Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 219 – đối thoại cùng howlei

Turan sau một hồi suy nghĩ thì cũng bước ra ngoài cùng với chim Len trên vai mình. Hôm qua dù chỉ nghỉ được vài tiếng đồng hồ, nhưng tinh thần
của nó lại tỉnh táo, cơ thể cũng sảng khoái đến lạ.

Đến sảnh ăn, Turan không khỏi bất ngờ khi trông thấy hai thành viên tổ
đội của mình là Darmil và Kull đang cười nói rôm rả cùng với Howlei. Nó
chỉ vừa đồng ý với Howlei tối qua thôi, còn chưa kịp nói gì với đồng đội của mình mà sáng nay tên này đã tìm tới rồi, cứ như sợ rằng nó sẽ đổi ý vậy.

Trông thấy Turan bước tới, Darmil liền cất tiếng gọi, sau đó thì giới thiệu luôn:

– Turan, Howlei muốn cùng tổ đội chúng ta tham gia sự kiện ngày mai, sẽ không có vấn đề gì chứ?

Turan lắc nhẹ đầu, không vội đáp mà ngồi vào bàn, nhìn vẻ mặt niềm nở của Howlei một lúc rồi mới cất tiếng:

– Không có vấn đề. Nếu đã vậy, hôm nay đi du hành cùng tổ đội của tôi luôn, cậu thấy sao?

Howlei ngớ người ra trong giây lát, vội bảo:

– Ờ thì… Tôi tới chào hỏi mọi người một tiếng thôi. Lát nữa phải đến thành Carne để chuẩn bị rồi.

– Chuẩn bị? – Turan nhướn mày – Cậu nói như thể đã biết trước được tham
gia cùng tổ đội bọn tôi vậy. Hay là cậu thật ra không xem trọng chuyện
có tham gia cùng hay không?

Mặt Howlei lộ vẻ khó xử. Cậu ta có nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng bị
Turan gài đi du hành cùng, giờ còn nói những lời như thế. Cuộc nói
chuyện đêm qua cũng chỉ có hai người biết thôi, mà mới nãy Howlei còn
lảm nhảm với Darmil nữa, lúc này vội vã rời đi quả thật có phần không
phù hợp.

– Tôi thật sự… có việc bận.

Turan không đáp, vẻ thờ ơ cầm lấy thực đơn, xem một hồi thì cất tiếng
gọi người phục vụ, chọn vài món. Xong xuôi, nó hời hợt bảo:

– Tôi không ép cậu ở lại.

Howlei muốn nói gì đó, lại thôi. Ngoài miệng Turan bảo là không ép,
nhưng dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết rằng nếu Howlei cứ thế bỏ đi thì
cuộc nói chuyện hôm qua nhiều khả năng sẽ đổ bỏ hết.

Turan không định nhượng bộ. Việc để Howlei tham gia sự kiện
Appaprithietra cùng tổ đội mình, mục đích lớn nhất không phải là nhằm để giành giải quán quân, mà là muốn xem xem tên này có bản lĩnh như thế
nào, và rằng thế lực đứng phía sau cậu ta là ai.

– Thôi nào. Mọi người không cần phải vậy chứ. Chẳng phải chỉ cần tôi đạt tới Thần cấp 5 thôi ư?

Người lên tiếng hòa hoãn là Kull. Cậu ta thấy có người đến giúp mình săn giết thì mừng vô cùng, miệng nói nhưng khuôn mặt trông khả ố khó coi
cực kì.

Turan trông bộ dạng của Kull thì không khỏi nhăn mày khó hiểu, nhưng
cũng không có để ý nhiều. Nó giờ càng quan tâm hơn là phản ứng của
Howlei. Nếu cậu ta rời đi, thì Turan cũng không định phủi bỏ chuyện tham gia cùng, nhưng thái độ đối với cậu ta sẽ không tránh khỏi lạnh nhạt,
xem thường.

Mà trên thực tế thì Turan đã không ưa tính cách của Howlei rồi. Dù cậu
ta có Thần cấp cao hay kỹ năng chủ đạo phẩm chất ‘Huyền thoại’ đi chăng
nữa thì nó cũng sẽ không nghĩ tới chuyện mời vào tổ đội. Người này không biết nói lời thẳng thắn, giữ bên người là không thể nào an tâm được.

Howlei không khó nhìn ra đánh giá của Turan dành cho mình, nhưng thật sự không thể cứ vậy nán lại lâu ở thành Tailor. Sau một hồi suy nghĩ, cậu
ta cất tiếng:

– Du hành cũng được thôi. Nhưng mà sau buổi trưa tôi phải đi ngay, không thì sẽ không kịp làm gì cả.

Turan cười nhạt, hỏi:

– Làm gì mà không kịp cơ?

Howlei im lặng. Cậu ta vốn định viện cái cớ nào đấy, nhưng sau cuộc nói
chuyện đêm qua thì biết làm vậy không có hiệu quả, chỉ tổ khiến Turan
thêm chán ghét, nên là thôi.

– Nào nào, một buổi cũng là không tệ rồi. – Kull cười hề hề nói – Nhé, Turan?

Turan nhìn Kull hồi lâu, cũng không rõ tên này có biết phân biệt thiệt
hơn giữa chuyện giúp bản thân săn giết quái với chuyện người đồng đội
tạm thời đáng ngờ này không. Xì một tiếng, nó bảo:

– Được rồi. Tôi vốn cũng không trông mong gì nhiều.

Howlei nghe vậy thì mừng rơn, toan lên tiếng thì đã bị Darmil cướp lời:

– Tuyệt. Chúng ta đi ngay thôi!

– Bây giờ? – Turan thắc mắc – Tôi còn chưa có ăn sáng.

– A! Tôi cũng vậy. – Howlei nói hùa theo.

Kull nhướn mày, nói:

– Cậu vừa ăn cùng tôi và Darmil mà?

– Tôi… còn đói. – Howlei liếc mắt đáp.

Kull định nói gì đó nhưng Turan đã ra hiệu ngừng lại, bảo:

– Hai người ra cổng thành trước đi. Tôi sẽ lái xe đưa Howlei đến sau.

Lời của Turan khiến Kull không thể không khó chịu. Turan rõ ràng là đang bắt đồng đội mình đi bộ trong khi bản thân lái xe tới.

Nhưng mà Kull cũng biết bản thân không nên nhiều lời nữa, liền quay sang nói với Darmil vài câu rồi hai người dứt khoát bỏ đi.

– Turan, cậu thật muốn ép tôi ư?

Howlei cất tiếng khi thấy Darmil và Kull đã đi được một lúc lâu.

Turan không vội đáp, vẻ hờ hững đón lấy phần ăn của mình, xé một mẩu bánh mì bỏ vào miệng nhai. Xong, nó mới đáp:

– Tôi lại thấy đây là cậu muốn ép tôi.

Howlei nhăn mày, nghĩ không ra, thắc mắc:

– Sao lại vậy được?

– Kì thực, nếu cậu không nói lời nào đi thẳng tới thành Carne đợi trước, tôi sẽ chẳng buồn quan tâm làm gì. Nhưng mà cậu lại tìm đến đây gặp
Darmil, nhắc về việc muốn tham gia cùng bọn tôi. Muốn tỏ vẻ với hai
người đồng đội của tôi, hay là muốn gây áp lực cho tôi?

Howlei nghe, vẻ mặt dần trở nên trầm trọng. Rồi như chợt phát hiện ra
điều gì đó, dáng vẻ của cậu ta lại trở về với sự thiếu nghiêm chỉnh của
mình.

– Tôi nói này, Turan. Cậu cũng nghiêm trọng hóa vấn đề lên quá rồi. Cái
đáng nói ở đây chẳng phải là việc đoạt giải quán quân ở sự kiện thôi
sao. Cậu còn cần cái gì nữa chứ?

Turan cười thầm. Nó đã không nghĩ rằng Howlei lại chỉ tính được đến thế, tới giờ vẫn còn tự tin rằng chuyện đoạt giải quán quân là cần phải có
sự tham gia của cậu ta. Xem ra, nó đã đánh giá cậu ta quá cao rồi.

– Tôi không muốn nói nhiều với cậu. – Turan đáp – Nhưng nếu cậu nghĩ
rằng có thể dễ dàng trà trộn vào tổ đội, lợi dụng bọn tôi thì cậu chắc
chắn sẽ hối hận.

Turan không tự cho bản thân mình là cao siêu gì để có thể nhìn tường tận mọi thứ, nhưng nếu nó có đủ nghi ngờ cho thứ gì đó, sự thận trọng dành
cho điều đấy sẽ dâng lên đến mức cao nhất. Sự tồn tại của Howlei, ngay
từ ban đầu đã là không phù hợp rồi, và càng lúc càng không thể bỏ mặc
được, kể cả khi Turan có nhận được lợi ích đi chăng nữa.

Howlei rõ ràng là đang xem từng người trong tổ đội Turan như con cờ để
lợi dụng, với bộ dáng khinh khỉnh, không có chút xem trọng nào. Cho dù
đây chỉ là cảm giác cá nhân, chỉ là ảo tưởng Turan tự tạo ra thì nó vẫn
bám theo đó mà làm việc, đơn thuần là vì chán ghét bộ dáng của cậu ta,
cũng chính là tin tưởng vào khả năng nhận thức của bản thân.

Howlei cất nhẹ một tiếng thở dài, lắc đầu bảo:

– Thật sự khó mà khiến cậu hiểu được. Chỉ mong những lời tối qua đã nói, cậu sẽ không nuốt mất.

– Cái đó thì yên tâm. – Turan điềm nhiên bảo – Cũng mong giải quán quân đã là nắm chắc trong tay như cậu nói.

Turan kì thực cũng không tin giải quán quân sự kiện Appaprithietra có
thể vuột khỏi tay mình. Nó vốn đã có kế hoạch dùng nhóm ba người đạt
được hiệu quả tối đa, giờ lại thêm Howlei, trừ phi cậu ta kéo chân cả
đội, không thì chắc chắn sẽ giành được phần thưởng cao nhất.

Howlei nghe xong, ngồi thừ người nhìn Turan nhấm nháp bữa ăn sáng của mình. Hồi lâu, cậu ta mới cười bảo:

– Quả thật, với thành phần tổ đội như hiện tại, cậu không khó lấy được giải quán quân.

– Dù chỉ có ba người? – Turan vừa nhai vừa hỏi.

– Đúng vậy. Sự kiện Appaprithietra vốn dĩ là nhằm để cổ vũ các du hành
giả bước vào cuộc tranh đua Thần cấp, nên sẽ không có sự góp mặt của các du hành giả tài năng. Họ đơn giản là không hứng thú với sự kiện. Đối
với họ, chuyên tâm nâng cao Thần cấp mới là quan trọng hơn cả.

Turan không phủ định lời Howlei, vì đây cũng là một phần lớn nguyên nhân khiến nó tin tưởng vào khả năng giành chiến thẳng của tổ đội mình. Trên thực tế của sự kiện vào những năm trước, tìm một tổ đội với tất cả
thành viên đều là Thần cấp 5 cũng là rất khó chứ đừng nói là một tổ đội
mà từng người đều có thể đánh giết quái vượt cấp.

Tuy nhiên, Turan cũng xác định rõ với chính mình rằng không thể ngạo
mạn, cứ thế không chuẩn bị gì mà tham gia sự kiện. Nội dung sự kiện dù
sao cũng có một nửa là nhắm vào chuyện thu thập, và không thiếu nhân tố
may mắn.

Nghĩ đến, Turan có chút tò mò không biết chim Len vẫn đang đậu bên vai
mình có được tham gia sự kiện cùng như là một thú thuần hóa không. Ý
nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua đầu nó trong giây lát thì lập tức bị bỏ qua. Cho tới giờ Turan còn chưa biết được khả năng của Len là gì, nói chi
đến việc lợi dụng.

– Nếu tôi nhất quyết từ chối việc cậu tham gia cùng nhóm của mình, cậu định sẽ làm gì chứ? – Turan dò hỏi.

– Cậu sẽ không.

Howlei đáp, miệng cười vểnh lên vẻ đắc ý.

Turan giấu một tiếng thở dài. Nó thật không còn gì để nói với người
thanh niên trước mặt mình. Có lẽ đây chỉ là một chiêu bài để Howlei dẫn
dụ, khích Turan vào mưu đồ nào đấy, nhưng chẳng hề quan trọng. Dù mục
đích, ý nghĩa có là gì thì nó vẫn không chịu nổi thái độ, cách làm việc
của cậu ta.

“Hi vọng đây là lần cuối tôi làm việc cùng với cậu.” Turan nói nhỏ, liếc mắt nhìn Howlei một cái, lại tiếp tục với bữa ăn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *