Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 242 – Thành Goryth

Trong quán rượu khắp nơi đều vang lên tiếng cười nói, rất ồn ào. Tiffia dù đã trải qua một khoảng thời gian dài làm phục vụ bàn, vẫn là không ưa được bầu không khí như thế này.

Nhưng có lẽ, nguyên nhân chủ yếu là sự ồn ào ở đây thiếu đi sự tồn tại của một số nhân vật, khiến Tiffia cảm thấy thật lạc lõng, cũng có cảm giác bất an.

Kì thực, chỉ mỗi sự hiện diện của Tiffia, một yêu tinh ở trong thành Goryth đã mang đến cho bản thân vô số hiểm họa rồi. Nếu cô để lộ mình, không nghi ngờ gì toàn bộ người ở đây sẽ nhào tới tóm, bắt cô để đem bán đi.

Họ là cực đoan, đây lại là địa bàn của họ, tất nhiên là sẽ không nhân nhượng, cũng chẳn ngần ngại điều chi cả.

Nguy hiểm là vậy, Tiffia không thể không ngụy trang mà lẩn vào. Dù sao ở đây, nên là không có ai có thể phát hiện được thân phận của cô.

Hiện tại, Tiffia đang cần thu thập thông tin về tình hình rừng Cultiven, nhất là những nơi đã bị đám người này lập đồn hoặc sắp xếp mai phục để bắt yêu tinh tộc. Đã mấy năm rồi cô không đến đây, giờ trở lại không tránh khỏi có chút bỡ ngỡ. Hơn nữa, chẳng có gì đảm bảo rằng Tiffia có thể lần theo trí nhớ của mình mà về đến chỗ cư trú của tộc yêu tinh cả.

– Xin chào.

Một giọng nói vang lên, ngay sau đó là một người đàn ông với mái tóc màu hạt dẻ cùng bộ râu và ria mép khá rậm rạp ngồi vào đối diện Tiffia. Cô hơi ngước đầu nhìn lên, xác nhận người đến là ai xong thì cũng chẳng nói lời nào.

– Cô là người đã hẹn tôi ra đây phải không? – người đàn ông cất tiếng hỏi.

– Phải. – Tiffia đáp – Ông có thứ tôi muốn chứ?

Người đàn ông mỉm cười, không vội trả lời mà lấy ra một cái tẩu thuốc bằng gỗ màu nâu sậm, châm lửa, nhấp một hơi trông rất ung dung. Rồi ông ta bảo:

– Có thì đúng là có. Nhưng mà cô cũng biết đấy, để có được món đồ này, là rất khó khăn.

– Tôi hiểu. – Tiffia nói – Giá cả thế nào?

– Mười lăm nghìn xen. Một giá duy nhất.

Tiffia hơi nhíu mày. Cái giá mà người đàn ông đưa ra cao hơn cô nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên, cô lại không thể bỏ qua vụ mua bán này. Tìm một người bán khác là không khó, nhưng cô chẳng có được sự xa xỉ về thời gian để mà phung phí. Nếu xui xẻo, cô có khi phải đợi đến ngày mai mới có thể khởi hành.

– Có thể. – Tiffia trầm giọng – Nhưng tôi muốn biết thêm một số thông tin.

Người đàn ông mỉm cười. Có lẽ chính bản thân ông ta cũng không nghĩ rằng vụ làm ăn này lại trót lọt và nhanh chóng như thế.

– Thông tin gì? – người đàn ông hỏi.

Tiffia không trả lời ngay mà ra vẻ nghĩ ngợi một lúc. Rồi cô ta bảo:

– Tôi muốn biết về các vụ săn bắt yêu tinh thành công trong vòng vài tháng gần đây.

Người đàn ông nhíu mày, nhưng rất nhanh chóng thì thả lỏng, cười đáp:

– Việc này không có gì khó. Đoán chừng cô cũng mới đến, vừa bắt đầu có hứng thú với phương thức kiếm tiền này hả? Nô lệ yêu tinh có giá cao hơn nô lệ thông thường rất nhiều, đặc biệt là những yêu tinh xinh đẹp, nổi bật và có tính cách độc đáo.

Tiffia cười nhạt, cố nén trong lòng mình cơn giận chực bùng phát.

– Đừng nhiều lời. – Tiffia gằn giọng – Tôi không có nhiều thời gian.

– Được được. – người đàn ông gõ nhẹ tẩu thuốc, nói – Tiền là ông chủ, tôi nghe cô. Nhưng trước đó, tôi muốn thấy ông chủ của mình trước đã.

Tiffia xì một tiếng, lấy ra một túi tiền nặng trịch đặt lên bàn. Người đàn ông trông thấy liền vồ đến, mở ra xem, đoán chừng không chênh lệch với con số mình mong muốn lắm thì mới hớn hở cất lấy, cười bảo:

– Tốt. Giờ nên là lúc tôi phục vụ ông chủ của mình rồi.

Người đàn ông sau đó kể cho Tiffia nghe về rất nhiều các vụ săn bắt yêu tinh xảy ra. Số lượng các vụ bắt cóc thành công là không dưới mười vụ, trong vòng chưa đầy ba tháng. Khoảng thời gian trước đó thì ông ta không có nêu nhiều chi tiết, vì chính bản thân không hề để tâm ghi nhớ lâu đến vậy làm gì, trừ các vụ có con mồi hấp dẫn.

Tiffia cẩn thận lắng nghe, mặt ngoài không biểu hiện sự thay đổi về cảm xúc. Bản thân cô dù luôn không chấp nhận được, nhưng nghe nhiều cũng thành quen, đã có thể dễ dàng kiểm soát được sự hận thù, không cho bùng phát. Suy cho cùng, Tiffia quá nhỏ yếu rồi, chỉ là một Nihr mà thôi. Cô cũng chẳng phải kẻ ngốc mà tự khiến bản thân gặp nguy hiểm.

Đang nói, người đàn ông như chợt nhớ đến gì đấy, bảo:

– Phải rồi. Đội của tôi sắp câu được một con mồi, chẳng biết cô có hứng thú không?

– Con mồi? – Tiffia thắc mắc.

– Chính là. – người đàn ông nhấn mạnh – Lần này đội của tôi đã bỏ ra cả tuần lễ dài không ngừng nghỉ để theo dấu và quan sát, đã xác định có thể bắt được. Cô chỉ cần bỏ một phần sức, chúng tôi sẽ chia cho cô một phần không nhỏ.

Tiffia ra vẻ lưỡng lự. Người đàn ông thấy thế, vội bảo:

– Kì thực, chỉ riêng đội chúng tôi là đủ sức rồi, nhưng thêm người vẫn là chắc ăn hơn. Tháng trước có cả một đội bị mất tích, sau đó không có trở về, e là phía yêu tinh tộc bắt mất, lành ít dữ nhiều.

– Yêu tinh tộc sẽ phản công? – Tiffia dò hỏi.

– Khó nói. – người đàn ông đáp – Đội mất tích đó cũng là do đi quá sâu vào trong rừng Cultiven hòng kiếm con mồi lớn. Chúng ta thì chỉ tập kích ở bìa rừng thôi.

Tiffia vẫn không có ý muốn tham gia. Cô biết rõ chính bản thân mình sẽ khó mà đứng yên để đồng tộc của mình bị bắt ngay trước mặt, mà chính cô thì lại không đủ sức ngăn cản. Mạo hiểm tham gia cùng người đàn ông này, nhiều khả năng là cô sẽ bị lộ thân phận, rồi kết cục không phải nghĩ cũng biết là không hề dễ chịu.

Cảm giác khốn khổ đó, trải qua một lần là đã đủ rồi.

Lại nói, tình huống ở thành Goryth không đơn giản, khi mà những tên thợ săn yêu tinh đều là những du hành giả có Thần cấp không thấp, cũng đồng thời rất có kinh nghiệm đối phó, săn bắt yêu tinh. Họ không phải là vài tên buôn chỉ rành về mua và bán hay mấy tên bảo vệ quèn chỉ có nhiệm vụ giữ trật tự cùng áp giải mấy người nô lệ đã bị kiểm soát.

– Tôi… không có kinh nghiệm trong việc này. – Tiffia cười bảo – Vẫn là bỏ qua đi.

Người đàn ông nghe vậy thì thở dài một tiếng vẻ hụt hẫng, nhưng rất nhanh liền cười bảo:

– Đáng tiếc. Nhưng mà đội của tôi vẫn sẽ xem cô là khách hàng, rất vui lòng phục vụ. Nếu cô cần thông tin hoặc món hàng cụ thể nào, cứ liên hệ với tôi là được.

– Ừm. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó.

Người đàn ông sau đấy cũng không có nhiều lời, giao đồ cho Tiffia xong thì rời đi ngay. Ông ta đi không nhanh, nhưng Tiffia có thể thấy được sự vội vàng trong từng cử động một. Có lẽ, vụ tập kích để bắt yêu tinh của đội ông ta sắp bắt đầu rồi.

Tiffia ngồi yên một chỗ, trong lòng rộn ràng lên, càng lúc càng gấp gáp. Thế nhưng sau cùng thì cô cũng không có đuổi theo. Trên người người đàn ông vốn đã có dấu ấn tinh linh được đặt lên rồi, tùy thời đều có tìm tới.

Tiffia nghĩ rồi mở chiếc hộp gỗ mà người đàn ông đưa cho mình, bên trong là món đồ cô đã tốn đến mười lăm nghìn xen mới mua được. Đó là một tấm bản đồ được chế tác thủ công, ghi lại các vị trí đóng quân, tuyến đường cùng các loại bẫy được đội của người đàn ông phát hiện.

Mặc dù người ở đây đều có chung mục đích, nhưng họ không thường hoạt động cùng nhau, và tất nhiên là không tránh khỏi sự cạnh tranh. Giữa con người với con người là không có ý muốn bắt cóc làm nô lệ, vẫn là có thể đánh cướp đối phương hoặc làm đủ chiêu trò để cản trở. Nói chung, chẳng có kẻ nào là người hiền lành cả.

Tấm bản đồ trong tay Tiffia cho thấy rất nhiều thông tin quan trọng, là vô cùng cần thiết cho chuyến đi của cô. Có thể tấm bản đồ không thể hiện đầy đủ, nhưng với trí nhớ cùng kinh nghiệm lâu năm sống trong rừng của mình, cô tự tin bản thân đã đủ khả năng để an toàn tìm về tới nhà.

– Nhà à…

Tiffia nói nhỏ, trong lòng bất giác dâng lên cỗ cảm xúc vừa hân hoan lại vừa đau thương. Cô bị xem là điểm xấu, bị đuổi đi. Nơi đó, có lẽ đã không còn có thể xem là nhà của cô nữa rồi.

Dù vậy, quê hương đối với một người sẽ luôn luôn không thay đổi. Huống hồ gì bây giờ, Tiffia là có lý do quan trọng để quay trở về. Mặc kệ vô vàn những hiểm nguy có thể xảy đến, cô vẫn cần phải đối mặt, để có thể gỡ ra khỏi người mình cái danh là điềm xấu. Lúc đó, những người thân của cô hẳn sẽ chấp nhận cô, cuộc sống cứ thế trở lại những ngày tươi đẹp khi xưa.

Xem xét một hồi, Tiffia cũng xác định được con đường mình sẽ đi cùng thời điểm khởi hành. Giờ mới là chiều, cô vẫn còn một khoảng thời gian kha khá trước khi bắt đầu.

“Đã vậy, có nên đi xem một chút không?” Tiffia nghĩ thầm. Cô vẫn là không tránh khỏi lo lắng cho đồng tộc của mình, nhất là khi bản thân biết rằng sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

Gì thì gì, Tiffia đã có không ít lần ra tay giúp cho nô lệ là yêu tinh trốn thoát đi. Dù hầu hết đều là thất bại, nhưng cô cũng chỉ cần một phần nhỏ cơ hội thành công mà thôi. Cô đâu phải là chưa từng dấn thân vào nguy hiểm bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *