Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 249 – Trận đấu chớp nhoáng

Tiffia được dẫn đi tới gần cây số mới dừng lại. Ở đây cô có thể trông
thấy được tấm biển của mình, quay người nhìn sang đối diện, xuyên qua
những thân cây tạo thành khe hở nhỏ ở rất xa chính là tấm biển của đối
phương.

– Đây là vị trí bắt đầu. – vị trưởng lão lên tiếng, chỉ tay về tấm biển – Kia là tấm biển có khoảng cách xa nhất.

Vị trưởng lão nói, lần lượt chỉ cho Tiffia vị trí cả năm tấm biển còn
lại. Chúng cách không quá xa nhau, và thường thì một người sẽ không cố
gắng phòng thủ mà tập trung hơn vào việc bắn phá biển của đối phương. Dù sao thì có tới sáu tấm biển, nếu cần bảo vệ thì chỉ một là đủ.

Trận đấu yêu cầu không chỉ khả năng bắn cung chuẩn xác mà còn ở tốc độ,
sự linh hoạt trong di chuyển cùng tài tình tấn công nhắm vào kẻ địch để
cản trở. Mỗi một người đều sẽ có phương thức thi đấu khác nhau, nhưng
chung quy không có ai sẽ cực đoan tới mức chỉ nhằm vào thân thể đối
phương để giành chiến thắng. Nội dung quan trọng nhất của trận đấu suy
cho cùng là ở tài bắn cung.

Khoảng bắt đầu giữa hai bên là gần hai cây số, nhiều hơn so với thi đấu
thông thường đến gần gấp đôi. Có lẽ sau Đại Thánh Thế, quy chuẩn bình
thường đã không thể áp dụng được nữa. Mặt khác, trận đấu này về cơ bản,
là đặc thù.

– Quy tắc còn lại không thay đổi. – vị trưởng lão nói – Nếu cô muốn, ta vẫn có thể giải thích thêm.

– Không cần đâu. – Tiffia đáp – Tôi đã sẵn sàng rồi.

– Tốt. – vị trưỡng lão gật đầu bảo – Khi bên kia phát tín hiệu, trận đấu sẽ bắt đầu.

Khoảng thời gian chờ đợi là vô cùng ngắn ngủi, hay đúng hơn là khi
trưởng lão vừa phát tín hiệu thì bên kia cũng hồi đáp lại ngay, rõ ràng
là đã xong từ sớm.

– Bắt đầu đi.

Vị trưởng lão điềm tĩnh nói. Tiffia nghe xong, liền nghiêng người, nắm
chặt cánh cung mà di chuyển về phía tấm biển có khoảng cách giữa hai bên là gần nhất, cụ thể vào khoảng sáu trăm mét.

Các tấm biển là nằm đối diện nhau. Chỉ cần dựa vào đó, đứng tại trước
tấm biển của mình nhắm bắn chuẩn xác là có thể phá hủy được mục tiêu.
Tuy nhiên, điều đó chỉ áp dụng được với khoảng cách gần, còn với các
khoảng cách xa hơn, là yêu cầu sự di chuyển.

Thế nhưng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tiffia, khi cô vừa chạy được
một đoạn, liền nghe được âm thanh xé gió, ầm ầm vang lên ở một bên, cuối cùng kết thúc ở nơi cô vừa rời đi.

Tiffia hoảng hốt, sau thì hoang mang, vẻ khó mà tin được quay đầu nhìn lại.

Tấm biển có khoảng cách xa nhất giữa hai bên đã văng đi mất, ở gần đấy
lại là một khoảng đất bị lõm xuống, cho thấy đã có một cơn chấn động
không hề nhỏ xảy ra.

– Đây là…

Tiffia giọng run run thốt lên. Cô trong lòng biết rõ đó là chuyện gì,
vẫn không thể khiến bản thân tin tưởng được. Hai tấm biển cách nhau hơn
một nghìn bảy trăm mét, Cautrius hẳn cũng chỉ vừa di chuyển mà thôi.
Thậm chí nếu tính toán thời gian, cậu ta nên là đứng ngay tại điểm xuất
phát mà bắn tới, thế mà xuyên phá đến mục tiêu, dễ dáng phá hủy.

– Rốt cuộc-

Tiffia muốn nói, lại không cất nên lời. Cô tưởng đã hiểu rõ sự chênh
lệch giữa mình và em trai cô, nhưng không ngờ rằng bản thân thế mà đã
xem thường cậu ta. Mũi tên vừa rồi, Tiffia khó mà tin được một du hành
giả Thần cấp 15 có thể gây ra được. Cautrius, em trai cô chắc chắn đã
vượt qua Thần cấp đó rồi.

Một Nihr như Tiffia, đấu lại là không thể nào.

– Vẫn chưa kết thúc.

Tiffia nói lớn, cố gắng tự trấn tĩnh mình. Cô ngay sau đó liền lao người về trước, hướng tới tấm biển có khoảng cách gần nhất giữa hai bên. Cô
tin rằng một đòn tấn công như thế, phải cần rất nhiều các loại bùa phép
và kỹ năng hỗ trợ, nên Cautrius là không thể liên tục phát động được. Và vì vậy, Tiffia cần lợi khoảng thời gian nghỉ giữa các đợt tấn công để
giành lợi thế với tài bắn cung của mình.

Nhưng rồi, khi Tiffia vừa chạy đi khỏi tấm biển thứ hai một đoạn thì âm
thanh như vừa nãy lại vang lên. Không có gì bất ngờ, tấm biển liền được
thay thế mới một khoảng đất lõm xuống.

Tiffia kinh ngạc. Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được đối thủ của
mình mạnh đến mức nào. Tình hình hiện tại tiếp diễn, chẳng khác gì đến
khi Tiffia tiếp cận tấm biển cuối cùng thì cũng là lúc trận đấu kết
thúc.

– Không thể được.

Tiffia hô nhỏ, bước chân vẫn vội vã tiến về trước. Cô không thể từ bỏ. Trận đấu vẫn chưa ngã ngũ.

Tuy nhiên, đáp lại hi vọng mỏng manh của Tiffia chỉ có sự thật vô tình.
Lần này, cô còn chưa chạy tới tấm biển thứ ba thì âm thanh kia đã vang
lên. Tấm biển trước mặt cô thoáng bị thứ gì đó xông tới, xuyên qua, kế
đó là một vụ nổ làm tan thành từng mảnh văng đi khắp nơi.

Chân Tiffia vẫn chạy, nhưng tâm trí đã không còn tỉnh táo, không thể
nghĩ được nữa. Cô bây giờ chỉ biết cố gắng chạy về trước, chẳng rõ ràng
mình nên làm gì.

Từng vụ nổ lại vang lên với giãn cách càng lúc càng gần hơn. Đây không
nghi ngờ gì là vì Cautrius cần ít thời gian hơn để chuẩn bị đòn tấn công của mình khi khoảng cách tới mục tiêu ngắn dần. Ở tấm biển thứ năm,
giãn cách ngắn tới mức cậu ta như thể chẳng cần chuẩn bị gì cả liền có
thể bắn ra mũi tên đầy lực.

Rồi trận đấu cũng đi đến hồi kết khi mà vụ nổ thứ sáu vang lên. Tiffia
giờ cũng chỉ mới chạy tới chỗ tấm biển thứ năm mà thôi, còn chẳng có cơ
hội trông thấy được kết quả của phát bắn kia.

– Đáng… đáng… đáng…

Tiffia cất giọng lắp bắp. Cô chẳng biết mình nên gọi là “đáng giận” hay “đáng thương”. Cautrius quá mạnh rồi.

“Trận đấu này là để làm cái gì cơ chứ? Mình có thể làm cái gì cơ chứ?”

Tiffia chất vấn chính bản thân mình. Cô tự cho rằng đã rất cố gắng, cũng đã suy tính mọi khả năng, vậy mà sau cùng vẫn là không thể làm được gì. Chỉ có bất lực.

Cha Tiffia đã lấy đi chiếc lắc tay bạc, lấy đi kỷ vật từ mẹ cô để lại
cho cô. Tưởng rằng ông ta cho cô một cơ hội, nhưng đây nào đâu phải là
cơ hội. Hiện tại trông vào, cho dù Tiffia có không phải là Nihr, cũng
không thể đấu lại được Cautrius.

Không có một khả năng chiến thắng nào cả.

– Cha… Em trai… Mẹ…

Tiffia đứng thẫn thờ ở một chỗ, miệng lẩm bẩm. Gia đình của cô, tất cả
mọi người, giờ đều thật xa cách. Cô có lẽ không thuộc về gia đình này.
Cô là một kẻ cô đơn, là một sự thất bại. Là điềm xấu.

– Cô đã thua.

Giọng nói trầm thấp hời hợt vang lên phía sau Tiffia. Là trưởng lão. Ông ta đến là để thông báo sự thất bại của cô.

– Như đã định, quyền tham gia thử thách Thần thánh sẽ thuộc về Cautrius. Còn cô, trở lại ngục giam chờ ngày thực hiện nghĩa vụ của mình.

– Không.

Tiffia lên tiếng.

– Tôi không muốn.

Tiffia không kiểm soát được hành động hay lời nói của bản thân nữa. Bây
giờ cô quá bối rối, cũng hoảng loạn rồi. Hơn ai hết, cô biết ý nghĩa của thất bại này là gì, cũng đã chuẩn bị tinh thần.

Nhưng là Tiffia bị đánh bại quá triệt để, là hoàn toàn bị áp đảo. Trận
đấu này không khác gì một sự sỉ nhục đối với cô. Không phải là cơ hội.

Đám người này, ngay từ đầu đã muốn hại cô rồi.

Càng nghĩ Tiffia càng cảm nhận được rõ hơn cơn giận của mình. Cô chẳng thèm kiềm chế, cả người run lên.

– Các người đã sắp đặt hết mọi chuyện. – Tiffia bảo.

– Không.

Trưởng lão đáp, cất bước tới gần Tiffia, nói tiếp:

– Đây đều là chủ ý của đức vua.

“Cha?” Tiffia thốt thầm. Cô giờ không nghĩ được nhiều, vẫn có thể mơ hồ bắt được đầu dây mối nhợ nào đấy.

– Nhưng tại sao? – Tiffia hỏi.

– Sao cô không tự hỏi ngài ấy.

Vừa dứt lời, một bóng hình liền xuất hiện trong tầm mắt Tiffia, không ai khác là cha của cô. Đi cùng ông ta là nam yêu tinh lạ mặt và Cautrius,
nhưng giờ trong mắt cô chỉ có mỗi cha mình.

– Cha… Con…

Tiffia nói không nên lời. Cô là thực sự tức giận, nhưng cũng biết bản thân không thể xoay chuyển tình thế. Mọi sự đã rồi.

– Không cần nói nữa. Mang cô ta đi.

Cha Tiffia nghiêm giọng bảo. Vị trưởng lão có chút do dự, nhưng rồi cũng lao đến khống chế được Tiffia, trói lại.

– Mười ngày nữa, cứ theo dự tính mà làm. Ông nắm rõ điều này hơn ta.

– Vâng. Thưa đức vua.

Tiffia cứ thế bị giải trở về phòng giam của mình. Trong suốt quá trình
đó, cô có muốn phản kháng cũng không thể, thậm chí cả lên tiếng cũng là
bị chặn lại.

Tiffia uất ức, căm hận, cũng là hoảng loạn. Cô không tìm được lối thoát, lọt vào ngõ cụt. Tất cả mọi chuyện, vốn từ đầu đã không có cơ hội cho
cô.

– Tại sao? Tại sao chứ?!

Từng lời một được cất lên với giọng dần khản đặc. Tiffia giờ đã không
thèm chú ý tới cảm xúc của mình nữa rồi, cứ vậy bộc lộ hết cả.

– Thật khốn nạn mà.

Tiffia ngồi bệt trên đất, mắt trừng nhìn xuống. Cô không nghĩ gì cả,
cũng không biết nên suy nghĩ cái chi. Cô chỉ biết phó mặc mọi thứ tới
đâu thì tới.

– Tiffia! Cô có ở đó chứ?

Có tiếng gọi. Là của Natalie.

Tiffia hơi ngước đầu lên. Cô chợt nhận ra bây giờ đã là đêm rồi. Nhìn
một lượt chính mình, cô phát hiện quần áo, đầu tóc cô rối bù, trông thật thê thảm.

– Tiffia?

– Tôi…

Tiffia thều thào, muốn nói lại thôi. Cô chẳng biết mình phải đối mặt với sự thật này như thế nào. Natalie đến cũng đâu giúp được cô cái gì, càng chẳng cần phải làm liên lụy cô nàng.

Natalie cất tiếng gọi thêm mấy lần nữa, song vẫn không có phản hồi từ
Tiffia. Cuối cùng, vì tình hình nhạy cảm, cô ta đành phải rời đi.

– E cũng là số phận.

Tiffia nói nhỏ, lòng theo đó nhẹ nhõm hơn đôi chút. Nếu nghĩ rằng đây là số phận của mình, cô sẽ không cần phải đau đớn, cố gắng một cách tuyệt
vọng làm chi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *