Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 23 – Cuộc Gặp

Turan ngồi trước quầy rượu, nhìn chăm chăm vào trong ly cốc tai màu đỏ ối mình vừa gọi. Tiếng nhạc cổ điển du dương chảy vào tai và khung cảnh ấm cúng dưới ánh đèn vàng của quán rượu gợi cảm giác khiến người ta muốn thư giãn, muốn say sưa với hương cồn dịu nhẹ. Nhưng Turan lại không chút nào muốn uống ly cốc tai nó vẫn đang cầm trong tay đến giờ. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến tinh thần nó mệt mỏi, và chỉ chốc nữa nó còn phải gặp Wyndur. Cơ bản thì, nó không có tâm trạng.

– Tôi ngồi đây được chứ, anh bạn?

Một tiếng nói vang lên bên cạnh Turan. Đó là Wyndur, Turan dễ dàng nhận ra giọng nói của hắn ta.

– Mời.

Turan đáp gọn và Wyndur ngồi vào ngay. Hắn ta lúc này đang mặc trên người một chiếc áo khoác có mũ trùm kín đầu cùng một cặp mắt kính đen bóng láng. Thấy bộ dạng này của Wyndur, Turan liền nhăn mày tỏ vẻ khó chịu.

– Tình hình có chút phức tạp ấy mà.

Wyndur nói vội khi thấy phản ứng của Turan. Hắn ta sau đó liền cởi áo khoác cùng cặp mắt kính của mình ra, để lộ mái tóc xoăn màu bạch kim cùng đôi mắt đen láy vô cùng nổi bật. Thế nhưng chẳng có ai trong quán rượu này sẽ chú ý đến Wyndur vì trừ Turan, tất cả mọi người ở đây đều là tay sai của hắn ta.

– Việc chính nói trước. – Wyndur lên tiếng – Cậu hẹn tôi đến đây có phải vì đã đồng ý với lời mời lần trước không?

Trên mặt Wyndur hiện rõ nét mong chờ với đôi môi chớm mỉm cười không kiềm được. Turan biết là hắn ta rất muốn nó đồng ý lời mời, đến mức bỏ công việc dang dở để chạy tới đây gặp nó. Dù là vậy, nó không cách khác là khiến hắn ta thất vọng rồi.

– Không hề. – Turan đáp gọn.

Wyndur kinh ngạc trợn tròn mắt, vội hỏi:

– Gì cơ!? Nhưng rõ ràng là…

Wyndur định giải thích thêm gì nữa nhưng hắn ta nhanh chóng nhận ra việc đó là vô nghĩa. Thay vì thế, hắn ta chuyển sang cố thuyết phục Turan.

– Turan. Cậu hãy nghĩ lại đi. Phúc lợi mà quân đoàn dành cho cậu cao hơn cả quân đoàn trưởng. Chúng tôi cũng có thể đứng ra bảo hộ cho làng Veilr, một cách danh chính ngôn thuận. Ngoài ra…

Wyndur ngừng lại khi nhìn thấy Turan ra dấu rằng hắn ta không cần nói thêm. Sau đó, Turan cất tiếng:

– Đối với tôi bây giờ mà nói thì những thứ mà cậu và quân đoàn của cậu đang hứa hẹn thật sự rất giá trị. Đặc biệt là về làng Veilr. Tôi chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của cậu hồi chiều này.

Nói đến đây thì Turan hơi cúi đầu, tỏ vẻ biết ơn đối với Wyndur.

– Thế nhưng việc tôi đến làm huấn luyện viên cho quân đoàn quả thực không hợp với tôi. Cậu vốn đã biết tôi là một Nihr. Dù cho kỹ thuật và kiến thức của tôi có cao hay uyên thâm đến đâu đi nữa thì cũng sẽ không thể khiến cho mọi người phục được. Mà lòng quân không phục, họ tất nhiên sẽ không chuyên tâm luyện tập, cũng tức việc tôi huấn luyện cho họ là vô nghĩa.

Wyndur nghe, không định nói gì. Hắn ta vốn dĩ đã hiểu rõ lý do mà Turan từ chối lời mời của mình. Hắn ta chỉ trông mong một sự thay đổi trong suy nghĩ của Turan, và trông mong đó càng nhiều hơn khi mà hôm nay nó chủ động hẹn gặp.

– Hôm nay tôi hẹn cậu đến đây là vì cái này.

Turan nói rồi đặt lên bàn một bông hoa Sinh Khất, một ngọn có Phong Ngân cùng với một quyển sổ nhỏ đã sờn cũ. Quyển sổ được gài chặt lại bằng một cái khóa bằng kim loại, trên bìa được in chìm hình một người đang quỳ mọp xuống trước một người khác với một vòng nguyệt quế trên đầu. Đây là quyển sổ mà lần hẹn trước Wyndur đã đưa cho Turan cùng hai vật còn lại.

– Cái này… – Wyndur lên tiếng, giọng hơi run – Cậu có phát hiện gì rồi?

– Nó hoạt động.

Turan đáp một câu gọn lỏn. Nhưng chỉ một câu này đã đủ khiến Wyndur mặt mày tái đi. Hắn ta không hề cảm thấy mừng rỡ gì khi biết được kết quả của việc mình giao cho Turan mà ngược lại, hắn kinh sợ.

Turan đã đoán biết được biểu hiện của Wyndur lúc này. Nó hiểu rõ rằng một người chỉ có thể cầu khấn Giáng trần khi được Chính Thần giao cho làm người trung gian hoặc sử dụng những vật phẩm tế thần để giao tiếp. Hoa Sinh Khất và cỏ Phong Ngân không phải vật phẩm tế thần, chúng chỉ là vật dẫn cho lời cầu khấn hay nghi thức tế thần mà thôi. Hơn cả, câu cầu khấn Giáng trần đều không thể ghi chép, nhớ hay lưu trữ được, nhưng trong quyển sổ trên bàn lúc này lại chứa hàng trăm câu cầu khấn khác nhau. Có nhiều khả năng về xuất xứ của quyển sổ nhưng dù là gì thì Wyndur cũng không thể đối ứng được, và quân đoàn Ungreilt cũng vậy.

– Vậy là vụ việc ba ngày trước là do cậu? – Wyndur như chợt nhớ ra gì đó, vội hỏi.

– Một nửa. – Turan đáp – Thần Fyratr đã ẩn mình sẵn trong mọi người, hay đúng hơn vụ rắc rối lúc đó là do cô ta gây ra. Sau đó tôi đã phải liều thử cầu khấn chị của cô ta, thần Syrathr xuống để cầu chút vận may.

Wyndur không chút để ý thái độ của Turan khi nói về các Chính thần. Hắn ta quá hiểu rõ nó về khoản này. Cái Wyndur quan tâm hơn lúc này hẳn là việc lời cầu khấn đã thành công.

– Thần Syrathr nhiều khả năng đã định đến tìm Fyratr. – Turan nói tiếp – Tôi chỉ tạo ra đường tắt cho cô ta mà thôi.

– Nhưng đó vẫn là một sự đột phá. – Wyndur cất tiếng, cố giữ lấy sự bình tĩnh.

Turan hoàn toàn đồng ý với Wyndur. Nó lúc cất lời cầu khấn cũng không hề nghĩ gì đến chuyện thành công cả. Bản thân nó khi đó chỉ muốn làm gì đấy để hóa giải tình hình hiện tại. Nó không muốn chết, không muốn cô hầu vô tội Oviar, tên điên Darmil đã lao đầu vào một Chính thần hay bất kỳ ai lúc đó phải chết, chỉ vì một lý do nhảm nhí mà thần Fyratr đưa ra. “Xúc phạm đức thần? Cô ta ẩn mình như một người bình thường rồi trông chờ sự kính trọng?!”

– Vậy giờ cậu đã có thể nói cho tôi cậu tìm thấy cái này ở đâu chưa?

Turan cất tiếng hỏi, gõ nhẹ lên quyển sổ trên bàn.

Wyndur nhìn chăm chăm vào ngón tay đang gõ của Turan một lúc lâu, khẽ thở ra một hơi nhẹ, đáp:

– Tàn tích Tol. Tôi tìm thấy nó dưới một căn hầm mà quân đoàn đã điều tra qua. Ở đó có một ngăn chứa bí mật mà tôi vô tình phát hiện. Ngoài quyển sổ này thì còn có thứ này.

Wyndur lấy từ trong túi trữ vật ra hai đồng xu to bằng nửa bàn tay đặt lên bàn. Turan không nhận ra hai đồng xu này được làm bằng vật liệu gì, nhưng hình trên mặt một đồng xu thì có phần giống với hình vẽ trên mặt bìa quyển sách, chỉ khác kẻ được quỳ bái là một con quỷ với hai sừng trên đầu mà một cây đinh ba giơ cao chực đâm vào kẻ đang quỳ mọp; hình vẽ trên đồng xu khác đã hoàn toàn bị mờ đi, không thể nhận ra được. Turan nắm lấy đồng xu đã bị mờ đi lên và ngạc nhiên vì độ nặng của nó: khối lượng này phải đến năm yan, gấp hai lần đồng xu vàng cùng thể tích.

– Đây là một loại tài liệu?

Turan cất tiếng hỏi. Nó biết ‘Tàn tích Tol’ là tên một phó bản cấp 25 và có phẩm chất ‘Tinh anh’. Đó là phó bản lớn nhất mà quân đoàn Wyndur đang càn quét. Và vì là một phó bản, ‘Tàn tích Tol’ có thể được tái lập, tất cả các quái cùng với rương thưởng và vật phẩm đều sẽ được tạo lại, ngoại trừ tài liệu.

Tài liệu tìm được trong phó bản thường gắn liền với câu chuyện có liên quan đến phó bản, và dường như luôn luôn đi kèm với ít nhất một nhiệm vụ đặc biệt. Nhiệm vụ là duy nhất, cũng như phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ đó. Turan khó có thể hiểu được vì sao Wyndur lại bí mật sử dụng tài liệu cho riêng bản thân như thế này.

Như hiểu được ẩn ý của Turan, Wyndur đáp:

– Tôi không định giấu nó luôn đâu. Chỉ là việc lời cầu khấn Giáng trần có thể thành công, quân đoàn Ungreilt không đủ khả năng đảm đương một nhiệm vụ lớn như vậy. Chưa đủ.

Turan gật nhẹ đầu. Nó đồng tình với Wyndur về tầm cỡ của nhiệm vụ đến từ quyển sổ và hai đồng xu kia. Dù vậy, nó vẫn không tin là lý do của hắn ta chỉ có bấy nhiêu đó. “Nếu không muốn nói rõ thì thôi vậy”

– Vậy giờ cậu định làm gì với những thứ này? – Turan lên tiếng hỏi.

– Giao cho cậu. – Wyndur trả lời, và không để cho Turan kịp ngạc nhiên, nói tiếp – Tôi muốn cậu tìm ra yêu cầu nhiệm vụ của những tài liệu này.

Turan cười khẩy một cái, bảo:

– Nếu vậy thì tôi sẽ không thể chấp nhận lời mời làm huấn luyện viên được nữa đâu.

Wyndur có chút bối rối, nhưng hiểu được rằng yêu cầu của hắn ta bắt buộc Turan phải nằm ngoài tầm kiểm soát của quân đoàn càng nhiều càng tốt, nói:

– Tôi sẽ có cách giải thích với quân đoàn trưởng.

Turan không nói gì thêm, chỉ đưa tay cất hết những món đồ trên bàn vào túi trữ vật của mình. Mặc dù quanh đây không có người ngoài, nhưng để chúng trơ trọi trước mắt người khác luôn mang lại cho Turan cảm giác bất an.

– Phải rồi. Tôi có mang đến vật phẩm cậu yêu cầu.

Wyndur chợt lên tiếng, rồi hắn ta lấy ra từ túi trữ vật của mình một cái túi da đặt lên bàn. Âm thanh phát ra từ việc đặt túi cho thấy bên trong là nhiều vật cứng có hình dạng như những viên đá. Turan không phải mất thời gian đoán đó là gì khi Wyndur nói tiếp:

– Ngọc lam bảo. Mười mẫu nhỏ và hai mẫu vừa. Tôi đã định nhờ người giao cho cậu nhưng sẵn hôm nay thì tôi mang tới luôn.

Turan nắm lấy túi ngọc và mở ra xem. Một luồng khí màu lam nhạt tuôn ra khiến nó không khỏi kinh ngạc: đó là nguyên khí, và cực kỳ tinh thuần. Một cảm giác lo lắng bất chợt bao trùm lấy Turan.

– Gi-giá thế nào?

– Sáu mươi nghìn xen.

Wyndur đáp gọn, và khuôn mặt của Turan trở nên méo mó. Ngọc lam bảo một trăm viên chỉ có giá gần hai nghìn xen nhưng chỉ mười hai viên ngọc lam bảo lại có giá gấp ba mươi lần, Turan chưa từng nghĩ đến chuyện ngọc lam bảo có thể đắt như vậy. Mười hai viên ngọc lại đủ để mua một nửa căn biệt thự thông thường.

– Nhưng cậu không cần phải trả. – Wyndur nói tiếp – Hãy xem chúng là tiền công cho những gì cậu đang giúp tôi. À, cả bình thuốc hồi ma năng thánh cấp nữa.

Turan mừng rơn, vô cùng cảm kích khi nghe Wyndur nói. Nó mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần ép giá bình thuốc kia bằng việc nó đã làm giúp hắn ta, nhưng rõ ràng là nó không tính tới cái giá cao ngất ngưỡng của những viên đá màu lam trong chiếc túi nhỏ trên tay. “Yeatra… Lần này xem tôi xử cô như thế nào”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *