Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 247 – Chuẩn bị

Tiffia không phải chờ đợi lâu. Natalie vừa rời đi chỉ tầm hơn hai mươi phút thì đã có người, hay đúng hơn là một nhóm người đến tìm Tiffia. Đó theo tính toán của cô là vừa khít khoảng thời gian tối thiểu để một người chạy đến chỗ các trưởng lão rồi quay về đây. Họ xem ra cũng rất nôn nóng.

– Cô đã nghĩ kĩ càng rồi?

Một giọng nói vang lên. Là của vị trưởng lão ngồi ở chính giữa đêm qua.

– Các ngài chấp nhận trao đổi? – Tiffia hỏi ngược lại.

– Đó không phải là điều chúng ta có thể quyết định.

Tiffia vừa định hỏi rằng ai mới có thể quyết định thì một người khác đã lên tiếng:

– Chỉ chiếc lắc tay là không đủ.

Tiffia hơi rùng mình. Cô dù có chuẩn bị tinh thần tốt như thế nào, khi nghe giọng nói này vẫn không khỏi trong lòng rung động.

Là cha của Tiffia. Cô quả thật không ngờ rằng ông ta sẽ trực tiếp tới đây.

– Nhưng cơ hội là vẫn có. – cha Tiffia nói tiếp – Cô nếu có thể chiến thắng được Cautrius, thử thách sẽ là dành cho cô. Ngược lại, quyền tham gia thử thách sẽ thuộc về cậu ta.

Tiffia nhăn mày khó hiểu. Cautrius chính là em trai của cô, chỉ nhỏ hơn hai tuổi. Khác với cô, em trai khi vừa chào đời không lâu thì được cha cô mang đi nuôi dạy. Lúc đó cô vẫn còn quá nhỏ, đừng nói là nhớ, gặp mặt cũng không có mấy lần. Mối quan hệ giữa hai người theo đó cũng là lạnh nhạt, nhiều lắm là miễn cưỡng xưng hô nhau là chị em.

Giờ, cha Tiffia lại bảo hai người đấu với nhau để tranh quyền tham gia thử thách Thần thánh. Như vậy xem ra, thử thách là nguy cơ, cũng đồng thời chính là cơ hội, phần nào xác thực khả năng đột phá Nihr của Tiffia như lời của Turan.

Tuy nhiên, Tiffia khó mà chiến thắng được Cautrius, cô biết rõ điều đó. Em trai cô là du hành giả, có Thần cấp, so với một Nihr là có lợi thế quá nhiều. Thậm chí, với sự bồi dưỡng từ cha mình suốt mấy năm qua, cậu ta chắc hẳn đã vượt qua Thần cấp 5, còn có thể đạt tới Thần cấp 10. Nhiều hơn nữa, Tiffia là không dám nghĩ, vì đó chẳng khác gì tự khiến bản thân rơi vào tuyệt vọng cả.

– Lời cần nói ta đã nói. – cha Tiffia lên tiếng – Trận chiến sẽ bắt đầu sau hai ngày nữa. Khi thời gian tới, sẽ có người đến thông báo cho ngươi.

Dứt lời, ông ta liền quay đi. Những người khác có nán lại một lúc, nhưng rồi cũng đi theo. Họ đến nhiều người, có lẽ chỉ để xem xem cha của Tiffia sẽ làm ra quyết định gì.

Tiffia càng nghĩ càng khó mà hiểu được ý đồ của cha mình. Ông ta hành động như thể rất thờ ơ đối với thử thách Thần thánh, rằng ai tham gia cũng được, mà không ai tham gia cũng chẳng sao. Trái ngược với điều đó, các trưởng lão lại rất để tâm vấn đề này. Có khi việc cha Tiffia đến đây, đều là do chịu áp lực từ các vị trưởng lão.

– Nếu nói là kết quả thử thách Thần thánh chắc chắn thất bại…

Tiffia nói nhỏ, tim theo đó lệch một nhịp đập. Mẹ cô đã biến mất bởi vì thử thách Thần thánh, giờ là tới cô hoặc em trai. Cha cô rất có thể vốn không mong muốn điều đó xảy ra, nhưng đành bất lực vì một lý do nào đấy.

Có lẽ, đây là nghĩa vụ thiêng liêng mà người trong gia đình Tiffia phải thực hiện.

Tiffia thả người nằm dài trên đất, lòng mông lung, nghĩ vẩn vơ. Cô khó mà chấp nhận được những chuyện đã xảy ra, càng khó tin tưởng được rằng thử thách Thần thánh là điều bắt buộc mà mỗi người trong gia đình cô đều phải trải qua. Vậy quá đáng sợ rồi.

Lúc thế này, Tiffia chỉ đành thả lỏng mình, chờ khi nào tâm trí thoải mái hơn lại tính.

Một ngày dài trôi qua.

Hôm nay, Tiffia phát hiện rằng nghi lễ cầu phúc của mình trở nên hiệu quả hơn rất nhiều, cảm nhận được rõ rệt. Cô không chắc rằng nguyên nhân là do bản thân đang ở quê nhà, giữa rừng Cultiven, hay rằng chính mình đã trải qua sự tẩy rửa bởi những đốm sáng cùng nghe được lời thì thầm của các tinh linh.

Nhưng hiệu quả có tốt hơn, vẫn là không giúp ích được nhiều tới trận đấu ngày mai. Tiffia tự biết chính mình yếu đuối như thế nào so với một du hành giả có Thần cấp. Để chiến thắng, cô cần phải có phương thức chiến đấu đặc thù.

Trước mặt Tiffia bây giờ là cây cung Guvoiras và hộp bùa chú của mình. Chúng được đưa tới vào trưa hôm qua, và chiếc lắc tay của cô cũng bị lấy đi. Dù lòng không muốn, nhưng quyết định là đã làm ra, Tiffia chỉ có thể cố chiến thắng trận đấu ngày mai để không khiến mọi thứ trở thành vô ích.

Chuyện nghĩa vụ của gia đình, ý đồ của cha Tiffia hay rằng bí ẩn nào đấy nằm đằng sau thử thách Thần thánh, Tiffia giờ chẳng quan tâm tới nữa. Nếu cô cứ phân tâm, không nghi ngờ chỉ có thất bại chờ đợi cô. Mà nếu chuyện đó xảy ra, cô là phải nhận sự trừng phạt. Đường lui đã không còn nữa rồi.

– Có thể làm được.

Tiffia nói nhỏ. Cô đã nghe được về trận đấu ngày mai, hình thức chiến đấu là bắn cung, nội dung cơ bản khá giống với môn thể thao yêu thích của tộc yêu tinh. Mỗi bên sẽ có sáu tấm biển nhỏ nằm ở đối diện nhau nhưng có khoảng cách khác biệt, người đầu tiên bắn tên xuyên hoặc phá hết cả sáu tấm biển là người chiến thắng. Ngoài ra, mục tiêu cũng có thể chính là người bắn cung, nếu bị hạ gục thì lập tức thất bại.

Các loại bùa chú hoặc phép đều có thể sử dụng, nhưng chỉ khi đòn tấn công là mũi tên được bắn ra từ cung trúng tấm biển thì mới tính là hợp lệ. Ngược lại, về việc hạ gục đối thủ thì có thể dùng bất cứ phương thức nào cũng được.

Theo đó, cơ hội thắng lớn nhất của Tiffia là nhằm vào các tấm biển của Cautrius trong khi tránh thoát các đòn tấn công của cậu ta. Ngoài ra, cô cũng phải đảm bảo những tấm biển của mình không bị Cautrius phá quá dễ dàng.

Tiffia là rất tự tin vào khả năng bắn cung của mình. Trong các cuộc thi của tộc những năm trước đây, cô đều là người chiến thắng nếu có tham gia.

Tuy nhiên, trên thực thế thì Tiffia chưa từng đối đầu với Cautrius. Cậu ta có lối sống khá trầm lặng, không ưa thích các cuộc thi. Một cách mơ hồ, Tiffia cảm giác rằng Cautrius xem thường những ganh đua cỏn con ấy, và có vẻ như đang nhắm tới thứ gì đó cao xa hơn.

– Chị em bao năm không gặp, giờ một lần liền là tranh đấu với nhau à…

Tiffia nói, mỉm cười tự giễu. Em trai suy cho cùng vẫn là có quan hệ máu mủ ruột thịt với cô, không tránh khỏi sinh ra một tia thương cảm, vừa là cho mình, vừa là cho cái gia đình đầy nghiệt ngã này.

Nhưng mọi thứ vốn đã nằm ngoài sự kiểm soát của Tiffia, cô chỉ có thể gắng sức chống lại mà thôi. Dù là em trai hay là cha đi chăng nữa, trận đấu ngày mai, cô vẫn phải thắng. Nếu tham gia thử thách Thần thánh sẽ dẫn đến biến thành thứ dị vật, vậy thì hãy để cô thay cho họ dấn thân vào vậy.

Đến đêm, Natalie lại tới tìm Tiffia. Cô nàng kể cho cô nghe về tình huống của Cautrius, rằng những năm gần đây cậu ta làm được những gì, khả năng mạnh yếu ra sao.

Theo lời Natalie, Cautrius hiện đang là một tiểu đoàn trưởng thuộc quân đoàn Lafual thành lập bởi cha Tiffia. Không giống với các tiểu đoàn còn lại, tiểu đoàn của Cautrius chỉ nhận lệnh trực tiếp từ quân đoàn trưởng, và hầu hết các trường hợp đều là hành động riêng lẻ.

Trong vòng hai năm từ sau Đại Thánh Thế, Cautrius nhanh chóng đạt đến Thần cấp 10. Tuy nhiên, sau đó thì ít xuất hiện trước mặt mọi người, nên Natalie khó mà xác định được hiện tại Thần cấp cậu ta là bao nhiêu. Từ đó đến này đã là hơn một năm rưỡi, hẳn đã đột phá Thần cấp 10 rồi, và nhiều khả năng còn đạt tới Thần cấp 15.

Cautrius dù sao cũng là một nam yêu tinh tài năng, có thể sánh được với các du hành giả hàng đầu của những quân đoàn lớn. Nếu Natalie bảo rằng cậu ta đã đột phá Thần cấp 15, Tiffia cũng sẽ tin tưởng.

– Vậy, cậu… vẫn ổn chứ?

Natalie hỏi, vẻ dè chừng. Cô nàng tất nhiên thấy được cơ hội thắng của Tiffia là nhỏ đến mức nào. Dù trọng điểm của trận đấu ngày mai là bắn cung, nhưng Tiffia có giỏi tới đâu cũng khó mà sánh được với một du hành giả Thần cấp đã đột phá 10. Cô giờ chỉ là một Nihr mà thôi.

Tiffia lo lắng, nhưng không hoảng sợ. Cô vẫn nhìn thấy được phần thắng của mình trong trận đấu ngày mai, thế thì không có gì phải hốt cả. Dù sao thì giờ cô cũng không thể quay đầu được nữa rồi.

– Cám ơn cô, Natalie. – Tiffia cất tiếng.

– Đừng nói vậy, Tiffia. – Natalie vội nói – Chỉ là… Cậu thật sự không nên trở về.

Tiffia cười một tiếng, bảo:

– Thế nào? Cô không ngại tôi là điềm xấu ư?

– Chuyện này…

Natalie chần chừ trong lời nói. Cô ta không thể bảo rằng bản thân không e ngại được, vì đó rõ ràng là nói dối.

Vì điềm xấu là có thật.

– Tôi không trách cô, thực sự. – Tiffia bảo – Nhưng nếu… Ý tôi là, khi tôi không còn là Nihr nữa, mối quan hệ của chúng ta sẽ trở lại như xưa chứ?

Đây cũng là mối nghi hoặc đã quẩn quanh trong đầu Tiffia suốt từ lúc cô biết rằng Turan có thể giúp mình đột phá Nihr. Dù luôn tin tưởng rằng cuộc sống sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp khi cái danh điềm xấu mất đi, Tiffia vẫn khó mà xác định được mọi người sẽ đối xử với mình như trước kia sau tất cả những chuyện đã xảy ra.

– Tất-tất nhiên rồi, Tiffia!

Natalie hô lên, rồi như nhận ra gì đó, cô ta vội nói tiếp:

– Mọi người- mọi người cũng sẽ như vậy.

– Thế thì tốt rồi.

Tiffia cười đáp. Cô không quan tâm lời nói của Natalie là thật lòng hay giả tạo, chỉ cần được nghe người bạn thân của mình nói như thế, là đã đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *