Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 228 – sự kiện bắt đầu

Turan sau đó trở về nhà trọ thì bất ngờ phát hiện Darmil đã về trước rồi, và còn đang nói chuyện cùng với Pongru. Như một phản xạ, Turan liền quay đầu nhìn xung quanh một lượt, chẳng mấy chốc liền nhận ra mấy người còn lại của tổ đội Pongru đều đang ở đây.

Heathier trông thấy Turan từ sớm, nhưng lại chờ tới khi được nó chú ý đến mới gật nhẹ đầu chào rồi bước lại gần, nói:

– Xem ra cậu đúng thật là có kế hoạch cho sự kiện này.

– Nhóm của ông thì sao? – Turan hỏi.

– Ừm. Đầu tiên thì đến theo dõi sự kiện, sau đó là tìm một vài du hành giả tiềm năng. Tôi tin cậu Turan đây cũng vậy, phải không?

Turan định lắc đầu phủ định, lại thôi. Nó không có lý do gì để tiết lộ chuyện tổ đội mình tham gia sự kiện cho Heathier cả. Nếu ông ta muốn biết thì nên tự tìm lấy thông tin.

Nghĩ đến đây, Turan liếc mắt nhìn sang Darmil, tự hỏi không biết cậu ta có nhiều lời làm lộ chuyện gì không.

– Chủ yếu chắc là ý của Pongru? – Turan hỏi.

Heathier nhắm hờ mắt trong giây lát, bảo:

– Đúng là vậy. Cậu ta giờ đã Thần cấp 7 rồi, vậy mà vẫn không thể làm ngơ được cái sự kiện này. Thôi thì cũng xem như một công đôi việc.

Turan cười thầm. Nó đoán biết tổ đội Pongru không có nhu cầu gì đối với việc tìm kiếm du hành giả tiềm năng cả. Nếu muốn tìm thì Pongru hoàn toàn có thể dựa vào thế lực của nhà mình để tìm lấy, chẳng cần phải chịu khó đến đây.

– Cậu có vẻ không ngạc nhiên lắm khi nghe Pongru thăng Thần cấp nhỉ? – Heathier dò hỏi.

– Không việc gì phải ngạc nhiên. – Turan hời hợt đáp – Còn ông thì sao?

– Tôi?

– Phải. Thần cấp có tăng không?

Heathier cười nhạt, bảo:

– Tiếc là không. Có lẽ một tháng nữa sẽ được.

Turan trước khi hỏi đã biết về Thần cấp của Heathier thông qua kỹ năng chủ đạo rồi, và nếu theo tốc độ gia tăng tiến trình hiện tại của ông ta thì hai tháng sau cũng chưa chắc có thể thăng Thần cấp được. Nó kì thực chỉ muốn ông ta dẹp sang bên mấy câu hỏi dò ngớ ngẩn của mình mà thôi.

– Thế được rồi. Tôi còn có việc. Xin phép.

Turan nói rồi chẳng đợi phản hồi từ Heathier liền bỏ đi tới chỗ của Darmil.

– Cậu về từ khi nào? Kull thì sao?

– Được gần tiếng rồi. – Darmil cười đáp – Tôi vừa ra ngoài một chút thì gặp nhóm Pongru, thế là lôi họ về đây chơi.

Turan thật chẳng biết nói gì về trường hợp này nữa, mà Darmil thế thì cũng thôi đi, nhóm Pongru được rủ rê cũng không chút ngại ngần nào kéo cả tổ đội bốn người đi theo mới ngộ.

– Kull thì vừa nãy có về. – Darmil nói tiếp – Sau đó lại đi rồi.

Turan chau mày lại, vẻ nghĩ ngợi một hồi thì thôi, quyết định mặc kệ. Nó chỉ cần Kull không bỏ lỡ sự kiện Appaprithietra là được.

– Turan. – Pongru lên tiếng – Mọi người định theo dõi sự kiện từ chỗ nào? Nếu được thì chúng ta đi cùng, cậu thấy sao?

– Đi cùng có lẽ không được rồi. – Turan đáp – Lý do thì mọi người tới khi đó sẽ biết thôi.

Pongru vẻ ngơ ngác không hiểu được lời Turan, sau đó nghe Darmil nói mấy câu, bị kéo vào câu chuyện của cậu ta thì thôi không để ý tới nữa.

Turan đưa mắt nhìn sang cô nàng tóc tím đang ngồi trên ghế bành với ánh mắt mông lung vẻ suy nghĩ gì đó sâu xa. Là Phalsia. Nó không ngờ là cô nàng lại không để ý nhiều tới Darmil, hẳn là chuyện cô ta đang nghĩ tới phải quan trọng lắm.

Turan thấy thế thì không có làm phiền Phalsia, cũng không có lý do để làm chuyện đó. Thế nhưng khi nó định về phòng, đi ngang qua thì nghe cô ta cất tiếng bảo:

– Turan. Cô nàng đó sao rồi?

Bước chân Turan ngừng lại, do dự trong giây lát, nói:

– Cô hỏi để làm gì?

Phalsia thở dài một hơi, nói nhỏ chỉ vừa đủ Turan nghe được:

– Có một số chuyện tôi muốn giải quyết cho xong với cô ta.

Turan lờ mờ đoán ra được ý định của Phalsia, nhưng chỉ bảo:

– Tôi tưởng hai người đã không còn muốn xâm phạm lẫn nhau nữa?

Phalsia cười khẩy một tiếng, nói:

– Đây cũng là bất đắc dĩ. Nói đúng hơn thì, là việc tôi phải làm.

Turan thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của người con gái này, càng không hiểu được người đồng đội nữ tính duy nhất trong tổ đội mình. Nhưng gì thì gì, nó không phải là kẻ có thể tự tiện quyết định ở đây, đành bảo:

– Trong thời gian ngắn cô ta sẽ không trở lại. Nếu cô muốn, cứ lần theo dấu tổ đội tôi là được. Tôi tin việc đó không khó với cô.

– Cậu không ngại ư? – Phalsia dò hỏi.

– Không hề gì. – Turan đáp ngay – Nói ra thì, cũng đã quen rồi.

Phalsia chẳng hiểu sao lại bật cười khúc khích, sau lại thành trầm đục vì cố kiềm nén.

Turan thấy hai người chẳng còn gì để nói nữa thì bỏ về phòng luôn. Dây dưa với cô ta, nó thật có cảm giác bản thân bị thua thiệt một cách khó hiểu.

Tới chiều, ngay trước thời điểm sự kiện bắt đầu chừng nửa tiếng thì Howlei cũng đến được nhà trọ Tarhal. Kull không biết từ lúc nào đã về, bỗng dưng xuất hiện khi nghe Turan nhắc tới làm nó giật mình, suýt nữa thốt thành tiếng.

Tổ đội của Pongru thì đã rời đi từ sớm. Dù sao cũng chẳng định đi cùng, nên họ không có lý do gì để nán lại cả. Theo như lời Darmil thì cậu ta lại có một cuộc hẹn với Phalsia, ngay sau khi sự kiện kết thúc. Turan không có ý kiến gì về việc này, chỉ mong rằng cô nàng tóc tím kia không làm ra hành động liều lĩnh gì đấy.

Buổi lễ khai mạc sự kiện Appaprithietra diễn ra ở phía ngoài cổng nam thành Carne. Lúc tổ đội Turan đến thì cũng buổi lễ cũng vừa kết thúc, vẫn may là kịp trước giờ bắt đầu sự kiện.

Sự kiện Appaprithietra năm nay tham gia có tới bốn mươi bốn tổ đội, mỗi tổ đội bốn người nên số lượng người tham gia rất lớn, sự cạnh tranh theo đó cũng là không ít. Đáng mừng ban tổ chức sự kiện quyết định mở rộng khu vực săn giết lên gấp đôi so với năm trước, giảm đi không ít áp lực cho người tham gia.

– Đúng như tôi bảo, phải không nào?

Howlei đứng bên cạnh Turan, lên tiếng với vẻ hào hứng.

– Phải. Rất tốt.

Turan đáp. Nó vốn còn có chút nghi ngờ đối với thông tin từ Howlei, nhưng giờ xem ra là rất đáng tin cậy.

Nội dung sự kiện Appaprithietra nhìn chung khá đơn giản, chỉ là từng tổ đội đi tìm bãi quái xuất hiện ngẫu nhiên trong khu vực săn giết. Sau khi tiêu diệt chúng sẽ xuất hiện một mô đất đá có chứa vài viên tinh thể, cần được khai thác cẩn thận tránh bị hỏng mất.

Mỗi mô đất đá có số lượng cùng chất lượng các viên tinh thể khác biệt tương ứng với bãi quái bị tiêu diệt. Viên tinh thể càng lớn, chất lượng càng cao thì giá trị điểm tích lũy càng nhiều, mà tổ đội sở hữu lượng điểm tích lũy càng nhiều thì khi thời gian sự kiện kết thúc sẽ đạt thứ hạng càng cao. Turan chính là nhằm vào lượng điểm tích lũy nhiều nhất, hòng chiếm được giải quán quân.

Nhưng sự kiện thực ra không hề đơn giản khi mà khai thác được tinh thể chưa hẳn sẽ giữ được chúng tới cuối cùng. Vào ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng của sự kiện, các tổ đội bắt đầu có thể săn giết lẫn nhau. Tổ đội đánh bại đối phương sẽ trực tiếp loại đối phương khỏi sự kiện, trong khi bản thân thì cướp được toàn bộ tinh thể để lại.

Chính vì thế mà không ít tổ đội mạnh lựa chọn phương thức đánh cướp. Trong hai ngày đầu, họ sẽ không săn giết quái mà theo dõi, đánh giá các tổ đội khác, từ đó tìm ra những con mồi phù hợp cho ngày cuối cùng.

Dù vậy, những tổ đội siêng năng săn giết quái và thu thập tinh thể không hoàn toàn ở thế chịu thiệt thòi. Các tổ đội, sau khi bắt đầu ngày thứ ba sáu giờ đồng hồ, có thể tìm đến các điểm đổi trả tinh thể, nhận điểm tích lũy rồi trực tiếp rời sự kiện, bảo toàn lượng điểm của mình.

Thu thập hay cướp bóc, suy cho cùng tổ đội vẫn cần có thực lực mạnh mẽ. Và thật hay là tổ đội Turan rất mạnh, mạnh đến đáng sợ so với các tổ đội khác.

Vốn dĩ ban đầu, Turan định sẽ dành một ngày để thu thập tinh thể, ngày tiếp theo đánh giá tình hình và xác định con mồi để ngày cuối cùng cướp bóc một đợt. Thế nhưng hiện tại có Howlei bên mình, kế hoạch đã thay đổi thành dành trọn hai ngày để thu thập và sáu tiếng đồng hồ đầu tiên của ngày thứ ba để lấy một lượng nhỏ tinh thể mà mấy tổ đội xấu số “tự nguyện” mang đến.

Tiếng còi bắt đầu sự kiện rồi cũng vang lên. Hơn trăm con người như bắt được tín hiệu sống còn, lập tức lao người đi, xông thẳng vào cánh rừng trước mặt. Từng người một cứ thế khuất bóng sau những thân cây.

Turan ngược lại không vội mà đứng chờ cho tất cả đối thủ đều rời đi hết mới quay sang hỏi Howlei:

– Giờ đi đâu?

– Muốn bắt cá lớn phải đi thật sâu vào trong rừng. – Howlei đáp.

Turan khịt mũi, bảo:

– Như thế cũng nói được. Suốt mấy lần sự kiện đều là như thế mà.

– Đừng gấp. – Howlei vội nói – Vào tới đấy lại nói tiếp.

Turan đưa ánh mắt dò xét nhìn Howlei, hồi lâu thì lên tiếng:

– Thôi được. Mọi người đi thẳng về trước hai mươi cây số, không cần để ý tới bất kì bãi quái hay tổ đội nào khác. Trước khi trời tối hẳn phải đến nơi.

– Gì cơ? Hai mươi cây số?

Kull thốt, vẻ không thể tin được.

– Đó chỉ là nửa ngày đầu tiên thôi. – Turan bảo, chân thì đã cất bước – Có khi chúng ta còn phải di chuyển trong đêm nữa cơ.

– Thật sự?

Turan không đáp, tiếp tục di chuyển. Kull thấy thế đành đuổi theo sau. Darmil và Howlei thì ngay từ đầu đã đi theo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *