Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 237 – Mua thêm sách kỹ năng

Điểm đến của Turan là ủy ban Đại Thánh Tôn hiệp đoàn. Nó tất nhiên không hi vọng nhiều vào việc có thể tìm được sách kỹ năng mình muốn ở các quầy hàng của du hành giả, tìm đến cửa hàng vạn vật là lựa chọn đúng đắn hơn cả. Nếu ở đây không tìm thấy lại ra chợ dạo một vòng cũng không muộn.

Kì thực, Turan cũng không nhất định phải tìm mua được một quyển sách kỹ năng vận dụng tinh thần. Nó từ lần mua hàng trước đã chọn ra vài quyển, gồm ‘Ngủ’, ‘Tập trung’, ‘Chăm chú’ cùng ‘Theo dõi’. Cả bốn kỹ năng này đều có vận dụng tinh thần lực, nhưng tiếc là hiệu quả tác động không quá lớn, không phát huy được tiềm năng của ‘Luyện tinh thần’.

Ngoài ra, với tinh thần lực được nâng cao, Turan cũng có thể kích hoạt, thi triển các loại bùa phép có liên quan tới tinh thần hiệu quả hơn. Nó dù sao cũng có thể coi là một pháp sư vừa hoàn thành nhập môn, cũng đồng thời là một thuật sư mới vào nghề.

Dù vậy, suy cho cùng Turan vẫn cần tìm thêm vài quyển sách kỹ năng chuyên vận dụng tinh thần. Nền tảng nó đã có rồi, lợi dụng lợi thế này để cất ra bước đi xa hơn là nên làm, biến đây thành một trong những lá bài tẩy của mình.

Thành Carne không nhỏ, nhưng so với thành Tailor thì không được lớn bằng, cũng không sầm uất như thế. Tuy nhiên, vì có vị trí gần với rừng Hayet, khu vực săn giết quái được các du hành giả ưa chuộng, nên ủy ban Đại Thánh Tôn hiệp đoàn nơi đây thường là rất đông người.

Cũng may bấy giờ còn khá sớm đối với hầu hết du hành giả nên Turan không gặp nhiều khó khăn tìm cho mình một buồng riêng.

Turan đặt bàn tay mình lên mặt kính trước mặt, chờ cho sức hút cực mạnh nơi đó giảm dần đi đến khi một tiếng “tít” vang lên. Những đốm sáng li ti màu xanh lam từ đấy tuôn ra rồi hợp lại thành những con chữ có thể đọc được.

Là một bảng danh sách những nhóm vật phẩm có thể được chọn mua, không có gì mới lạ. Turan nhìn thoáng qua, chẳng nghĩ gì nhiều, đưa tay chạm lên dòng chữ ghi “Sách kỹ năng”. Một bảng danh sách khác liền khắc được tạo thành từ những đốm sáng li ti hiện lên.

Lần này, Turan không chọn sách kỹ năng cấp 5 mà nhắm thẳng tới sách kỹ năng cấp 10. Nó là đã đạt Thần cấp 5 rồi, chẳng mấy chốc sẽ đạt tới Thần cấp 10, rồi trong vòng ba tháng sẽ là Thần cấp 15. Lập tức chọn sách kỹ năng cấp 15 có vẻ quá vội vàng, nên sách kỹ năng cấp 10 hẳn là phù hợp nhất.

Một tấm bảng danh sách khác rất nhanh hiện lên trước mặt Turan. Có hơn trăm quyển sách, nhiều đến mức không muốn tra xem, nhưng Turan vẫn phải chịu khó mà làm.

Lần lượt chọn từng dòng kỹ năng mà đoán rằng có liên quan tới tinh thần, những luồng thông tin tương tự như lần mua hàng trước xông vào đầu Turan. Dù nó đã có sự chuẩn bị nhưng vẫn không tránh khỏi bị choáng trong giây lát, còn có hơi buồn nôn.

Vậy nên Turan cũng chỉ dám dò xem chừng hai mươi quyển sách kỹ năng mà thôi, nhiều hơn sẽ rất nguy hiểm. Nó đã cảm giác bản thân không chịu nổi nữa rồi.

Tất cả có mười chín quyển sách kỹ năng được Turan xem qua, toàn bộ đều là phẩm chất ‘Thường’ cùng độ hiếm ‘Thông thường’. Có vẻ như chúng đều cùng một dạng với đống sách kỹ năng cấp 5 mà Turan đã mua được.

Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc hiệu quả khi sử dụng chúng là to lớn, tương ứng với lượng năng lượng tiêu hao đáng kinh ngạc. Mỗi kỹ năng cấp 5 như ‘Đấm mạnh’ hay ‘Cào’ chỉ cần 1 000 bậc nguyên khí, nhưng mấy năng cấp 10 này tiêu hao đến 2 500 bậc, một số còn tiêu hao tận 3 000 bậc.

Tinh thần lượng của Turan hiện giờ cũng chỉ mới hơn một nghìn bậc, rõ ràng là không đủ dùng. Chuyện này kì thực rất hợp lý, vì Turan vẫn là Thần cấp 5, vùng đêm tối cũng vừa khai mở không lâu, chọn dùng kỹ năng cấp độ 10 là quá sức.

Dù vậy, Turan vẫn chọn mua hai quyển sách kỹ năng, là ‘Gây choáng’ với ‘Di vật’. Nó cũng muốn mua nhiều hơn, nhưng giá quá đắt rồi, tận mười hai nghìn xen một quyển, tổng là hai mươi bốn nghìn xen.

Tiền trên người giờ là có không ít, nhưng hoàn toàn không đủ dùng nên Turan tất nhiên không định phung phí. Dù sao trong thời gian ngắn, thậm chí vài tháng liền có khi nó còn không học xong hai quyển sách kỹ năng này.

Mua xong, Turan tranh thủ đăng ký chọn một cỗ máy đồng bộ. Nó đã dùng qua cỗ máy một lần rồi, cũng coi là có kinh nghiệm, nhanh chóng thông qua vài thao tác tiến vào thế giới giả lập.

Khung cảnh xung quanh Turan dần thay đổi, hiện ra thành bên trong căn phòng có phần quen thuộc, cũng chính là căn phòng mà lần vào thế giới giả lập trước nó đã ở.

Turan không vội tìm trận mà bước lại gần hình nhân bằng dây thừng treo trên tường. Nó nhớ rõ lúc trước, khi còn chưa học qua kỹ năng ‘Đấm mạnh’, vậy mà đã có thể bên trong thế giới giả lập sử dụng. Hiện tại, kỹ năng ‘Gây choáng’ và ‘Di vật’ ắt cũng có thể dùng.

Gây choáng một hình nhân có vẻ không phù hợp, vậy nên Turan lựa chọn tập trung tinh thần, cố thử thi triển kỹ năng ‘Di vật’ lên mục tiêu.

Thế nhưng thật thất vọng rằng dù Turan có thử thế nào cũng không thể khiến hình nhân di chuyển dù chỉ một chút xíu. Nó rõ ràng không thể kích hoạt kỹ năng ‘Di vật’.

Cảm thấy khó hiểu, Turan thử nâng tay lên, siết lại, cảm nhận nguyên khí tích tụ lại nơi bàn tay rồi tung ra một cú đấm hết lực.

“Ầm!”. Âm thanh như một vụ nổ cùng chấn động lan truyền lên cánh tay rồi sang khắp cả người cho thấy Turan đã thành công kích hoạt kỹ năng ‘Đấm mạnh’. Nhưng đây là kỹ năng đã được nó học xong rồi, không thể làm rõ được điều gì.

Ngoài kỹ năng ‘Đấm mạnh’ và ‘Cào’ ra, Turan chưa từng mua quyển sách kỹ năng nào khác có thể dùng để tấn công cả. Dù vậy, nó vẫn thể thử, như là kỹ năng ‘Nhảy’.

Turan hơi khụy chân xuống, cảm nhận nguyên khí tích tụ lại trên từng thớ cơ cẳng chân và phần thân dưới mình rồi đột ngột dùng hết sức nâng người nhảy lên. Cú nhảy nhanh và mạnh khiến nó không kịp phản ứng, đâm thẳng đầu vào trần nhà đau điếng, choáng váng rồi ngã bịch xuống sàn.

Cũng may đây không phải là thế giới thực. Dù rằng cảm giác đau đến muốn chết không phải giả, nhưng ít ra thì không có làm ra hậu quả gì. Vết thương trên đầu và khắp người do bị ngã rất nhanh liền hồi phục.

– Xem ra không phải vấn đề đã học hay chưa…

Turan nằm trên sàn, nói nhỏ. Nó sau một hồi suy nghĩ thì xác định được rằng bản thân không sử dụng được kỹ năng ‘Di vật’ là vì tinh thần lượng chưa đủ. Đây là thế giới giả lập, nhưng tinh thần lượng của nó vẫn vậy, chỉ mới hơn một nghìn bậc.

Đứng dậy, Turan bước lại gần hình nhân trên tường, lần nữa thử kích hoạt kỹ năng ‘Di vật’. Khác với lần trước, nó cố gắng tập trung, đào móc để sử dụng toàn bộ tinh thần lượng ít ỏi của mình để thi triển kỹ năng.

Đúng như Turan nghĩ, hình nhân khẽ di chuyển một đoạn ngắn, nhưng bản thần nó ngay sau đó liền thấy choáng váng hết đầu óc, cả người không kiểm soát được run lên rồi trở nên mềm oặt mà đổ về trước.

Tinh thần lượng bị giảm xuống quá giới hạn, một ý niệm nâng lên cũng là không thể chứ đừng nói đến là cử động thân thể hay suy nghĩ.

Nếu đây là thế giới thực thì Turan đã nằm bất động suốt một ngày dài rồi, có khi còn mất mạng. Nhưng tại đây, chỉ vài giây ngắn ngủi trôi qua, tinh thần lượng của nó nhanh chóng hồi phục, ý thức theo đó cũng quay trở lại.

Thử nghiệm coi như xong. Turan nghĩ một hồi, quyết định rời khỏi thế giới giả lập. Nó hôm nay không định thử một trận đấu, vì không cần thiết. Đợi khi nào nó có thể dùng được kỹ năng ‘Gây choáng’ hoặc ‘Di vật’ thì sẽ phù hợp hơn.

Mặt khác, Turan giờ là không có nhiều thời gian. Nếu không có mục đích cụ thể, nó sẽ không đi làm.

Rời khỏi ủy ban Đại Thánh Tôn hiệp đoàn, Turan tìm một chỗ kín thực hiện vài biện pháp che giấu thân phận xong thì hướng thẳng tới một cửa hàng đồng giá nằm ở khu vực trung tâm thành Carne. Nó hiện tại cần tiền, rất nhiều tiền.

Nhưng Turan không quá vội vàng mà làm hỏng hết mọi chuyện, để bị phát hiện rằng bản thân có thể biết được trong hộp ngăn cách chứa gì, nhất là khi đang có chim Len một mực giám sát mình. Trước mắt, nó cần khiến cho người khác thấy rằng chính mình cũng là một kẻ cờ bạc có thể gặp xui xẻo như bao người.

“Nếu có thể để chim Len ở lại nhà trọ thì tốt biết mấy.” Turan nói thầm, quay đầu nhìn sang hình bóng nhỏ nhắn của chú chim giờ đã trở nên có phần mờ nhạt. Đây là biện pháp ẩn thân của chim Len, dù không rõ hiệu quả thế nào nhưng chắc chắn là không tầm thường.

Về phần tạm thời đuổi chim Len đi, Turan là không dám, cũng biết rõ là không thể được. Chim Len không chịu nghe lời nó, mà nếu không vừa ý, chú chim nhỏ màu vàng trông xinh xắn chỉ cần vỗ cánh nhẹ một cái là có thể thổi nó bay tận trời, sống chết chẳng thèm quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *