Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 259 – Metrosios

Cảm nhận mùi hương đắng nghét của tro và tanh của máu tươi chưa bao giờ làm Metrosios thôi phấn khích. Cô nâng đóa hoa đỏ thắm trong tay lên, hít thêm một hơi nữa, cả người theo đó run rẩy hết lên.

Đây thật quá tuyệt rồi.

– Ôi. Chị của em. Sao chị lại hành động ngu ngốc như thế?!

Metrosios cất giọng đau thương. Cô giờ là thật lòng chua xót cho tình cảnh của chị mình – Thenia.

Chẳng biết vì lý do gì, Thenia lại vận dụng toàn bộ Thần nguyên của bản thân để thi triển Thần thông lên một tên du hành giả cỏn con. Ấy thế mà không thành công, còn bị cắn trả, khiến Thần nguyên tổn thương nặng nề, hại đến cả căn cơ của mình.

Còn may, Thenia không có chết. Nếu lúc đó Metrosios không tới kịp, khó mà tưởng tượng nổi chị cô sẽ thành bộ dạng như thế nào. Thê thảm hơn nữa, chị ấy có thể bị tên du hành giả cỏn con kia làm nhục.

Nghĩ đến, Metrosios không khỏi tức giận, liền giơ chân lên sút một cái không chút nhân nhượng vào vật thể trước mặt mình, làm văng đi một khúc dài chừng sáu bảy tấc đi thật xa. Thở hắt một hơi, cô mới bắt đầu ngắm nghía tác phẩm của mình.

Thứ đó không gì khác hơn chính là Turan, hay đúng hơn là một nửa thân thể của hắn ta bị treo lên một cây cột, mà sau cú sút vừa nãy thì mất thêm một cánh tay nữa. Phần thân thể còn lại, Metrosios đã ném vào ngục, giữ trong một bồn chứa để đảm bảo không bị thối rữa, khi cần còn có thể lấy ra sử dụng.

Turan giờ, vẫn còn chưa có chết. Phải rất khó khăn Metrosios mới giữ hắn ta sống được, nhưng cũng là đáng. Cô nhất định phải khiến hắn ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong thì mới may ra hả được cơn giận của mình. Dù sao thì hắn ta chết đi cũng sẽ tái sinh lại, mà cô thì không có tốt bụng như thế.

Chỉ là, Turan mãi mà vẫn chưa tỉnh dậy, thật khiến Metrosios buồn bực. Cô mới đầu là lay, sau đó là dùng bùa chú, rồi cả kỹ năng, chẳng hiểu sao đều không có tác dụng. Tình trạng của hắn ta lúc này giống như là hôn mê sâu, bị kéo vào giấc mộng của con quỷ nào đó để cắn nuốt linh hồn và ý thức. Nhưng mà con quỷ này cũng thật không tầm thường khi dùng hết khả năng Chính thần của Không khí mà vẫn không dò ra.

Metrosios cất một tiếng thở dài, sau đó thì chịu khó bước đi nhặt lại cánh tay của Turan. Cô nắm nó vẩy mấy cái, đưa lên mũi ngửi thử mùi máu tỏa ra xong thì xì một tiếng khó chịu.

Quá kinh tởm. Không giống chị của Metrosios, tên du hành giả này yếu đến đáng sợ, mà thân thể cũng không hề được chăm chút cẩn thận. Khối thịt này đưa cho chó chúng còn chê.

Thầm phàn nàn xong, Metrosios đặt lại cánh tay về đúng vị trí của nó trên người Turan, dán lên đó một tấm bùa màu vàng đất. Tấm bùa sau khi được kích hoạt thì tan đi, thấm lên vai hắn ta, tạm thời nối lại hai phần thân thể.

Hồi lâu, dần chán nản với việc chờ đợi, Metrosios quay người bỏ đi.

Nơi này là dãy núi bạc với các sườn dốc cheo leo dài hàng ngàn cây số, thậm chí chỉ nhìn bằng mắt thường sẽ không thể thấy được đầu cuối. Vây lấy dãy núi là những đám sương màu xám tro mà nếu không cẩn thận hít phải sẽ ho sặc sụa, ra cả máu vì phổi và cổ họng bị tổn thương.

Với môi trường khắc nghiệt đó, chỉ có vài loài sinh vật đặc thù có thể tồn tại được. Trong số đấy thì có một loại cây màu bạc không có lá, chỉ có các cành và nhánh cây đâm ra nhọn hoắc; động vật thì có những chú chuột to lớn với lông và đuôi sắc bén như là dao, cùng hàm răng có thể cắn xuyên thủng những lớp giáp dày đặc nhất.

Dù thế, Metrosios lại không cảm thấy có bất kì khó khăn nào đối với mình. Cô bằng những bước chân thoăn thoắt, xuyên qua màn sương, hướng thẳng lên đỉnh ngọn núi.

Tốc độ của Metrosios không hề chậm, vẫn là mất một lúc mới đến được nơi mình mong muốn. Trước mặt cô bây giờ là một cái bệ hình cánh tay cao ngang ngực với bàn tay có bốn ngón màu xám bạc nắm hờ đang phát sáng lấp lánh.

Do dự trong giây lát, Metrosios rồi cũng bước tới cái bệ, đặt đóa hoa đỏ thắm vẫn luôn đang ôm trong ngực mình vào lòng bàn tay xám bạc kia.

Nhận được đóa hoa, bàn tay liền nắm lại, giữ chặt đóa hoa bên trong. Ánh sáng màu bạc hòa với luồng sáng màu đỏ tươi cuồn cuộn tuôn ra từ đóa hoa tạo thành cảnh tượng kì ảo và mê ly.

Lòng Metrosios trở nên hồi hộp, từng nhịp thở dồn dập lên, khó mà kiềm chế được. Cô không mong mình sẽ thành công, chỉ cầu rằng chị cô không phải chịu quá nhiều đau đớn. Đây đã là sự giúp đỡ lớn nhất mà hiện giờ cô có thể làm được rồi.

– Sao lại ra nông nỗi này chứ…

Metrosios thốt lên. Mới cách đây vài ngày, cô còn tự hứa với chính mình rằng sẽ cố gắng làm việc thật nghiêm túc và chăm chỉ để có thể được chị mình khen hết lời, sau đó thì dựa vào đấy để xin nghỉ đi chơi mấy năm. Ai mà ngờ được cô còn chưa kịp cải thiện bản thân thì Thenia đã gặp nạn, giờ thì toàn bộ gánh nặng đè hết lên người cô.

– Hay là hỏi Gangka một tiếng?

Metrosios lẩm bẩm, sau liền lắc đầu lia lịa. Lão Gangka ắt hẳn là có cách giúp được Thenia thoát khỏi tình thế hiểm nghèo này, nhưng chị cô cũng đã căn dặn kỹ càng rằng nếu không có sự cho phép của chị ấy thì nhất định không được mở lời nhờ vả ông ta.

– Nhưng mà giờ chị cũng đâu có cách nào cho phép hay ngăn cản mình?

Metrosios nói nhỏ, ra vẻ lưỡng lự, nghĩ một hồi thì thành khó xử. Cô phát bực, mắng một tiếng rồi quyết định tạm thời cứ chờ xem tình hình chuyển biến thế nào rồi tính tiếp.

Kì thực, tích lũy của hai chị em Metrosios qua bao nhiêu năm là không hề ít. Các loại vật phẩm cứu mạng, gây hiệu quả đặc thù hay thậm chí giết địch trong nháy mắt là đều có. Thế nhưng, trong tay của chính Metrosios thì chẳng có mấy cái, và hầu hết đều có tác dụng vui chơi giải trí là hơn.

Không phải là Metrosios không muốn giữ cho bản thân vài món vật phẩm có giá trị, nhưng chị cô lại không cho phép cô sở hữu mấy món quá quý giá. Xét cùng đẳng cấp thì cô chỉ có vài món, và chúng chỉ có thể dùng để bảo vệ chính cô chứ không có nhiều hiệu quả khi dùng trên người kẻ khác, nhất là đối với tình trạng của Thenia hiện giờ.

Quả thật là đáng buồn thay.

Nghĩ một hồi, Metrosios phát chán chường, đành bước tới ngồi cạnh cái bệ đang nắm lấy người chị của cô.

– Chị đang nghe em nói chứ? – Metrosios cất tiếng.

Không có âm thanh phản hồi lại, thay vào đó là những luồng khí màu đỏ tuôn ra từ đóa hoa trở nên mạnh bạo hơn trong thoáng chốc.

Metrosios mỉm cười dịu dàng. Cô biết chị mình vẫn còn ý thức, và vẫn đang nghe được lời của cô. Điều đơn giản này khiến Metrosios an tâm hơn rất nhiều, về cả Thenia và chính bản thân cô. Cô thật sự, đã quá phụ thuộc vào chị mình rồi, đến mức khó tưởng tượng được sẽ sống như thế nào nếu thiếu đi.

Metrosios thả người tựa vào cái bệ, cảm giác ấm áp lạ thường. Rồi cô bảo:

– Tên du hành giả đó… Phải rồi, hắn ta tên Turan. Chị thấy nên giải quyết như thế nào mới phải?

Metrosios im lặng chờ đợi chị mình phản ứng, nhưng mãi mà vẫn không thấy có gì xảy ra. Lo lắng, cô đưa tay đón lấy luồng khí hòa lẫn đỏ và bạc, bắt đầu tập trung tinh thần, cố đưa ý thức của mình len lỏi vào bên trong.

Ở nơi đó, Metrosios cảm thấy sự đau khổ khốn cùng, không thể nào diễn tả được. Nói đúng hơn thì, vì cô chưa bao giờ trải qua hay tưởng tượng đến thứ gì tương tự, nên khó mà hình dung cho rõ. Tuy nhiên, có một điều mà Metrosios xác định được là, cô chắc chắn không bao giờ muốn bản thân trải qua điều đó.

– Chị…

Metrosios kêu lên, cố gọi với, bám lấy một chút dù là phần nhỏ nhất của Thenia để có thể giao tiếp với chị ta. Thế nhưng, nỗi đâu mà chị cô đang phải chịu to lớn vô cùng, khiến ý thức của cô vừa dấn thêm một bước liền phải hốt hoảng rụt về.

– Rốt cuộc, hắn ta đã làm gì với chị…

Metrosios cất giọng đay nghiến. Cơn giận cô vừa dằn xuống không bao lâu giờ lại bị thổi bùng lên. Giờ, cô thật muốn xuống chân núi, hành hạ Turan thêm hẳn vài đợt, mặc kệ hắn ta có cảm nhận được hay không.

Mong muốn là vậy, Metrosios không đành lòng bỏ chị cô ở lại đây một mình. Dù cho chỗ này không nên có kẻ nào tìm đến được, thì vẫn còn nguyên đấy là sự cô đơn. Đó là buồn khổ lắm.

“Vì cớ gì hắn ta lại hại chị chứ? Và bằng cách nào?” Metrosios thắc mắc. Cô không giỏi suy nghĩ hay lên kế hoạch như Thenia, nên không tài nào hiểu được.

Turan chỉ là một du hành giả cỏn con mới Thần cấp 5 mà thôi, động nhẹ một ngón tay lên Thenia, hơi thiếu cẩn thận liền sẽ tự khiến chính hắn nhẹ thì gãy vài ba cái xương, nặng là mất mạng ngay lập tức. Đối xử với hắn ta, nếu không phải chị cô khống chế tốt sức mạnh của mình thì hắn đã chết không dưới chục lần rồi.

Khác với Thenia, Metrosios chẳng màng lắm tới chuyện Turan có chịu nổi sức mạnh của mình hay không, cũng chẳng giỏi chuyện đó. Cái cô cần chỉ là đảm bảo hắn ta không bị thương quá nặng mà chết, hoặc làm ảnh tưởng tới kế hoạch của chị mình là được. Suy cho cùng thì cố gắng không chế sức mạnh bản thân là quá phiền phức.

Nghĩ không ra, Metrosios lần nữa quyết định bỏ qua chuyện suy nghĩ. Cách tốt nhất hẳn là chờ tên dù hành giả tỉnh lại, tẩn hắn ta một trận bán sống bán chết, thể nào cũng sẽ có được thứ mình mong muốn thôi.

Mà nếu không được, ít ra thì cô cũng hả cơn giận đang cháy bùng lên trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *