Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 262 – Giao kèo trung thành

Nghĩ ngợi một hồi, Turan đánh bạo lên tiếng:

– Tôi có thể hỏi một chút về tình hình của thần Syrathr không? Có thể… tôi sẽ giúp được.

Thần Fyratr nghe, nhướn mày, bảo:

– Ngươi đến thứ ánh sánh màu xanh lam mà mình sở hữu cũng không biết là gì thì làm sao mà giúp được.

Lời là vậy, nhưng Turan có thể thấy rằng thần Fyratr vẫn đặt một chút niềm hi vọng ở nó. Cô ta giờ chỉ đang nghi ngờ, không có điểm tựa để có thể tin vào lời của nó mà thôi.

Vậy xem ra, thần Fyratr cũng đang phải ở trong trạng thái tuyệt vọng lắm rồi mới không lập tức bác bỏ lời của Turan.

– Nếu tôi nhớ không nhầm, thứ ánh sáng màu xanh lam kia đã từng giúp mình chống lại sự tàn phá của những quả cầu điện màu tím với một bông hoa Sinh Khất.

Turan quyết định tiết lộ một vài chuyện. Nó không thể chỉ dựa vào vài lời hời hợt mà muốn thuyết phục được thần Fyratr.

– Ngươi vừa nãy còn bảo rằng không biết mà!

Thần Fyratr gắt lên, mặt mày hung dữ, nhăn răng chừng muốn nhào tới cắn Turan một cái.

– Đó là thật! – Turan vội nói – Tôi quả thật không biết thứ ánh sáng đó là gì, càng chẳng biết gì về chuyện cùng chung sinh mạng hay không.

Thần Fyratr ra vẻ nghĩ ngợi một hồi, mím môi, bảo:

– Ngươi muốn lừa ta?

Turan cười thầm trong bụng, cũng là thở phào một hơi. Bộ dạng này của thần Fyratr cho thấy cô ta có xu hướng tin tưởng nó rồi, hẳn là có thể thuyết phục thành công.

– Không hề! – Turan đáp – Tôi chỉ là một du hành giả cỏn con, nào dám qua mắt đức Chính thần. Lời vừa rồi, người chắc cũng có cách xác minh thật giả, phải không?

Thần Fyratr lộ vẻ chần chừ trong giây lát. Rồi cô ta thốt:

– Ta dĩ nhiên là có. Cho nên ngươi đừng nghĩ lừa được ta!

Turan gật nhẹ đầu hùa theo. Nó xem ra đã đạt được một nửa mục đích rồi.

– Được rồi. – thần Fyratr nói tiếp – Ta sẽ xem xét chuyện này. Ngươi chờ đó.

Dứt lời thì thần Fyratr nhảy khỏi chiếc thùng gỗ, quay người rời đi. Turan không biết cô ta đi đâu, cũng chẳng biết rõ lối ra ở nơi nào vì giờ tầm nhìn của nó bị giới hạn khi chỉ có thể quay đầu.

Turan cất nhẹ một tiếng thở dài, sau đó thì rít lên vì cơn nhói đau bất chợt ở khắp người. Trạng thái hiện tại của nó, thật quá thê thảm mà.

– Ma pháp trận dịch chuyển không gian à…

Turan nói nhỏ. Nó không biết bằng cách nào lại biết được rằng thứ mà tòa tháp Ma pháp Tối thượng đang ẩn giấu là ma pháp trận dịch chuyển không gian. Đây lại chẳng phải là thông tin thông thường, mà Turan dám chắc chính là sự thật. Có lẽ, kỹ năng ‘Thông hiểu’ có tiềm năng lớn hơn nó tưởng rất nhiều.

Tòa tháp Ma pháp Tối thượng chưa bao giờ là thứ mà Turan nhắm tới. Lợi ích duy nhất mà trước đây nó thấy được ở tòa tháp chỉ là để giúp Lily đột phá Nihr. Dù có biết đôi chút, Turan vẫn tự nhận bản thân không giỏi về ma pháp, khác hoàn toàn với một thiên tài có thể sớm khai mở vòng vận chuyển ma năng khi chỉ mới là một Nihr như Lily.

Từ lúc phát hiện các thế lực, và cả các Chính thần đang nhắm tới tòa tháp Ma pháp Tối thượng, Turan mới dần dấy lên một ít hứng thú. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Thứ mà các thế lực tranh giành với nhau, tất nhiên không phải thứ mà một tổ đội mới vừa thành lập, kẻ cao nhất còn chưa đột phá giới hạn Thần cấp 5 có thể lẫn vào.

Giờ thì Turan đã biết tòa tháp Ma pháp Tối thượng đang ẩn chứa điều gì, dù nó không thể giành lấy cho bản thân, vẫn phải giúp Lily có được. Đây sẽ là một sự nâng đỡ vô cùng to lớn để con bé vững bước trên con đường trở thành một pháp sư vĩ đại, chắc chắn là vượt trên cả kẻ đã dựng nên tòa tháp là đại pháp sư Velduran.

Nhắc tới đại pháp sư, Turan chợt nhớ rằng bản thân cần bắt lấy ông ta, dưới dạng một linh hồn lang thang. Nó không rõ vì sao mình phải làm điều đó, nhưng hẳn là quan trọng, và nó có cảm giác rằng nếu không hoàn thành thì sẽ vô cùng hối tiếc.

Bắt đại pháp sư huyền thoại là không hề dễ dàng, dù cho ông ta không còn nguyên vẹn, Turan hiểu điều đó. Nhưng may là nó không phải làm một mình, mà có hội Tử thần Sứ đồ giúp đỡ, hoặc ít nhất là họ có cùng chung mục đích với nó.

“Bắt đại pháp sư huyền thoại, giành lấy ma pháp trận của ông ta…” Turan nói thầm, miệng không nhịn được nhoẻn cười thích thú. Nó đang phấn khích. Nếu không phải giờ đang bị thần Fyratr bắt giữ thì nó đã chạy đi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình rồi.

Ngoài chuyện ma pháp trận dịch chuyển không gian và đại pháp sư Velduran, Turan còn biết thêm một điều rằng Camilier – nữ người sói chính là một sinh vật thảm họa, còn là đến từ Khamaelsiz. Thần Syrathr xem ra không có lừa nó về chuyện này.

– Bỏ mặc sao?

Turan tự hỏi. Nó biết bản thân rất yếu đuối, khó mà đối chọi mới một sinh vật thảm họa mà các Chính thần hùng mạnh cũng phải thận trọng đối phó. Ít nhất là bây giờ, nó vẫn chưa có đủ sức mạnh để đấu được với Camilier khi cô ta thức tỉnh.

Lại nói, mục đích ban đầu của Turan với nữ người sói là khiến cô ta trở thành một phần thế lực của mình. Dù không thể hoàn toàn khống chế, nó vẫn muốn có thể dùng cô ta được ở mức độ nào đấy. Tuy nhiên, theo những gì Turan được biết thì chuyện đó là không thể nào. Thậm chí ngay bây giờ, dù cô ta còn chưa thức tỉnh và phần hiền của cô ta chấp nhận nó là chủ nhân, thì phần dữ kia vẫn thẳng thắn thể hiện sự thù địch, chẳng biết khi nào sẽ ra tay sát hại nó.

Chung quy thì, giữ Camilier ở bên cạnh là quá nguy hiểm.

– Nếu có thứ gì có thể khống chế cô ta hoàn toàn thì…

Turan nói nhỏ, bỗng nhớ đến hai chữ “nô lệ”. Mặc cho mối quan hệ giữa hai người, hiện giờ thiết bị áp chế nô lệ trên người nữ người sói vẫn là đã bị hủy, nhưng nó là có thể gắn lên người cô ta một cái khác. Nếu Camilier đã mong muốn trở thành nô lệ của Turan, vậy thì hành động này hẳn là phù hợp nhất. Trước đây, vì cô ta chỉ là một Nihr vô hại, nó chẳng có lý do để làm vậy, giờ không giống.

“Nhưng nếu thế, liệu phần dữ của cô ta có để yên?” Turan nghĩ thầm. Phần linh hồn kia của Camilier, là khó xử lý vô cùng, nhưng lại phần mà nó cần nhất. Dù nữ người sói có bảo rằng bản thân phần hiền nắm giữ quyền hành lớn hơn với cơ thể, vẫn không tránh khỏi phần dữ kia sẽ chẳng chịu làm việc khi được gọi lên.

Turan nghĩ một hồi mà vẫn chẳng tìm ra được cách giải quyết, đành chờ đến khi hoàn thành nhiệm đạt Thần cấp 15 từ thần Syrathr, gặp lại nữ người sói rồi nói chuyện thử xem sao. Có thể, phần dữ kia của cô ta cũng không phải là không có khả năng thuyết phục như nó vẫn tưởng.

Một điều khiến Turan tò mò là liệu Camilier có biết về thân phận của chính mình hay không, rằng cô là một sinh vật thảm họa. Tùy thuộc vào điều đó, nó sẽ phải điều chỉnh kế hoạch của mình cho phù hợp.

Thần Fyratr rời đi khá lâu mới quay trở lại. Cô ta lúc này mang lấy một gương mặt hậm hực, trông như đang bực tức vì điều gì đó, rất nhiều.

Vừa trông thấy Turan, thần Fyratr liền nhào đến, chẳng nói chẳng rằng nghiêng người đấm nó một phát thẳng mặt, sau đó là một loạt đấm và đá vào khắp người nó.

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, khiến Turan cả đau đớn cũng khó cảm nhận được rõ ràng, chỉ có thể thấy cả người mình run giật không ngừng, tê dại hết cả. Đến khi những cơn đau ập tới, Turan liền kêu thét lên. Nó muốn kiềm lại cũng là không được, cứ thế bộc phát toàn bộ như một con thú bị hành hạ, cố khiến đối phương nảy lòng thương xót, hoặc cầu mong một sự giúp đỡ nào đó.

Suốt quá trình, ý thức của Turan nửa có nửa không, mông lung đến lạ, hành động hoàn toàn dựa vào bản năng. Lúc nó tỉnh táo lại phần nào thì mới phát hiện chính mình vẫn còn sống, và may thay cơ thể không có bị đứt lìa thêm bộ phận nào.

Turan thở hắt từng hơi, mồ hôi ướt đẫm cả người. Nó hiện giờ vừa đau vừa mệt, nhưng trông gương mặt đã nguôi giận của cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình thì cũng không có bất mãn lắm. Nó vốn đã dự đoán trước được rằng bản thân phải chịu thêm một hai trận đòn thì mới thoát được tình thế ngặt nghèo này rồi.

– Ngươi giỏi lắm.

Thần Fyratr cất tiếng.

– Ta đánh đến thế mà ngươi vẫn còn bình tĩnh được.

Turan không cho đó là một lời khen. Ngược lại, nó nghĩ rằng thần Fyratr mới là người giỏi khi đánh nhiều thế mà cơ thể nó cũng không có bị tổn hại quá nhiều.

– Chị ta nói rằng…

Thần Fyratr ngừng lại, do dự trong giây lát, nói tiếp:

– Ngươi có thể được thả, với điều kiện là chấp nhận giao kèo trung thành với chị ấy.

Turan mặt tối sầm đi. Nó đã ngờ rằng thần Syrathr sẽ đi đến nước này, vẫn khó mà đối diện với sự thật.

Giao kèo trung thành, đối với cả các nô lệ cũng là rất khó thực hiện được. Phận nô lệ, họ là vẫn giữ niềm hi vọng, giữ được một chút cái tôi còn sót lại của mình, và hơn hết là họ không có lý do để chấp nhận giao kèo đó.

Mọi người là đều có thể tái sinh, nhưng nếu giao kèo được ký kết, kẻ dưới quyền sẽ mãi mãi không thể ngóc đầu lên được. Sức mạnh của Đại Thánh Tôn là tuyệt đối, chẳng có một kẻ nào dám nghi ngờ, thách thức điều đó.

Chính vì vậy mà các tên buôn nô lệ chỉ có thể dùng biện pháp khống chế đặc thù, và một trong số đấy là gắn hoặc cấy lên người các nô lệ thiết bị có khả năng theo dõi, giật điện, đầu độc và cả lập tức giết chết. Dĩ nhiên, trước khi làm điều đó, họ cần nắm quyền điều khiển điểm tái sinh của đối tượng, tránh đối tượng tự sát mà trốn đi.

Nói là vậy, một số hình thức tương tự giao kèo trung thành là vẫn tồn tại, chẳng hạn như là kèm theo thời hạn nhất định, hoặc cấm cản các mệnh lệnh cực đoan.

– Không thể được.

Turan lên tiếng. Dù cho đối phương có là Chính thần thì nó cũng chẳng có dự định chấp nhận cái giao kèo không có đường lùi kia.

Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với Huyền Lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *