta không còn biết mắng thế nào nữa, Turan mới cất tiếng:

– Tôi có đề nghị này.

– Ngươi có đề nghị? – thần Fyratr thốt – Nhưng ta không cho phép!

Thần Fyratr xem ra vẫn còn chưa nguôi giận. Ở một góc độ nào đó thì cách cô ta hành xử, phản ứng với vấn đề khá giống với một đứa trẻ chưa trải đời.

Nhưng đó chắc chắn không phải sự ngây thơ, hoặc là ngây thơ một cách không bình thường. Turan không quên rằng thần Fyratr là người có thể lạnh lùng kết thúc mạng sống của nó theo cách tàn bạo nhất mà vẫn tỏ ra thờ ơ như đó là chuyện hiển nhiên.

Thần Fyratr còn giận thì không phải là lúc nêu lên đề nghị của mình, vậy nên Turan kiên nhẫn chờ đợi. Nó biết chính mình không thể gấp, chỉ khiến mọi chuyện hỏng hết mà thôi.

Thần Fyratr miệng lầm bầm gì đó với vẻ bực tức. Hồi lâu, cô ta bước tới chiếc thùng gỗ, leo lên ngồi ngay ngắn rồi mới cất giọng hời hợt:

– Ta cho phép ngươi nói.

Turan hít thật sâu một hơi, lòng ngẫm lại những suy nghĩ của bản thân. Rồi nó bảo:

– Nếu tôi không nhầm thì thần Syrathr lo lắng tôi sẽ về phe của mèo Jorz, phải không?

Thần Fyratr không đáp, cũng không có vẻ gì là sẽ trả lời câu hỏi của Turan.

Turan hiểu ý, không đào sâu thêm, tự cho là đúng, nói tiếp:

– Nếu là thế, giao kèo chỉ cần ngăn cản tôi về phe của ông ta là đủ.

Thần Fyratr nhắm nghiền mắt lại, vẻ nghĩ ngợi. Turan thì lo lắng theo dõi từng cử chỉ và biểu cảm dù là nhỏ nhất của cô ta.

– Chuyện phức tạp hơn những gì ngươi thấy được.

Thần Fyratr cất tiếng, mắt vẫn còn nhắm hờ thêm chừng ba giây nữa mới mở ra.

– Nhưng đề nghị của ngươi vẫn là không tệ. – cô ta nói tiếp – Đã thế, cho hoàn thiện hơn, ta sẽ bổ sung một vài điều vào trong giao kèo.

Turan nuốt khan một ngụm, lòng hồi hộp dần lên. Thần Fyratr không phản đối đề nghị của nó, đây là một dấu hiệu tốt, vô cùng.

– Thứ nhất, – thần Fyratr lên tiếng – ngươi không bao giờ được trở thành kẻ đối địch với ta và chị của ta.

Điều này là có thể chấp nhận được. Turan kì thực trong lòng căm ghét hai vị Chính thần này không ít, nhưng là không tới mức phải đối địch. Nó dù sao chỉ là một tên du hành giả cỏn con mới Thần cấp 5, muốn đối địch với hai kẻ này, không khác gì tự sát, tự kiếm khổ về cho mình. Thuận theo, thậm chí lợi dụng họ mới là điều mà Turan thấy đúng đắn nhất.

– Thứ hai, ngươi phải đến gặp một trong hai người bọn ta mỗi hai năm một lần, trừ trường hợp bất khả kháng.

Turan nhướn mày, cảm thấy khó hiểu. Hiện tại, nó với thần Syrathr có thể được xem là gặp nhau khá thường xuyên. Khoảng thời gian dài nhất giữa hai lần gặp mặt cho tới giờ cũng chỉ có hơn hai tuần mà thôi.

Mặt khác, vế “trừ trường hợp bất khả kháng” là không cần thiết. Đối với mọi điều nêu trong giao kèo, nếu không có bàn tới chi tiết cụ thể như “bất chấp mọi thứ” hay “bằng mọi giá” thì đều được miễn tính đến trong trường hợp bất khả kháng.

Trong lúc Turan còn đang thắc mắc về điều thứ hai thì thần Fyratr đã nói tiếp:

– Cuối cùng, tất cả những thứ ngươi lấy được từ tòa tháp Ma pháp Tối thượng, đều phải chia sẻ cho ta và chị mình, đồng thời không được phép chia sẻ cho kẻ khác.

“Tòa tháp!” Turan thốt thầm. Dựa vào lời thần Fyratr, dễ dàng thấy được giá trị thứ có trong tòa tháp vô cùng to lớn, đến mức cả các Chính thần cũng thèm muốn vô cùng. Đây cũng có thể xem như một lời xác nhận thông tin mà Turan có được cách đây không lâu: ma pháp trận dịch chuyển không gian.

Tuy nhiên, về phần “không được phép chia sẻ cho kẻ khác”, Turan là rất khó chấp nhận. Bản thân nó dù không giỏi về ma pháp, vẫn mong muốn Lily đoạt được càng nhiều lợi ích từ tòa tháp càng tốt.

– Ba điều đó, cộng với đề nghị của ngươi, chúng ta có thể thành lập giao kèo.

Thần Fyratr nói, nhảy khỏi chiếc thùng gỗ, tiến lại gần Turan. Chỉ vài bước đi nhưng cô ta lại gây cho nó áp lực rất lớn, khiến cả người khó kiềm được run lên bần bật.

Đó là uy. Turan quả thật không ngờ rằng thần Fyratr lại sử dụng Thần uy vào lúc này. Dù cô ta không phát huy quá mạnh, thì vẫn là Thần uy. Đây hẳn là thay cho lời đe dọa, cũng chính là đang uy hiếp nó.

Turan hít thật sâu một hơi, cẩn thận xem xét lại cả ba điều mà thần Fyratr vừa nêu, xong đưa ra quyết định:

– Tôi đồng ý với giao kèo này.

Thần Fyratr mỉm cười, áp lực lên người Turan theo đó cũng biến mất.

Turan biết là giao kèo này đang khiến nó chịu thiệt, vì bản thân chẳng có nhận được lợi ích gì, còn phải làm không công cho hai đức Chính thần. Nhưng nó không còn cách nào khác, lại chẳng dám phản kháng lại hai tồn tại mạnh mẽ này.

Gì thì gì, Turan là sợ hãi cái chết. Nếu đã tìm được đường sống, nó sẽ không bỏ qua.

Thần Fyratr sau đó nâng cánh tay của mình lên, nắm lấy một tờ giấy da rồi dùng tay còn lại chạm lên mặt giấy, vẽ vời như đang ghi chép gì đó. Xong xuôi, cô ta khẽ đẩy cánh tay của mình làm cho tờ giấy xoay ngược lại rồi bay về trước mặt Turan.

Turan chớp mắt mấy cái, cẩn thận đọc từng chữ một. Nội dung tờ giấy không gì ngoài những điều vừa được nêu để thành lập giao kèo. Xác nhận mọi thứ đều không có vấn đề, nó gật nhẹ đầu, cất tiếng:

– Giao kèo rất tốt.

Nói rồi, Turan cố nâng cánh tay mình lên để nắm lấy cây bút lông lơ lửng bên cạnh tờ giấy. Đáng tiếc là nó quá yếu rồi, cánh tay chỉ nâng lên được một đoạn ngắn thì lại buông xuống, xụi lơ.

– Ngươi thật đúng là vô dụng mà.

Thần Fyratr gắt lên, rồi lập tức tiến tới, cầm tay Turan đặt lên vị trí mà nó cần ký tên mình vào.

– Tập trung tinh thần, nghĩ rằng ngươi muốn xác nhận giao kèo này.

Turan không hiểu lắm ý nghĩa của hành động đó, nhưng vẫn là nghe theo.

Một cảnh khó mà tin được diễn ra. Ở ngay đầu ngón tay của Turan, vậy mà dần tuôn ra vô vàn đốm sáng li ti màu trắng bạc. Chúng di chuyển rất chậm, nhưng rồi dưới sự quan sát của Turan, dần bám vào trên tờ giấy thành hình dáng không gì khác hơn chính là cái tên mà nó muốn ký.

– Đây… – Turan thốt.

– Đúng là đồ nhà quê.

Thần Fyratr mắng rồi giật tờ giấy da đi, xem qua một lượt xong cũng ký tên mình vào. Chốc, cả tờ giấy phát sáng lên, rồi dần tan biến thành những đốm sáng li ti. Không phải chờ đợi quá lâu, một tấm bảng lờ mờ liền hiện lên trước mặt Turan, xác nhận rằng giao kèo đã được ký kết thành công.

– Thế tôi…

– Không phải lo.

Thần Fyratr nói rồi bước tới bên cạnh chiếc thùng gỗ, dùng chân sút một cú hết lực làm chiếc thùng gỗ nổ tan tành. Turan ban đầu thì không hiểu lắm hành động của cô ta, nhưng nó rất nhanh phát hiện ra rằng thứ xuất hiện ngay sau vụ nổ thùng gỗ chính là phần thân thể còn lại của mình.

Hơi thở của Turan trở nên gấp gáp khó kiềm chế, môi nó thì mấp máy muốn nói mà lại không thành lời. Cảm giác của nó hiện giờ chẳng khác gì được gặp lại người thân yêu nhất của mình sau nhiều năm xa cách.

Thần Fyratr không thèm để ý tới phản ứng của Turan, cúi xuống cầm lấy ống chân của nó rồi cứ thế lôi xềnh xệch đi. Turan trông cảnh đó mà lòng đau như cắt, thật muốn lập tức chộp tới giành trở về.

– Giữ yên đó. Đừng động đậy. Ta không chắc gắn nhầm thành cái gì đâu.

Thần Fyratr vừa nói vừa đặt phần thân dưới vào sát phần thân trên của Turan. Mắt cô ta hơi nheo lại, trán nhăn, nhưng vẻ mặt rõ ràng là thể hiện sự thích thú như thể đang xem đây là một trò chơi.

Turan giận lắm, nhưng nó không dám phàn nàn. Đã đi đến nước này rồi, nó không thể vì vài cảm xúc nhỏ mà làm hỏng hết được.

Cuối cùng thì phần thân dưới cũng được kết nối với phần thân trên. Thần Fyratr sau đó quấn quanh chỗ ghép nối giữa hai phần ba bốn vòng bằng một cuộn giấy màu vàng đất.

Xong xuôi, cô ta đứng chống nạnh, hất cằm lên, bảo:

– Rồi đó. Ngươi thử cử động xem.

Turan nghe, liền nín thở. Nó sợ rằng bản thân chỉ cần thở hơi mạnh một chút thôi sẽ làm phần thân dưới của mình rớt ra ngay. Và suy nghĩ đó khiến nó không khỏi rùng mình ớn lạnh một đợt.

“Kết nối giữa hai phần, lúc nào cũng yếu ớt như thế ư?”

May thay, chỉ sau vài giây cố gắng, Turan đã có thể cảm nhận được cử động của đôi chân mình. Tuy nhiên, cảm giác của nó không quá rõ ràng, hẳn là còn cần thêm không ít thời gian mới có thể bình phục hoàn toàn được.

Thấy được cử động của Turan, thần Fyratr biết là việc ghép nối đã thành công, liền đưa tay chạm lên dưới bụng nó một cái.

Thân thể Turan sau cái chạm lập tức mất đi cảm giác lơ lửng, và cứ thế rơi thẳng xuống đất, đổ nhào, ngã sóng soài. Độ cao cú rơi không lớn, nhưng đôi chân của nó hoàn toàn không chịu được sức nặng của cơ thể.

Turan cắn chặt răng. Nó thật muốn chửi một trận cho hả dạ, nhưng nghĩ tới phần thân dưới của mình liền hốt hoảng đưa tay dò xét: vẫn còn nguyên, và vẫn còn cử động được.

– Ngươi có thể nán lại đây bao lâu tùy thích. – thần Fyratr cất tiếng – Nhưng nếu muốn rời đi, dùng thứ này.

Một tờ giấy mà hẳn là một tấm bùa được đặt trước mặt Turan. Nó với tay nắm lấy tấm bùa, ngắm nghía một hồi mà vẫn không rõ tác dụng là gì. Khi nó vừa định kích hoạt kỹ năng chủ đạo của mình thì thần Fyratr nói tiếp:

– Nói là nán lại tùy thích, nhưng ta không cho phép ngươi đi lung tung. Chọc giận ta, hậu quả tự gánh chịu.

Rồi cô ta bỏ đi luôn, thoáng qua nhanh như một cơn gió, khiến Turan thậm chí tưởng rằng sự tồn tại vừa rồi của cô ta chỉ là ảnh ảo.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *