Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 257 – Thần Syrathr tìm tới

Lúc Turan rời khỏi quán rượu thì trời đã gần tối, với ánh dương khuất dần, giao trả nhân gian lại cho màn đêm.

Buổi nói chuyện cùng Wyndur tốn nhiều thời gian hơn dự tính ban đầu khi cả Turan và cậu ta đều phải kỹ càng xem xét các điều được nêu trong giao kèo, cùng với đó là bàn bạc giữa hai bên xem nên phát triển như thế nào dựa trên giao kèo đó, cũng như để còn chỉnh sửa cho phù hợp hơn.

Khác với những nơi còn lại trong thành Carne này, khu phố mà quán rượu Aimer Sei tọa lạc lên đèn từ rất sớm. Những cửa hàng lắp đủ các loại biển hiệu đầy màu sắc nhằm gây sức hấp dẫn, bên cạnh đó còn có cả mấy cô nhân viên có thân hình nóng bỏng đứng mời chào mọi người sử dụng dịch vụ.

Turan không có nhiều hứng thú đối với nơi đây, và nó cũng chẳng có sự xa xỉ về thời gian để mà hao phí. Vậy nên bước chân của nó theo đó thoăn thoắt di chuyển thật nhanh hướng ra khỏi khu phố.

Nhưng rồi, cảm nhận được một sự tồn tại đặc thù, Turan liền xoay người, tiến vào trong một con hẻm tối. Được hồi lâu, khi xác nhận chỗ mình đang đứng sẽ không bị làm phiền hay nhòm ngó tới, nó mới quay người lại.

Trước mặt Turan bây giờ là một cô gái có thân hình gợi cảm, mặc một chiếc đầm xéo vai màu hồng tươi đang đứng chéo chân, gương mặt thì hơi vênh lên nhìn về phía nó. Trông vào mái tóc đen thắt búi được cài lên một bông hoa màu hồng, Turan biết đây là ai, không thể nào nhầm lẫn được.

Cô gái chỉ đứng yên một chỗ, vẻ như đang chờ đợi.

Turan chần chừ, nửa muốn tiến đến nửa lại không. Hồi lâu, khi đã xác nhận rõ tình huống hiện tại, nó mới bước về trước, hơi cúi đầu bảo:

– Bầy tôi gặp đức Chính thần.

Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng, rồi đưa tay vung nhẹ một cái. Theo đó, một luồng khí chứa đầy những đốm sáng li ti màu hồng nhạt trông như phấn hoa lan tỏa thật nhanh ra xung quanh.

Turan bị luồng khí phà vào mặt, hoảng hốt trong giây lát nhưng chợt nhận ra bản thân không bị làm sao, liền bình tĩnh lại. Quay đầu nhìn quanh một lượt, Turan nhận ra luồng khí vừa rồi đưa những đốm sáng li ti ra sau lưng nó và cô gái chừng năm mét, tạo thành vùng không gian hình cầu bao phủ lấy cả hai người.

Chẳng mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, Turan liền đoán ra được đây là một loại kết giới, giống như thần Fyratr đã từng thực hiện khi nó còn ở thành Yeit. Tác dụng của kết giới này, hẳn không gì ngoài việc ngăn cản kẻ khác làm phiền, thậm chí có khi cả việc tìm ra cũng là vô cùng khó.

– Ngươi không cần phải sợ.

Giọng nói êm tai, lại ngọt ngào khó cưỡng muốn nghe thật nhiều vang lên.

Turan bất giác rùng mình một đợt. Nó biết đây hẳn là uy. Càng bị cuốn theo cảm giác dễ chịu mà giọng nói vừa rồi mang lại, nó sẽ càng dễ dàng đánh mất bản thân mình.

Tuy nhiên, chống lại uy của một Chính thần như cô gái đang đứng trước mặt nó, không ai khác ngoài thần Syrathr – Chính thần của Sự sinh trưởng, là không hề dễ một chút nào. Dù rằng đây chẳng phải loại uy sẽ trực tiếp áp chế kẻ có Thần cấp thấp hơn, vẫn là rất đáng sợ.

– Không biết, đức Chính thần tìm tôi… có việc gì?

Turan khó khăn cất lên một câu. Nó cảm nhận được từ thần Syrathr sự không hài lòng nào đấy, và rất có khả năng là cô ta đang giận dữ. Vì thế, Turan thật không dám hấp tấp mà lỡ lời, sẽ khiến chính mình gặp họa.

– Ngươi hỏi ta sao? – thần Syrathr nói – Chuyện này, ngươi thật sự nên hỏi ta sao?

Turan nhướn mày, vẻ khó hiểu. Nó ngẫm nghĩ một lúc, vẫn không nhận ra được lời của thần Syrathr có ý nghĩa gì.

– Thứ lỗi cho tôi ngu muội, nhưng thật sự là tôi không hiểu người đang muốn nói đến chuyện gì.

Thần Syrathr không đáp. Thay vào đó, cô ta nhếch mép, nhấc tay lên hướng về phía Turan.

Turan giật mình, lòng lập tức hoảng lên. Nhưng rồi nó cố kiềm nén cơn sợ hãi của mình, không tránh né mà đứng yên phó mặc cho số phận. Giờ mà nó tránh đi thì có thần Istrant mới biết thần Syrathr làm ra thứ hành động tàn bạo nào để bồi thêm vào.

Turan không phải chờ đợi lâu. Đầu tiên, cả người nó bị nâng lên, rồi ngay sau đó là bị một lực mạnh khủng khiếp thốc trúng, văng vào trong lớp màn sương màu hồng phấn sau lưng mình.

Sau đó, Turan mới cảm thấy đau nhói lên, khắp cơ thể thì run rẩy hoàn toàn không thể kiểm soát được, cùng với đó là thở không ra hơi.

Turan gắng gượng, cố mở mắt nhìn rõ xung quanh thì chỉ thấy toàn một màu hồng với trắng mờ ảo vây lấy mình. Nó không biết bản thân giờ đang ở đâu, tâm trí thì cứ mờ dần đi như bị ai đó đưa tay bôi xóa mất. Rồi cứ thế, đầu óc nó trở nên trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được nữa, chỉ còn lại các giác quan.

Không biết bao lâu trôi qua, ý thức trở lại với Turan. Nó giờ đang cảm giấy cơ thể mình bị ôm siết bởi thứ gì đó, ở cổ, tay, chân, bụng,… tất cả ngoại trừ khuôn mặt. Khung cảnh trước mắt Turan, thì vẫn toàn một màu hồng và trắng.

Turan hít sâu một hơi, cố giữ bản thân đừng trở nên hoảng hốt. Rồi nó ngửi được mùi thơm dịu nhẹ rất hấp dẫn, khiến cả người trở nên lâng lâng, đầy sảng khoái, một cách lạ kì.

Khung cảnh trước mặt Turan dần trở nên rõ ràng hơn, lộ ra là một làn sương dày đặc, giờ đang tan đi. Không khó để nó nhận ra phía sau màn sương kia chính là cánh đồng hoa trải dài vô tận

– Ngươi tỉnh rồi.

Giọng nói dịu dàng và quen thuộc cất lên bên tai Turan. Nó theo phản xạ muốn quay đầu sang nhìn nhưng lại không được. Nó lại thử cử động cơ thể mình, kết quả là hoàn toàn không có khả năng.

– Đừng hoảng sợ. Có ta ở đây.

Giọng nói kia lại cất lên. Kế đó, Turan cảm nhận được bên má mình ấm dần lên, cùng với đó là cảm giác mềm mại của thứ gì đấy như đang vuốt ve gương mặt nó.

– Turan. Ta đối xử với ngươi không tệ, sao ngươi lại có ý phản bội ta?

Trong lời nói không ẩn chứa chút xíu hận thù hay giận dữ nào, lại khiến Turan hoảng sợ vô cùng. Nếu bây giờ có thể cử động, nó chắc chắn sẽ lập tức bước lùi về sau, thậm chí quay người bỏ chạy.

Rồi đột ngột, một gương mặt xinh đẹp xuất hiện trước mắt Turan, gần sát. Đôi mắt màu xanh lam như nước biển nhìn chằm chằm vào nó, còn bản thân Turan thì như bị hút vào trong, cảm giác mê ly khó tả.

Turan vội chuyển dời mắt mình đi, lại bắt gặp đôi môi cong đang mỉm cười trên gương mặt kia. Rồi đôi môi ấy khẽ nhấc, cất giọng như thảng thốt:

– Turan. Đừng trốn tránh. Ngươi biết rõ bản thân mình muốn gì.

Turan cảm giác như thể linh hồn bị chạm tới, rung động. Tâm trí nó càng muốn chống cự, lại càng trở nên yếu đuối hơn, mệt lử.

– T-tại sao? – Turan cất tiếng, giọng run lên.

Gương mặt xinh đẹp cất lên tiếng cười khúc khích, nửa như đùa, nửa như đang châm biếm dáng vẻ khổ sở của Turan lúc này.

– Không có cái gì cần giải thích ở đây cả. Ngươi muốn nó, phải không?

Turan nghe, theo phản xạ muốn lắc đầu, lại không thể làm được. Cả cơ thể nó bất giác buông thõng, mí mắt trở nên nặng nề.

Hình ảnh mà Turan nhìn thấy dần nhòe đi, thành mờ ảo. Một cách mơ hồ, nó thấy được gương mặt kia đang tiến gần tới mình hơn nữa. Bất chợt, sự mềm mại nào đó hiển hiện ở trên môi Turan, khiến nó run rẩy, hoảng loạn, cũng là an yên.

“Từ bỏ ư?”, ý nghĩ đó nảy nở lên trong đầu Turan. Nó dần cảm thấy cuộc sống của mình, như hiện tại, cứ chấp nhận sẽ tốt hơn rất nhiều. Thay vì phải chịu đựng những đau khổ, những bộn bề khó khăn, lòng buông thả như bèo trôi trên dòng nước sẽ là tuyệt vời biết bao nhiêu.

Càng nghĩ, Turan càng thấy lựa chọn mình sắp làm ra là cực kì đúng đắn. Thậm chí, nó còn có chút hối hận vì sao bản thân không đi đến nước này sớm hơn.

“Đời là bể khổ, chẳng phải sao?”

Nhưng rồi, đầu Turan bỗng đau nhức vô cùng, như bị ai đó dùng một con dao cùn cạo từng nhát một lớp xương sọ của mình. Cơn đau khó thể tưởng tượng nổi có thể tồn tại đó khiến nó đang buông thõng cả người, liền trở nên hoảng loạn, cố gắng giãy giụa, vùng vẫy mà tránh thoát đi trong vô vọng.

– Chuyện gì thế này!?

Có giọng nói hốt hoảng vang lên.

– Đây rốt cuộc là cái gì!

Turan không thở được. Cổ của nó vừa bị ai đó nắm lấy, siết chặt như muốn bóp đứt lìa đầu ra.

Nhưng nhờ vậy, Turan lấy lại được ý thức của mình, làm chủ những giác qua vốn thuộc về nó. Mở căng mắt mà nhìn cho rõ, Turan thấy gương mặt xinh đẹp kia đang nhăn nhó, đôi mắt trừng và hàm răng đay nghiến như muốn tàn sát cả thế giới bất kể bạn hay thù.

– Ngươi-!

Với tiếng thốt đứt quãng đó, gương mặt đổ sụp xuống, biến mất khỏi tầm mắt của Turan. Rồi chẳng mấy chốc, cảm giác bị ôm siết khắp người nó cũng tan đi.

Mất một lúc Turan mới nhận ra mình bị ngã trên mặt đất. Nó lồm cồm ngồi dậy, có chút hốt hoảng nhìn lấy xung quanh.

– Thần Syrathr…

Turan lẩm bẩm. Ngay trước nó giờ chỉ cách chừng hai bước chân là một dáng người nằm dài trong bộ đầm hồng, đôi mắt lim dim, hơi thở thì yếu ớt. Cẩn thận lắng nghe, Turan thậm chí phát hiện ra từng tiếng rên rỉ đáng thương.

– Cô… không sao chứ?

Turan dò hỏi. Nó không dám làm cử động linh tinh nào. Tình huống này quá bất thường rồi.

Thần Syrathr không đáp lời Turan. Phản ứng duy nhất mà cô ta có là mí mắt giật liên hồi, như đang cố mở mắt ra để nhìn.

Turan nuốt khan một ngụm. Nó hồi hộp, và lo lắng. Nó không biết chuyện gì đã xảy ra, hay rằng thần Syrathr đã làm gì với mình, nhưng chắc chắn là tình huống hiện tại không ổn.

“Nếu giờ cô ta tỉnh lại, mình có bị làm thịt không?” Turan chợt nghĩ. Nó mơ hồ cảm giác được vừa rồi thần Syrathr định làm ra hành động gì đó rất kinh khủng với mình, và có lẽ đã thất bại.

Ý nghĩ kế tiếp của Turan là viên đá màu xanh lam. Nó vẫn nhớ được cảm giác thân thương kia, kéo nó ra khỏi cơn chìm đắm vào sự suy đồi.

– Cô rốt cuộc, muốn gì ở tôi?

Turan cất tiếng hỏi. Nó biết thần Syrathr có thể nghe thấy.

Tuy nhiên, nghe được là một chuyện, thần Syrathr không có vẻ gì là có thể mở miệng đáp lời Turan. Hồi lâu, nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra cách giải quyết phù hợp cho tình huống hiện tại, Turan chỉ còn nước chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *