Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 238 – Giành cái giải độc đắc

Cửa hàng đồng giá lớn nhất ở thành Carne này cũng tên là Tameihoust, giống như ở thành Tailor, nhưng quy mô có phần nhỏ hơn. Dù vậy, toàn bộ chức năng nên có của cửa hàng hẳn vẫn là đầy đủ.

Turan vừa bước vào, còn chưa kịp xác định chính mình phải đi hướng nào thì một nữ nhân viên đã chạy lại, cất giọng niềm nở:

– Cửa hàng đồng giá Tameihoust xin kính chào quý khách. Tôi là phục vụ viên ở đây. Quý khách có thể gọi tôi là Norih. Không biết quý khách muốn làm gì?

Turan bất ngờ là có, nhưng chốc liền bình tĩnh lại, đáp:

– Cô để tôi tự nhiên là được.

– Chuyện này…

Nữ nhân viên lộ vẻ lúng túng. Turan nhìn, định lặp lại lời mình thì chợt đổi ý. Nó hiện tại là cần thể hiện ra cho người khác thấy rằng bản thân cũng gặp không ít xui xẻo, mang theo cô ta có lẽ sẽ giúp mục đích của mình dễ dàng đạt được hơn. Dù sao thì giờ chim Len cũng ở bên cạnh nó rồi, thêm một nữ nhân viên là không có thay đổi gì lớn.

– Được rồi – Turan nói – Tùy cô thôi.

Nữ nhân viên tên Norih nghe vậy thì mừng quýnh, cúi người đưa tay cất tiếng mời. Xong, cô ta bước đi bên cạnh, từng lời một giới thiệu về cửa hàng, các loại mô hình, khuyến mãi đang diễn ra hay vật phẩm hiếm nào đấy có thể xuất hiện.

Turan lắng nghe, thỉnh thoảng gật nhẹ đầu vẻ hài lòng, mặt khác lại không hiểu vì sao người nữ nhân viên này lại hăng hái phục vụ mình như vậy. Trông cô ta cứ như là đang cần tiền gấp, hoặc vừa bị ông chủ quở trách vì không đạt chỉ tiêu.

– Vậy, không biết ngài Turan đây muốn đến khu vực nào thử vận may? – Norih hỏi.

Turan ra vẻ nghĩ ngợi một chút, đáp:

– Thử tầng ba đi.

Norih lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó thành mừng rỡ, biết rằng đây có thể là một vị khách có nhiều tiền, liền bảo:

– Được. Để tôi dẫn ngài đi.

Tầng thứ ba không có nhiều người, chỉ có vài vị khách ăn mặc sang trọng hoặc du hành giả trông đầy kinh nghiệm dạo bước đi.

Mắt của Turan đảo một vòng quanh xem xét, chợt thấy có một đoàn người đi cùng nhau trông khá nổi bật, lấy trung tâm là một người đàn ông trung niên tóc đen, mày rậm cùng bộ ria mép khá dày.

Turan nhận ra người này, chính là công tước Isgon, chủ nhân thành Carne, cũng chính là người tổ chức sự kiện Appaprithietra. Nó cùng ông ta đã có đối mặt qua một lần, ở trên đài lãnh thưởng của sự kiện. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi.

Điều khiến Turan ngạc nhiên là lại gặp công tước ở tầng ba của cửa hàng đồng giá Tameihoust. Người có địa vị như ông ta nếu muốn thử vận may hoặc giải trí thì hẳn là đến tầng bốn mới đúng.

– Đó là…?

Turan cất tiếng hỏi.

Nữ nhân viên Norih có lẽ đã biết trước sẽ được hỏi tới, lập tức liền trả lời:

– Đấy là công tước Isgon. Chắc ngài đã nghe qua sự kiện Appaprithietra mới vừa kết thúc vào hôm qua chứ? Ngài công tước chính là người tổ chức sự kiện, cũng là chủ nhân thành Carne.

Những thông tin mà Norih cung cấp, Turan đều biết cả rồi. Nhưng nó không có vì vậy mà tỏ thái độ gì, ngược lại gật nhẹ đầu vẻ hài lòng, chờ nghe tiếp.

– Ngài công tước hôm nay dẫn theo vài vị thanh thiếu niên con cháu của các quý tộc phụ thuộc mình, cũng không rõ là muốn làm gì. – Norih nói – Tuy nhiên, tôi có nghe được là ngài ấy muốn thắng giải thưởng lớn nhất của tầng này.

– Giải thưởng lớn nhất? – Turran tò mò.

– Phải. – Norih cười bảo – Chính là quầy hàng đặc biệt của tháng này, một thanh kiếm cấp độ 15 với phẩm chất là ‘Anh hùng’. Thanh kiếm có giá trị đổi trả là một triệu năm trăm nghìn xen, nhưng ngài công tước tất nhiên là không có ý định đổi trả.

Turan gật đầu vẻ tán thành. Nếu công tước Isgon muốn tiền thì đã không đến đây. Vài triệu xen đối với một công tước đúng là một con số không nhỏ, nhưng kiếm tiền bằng cách đập hộp thì không phù hợp với ông ta chút nào.

– Vậy hiện tại là chuyện gì? – Turan lại hỏi.

Norih không vội đáp mà nhìn kỹ một chút mới nói:

– Nếu ngài công tước dùng một triệu năm trăm nghìn xen để mua thanh kiếm thì dễ nói, nhưng quy định của cửa hàng không cho phép. Thế nên giờ ngài ấy đang do dự, cũng muốn thử vận may. Đây ngược lại là lúc để các vị quý tộc thể hiện bản thân mình, cũng là cơ hội cho vị du hành giả tài năng nào đấy lấy lòng ngài công tước. Mà nếu không định lấy lòng thì vẫn có thể kiếm lời rất nhiều nếu bán thanh kiếm cho công tước với giá hơn hai triệu xen. Ngài ấy đã định giá rồi.

– Ra là thế.

Turan cười bảo. Công tước Isgon xem ra cũng có phần xui xẻo khi thứ mình có thể mua với giá cao giờ lại có nguy cơ phải trả càng nhiều tiền hơn nữa mới có thể đạt được.

Hai mươi chiếc hộp của quầy giờ chỉ còn chín, nhưng giá chiếc hộp kế tiếp đã được nâng lên tới ba trăm ba mươi lăm nghìn xen. Và nếu không mở ra được giải độc đắc, chiếc hộp kế tiếp sẽ còn tăng giá nữa.

Trong trường hợp xui xẻo nhất, đến tận chiếc hộp cuối cùng mới có thể lấy được thanh kiếm thì tổng số tiền cho cả chín chiếc hộp đã mua sẽ không dưới sáu triệu xen. Dùng sáu triệu xen mua một thanh kiếm vốn chỉ có giá một triệu năm trăm nghìn xen, là sẽ ho ra máu, có khi chết luôn tại chỗ vì xót. Ngay cả một công tước quyền cao chức trọng, sở hữu cả một vùng đất rộng lớn cùng sức ảnh hưởng lớn mạnh đối với các quý tộc khác cũng không thể nào chịu nổi hao phí này.

Nhưng gì thì gì, tình huống hiện tại khiến lòng Turan không khỏi gấp gáp lên. Mục đích của nó chính là kiếm tiền, mà nguồn làm ra tiền lớn nhất chính là quầy hàng đặc biệt, mở trúng giải độc đắc là thanh kiếm mà ngài công tước Isgon nhắm tới.

Giờ giá tiền một hộp là ba trăm ba mươi lăm nghìn xen, Turan chọn mua lúc này rồi bán cho công tước thì sẽ kiếm lời được tầm một triệu bảy trăm nghìn xen. Tuy nhiên nếu để lâu, từng chiếc hộp mở ra, dù trúng hay không trúng vẫn sẽ nâng giá tiền lên, đồng nghĩa với việc khiến Turan mất nhiều tiền hơn mới có thể mua được một hộp, giành lấy cơ hội.

Chính là mất tiền. Càng để lâu, càng mất nhiều tiền. Hơn nữa nếu có người mở trúng, vậy thì Turan sẽ tổn hao lập tức gần hai triệu xen. Nó ngay bây giờ là đã xem thanh kiếm kia là của mình rồi. Nhóm người của công tước Isgon đây là đang cướp tiền của Turan, ngay trước mặt nó.

– Tôi cũng muốn thử xem.

Turan cất tiếng, xong liền bước tới cạnh quầy hàng đặc biệt. Cô nữ nhân viên có chút hốt hoảng trước hành động bất ngờ của nó, nhưng rồi cũng đành bám theo sau. Dù gì thì đây cũng là người sẽ mang hoa hồng lại cho cô, chỉ cần Turan mua một hộp là cô đã kiếm được không ít rồi.

– Công tước, ngài xem.

Một người thanh niên trông trẻ hơn công tước Isgon một chút, đưa hai tay nâng lấy một chiếc hộp ngăn cách màu đen đặc một cách khó khăn, nói:

– Hộp này rất nặng, mà Folaire lại là một thanh kiếm có trọng lượng rất lớn. So với những chiếc hộp khác, chiếc hộp này hứa hẹn hơn cả.

Lời là vậy, bản thân người thanh niên cũng không chắc về nhận định của mình. Nếu chắc chắn thì đã bỏ tiền ra mua luôn rồi, cũng chẳng bảo là “hứa hẹn” làm gì.

Thế nhưng lời nói này vẫn rất có sức thuyết phục, khiến công tước Isgon trầm ngâm, chừng muốn mua lấy.

Turan không nghĩ nhiều, liền khắc kích hoạt kỹ năng chủ đạo của mình xem xét chiếc hộp trên tay người thanh niên. Nó sau đó mỉm cười, có chút ý giễu cợt.

Bên trong chiếc hộp không phải là thanh kiếm, mà là một tảng đá. Đó cũng chẳng phải tảng đá bình thường, mà là tảng đá được phù phép gia tăng trọng lực. Cửa hàng Tameihoust này đúng là nhiều chiêu trò, mà muốn phát được chỉ có thể là người quen thuộc với loại phép có tính chất tăng trọng mà thôi. Đây bảo là lừa gạt cũng không hề quá.

– Được. Mua hộp này.

Sau một hồi lưỡng lự, công tước Isgon cũng quả quyết lên tiếng chọn mua.

Turan không định ngăn cản, vì sẽ làm lộ bản thân mình. Nó chỉ cần chiếc hộp ông ta mua không phải là giải độc đắc là được rồi.

Nhóm người của công tước Isgon chẳng mấy chốc rời đi, tiến tới bàn mở hộp cách không xa. Turan liếc nhìn một chút, xác định họ không để ý tới nơi này nữa thì chỉ tay vào chiếc hộp bên phải của mình, bảo:

– Tôi mua chiếc hộp này.

Nữ nhân viên Norih không rõ vì mừng quá hay hốt hoảng mà mấy vài giây mới phản ứng, đáp:

– Đ-được, thưa ngài. Giá là ba trăm chín mươi nghìn xen… Thưa ngài.

Turan không nói thêm lời nào, đưa cho cô nhân viên tấm thẻ kim ngân của mình.

Norih nhận lấy tấm thẻ, tay run lên từng đợt, trông như lần đầu tiên giúp cửa hàng bán một chiếc hộp giá trị lớn thế này.

Thao tác chậm chạp và vụng về của Norih làm Turan phát bực, nhưng cũng không tiện tỏ thái độ, đành bình tĩnh chờ đợi. Nó trông sang bên bàn mở hộp phía công tước Isgon thì đã bắt đầu mở rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ thất vọng cả đám rồi quay lại đây.

“Thật sự gấp…”

– Ng-ngài m-muốn mở hộp tại đây- Ý tôi là ngài có muốn dùng phòng kín không?

– Ừm.

Turan gật đầu, sau đó nhận lấy thẻ phòng từ cô nhân viên rồi ôm lấy chiếc hộp mình đã chọn rời đi. Nó không định mở hộp trên tầng này, vì biết rằng rất khó tránh khỏi bị chú ý. Giờ đã không có thời gian biểu hiện bản thân xui xẻo rồi, nếu ngay chiếc hộp đầu đã trúng thì quá đáng nghi. Phải biết nếu chiếc hộp trúng giải độc đắc được mở ra, quầy hàng sẽ ngay lập tức có thông báo về việc đó.

Vậy nên Turan cũng chẳng thèm thêm vài trăm nghìn xen của công tước Isgon mà mạo hiểm. Nó mang lấy chiếc hộp nặng nề xuống tầng một, dùng thẻ phòng chọn mở cho mình một căn, nhưng cũng không có mở hộp ra.

Bên trong chắc chắn là thanh kiếm tên Folaire mà công tước Isgon đang thèm muốn, cũng chính là giải độc đắc của quầy đặc biệt tháng này. Turan chỉ cần biết như thế, trực tiếp yêu cầu đổi trả vật bên trong là được.

Turan cười nhạt, lòng lại không tránh khỏi trở nên hồi hộp. Nó biết giá trị thành kiếm này rất lớn, và thật không kiềm được muốn giành riêng cho bản thân mà sử dụng.

Thế nhưng rồi Turan cũng đành dẹp hết tất cả sang bên, cầm lấy chiếc hộp cùng với tấm thẻ kim ngân của mình đưa vào một ô cửa sổ có bàn quầy bên trong vừa được nó chọn mở ra. Thời gian chờ đợi chỉ có hơn hai mươi giây, nhưng Turan lại cảm giác rất lâu, như thể có người đang tính toán, định hãm hại mình.

Turan nhận lấy tấm thẻ được trả về xong lập tức quay người rời đi, mặc cho bên tai nghe loáng thoáng tiếng hô hoán đầy kinh ngạc pha lẫn giận dữ ở phía trên, chừng như là ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *