Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 261 – Đối thoại với thần Fyratr

Turan bị đánh thức bởi một cơn nhói đau ở bụng mình, kế đó là ở cánh
tay, bả vai và cả ở cổ. Dù vậy, trước khi nó có thể mở mắt, một cơn buồn nôn xộc lên cuống họng làm nó không nhịn được kêu ọe mấy tiếng.

Mắt Turan dần mở. Nó đưa con ngươi mệt mỏi nhìn lấy xung quanh. Khung cảnh
lờ mờ, bị nhòe đi thành huyền ảo đến lạ, cứ như thể thế giới này không
hề thực sự tồn tại mà chỉ nằm trong tưởng tượng của nó.

– Mình… đang mơ sao?

Turan nói nhỏ, giọng thều thào như thở. Nó chỉ cất có vài lời mà sức lực đã muốn cạn kiệt mất.

– A! Ngươi tỉnh rồi?

Một giọng nói nữ leo lẻo vang lên. Turan nghe không rõ lắm, nhưng nó nghĩ là bản thân nhận ra đây là ai.

– Ngươi không biết là ta chờ ngươi hết bao nhiêu lâu đâu.

Giọng nói đó lại cất lên, kèm theo sau là tiếng cười khúc khích đầy tinh nghịch.

– Tôi…

Turan cố đáp lời, nhưng hơi sức có chút thiếu, mệt quá đành thôi. Nghĩ lại, chủ nhân giọng nói kia cũng chẳng muốn nghe lời nó.

– Thế nào? Sao ngươi không nói gì?

Giọng nói vang lên với vẻ lo lắng. Hồi lâu vẫn không thấy Turan đáp lại, cô ta hốt hoảng bảo:

– Này! Ngươi không có chết mất đó chứ? Không được, không được! Ngươi
không được chết. Ta… chắc chắn rằng hiệu quả giữ mạng là rất tốt mà…

Turan nghe, chẳng biết tình huống hiện tại là thế nào, vừa định lên tiếng lại thấy cổ họng ngứa ngáy khó chịu, thành ho sặc vài tiếng.

– Uầy, vẫn còn sống mà.

Giọng nói cất lên, sau đó là một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng biết có phải do cơn ho đột ngột của mình hay không, các giác quan của
Turan dần trở nên rõ ràng hơn. Nó theo đó cũng đã có thể nhận ra được
cảnh vật xung quanh mình.

Trước hết, là cô gái nhỏ nhắn với mái
tóc trắng bạc dài quá lưng đang ngồi trên một cái thùng gỗ, thỉnh thoảng đong đưa chân lên xuống, trông tinh nghịch hệt như một đứa trẻ. Vẻ
ngoài dễ thương, ngây thơ vô hại đó khiến người khác khó mà nghĩ xấu về
cô ta được, thậm chí có khi còn muốn ra sức che chở.

Nhưng Turan
không giống. Nó nhìn dáng vẻ kia trước mặt mình, trong lòng lập tức dấy
lên cảm giác sợ hãi. Đây chính là kẻ đã không chút do dự cắt đứt cả
người nó làm hai.

Nghĩ tới đây, Turan liền hoảng hốt cúi đầu nhìn xuống nơi bụng mà giờ vẫn còn đang đau nhói lên không ngừng: chẳng có
gì cả. Phần thân dưới của nó đã hoàn toàn bị thay thể bởi một lớp đĩa là vòng xoáy của ánh sáng màu trắng bạc lẫn với xanh lục.

Hơi thở Turan gấp gấp lên, và càng gấp gáp, nó càng mình thiếu không khí, khó thở một cách kì lạ.

Nhịp tim Turan cũng đập nhanh dần lên, và mạnh, thành từng tiếng mà nó nghe
rõ được mồn một như ở ngay sát bên tai. Nhịp tim hay mạch máu, giờ nó đã chẳng còn phân biệt được nữa rồi.

“Không sao cả… Mọi chuyện vẫn
ổn… Mình vẫn còn sống…” Turan nhủ thầm, tự trấn an bản thân. Nó bây giờ
không thể hoảng. Có thần Istrant mới biết là cô gái nhỏ nhắn tinh nghịch kia ra làm ra trò đùa gì với nó nếu hoảng lên.

– Tôi…

Âm
thanh mà Turan vừa cất lên chỉ đơn giản nhằm gây sự chú ý cho cô gái
kia. Nó giờ, trước khi xác định được cô ta muốn điều gì, thì tốt nhất
nên ít nói đi vài lời.

– Tốt, tốt! – cô gái lên tiếng – Ngươi tỉnh lại thì tốt. Ta có vài điều cần hỏi ngươi. Lắng tai nghe cho kỹ mà trả lời.

Turan nhẹ gật đầu thay cho lời xác nhận.

– Thứ ánh sáng màu xanh lam mà người sở hữu, là cái gì?

Câu hỏi làm Turan không thể không ngạc nhiên. Nó khó mà ngờ được rằng cô
gái này, hay thần Fyratr, vậy mà đã biết về sự tồn tại của viên đá.

“Khoan đã…” Turan thốt. Nó cố khiến bản thân bình tĩnh lại, tránh kết luận vội vàng mà hỏng hết mọi chuyện.Thần Fyratr vừa rồi, rõ ràng không đề cập trực tiếp tới viên đá, cũng có
nghĩa rằng cô ta nhiều khả năng không biết về viên đá mà chỉ nắm bắt
được một vài biểu hiện mà thôi. Cẩn thận nghĩ lại, Turan khá chắc chắn
rằng thông tin cô ta vừa nêu là được truyền lại từ chị cô ta – thần
Syrathr.

Nguyên nhân của mọi chuyện cho tới giờ đều là bởi vị
Chính thần của Sự sinh trưởng kia. Nếu cô ta không cố gây nguy hiểm cho
Turan thì viên đá màu lam nhạt đã chẳng phản ứng lại, cô ta sẽ không bị
trọng thương, Turan theo đó cũng chẳng phải chịu cảnh đứt làm đôi như
bây giờ.

Càng nghĩ, Turan càng thấy căm hận. Nhưng lòng hận thù
của nó là không thể hóa giải được khó khăn hiện tại, đành phải dằn
xuống. Giờ, nó cần tìm một lời giải thích để thỏa mãn câu hỏi từ thần
Fyratr.

Tuy nhiên, Turan dễ dàng nhận thấy mọi lời giải thích của mình đều không thể qua mắt được thần Fyratr. Cô ta là một Chính thần,
tri thức không nghi ngờ gì là nhiều hơn nó, vô số lần. Lời giải thích
nếu không phải là sự thật, chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ, sẽ lập tức bị cô ta vạch trần.

Vậy nên, Turan lựa chọn phương án cũ:

– Tôi… không biết.

– Nhảm nhí. – thần Fyratr gắt lên – Ngươi chắc chắn là biết.

– Chắc chắn?

Turan dò hỏi. Nó khá tò mò rằng dựa vào đâu thần Fyratr lại nói như thế.

– Phải. – thần Fyratr nói với vẻ chắc nịch – Thứ đó cùng chung sinh mạng
với ngươi. Ngươi chết thì nó sẽ bị hủy, và ngược lại nếu nó bị hủy,
ngươi cũng sẽ chết. Một thứ tồn tại như thế, ngươi dám nói chính mình
không biết sao?

Turan nhăn mày. Nó khó mà xác định được lời của
thần Fyratr là thật hay giả. Cô ta rất có thể chỉ đang thử, muốn kiểm
tra xem nó có đang nói dối hay không.

Mà nếu lời của thần Fyratr
là thật, Turan không khỏi cảm thấy ớn lạnh về chuyện đó, vì chẳng khác
gì tính mạng của mình phụ thuộc vào một viên đá, thậm chí có thể hình
dung rằng nó chính là một viên đá hóa thân thành.

Cũng may là ý nghĩ đó không có tồn tại quá lâu trong đầu Turan, chốc liền bị nó vứt xó, bỏ mặc.

– Tôi thật sự không biết có chuyện đó.

Lời này của Turan là thật lòng. Điều mà thần Fyratr vừa nói, đến chủ nhân viên đá là nó cũng thấy mới mẻ vô cùng.

– Ngươi!

Thần Fyratr gắt lên, ánh mắt sắc lại, vẻ mặt thành hung dữ, chừng muốn ra
tay cắt đứt thân thể Turan một nữa. Nhưng rồi không hiểu vì sao cô ta
kiềm nén, chỉ kêu hừ hừ mấy tiếng rồi bảo:– Nếu ngươi dám nói dối, ta thề sẽ róc từng miếng nhỏ da của ngươi, sau
đó dùng cây kim thật lớn may trở lại lên người của ngươi. Sau đó… sau đó ta…

Thần Fyratr như không nghĩ ra được thêm lời nào để nói nữa, một hồi thì im bặt, vẻ mặt bực bội vô cùng.

Lòng thầm thở phào một hơi, Turan chờ cho tới khi thần Fyratr bớt giận thì mới cất tiếng:

– Tôi có thể… Ừm thì, nhận lại phần thân dưới của mình chứ?

Thần Fyratr nghe, nhướn mày lên. Rồi cô ta xì một tiếng, gắt:

– Không cần đâu. Ta thấy ngươi như hiện tại rất tốt. Phần thân còn lại, không có cũng chẳng sao.

– Này-

Turan định nói, lại chẳng biết nên nói lời gì. Nó nào dám cò kè mặc cả với
một Chính thần, còn là người đã gây ra tình trạng thê thảm hiện tại của
nó.

Thấy vẻ bối rối khó xử của Turan, thần Fyratr bật cười khúc
khích. Sau đó thì cô ta nhảy khỏi chiếc thùng gỗ, bước lại ngay trước
nó, một tay chống nạnh bảo:

– Ta có ý tưởng này.

Turan bất giác rùng mình. Nó có dự cảm hoàn toàn không lành mạnh về ý tưởng của
thần Fyratr. Huống hồ chi, mới vừa nãy, cô ta còn nhất định từ chối trả
lại phần thân dưới cho nó.

– Nếu bây giờ ta chia linh hồn của ngươi ra làm đôi, ghép một nửa vào phần thân dưới kia, ngươi nghĩ nó có sống được không?

Turan méo mặt. Nó thật chẳng muốn trả lời câu hỏi này chút nào. Đây là đang
lấy thân thể và linh hồn nó ra làm thí nghiệm, thậm chí coi là một trò
đùa mua vui.

– Không không không! – Turan bảo – Không sống được đâu. Hoàn chỉnh là một thể mới gọi là sống- Ý tôi là, mới sống sót được.

– Ngươi đã thử bao giờ chưa mà nói như thế? – thần Fyratr bĩu môi.

“Thánh thần của tôi ơi, đây không phải là vấn đề thử hay chưa…” Turan thốt
thầm. Nó giờ là muốn mắng cô gái trước mặt mình một trận, nhưng tất
nhiên là chỉ muốn chứ chẳng thể làm thật. Cô gái trông có vẻ ngây thơ
này là kẻ thực sự có khả năng làm ra cái trò biến thái kia.

– Chuyện này…

Turan không nói nên lời, vội suy nghĩ một hồi mới tìm thấy lối thoát, vội nói:

– Ý của thần Syrathr như thế nào?

Vẻ mặt tươi cười của thần Fyratr lập tức biến mất đi, sầm xuống. Cô ta
không có vẻ là đang giận dữ mà giống hơn là lo lắng, còn có chút vẻ như
sợ hãi.

Rồi thần Fyratr không nói lời nào, quay người đi, leo trở lại lên chiếc thùng gỗ. Hồi lâu, cô ta lầm bầm:

– Nếu hành hạ ngươi mà có thể cứu vãn tình thế thì quá tốt rồi. Được vậy ta phải hành hạ ngươi cả đời cũng không hối hận.

Turan rùng mình ớn lạnh, theo đó khắp người nó đau rát hết lên, đặc biệt là ở bụng. Nó quả thật khó mà hiểu được cái lối suy nghĩ kì dị của một Chính thần.

Thần Syrathr gặp nạn, bản thân Turan cũng chẳng vui vẻ gì
cho cam. Nó là có không ít sắp xếp là dựa trên sự tồn tại của cô ta,
nhất là hiệu quả lời cầu khấn. Phải biết không phải vị thần nào cũng sẽ
đáp lại lời cầu khấn của nó, mà nếu như vậy thì hiệu quả lời cầu khấn dù có bất chấp điều kiện cũng sẽ bị suy giảm rất nhiều.

Mặt khác,
phần thưởng từ các nhiệm vụ mà thần Syrathr giao cho Turan là vô cùng
tốt. Nhắc tới, nó hiện còn chưa kịp nhận phần thưởng nhiệm vụ giành giải quán quân sự kiện Appaprithietra thì cô ta đã gặp nạn rồi.

Nhưng âu cũng là không tránh khỏi. Thần Syrathr rõ ràng là muốn gây nguy hiểm cho Turan. Nếu cô ta không bị phản kích tới trọng thương, người gặp nạn bây giờ chính là nó. Tình thế hiện tại, nó giúp là không ổn, mà không
giúp cũng chẳng ổn tí nào. Thật trở trêu.

Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với Huyền Lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *