Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 211 – có người muốn gặp

Turan sau khi đảm bảo rằng hai người đồng đội có thể tiếp tục du hành mà không cần sự giúp đỡ của mình, liền trở về thành Tailor, đi thẳng tới ủy ban Đại Thánh Tôn hiệp đoàn luôn.

Ủy ban vào buổi sáng khá vắng vẻ, chỉ có mười mấy người qua lại. Turan quan sát một chút thì đến quầy tiếp tân nằm ở một góc riêng rẽ với những quầy khác, nơi mà có một tấm màn hình lớn nằm ở ngay phía trên, hiện lên chính là bản đồ biểu thị các khu vực đã được đánh dấu.

– Thưa ngài, ngài cần gì?

Người đứng quầy là một chàng thanh niên còn trẻ, có mái đầu vàng hoe được vuốt keo, chải chuốc gọn gàng, cộng thêm đôi mắt màu xanh nước biển và nụ cười thân ái trông rất có thiện cảm.

– Tôi muốn đánh dấu khu vực quái cấp độ từ 6 trở lên. – Turan cất tiếng – Nếu có khu vực quái cấp độ 8 thì tốt.

– Xin ngài chờ cho một chút.

Người đứng quầy nói rồi loay hoay giây lát, lấy ra một tấm kim loại với mặt bóng loáng đang phát sáng le lói hình một bàn tay. Turan hiểu ý, liền áp tay mình vào, trải qua cả giác bị hút chặt vài giây thì thả ra.

Người thanh niên xem xét thông tin nhận được hồi lâu, gật nhẹ đầu bảo:

– Không biết ngài muốn tìm khu vực cho tổ đội hay cho quân đoàn? Với danh nghĩa là gì?

– Cho tổ đội. Gọi tổ đội Turan là được.

– Vâng. Ngài vui lòng chờ trong giây lát.

Người thanh niên loay hoay thêm một lúc, nói:

– Hiện tại có một khu vực quái cấp độ từ 8 đến 10, hai khu vực quái có cấp độ từ 6 đến 8. Ngoài ra còn có một khu vực khác cùng cấp độ sẽ trống trong vòng hai giờ tới, ngài xem trên màn hình.

Một tấm màn hình được tạo thành những đốm sáng li ti rất nhanh xuất hiện trước mặt Turan. Màn hình rất lớn, và có thể tương tác được bằng cách chạm lên, cho thấy bốn khu vực được nhắc với một trong số chúng có màu đỏ nhạt, hẳn là khu vực còn đang được đánh dấu.

Turan ngẫm nghĩ hồi lâu, chạm tay vào khu vực quái cấp độ 6 tới 8 ở gần với cổng thành phía đông nhất rồi bảo:

– Chỗ này, thời gian là hai ngày. Ngoài ra thì tôi muốn hỏi, có đội nhóm nào nhận nhiệm vụ hỗ trợ săn giết quái không?

– Ngài vui lòng chờ trong giây lát.

Người thanh niên nói, ghi chép một lúc xong thì làm cho tấm màn mình mất đi, rồi mới bảo:

– Nếu ngài muốn yêu cầu nhiệm vụ, chỗ chúng tôi rất vui lòng tiếp nhận. Còn trong trường hợp ngài muốn tìm người có thể giải quyết vấn đề của mình, các hội quán, trụ sở quân đoàn hoặc tương tự sẽ phù hợp hơn.

Turan không phải là không nắm biết nguyên tắc làm việc của ủy ban Đại Thánh Tôn hiệp đoàn, nhưng trước khi tổ đội đủ mạnh, nó không định thiết lập mối quan hệ với bất kì tổ chức hay thế lực nào. Mỗi Wyndur từ quân đoàn Ungreilt đã đủ rắc rối rồi, lại còn thêm cả hội Zalt thông qua Kull nữa. Nhắc tới, trong tổ đội của Turan còn có Darmil, cũng tức ít nhiều không tránh khỏi dính líu tới quân đoàn Rumpal.

Vậy nên Turan mới bắt lấy chút hi vọng ở ủy ban Đại Thánh Tôn hiệp đoàn. Nơi đây mặc dù nhận sự ủy thác của hiệp đoàn, gián tiếp chịu sự khống chế từ Đại Thánh Tôn, nhưng suy cho cùng thì họ vẫn là những kẻ đang bước trên cuộc tranh đua Thần cấp, không tránh thoát khỏi mối quan hệ với các du hành giả và thế lực liên quan.

Tất nhiên, những người ở đây sẽ không trực tiếp tác động tới bất kì chuyển biến nào trên thế giới, luôn giữ vai trò trung lập theo đúng như luật định của hiệp đoàn. Nhưng luật định là không có ngăn cấm người thuộc Đại Thánh Tôn hiệp đoàn giao tiếp với du hành giả, ban bố thông tin liên quan, hay cụ thể là đóng vai trò trung gian để Turan tìm tới một sự giúp đỡ cần thiết lúc này.

– Tôi sẽ yêu cầu nhiệm vụ. – Turan cất tiếng – Nếu được, tôi mong cậu giúp tìm người thực hiện càng sớm càng tốt.

Người thanh niên nhướn mày. Cậu ta không phải kẻ ngốc, ngay lập tức nhận ra ý của Turan. Thở dài một hơi, cậu ta bảo:

– Tiếc là chuyện này nằm ngoài quyền hạn của tôi. Ngài có thể tìm gặp chủ tịch ủy ban, hoặc ngài phó chủ tịch, có thể họ sẽ có cách giải quyết.

“Như thế thì quá mức…” Turan nói thầm. Khả năng nó gặp được chủ tịch hay phó chủ tịch ủy ban Đại Thánh Tôn hiệp đoàn không phải là quá khó, nhưng hầu hết các vị này, ở khắp các ủy ban trên toàn thế giới, đều là những nhân vật lạnh lùng với mọi thứ, không dễ nói chuyện. Họ đối với các loại tiền tài và vật phẩm, thậm chí lên tới phẩm chất ‘Anh hùng’ đều là rất hời hợt; và đối với du hành giả, họ nói một câu là tiếc một câu.

Có lẽ, chỉ có các Chính thần mới khiến thái độ của họ trở nên tốt hơn mà thôi.

Nghĩ tới, Turan bắt đầu tò mò, muốn xem xem những người này có Thần cấp là bao nhiêu. Nhưng đây cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua, vì nó biết rằng mạo hiểm dò lấy thông tin của họ như thế, không cẩn thận bị phát hiện, mà nếu đụng phải kẻ có Thần cấp cao chót vót thì kết cục sẽ là vô cùng tồi tệ.

Mặt khác, không có gì đảm bảo Turan có thể dùng kỹ năng ‘Thông hiểu’ lên người có Thần cấp cao cả. Cho tới giờ, sau vài lần thừ nghiệm, nó đã xác định rằng đối với đối tượng có Thần cấp trên 15, kích hoạt kỹ năng chủ đạo sẽ gây ra đổ tràn thông tin, khiến đầu óc nó nặng nề, có khi còn choáng váng; đối với đối tượng Thần cấp từ 20 trở lên thì hiện tượng này càng rõ hơn, và khá chắc chắn rằng lên thêm nữa sẽ khiến nó không đứng vững nổi, thậm chí gục mất trước cả khi nhận biết được dòng thông tin nào.

Có thể là do cấp độ của kỹ năng ‘Thông hiểu’ còn thấp nên tác dụng phụ khó mà tránh khỏi, nhưng Turan càng tin tưởng hơn là do Thần cấp bản thân chưa đủ cao để tiếp nhận những thông tin kia. Thế nên, trước khi ước lượng được khoảng Thần cấp của một người hoặc vật nào đó, Turan sẽ không dại dột dùng kỹ năng ‘Thông hiểu’ lên chúng.

– Đã vậy, tôi sẽ quay lại sau.

Turan cất tiếng. Nó quyết định không yêu cầu nhiệm vụ luôn. Thời điểm hiện tại, xem ra là không thích hợp.

– Vâng, thưa ngài.

Turan rời đi. Nó giờ có lẽ nên tập trung vào chuyện Thần cấp của Kull, rồi kiếm thêm một người đồng đội để còn tham gia sự kiện Appaprithietra sẽ diễn ra vào ngày 21, tức hai ngày nữa.

Rời khỏi ủy ban Đại Thánh Tôn hiệp đoàn được chừng hơn trăm mét, Turan liền để ý thấy một tên lạ mặt cứ một mực bước theo mình. Mặc dù khoảng cách giữa cả hai là rất xa, nhưng nó chắc chắn rằng tên này đang nhắm tới mình vì đã hai lần dừng lại mua vài món hàng lặt vặt, trùng hợp đúng hai lần tên đó loay hoay gần đấy, chỉ chờ nó bỏ đi liền đuổi theo.

Đang lúc Turan nghĩ xem nên xử lý tình huống này thế nào, lưỡng lự giữa cắt đuôi hay đánh úp thì tên lạ mặt đột nhiên tiến đến gần, sau đó thì hơi cúi người, bảo:

– Có người muốn gặp cậu, cậu Turan.

Giọng nói không lớn, chỉ vừa đủ để Turan nghe thấy. Nó nhìn người đến một lượt: là một người đàn ông tuổi trung niên, có gương mặt góc cạnh, má hơi hóp và râu ria mọc lỏm chỏm không có vẻ được chăm sóc thường xuyên.

Turan không nhận ra người đàn ông, nhưng tình huống hiện tại khiến nó nghĩ tới một chuyện, tò mò hỏi:

– Là ai?

– Tôi chỉ có thể nói, ngài ấy đến từ thành Kyrult.

“Đúng là ông ta.” Turan thầm nhận định. Nó hiểu ý người đàn ông không phải là về xuất thân hay nơi ở của người muốn gặp mình, mà là điểm đặc thủ để nó có thể nhận ra người đó.

Tính toán một chút thời gian cùng với khả năng du hành của nhóm Darmil, Turan sau cùng quyết định:

– Được. Dẫn tôi đi.

– Mời cậu.

Người đàn ông mỉm cười, nói rồi quay đi, dẫn đường.

Đoạn đường đi không quá dài, nhưng là lắt léo, lần qua mấy ngã rẽ, vài con hẻm mới tìm tới một căn nhà hai tầng trông khá cũ kĩ, chủ yếu vì đã lâu không được quét. Căn nhà thuộc một khu dân cư có quy mô trên dưới hai mươi căn, nhưng đáng chú ý là Turan không thấy có mấy người qua lại ở đây cả, rất hiếm có ở một thành phố sầm uất như thành Tailor.

Người đàn ông bước tới cửa nhà, gõ hai cái, chỉ chốc thì cánh cửa liền được mở ra. Trao đổi gì đấy với người bên trong xong, ông ta quay sang Turan, bảo:

– Cậu Turan, mời tự nhiên. Ngài ấy đợi ở trên lầu.

Turan gật nhẹ đầu thay cho lời đáp rồi cất bước tiến vào trong. Cánh cửa sau đấy liền được đóng lại, trông kín như bưng, khiến cho bầu không khí vốn im ắng, giờ như bị mang lên một thứ áp lực vô hình nào đó.

Giờ là gần trưa, nhưng vì cửa chính thì đóng kín, cửa sổ các phòng thì khép hờ chỉ có vài tia sáng le lói len lỏi vào được nên khá âm u. Nếu không phải có vài ngọn đèn dầu ở các góc phòng thì Turan quả thực không nhìn rõ được đường đi.

– Lão hầu tước này ghét ánh sáng mặt trời à? Hay là ưa thích sống khép kín?

Lầm bầm một câu, lại quan sát một vòng xung quanh, Turan mới bước tới chỗ cầu thang, tiến lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *