Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 212 – đối thoại với hầu tước ferrmen

Trên lầu không khá hơn bên dưới là bao, đều âm u, chỉ có ánh đèn từ mấy ngọn đèn dầu soi sáng. Điều đáng mừng có lẽ là mục tiêu của Turan rất dễ tìm, vì chỉ có duy nhất một căn phòng trên đây mà thôi.

Cửa phòng khép hờ, có thể nhìn thấy ở bên trong có chút ánh sáng le lói, nhưng đồng thời từ đó cũng toát ra mùi nguy hiểm, khiến Turan trong lòng bất giác dấy lên sự lo lắng không cần thiết.

– Chàng trai trẻ, cậu quá cẩn thận rồi.

Một giọng nói bất ngờ vang lên làm Turan giật mình, liền quay sang. Từ nơi góc tối mà trước đó vốn chỉ là một chiếc ghế với vài chậu hoa nằm bừa bộn, đột nhiên bước ra một dáng người thấp gầy với gương mặt nhợt nhạt trông như đã nhiều ngày không ngủ.

Đọc hiểu được phản ứng của Turan, người đàn ông nói:

– Đừng ngạc nhiên. Là một kỹ năng vặt vãnh ta may mắn sở hữu mà thôi. Ngược lại thì, chú chim nhỏ xinh này thật không tầm thường.

Turan liếc nhìn Len trên vai mình một chút, sau lại nhìn sang người đàn ông, hỏi:

– Ông là hầu tước Ferrmen?

– Là ta. – người đàn ông cười nhạt, đáp – Cậu không tỏ sự kính trọng với quý tộc như ta một chút được sao?

Turan cũng muốn làm ra vài nghi thức giao tiếp cần có đối với một quý tộc, nhưng sau cú hù vừa nãy thì lòng lại chẳng muốn một chút nào. Nếu ông ta cần sự kính trọng thì ngay từ đầu nên ngoan ngoãn ngồi đợi trong phòng, sẽ khiến cuộc gặp mặt giữa hai bên, cũng như là ấn tượng ban đầu của nó về ông ta, tốt hơn rất nhiều.

– A… Ta không trách cậu. – hầu tước Ferrmen nói – Thời đại, vốn đã thay đổi mà.

Turan không để ý tới lời thừa của hầu tước mà tận dụng thời gian kích hoạt kỹ năng chủ đạo của mình lên ông ta, rất nhanh liền nhận được những thông tin mình mong muốn.

“Họ và tên: Ferrmen Garnol Jerhaust.

Tuổi: 37.

Thần cấp: 7.

Tiến trình: 1844 (52%).

Yêu cầu tiến trình: Không có.

Thuộc tính chính:

+ Sức mạnh: 19 bậc.

+ Thể lực: 17 [+25] bậc.

+ Nhanh nhẹn: 19 bậc.

+ Khéo léo: 26 bậc.

+ Trí tuệ: 35 bậc.

+ Minh mẫn: 26 [+10] bậc.

Thuộc tính phụ:

+ Cảm ngộ: 20 bậc.

+ Phản xạ: 16 bậc.

+ Cảm giác: 23 bậc.

Thông số:

+ Khí huyết: 534 972 bậc.

+ Nguyên khí: 38 491 bậc.

Điểm thuộc tính còn lại: 0 bậc.”

Không ngoài dự đoán của Turan, hầu tước Ferrmen có Thần cấp khá thấp, chỉ mới đạt tới 7 sau hơn ba năm từ Đại Thánh Thế dù bản thân có địa vị là một quý tộc cấp bậc cao. Nhưng đây lại chính là lý do mà Turan trông đợi sự hợp tác với ông ta.

– Thôi được rồi. Vào trong mà nói.

Hầu tước Ferrmen nói rồi cất từng bước từ tốn tiến đến cửa, đẩy nhẹ rồi lách người vào trong. Từng hành động, cử chỉ một của ông ta đều rất chậm rãi, như sợ rằng cử động mạnh một chút sẽ làm bản thân bị tổn thương vậy.

Turan cũng không tiện đánh giá cái gì, chỉ đành chờ hầu tước vào xong, đợi thêm một lát cho ông ta tránh hẳn khỏi cánh cửa mới bước vào, đóng vội cửa lại rồi như một thói quen liền kích hoạt một tấm bùa chống nghe lén luôn.

Hầu tước Ferrmen thấy vậy, môi hơi nhếch, cười bảo:

– Chàng trai, đúng thật là cẩn thận.

– Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng không tồn tại cái cớ để bất kì bên nào tiết lộ thông tin cho bên thứ ba thôi.

Nụ cười trên gương mặt nhợt nhạt của vị hầu tước cứng lại, rồi tắt hẳn. Ông ta sau đó cũng không có nói lời nào mà bước lại ngồi vào chiếc ghế bành, xong thì đưa tay ra ý mời. Theo đó, Turan ngồi vào đối diện.

– Vậy, cậu là người mà phó đoàn trưởng Wyndur của quân đoàn Ungreilt đã đề cập tới?

Hầu tước Ferrmen lấy Wyndur ra làm chủ đề khởi đầu cuộc nói chuyện. Turan hơi bất ngờ. Nó đã tưởng rằng ông ta sẽ nhắc đến Camilier trước cơ.

Về phần Wyndur, Turan kì thực không rõ cậu ta đã trao đổi gì với hầu tước, chỉ có thể bảo:

– Giờ ông đã gặp tôi rồi, cần gì phải hỏi như vậy.

Hầu tước Ferrmen gật nhẹ đầu, vẻ mặt trông không được vui lắm. Ra vẻ ngần ngại một chút, ông ta nói:

– Nếu cậu đã không phải người thích vòng vo, thế thì ta cũng xin nói thẳng. Tổ đội của cậu, quá mức biến thái đi.

Turan không ưa thích cách đánh giá của hầu tước, liền hừ nhẹ một tiếng. Ông ta nhận ra, nhưng cũng không có ý tránh né, tiếp tục:

– Trước hết, là cậu trai tên Darmil đó, chính là cậu ấm nhà Altoris. Ai trong vương quốc Enria mà lại không biết cậu ta được người nhà mình yêu quý như thế nào. Nói không ngoa, chỉ cần cậu ta muốn, toàn bộ quân đoàn Rumpal, và cả mọi thứ thuộc về tập đoàn Rumpali, đều sẽ trở thành của cậu ấy.

Turan không phản đối nhận định của hầu tước Ferrmen về người đồng đội của mình, chỉ là nó không hiểu ông ta nhắc tới điều đó để làm gì. Nếu Wyndur đã tới gặp ông ta, và giờ ông ta đến gặp nó, thì tất nhiên đã biết chuyện của Darmil rồi.

– Đừng nói những lời không chắc sẽ xảy ra như vậy. – Turan đáp – Mặt khác, chuyện này có cần được nêu lên bây giờ không?

– Cần chứ, tin tưởng ta. – hầu tước Ferrmen bảo – Mới đây, chẳng phải cậu Darmil còn đánh chết một du hành giả Thần cấp 9 khi bản thân chỉ mới Thần cấp 4 ư?

Sắc mặt Turan không thay đổi. Việc một người có địa vị như hầu tước Ferrmen đây biết tới chuyện Darmil làm được ở vùng thảo nguyên đông bắc kia không có gì là đáng ngạc nhiên cả. Ngược lại, nếu ông ta không biết thì Turan sẽ cần phải xem xét lại khả năng hợp tác giữa hai bên.

Thấy Turan không thèm đáp lời mình, hầu tước chỉ đành lắc nhẹ đầu, lại bảo:

– Ngoài cậu Darmil, tổ đội cậu còn có một thành viên khác. Cô ta, hình như là yêu tinh, nhỉ?

Turan giấu một tiếng thở dài. Nó quả thật không mong rằng thân phận của Tiffia bị lộ, nhưng rõ ràng là không giấu được hầu tước Ferrmen. Để có được thông tin này, ông ta hẳn đã phải bỏ ra không ít công sức.

Nghĩ đến, thật giống như hầu tước trước khi quyết định gặp Turan đã điều tra qua toàn bộ tin tức có thể về từng thành viên thuộc tổ đội của nó. Nếu vậy, có khi ông ta cũng đã biết về Kull rồi, dù rằng cậu ta chỉ mới chính thức gia nhập tổ đội được không tới ba ngày.

– Ông cứ tiếp tục. – Turan giục.

Hầu tước Ferrmen cười nhạt, vào mắt Turan lại thành nụ cười xảo quyệt. Nó biết ông ta đang đắc ý, và cũng đang định tiết lộ vài đầu thông tin đáng kinh ngạc.

“Muốn dọa mình chăng?”

– Trước khi nói tới cậu, thì mới đây, tổ đội của cậu có nhận thêm một thành viên mới từ hội Zalt. Tên là Kull thì phải.

Turan không nói lời nào. Nó giờ càng tò mò hơn là ông ta biết gì về mình.

– Giành người từ hội Zalt, đây là lần đầu tiên ta thấy có người dám làm ra chuyện đó đấy.

Ferrmen cười khì, vẻ giễu cợt. Nhưng khi thấy Turan không phản ứng gì nhiều, liền thấy mất hứng, sắc mặt trầm xuống, bảo:

– Nhưng cả ba người đó, sau cùng, lại không thể so được với cậu Turan đây. Nếu ta không lầm, cậu chính là người nhà Falanzt, phải không?

– Ừm.

Turan đáp gọn, không phủ định thân thế của mình. Đây cũng chẳng phải chuyện cần giấu giếm.

– Turan Falanzt, quả thật tôi đã không nghĩ người đó lại là cậu. – hầu tước nói tiếp – Nhắc tới, năm xưa, cậu đúng là rất có danh tiếng, vô cùng nổi bật trong cùng thế hệ, thậm chí còn có chút vẻ như lấn át thế hệ đi trước.

Turan im lặng, lòng lại hơi bồn chồn. Nó không phải lo lắng bị hầu tước Ferrmen đào bới thân thế của mình, mà là nhớ đến chuyện xưa, thật không khỏi đau lòng.

– Không ngờ là cậu lại thay đổi họ của mình, không dùng tới “Falanzt” danh giá nữa. Có thật sự cần phải làm đến thế không?

– Quyết định của tôi không cần sự chất vấn của ông.

Turan nói, giọng hơi trầm vẻ không vừa ý. Thấy vậy, Ferrmen vội xua tay bảo:

– Đừng giận. Ta cũng chỉ tò mò một chút mà thôi.

– Sao ông không tự mình tìm hiểu thử xem. Chẳng phải ba người đồng đội của tôi đều bị ông đào đến tận gốc rễ rồi ư?

Turan nói, mặt hơi vênh lên vẻ thách thức.

Hầu tước định lên tiếng lại thôi, ra vẻ nghĩ ngợi hồi lâu mới bảo:

– Nếu như họ biết bây giờ cậu không còn là Nihr nữa, cậu nghĩ họ có để yên cho cậu không?

– Chuyện đó không quan trọng. Mặt khác, ông đón tiếp khách mà không có chút thức uống nào à?

Ferrmen giật mình, liền cất mấy lời xin lỗi nhạt nhẽo, xong thì lấy ra một bộ tách trà, rót đầy cho Turan. Hương trà ngọt thanh đặc trưng trôi vào mũi, kích thích, làm nó có chút hưng phấn khó kiềm chế được.

– Trà hoa Paohi? – Turan hỏi.

– Cậu Turan thật là tinh ý, vừa nhìn đã nhận ra. – hầu tước cười đáp – Thân thể xơ xác này của ta toàn phải nhờ nó mới có sức làm việc.

Turan cũng không tiện đánh giá cái gì, nhấp nhẹ một ngụm trà rồi thôi. So với trà, nó càng ưa thích thưởng thức cà phê hơn.

– Trước khi tiếp tục, có một chuyện tôi cần phải xác định rõ ràng với ông. – Turan cất tiếng.

– Mời nói.

– Những suy tính của ông về việc móc nối với nhà Falanzt, tốt hơn hết nên dẹp đi. Ít nhất là khi ông còn đang lấy việc hợp tác với tôi lên làm đầu.

Vẻ mặt Ferrmen cứng lại một lúc. Rồi ông ta cười bảo:

– Không sai. Ta quả thật có tính tới chuyện đó, nhưng mà… cũng không phải là bắt buộc phải như vậy. Mặt khác thì, ta không nhớ có nói rằng đang muốn hợp tác với cậu.

Turan cười thầm. Nó biết vị hầu tước đây không đơn giản. Rất khó xác định được rằng một người bỏ ra thật nhiều công sức tìm hiểu về từng thành viên tổ đội của Turan, còn tự mình đến tận đây gặp nó, lại không phải vì chuyện hợp tác.

Sau cùng thì, chỉ với lời nói đơn thuần là không thể tin tưởng được. Turan nghĩ một chút, bảo:

– Vậy thì xin mạo muội hỏi, ngài hầu tước đây là đang có ý đồ gì?

– Không có gì cả. – hầu tước Ferrmen đáp – Cậu có thể coi là ta đang tò mò về kẻ được vị phó đoàn trưởng quân đoàn Ungreilt giới thiệu cho mình.

Turan cười nhạt, nói:

– Đáng tiếc thật, có lẽ đã khiến hầu tước chê cười rồi.

– Nào có. – Ferrmen vội bảo – Ta không có chút thất vọng nào. Có thể là do kì vọng của ta quá thấp chăng?

Turan không nói nữa. Nó cảm giác chính mình đấu không lại kiểu nói chuyện đầy ý giễu cợt này của hầu tước Ferrmen. So với việc đấu võ mồm với ông ta, nó nên tập trung vào vấn đề chính thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *