Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 25 – Bị Bắt Cóc

Khu phố về đêm lên đèn đầy hoa lệ. Từng biển hiệu sáng nhấp nháy cố gây chú ý của những người qua đường. Mấy cô nữ tiếp viên ăn mặc có phần hở hang đứng trước cửa tiệm của mình nhanh tay dúi cho một anh chàng nào đó một tấm tờ rơi, một số cô bạo hơn còn nắm tay kéo đi. Ở một chỗ khác, tên bợm nhậu nào đó uống quá chén, say khướt, bước đi loạng choạng, luôn mồm chửi. Không ai biết hắn ta chửi ai, chửi cái gì, nhưng hắn ta vẫn cứ chửi, và mọi người vẫn cứ tiếp tục việc mình đang làm.

Turan bước nhanh trên đường, thuận chân lách người tránh từng cánh tay chìa ra đưa tờ rơi cho mình. Nó đã quá quen thuộc với chỗ này: khu phố Qualt – khu phố ăn chơi của thành Yeit. Ở nơi đây có đủ các thành phần từ quý tộc tới bình dân nhưng hiển nhiên, mỗi tầng lớp đều có lựa chọn phù hợp với mình. Dù thế nào, Turan cũng không định nán lại ở đây thêm chút nào nữa. Nếu không phải đến quán rượu Aimer để gặp tên Wyndur thì nó đã chẳng bao giờ đặt chân đến đây. Một Nihr như nó, không phù hợp với nơi thế này.

Chợt, một cánh tay nhanh như cắt choàng lấy cánh tay phải của Turan khiến nó giật mình, vội rút tay ra nhưng lực siết từ cánh tay mạnh và chặt đến nỗi nó cảm thấy đau.

– Chàng trai. Không tham gia chút sao?

Một giọng nói nữ trong trẻo vang lên bên tai phải của Turan. Nó vội quay qua và trông thấy một cô gái chỉ cao tới vai mình, tóc bạc thắt bím dài quá lưng. Đôi mắt cô gái màu lam ngọc lấp lóe ánh sáng mà Turan biết chắc rằng ánh sáng đó không hoàn toàn do những ngọn đèn nhấp nháy quanh đây. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn đến nửa đùi màu xanh da trời cùng một chiếc áo thun ngắn để lộ ra một phần bụng trắng nõn.

Mồ hôi bắt đầu chảy ra từ trán Turan. Nó biết cô gái này. Nó thoáng mong mình nhầm, nhưng rõ ràng là nó không nhầm. Cơ thể của nó lúc này không cử động theo ý của nó được. “Là Thần uy!”

– Sẽ không lâu đâu, nhỉ?

Một giọng nói ngọt ngào và dịu nhẹ vang lên bên tai còn lại của Turan. Ngay sau đó là cảm giác cánh tay trái của nó bị choàng qua. Mặc dù lần này, sự mềm mại từ cánh tay kia vô cùng dễ chịu nhưng nó vẫn không thể vùng thoát ra được.

Turan cố xoay đầu lại để nhìn và không ngoài dự đoán của nó: người vừa choàng lấy tay còn lại của nó là một cô gái có mái tóc đen thắt búi lớn với một bông hoa màu hồng mà nó biết chắc chắn là hoa Sinh Khất cắm lên. Cô ta mặc một chiếc váy xéo màu hồng tươi cùng một chiếc áo voan hồng nhạt. Mặc dù không hở hang gì nhưng vẻ đẹp từ thân hình gợi cảm cùng khuôn mặt đầy tình ý kia hoàn toàn khiến Turan lả người đi. “Là uy?!”

– Hay là cậu có thể được lâu hơn?

Cùng với lời nói đó, hai cô gái kéo Turan đi vào trong một con hẻm tối.

– Ây! Hai cô em xinh tươi thế.

Một tiếng nói vang lên phía sau và theo sau đó là luồng hơi rượu nồng nặc xông vào xoang mũi của Turan. Nó nhanh chóng đoán ra được đó là một tên say rượu, hay đúng hơn là một đám.

– Hai em đi với thằng nhóc đó làm gì? – Một tên say rượu khác nói lớn, gần như quát – Theo anh. Anh có tiền. Chỉ cần anh vui thì em muốn bao nhiêu tiền cũng được.

“Đây có thể là cơ hội của mình.” Turan nói thầm, và cố nghĩ cách gây sự chú ý, nhằm khiến hai cô cái đang ép lấy mình e ngại người xung quanh mà ngừng tay. Thế nhưng cơ thể của nó lại không thể cử động được. Thần uy đang áp lên nó bây giờ lớn hơn bao giờ hết.

– Này! Làm ngơ cái gì-

– Đừng có động vào ta!

Cô gái tóc bạc nói lớn và ngay sau đó là một tiếng nổ vang lên. Turan quay đầu lại và nó thấy bốn tên đàn ông bị dính chặt vào trong vách tường đối diện, không biết sống chết thế nào.

– Em lại gây họa rồi! – cô gái tóc đen nói, giọng hoảng hốt.

– Nhưng mà em-

– Đi mau.

Lần này, hai cô gái không choàng tay Turan nữa mà nắm lấy tay nó rồi chạy hết tốc lực về phía trước. Turan có thể cảm giác được cánh tay của mình như bị xé rời ra, nhưng nó không thể làm được gì bây giờ cả, chỉ đành phó mặc cho số phận.

Buổi tra tấn của hai cô gái kết thúc khi chạy đến một nơi mà xung quanh có rất nhiều cây, còn ánh sáng thì chỉ có mấy chiếc cột đèn cách xa nhau le lói. Turan có thể nghe được tiếng nước chảy ở không xa, nhưng vẫn không thể đoán được đây là đâu.

– Đến đây là được rồi. Giải uy cho hắn đi.

Turan nhanh chóng cảm nhận được quyền điều khiển cơ thể đang trở lại với mình. Nó thử nhấc cánh tay mình lên nhưng cảm giác tê rần và đau rát khiến nó từ bỏ ngay lập tức. Sau buổi tra tấn vừa rồi thì hai cánh tay của nó gần như tàn phế.

– Sinh.

Một tiếng nói dịu nhẹ vang lên. Rồi một luồng khí màu hồng nhạt lan đến bao phủ lấy hai cánh tay của Turan. Cảm giác đau rát giảm dần đi và Turan có thể thấy được là hai tay nó đang bình phục, rất nhanh.

– Phong.

Một tiếng nói khác vang lên. Chốc, gió bắt đầu nổi lên xung quanh, từ gần rồi di chuyển dần ra xa đến khoảng năm mươi mét thì dừng lại.

– Được rồi. Không ai có thể làm phiền chúng ta nữa.

Turan thấy mọi việc xảy ra cũng chỉ có thể cất một tiếng thở dài. Nó biết hiện tại, sinh mạng của nó không còn nằm trong tay nó nữa. Cách tốt nhất bây giờ là nghe theo lời hai cô gái trước mặt mình. Nghĩ hồi lâu, nó cất tiếng hỏi:

– Vậy, không biết hai vị thần cao quý của Không khí và Sự sinh trưởng lại bắt cóc tôi để làm gì?

Cô gái tóc bạc nhăn mày, gắt lên:

– Ta không có bắt cóc ngươi!

Turan ngạc nhiên. Nó không ngờ đường đường là đức thần Fyratr lại có thể mặt dày như vậy phủ nhận việc bắt cóc nó. Dù sao thì, nó cũng không thể chọi cứng với cô ta được, đành bảo:

– Là tôi sai. Không biết đức thần Fyratr và Syrathr tìm tôi có chuyện gì không?

Thần Fyratr định lên tiếng nói nhưng thần Syrathr đã đưa tay ra hiệu cô ta ngừng lại. Rồi thần Syrathr bước về trước, bảo:

– Chuyện ở lễ hội Patrioste, ngươi hẳn là không quên chứ?

Turan gật nhẹ đầu, đáp:

– Không quên được. Muốn quên cũng không được. Sự ban phúc từ cả hai đức Chính thần tôn quý, một dịp hiếm hoi như thế đâu phải muốn quên là quên.

Lời nói của Turan đầy hàm ý châm chọc nhưng thần Syrathr chỉ nở một nụ cười mỉm. Đó chỉ là một nụ cười lướt qua nhưng lại đẹp vô cùng, và mê hoặc. Turan trong thoáng chốc đã cảm thấy bản thân bị cuốn vào trong đó, mặc cho người nhào nặn. “Lại là uy?”

– Không cần phải nói những lời dư thừa như thế. – thần Syrathr nói – Ta và Fyratr không có nhiều thời gian để chơi đùa với ngươi.

Vẫn với chất giọng ngọt ngào dễ nghe nhưng thần Syrathr chỉ nhấn mạnh ở từ “chơi đùa” một chút lại khiến Turan sởn tóc gáy. Nó khó mà hình dùng được cô ta đang định chơi đùa với mình như thế nào, nhưng hoàn toàn không tốt lành gì.

Thấy sự im lặng của Turan, thần Syrathr biết là nó đã an phận mà nghe chuyện, mới cất tiếng hỏi:

– Ngươi, làm sao cất lên được lời cầu khấn đó?

Turan biết thần Syrathr đang nhắc đến lời cầu khấn Giáng trần diễn ra vào lễ hội Patrioste, không còn ẩn ý nào khác cả. Nó trong một chốc đã nghĩ đến việc bịa ra một câu chuyện giả tạo, nhưng liền bác bỏ ý định này ngay. Nói dối trước một Chính thần, nó không nghĩ bản thân đủ tự tin làm điều đó, khi mà chỉ cần một chút hung uy của cô ta là đủ nó lộ hết ra.

– Lời cầu khấn được ghi trên một quyển sổ cũ. – Turan đáp – Tôi chỉ làm theo những gì mình biết mà thôi.

Thần Syrathr nheo mắt lại, nhìn Turan chằm chằm. Turan biết cô ta đang dò xét xem nó có nói dối hay không, nhưng đáng tiếc cho cô ta là nó không hề nói dối.

– Nói tiếp đi. – thần Syrathr cất tiếng sau hồi lâu.

– Nói gì cơ?

Turan giả vờ không hiểu ý, hỏi lại. Nó biết lúc này không nên tỏ ra bản thân thông minh, điều đó chỉ chuốc lấy cho nó tai họa mà thôi.

– Bông hoa Sinh Khất và ngọn cỏ Phong Ngân, ngươi lấy được từ đâu?

– Một người bạn đưa chúng cho tôi. – Turan đáp ngay – Cùng với quyển sổ.

Thần Syrathr nghe, ra vẻ suy nghĩ gì đó rồi gật nhẹ đầu, nói tiếp:

– Đưa chúng cho ta. Quyển sổ, bông hoa Sinh Khất và cả ngọn cỏ Phong Ngân.

Turan lấy từ túi trữ vật ra ba món đồ theo yêu cầu của thần Syrathr rồi dùng hai tay dâng chúng lên cho cô ta. Một luồng khí màu hồng nhạt lan ra nâng lấy ba món đồ đến tay thần Syrathr. Cô ta xem xét chúng hồi lâu mới cất tiếng hỏi:

– Ngươi biết quyển sổ này là gì sao?

– Tôi nghĩ đó là một loại tài liệu.

Turan đáp không chút chần chừ. Nó không được phép do dự dù chỉ một chốc. Trước mắt một Chính thần, chỉ một điểm dị thường nhỏ cũng đủ khiến nó chịu đủ đau khổ mà nôn ra hết mọi bí mật.

– Ngươi biết tài liệu là gì sao?

Thần Syrathr hỏi tiếp, nhưng lần này không có vẻ gì là cần Turan phải trả lời vì cô ta đang nhìn về hướng xa xăm nào đó. Nở một nụ cười mỉm, cô ta bảo:

– Ta biết là ngươi đang cố giấu nhẹm đi rất nhiều thứ. Nhưng ta sẽ không ép ngươi phải nói, nếu như ngươi không muốn. Dù sao thì chúng ta vẫn cần sử dụng ngươi rất lâu.

Turan cố giữ bình tĩnh khi nghe thần Syrathr nói. Nó không biết là mình đã để lộ những gì, nhưng bây giờ nó vẫn không nên làm gì bất thường.

– Mọi người ở đây luôn nghĩ rằng phó bản được tạo ra một cách ngẫu nhiên. – thần Syrathr nói tiếp – Nhưng không hề. Không chút nào. Tất cả những thứ các ngươi đang đối đầu trong phó bản, đều là những thứ đã từng tồn tại, hoặc đã có thể tồn tại trong quá khứ. Và tài liệu này, là những vật giúp chúng ta tìm đến cội nguồn của phó bản đó, giải quyết nó, và đoạt lấy sức mạnh được ẩn giấu.

Turan im lặng không lên tiếng, tập trung lắng nghe từng chữ. Nó không biết vì sao thần Syrathr lại nói những điều này với nó, nó cũng không biết những điều cô ta nói là thật hay giả, nhưng thông tin từ một Chính thần vẫn luôn đáng giá ghi nhớ.

– Nói cách khác, tài liệu là báu vật quý giá nhất của phó bản. Ngươi phải đoạt được tất cả chúng.

– Tôi?!

Turan thốt lên ngạc nhiên, chỉ tay vào ngực mình, tỏ vẻ không hiểu ý.

– Phải. Chính ngươi.

Thần Syrathr gật nhẹ đầu nói. Ánh mắt cô ta tràn đầy chờ mong nhìn về phía Turan. Thế nhưng Turan không thể hiểu được cô ta đang chờ mong điều gì. Nó có thể lờ mờ đoán ra ý định của cô ta nhưng chính vì thế, nó càng không thể hiểu được.

– Chúng ta có một nhiệm vụ cho ngươi. – thần Syrathr nói tiếp – Tất cả phó bản phẩm chất ‘Anh hùng’ trở lên, ngươi phải đoạt được hết tài liệu trong đó cho chúng ta.

Turan mở tròn mắt nhìn thần Syrathr, mặc cho vẻ đẹp đầy quyến rũ của cô ta đang dụ hoặc nó. Sự kinh ngạc trong nó giờ đây đã lấn áp tất cả. Nó thật sự không thể hiểu được, và nó phải thốt lên:

– Nhưng tôi chỉ là một Nihr mà thôi. Tôi có thể làm gì chứ?!

– Gì cơ?

– Hả?

Turan hơi chau mày lại, nhìn thần Syrathr đang lộ vẻ ngạc nhiên hiếm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *