Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 210 – du hành cùng tổ đội

Lúc Turan tỉnh dậy thì đã là tám giờ hơn. Nó không có ngạc nhiên gì, mà nhiều hơn là thắc mắc về khoảng thời gian mình bất tỉnh trên cánh đồng hoa Sylphon. Nghĩ lại, cảnh tượng bản thân nằm giữa một rừng hoa có thể nhấm nuốt từng phần một của cơ thể, khiến nó không khỏi rùng mình ớn lạnh.

Thật là quá đáng sợ. Với kí ức này, Turan có cảm giác rằng từ giờ về sau nó sẽ không thể có được một giấc ngủ ngon nữa.

Có tiếng gõ cửa. Turan ngồi dậy, chỉnh sửa một chút bộ dáng của mình xong thì bước ra.

Người đến là Kull, vừa gặp Turan thì thốt:

– Cậu dậy muộn thế? Tôi và Darmil đợi cậu đã…

Lời cậu ta nói nửa chừng thì dừng lại, sau đó làm vẻ mặt ngạc nhiên chỉ lên đầu Turan mà hỏi:

– Cái gì đây?

– Cái gì cơ?

Turan không hiểu, đưa tay lên rờ đầu mình, một hồi vẫn không cảm giác được có gì sai lệch ở đây.

– Nó-nó kìa!

Kull hốt hoảng thốt, chỉ tay lia lịa, hoàn toàn không thể dựa theo mà nhìn được nữa. Turan cũng chẳng buồn nhìn, nhếch mép một cái, bảo:

– Rốt cuộc là cái gì?

– Chim! – Kull đáp ngay – Con chim! Cậu nuôi chim à?

Turan nghe liền nhận ra Kull đang nhắc tới con chim nhỏ màu vàng tên là Len của thần Syrathr. Nhưng nó thật không ngờ rằng con chim chẳng thèm ẩn mình, cứ thế để mặc cho người khác nhìn thấy. Tình hình hiện tại thì nó muốn kiếm cớ giải thích cũng là khó.

– Một con chim mà thôi, hốt hoảng cái gì.

Turan gắt, xong thì quay đầu tìm kiếm Len, nhưng mà thứ nó lấy lại chẳng phải là một con chim nhỏ màu vàng, mà là hẳn một đàn chim không biết bao nhiêu con, cũng chẳng biết từ lúc nào xuất hiện giờ đang đậu và bay tán loạn trong phòng mình.

– Cái quái-?

– Đây là đang nuôi lấy thịt?

Kull cất ra một câu hỏi ngớ ngẩn. Turan chẳng để ý mà nhiều hơn là thắc mắc về tình huống hiện tại. Nó tưởng rằng Len chỉ là một con chim nhỏ, giờ lại thành cả đàn. Sự quan tâm của Chính thần của sự Sinh trưởng dành cho nó quả là không thể xem thường được.

Một con chim bay tới đậu lên vai trái của Turan. Nó nhìn sang, không hiểu sao có cảm giác đây mới đúng là thứ mình cần tìm; còn lại, có hay không cũng chẳng quan trọng.

– Đi thôi.

Turan nói, quay người, đóng cửa lại luôn.

Kull nhìn, mặt ngơ ngác hỏi:

– Đi đâu?

– Du hành. – Turan đáp ngay – Mới đấy mà quên mất phải đạt tới Thần cấp 5 trong nay mai rồi à?

– Không- Ý tôi là đàn chim… Mà Thần cấp 5 thì…

Kull có chút hoảng, không biết nên nói thế nào. Cậu ta thoáng nghĩ ngợi một chút thì bảo với vẻ chán nản:

– Được. Đi thôi.

Turan cười nhạt, vỗ vai người đồng đội mình một cái rõ đau, nói:

– Đừng lo. Cậu làm được mà.

Động viên là thế, Turan cũng biết rõ yêu cầu của mình đối với Kull cao như thế nào, là rất khó đạt tới. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bản thân nó bây giờ cũng đang phải gánh lấy một nhiệm vụ tương tự, mà độ khó còn là cao gấp chục, thậm chí cả trăm lần.

“Phải làm thế nào mới tốt…”

Turan không cho rằng cứ lao đầu vào săn giết quái cùng càn quét phó bản thì liền có thể đạt tới Thần cấp 15 trong vòng ba tháng, vì cơ bản thì không có đủ số lượng quái cấp độ phù hợp cho nó giết. Nhắm tới các con quái cấp độ cao hơn thì không phải là một ý hay, nguyên nhân chủ yếu là nó không đủ sức, cũng không có khả năng nhờ du hành giả cấp cao giúp mình tận ba tháng liền.

“Lại còn cả chuyện Camilier nữa chứ…” Turan nghĩ thầm, tâm trạng theo đó càng lúc càng tệ. Nó vốn đã đặt rất nhiều mong chờ vào nữ người sói, cũng sắp đặt không ít kế hoạch cần sự hiện diện của cô ta, giờ toàn bộ tiêu tan hết cả, thậm chí còn có thể bị vạ lây vào tồn tại của một chủng tộc gọi là Huyết hồn Bạch tuyết lang.

Nghĩ một hồi chẳng ra được kết quả gì, đầu thì dần có cảm giác đau với choáng nhẹ, Turan đành phải gác hết sang một bên, để còn tập trung vào chuyến du hành ngày hôm nay.

Vì dậy khá muộn nên Turan không có thời gian dùng bữa sáng đàng hoàng, chỉ ăn vội vài cái bánh khô rồi lên đường tới khu vực săn giết quái đã đánh dấu hôm qua luôn.

Darmil lúc mới gặp nó thì làm mặt buồn chán, vừa ra khỏi thành thì liền trở nên háo hức, trông không có vẻ gì là nhớ rằng nhân vật chính hôm nay, và cả ngày mai, đều chỉ có mỗi mình Kull mà thôi.

Đám quái đầu tiên mà cả nhóm gặp là một đám ba con Sói xám. Darmil vừa thấy liền chạy vội lên trước, chỉ ném lại phía sau một câu:

– Để cho tôi!

Turan trông, lòng không khỏi dấy lên lo lắng rằng Darmil sẽ đánh chết mất con quái mà không chừa cho Kull kết liễu. Nhưng rất nhanh nó nhớ tới kết quả chuyến du hành ngày hôm qua, liền trở nên tò mò, muốn xem xem hai người này đã làm như thế nào mà Kull có thể giết được số lượng quái nhiều như thế.

– Tôi cũng đi đây.

Kull nói, vẻ hào hứng không kém Darmil, xong thì chạy đuổi theo cậu ta luôn.

Đám ba con Sói xám trông thấy có người đến gần liền cảnh giác, lại thấy kẻ chạy đến càng lúc càng nhanh, lập tức di chuyển thành ba hướng vây lấy.

Darmil xông vào đám quái mà không hề mang theo một món vũ khí nào, cũng chẳng thèm quan tâm tới đội hình ba con Sói xám mà nhằm thẳng vào con trước mặt tung ra một đấm khi con quái nhảy xồ tới. Cú đấm nhanh và mạnh đánh trúng ngực làm con sói văng đi một đoạn xa, chẳng biết sống chết.

Kull như một thói quen, chạy nhào tới chỗ con Sói xám rơi xuống, rút ra con dao găm màu xám đen, kề sát cồ con quái mà cứa. Tay cậu ta di chuyển liên tục, mất một lúc mới khiến con quái tan biến thành những đốm sáng li ti mà bay đi mất.

– Ra là vậy.

Turan nói nhỏ. Nó quả thật đã có phần xem thường khả năng khống chế lực của Darmil, giờ trông thấy cảnh tượng trước mặt thì không khỏi trong lòng dấy lên một sự kính nể. Để làm được như cậu ta, một đòn khiến con quái cùng cấp mình chỉ mất khả năng chiến đấu mà không chết, là vô cùng khó.

Mặt khác, Turan để ý rằng các kỹ năng được Darmil sử rất thuần thục, cứ như thể chúng tự động kích phát chứ chẳng hề được cậu ta điều khiển.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, khi mà con Sói xám nhào tới Darmil, Turan thấy rất rõ rằng ánh mắt của cậu ta đột nhiên trở nên sắc bén, là biểu hiện rõ ràng của kỹ năng ‘Ý chí chiến đấu’. Ngoài ra thì đối với hai con quái ở hai bên, khi chúng thừa lúc Darmil không chú ý mà nhào tới, lại dễ dàng bị phát hiện bởi kỹ năng ‘Bản năng dã thú’.

Trên thực tế, hai kỹ năng này đều là loại hỗ trợ bị động, tức không cần có sự kiểm soát của chủ sở hữu, đồng thời duy trì gần như liên tục. Thế nhưng để đạt được hiệu quả tối ưu như Darmil vừa làm là rất khó, và hầu hết các du hành giả sẽ thay vì bỏ thời gian tập luyện thì sẽ nhắm vào chuyện thăng Thần cấp hơn.

Darmil thì giống như một bậc kỳ tài sinh ra để chiến đấu vậy. Các kỹ năng trên người cậu ta đều được sử dụng rất thuần thục, như thể vốn đã được luyện tập qua hàng trăm nghìn, thậm chí cả triệu lần. Như thế, thật không có gì bất ngờ khi tất cả các kỹ năng của cậu ta đều tăng cấp rất nhanh.

Ba con Sói xám trong vòng chưa đến năm phút liền bị nhóm hai người xử lý gọn ghẽ. Darmil vừa xong thì quay sang Turan vung tay mấy cái ra hiệu, rồi cứ thế bỏ đi tìm đám quái khác.

Kull ở lại thu thập vài món đồ rơi ra từ mấy con sói bị giết, hành động trông gấp gáp nhưng lại không thiếu sự chính xác, chỉ chốc liền dọn hết.

Turan bước lại gần, cất tiếng:

– Nhẹ nhàng nhỉ?

– Phải. – Kull đáp – Nhưng yêu cầu của cậu, vẫn là quá cao.

Turan nhớ tới nhiệm vụ của mình, liền nói:

– Không cao.

Nhưng nó rất nhanh cảm thấy không phù hợp, vội chữa:

– Cứ nhìn Darmil mà xem.

Kull bất giác nhăn mặt, hơi có chút cảm giác mất tự tin, bảo:

– Du hành giả nào cũng đều như thế à?

Turan khịt mũi, nói:

– Nếu đều như vậy, Darmil còn có thể đánh bại một du hành giả hơn mình bốn Thần cấp được sao?

– Cũng đúng… Thế còn cậu?

Kull đột nhiên hỏi. Cậu ta sau vụ việc hai người đồng đội của mình đối chiêu với nhau hôm qua là rất có ấn tượng, càng nhiều hơn là tò mò sức mạnh của người đang du hành cùng mà tới giờ còn chưa có ra tay.

Turan hiểu ý, nhưng chỉ bảo:

– Hiện tại, có lẽ không cần tôi.

Kì thực, thế mạnh lớn nhất của Turan là cầu khấn. Đây là loại kỹ năng nhờ cậy sức mạnh từ một vị thần, uy lực là không cần phải bàn cãi; tác dụng cũng rất đa dạng, không chỉ đơn thuần dùng để gây sát thương.

Lần cất lời cầu khấn gần đây nhất của Turan là để cứu Camilier khỏi trạng thái hao hụt nguyên khí. Lúc đấy nó dùng là lời cầu khấn ‘Nghịch sinh’, hiệu quả là không tệ, nhưng tác động kèm theo gây lên bản thân người sử dụng cũng không hề dễ chịu tí nào. Dù sao thì lúc đó Turan chỉ mới có Thần cấp 1 mà thôi, dùng tới lời cầu khấn cấp độ 10, không chịu nổi lượng nguyên khí bị rút ra cũng là điều rất bình thường.

Cũng may là lúc đó nó không có chết đi, lời cầu khấn cũng duy trì kịp tới lúc trạng thái của nữ người sói ổn định trở lại. Mọi chuyện nhìn chung, đều tốt.

Bây giờ thì Turan đã đạt đến Thần cấp 5 rồi, dùng lời cầu khấn cấp độ 10 vẫn có hơi quá sức, nhưng hẳn sẽ không tới mức hao hụt nguyên khí như trước. Dù sao thì một người cất lời cầu khấn cùng cấp là không phải một lần, đổi lại nó lấy Thần cấp thấp hơn 5 bậc, làm một hai lần hẳn là đủ đi.

Điều đáng nói là hiệu quả của lời cầu khấn được cất lên, nếu vượt cấp, hiệu quả là không có được bao nhiêu cả. Lúc Turan cứu Camilier, nó tin rằng ngay cả một phần trăm hiệu quả của lời cầu khấn ‘Nghịch sinh’ cũng là không đạt tới. Giờ đến Thần cấp 5, nhiều thì không dám nghĩ, nhưng hiệu quả đạt tới một phần mười là có thể.

Nghĩ đến đây, Turan chợt nhớ tới cây thiền trượng mà thần Syrathr đưa cho mình. Thông tin cụ thể về cây trượng đã được nó vận dụng kỹ năng ‘Thông hiểu’ xem qua rồi, cụ thể như sau:

“Trượng Thanh Tâm.

Lớp: Trang bị.

Loại: Phụ trợ.

Cấp: 15.

Phẩm chất: Anh hùng.

Độ hiếm: Cực hiếm.

Độ bền: Còn lại 54%.

Mô tả: Một thanh thiền trượng với những vòng vàng mang lên có thể tạo cảm giác thanh tịnh cho người sử dụng và những người xung quanh.

Chi tiết:

+ Tăng hiệu quả lời cầu khấn đến 20%.

+ Tích trữ nguyện lực đến 15%. Tối đa đến 5000 bậc.

+ Giảm tác động tinh thần đến 20%.

+ Tăng hiệu quả hồi phục tinh thần đến 20%.

Bộ: (0/3)

+ Đạt 2: Tăng hiệu quả lời cầu khấn đến 5%.

+ Đạt 3: Giảm tác động tinh thần đến 5%.”

Cây trượng là một trang bị tốt, nhưng đáng tiếc là có cấp độ đạt tới 15, trong khi Turan chỉ mới Thần cấp 5, không thể sử dụng được. Nó nếu cố dùng thì chỉ có thể phát huy ra một phần vô cùng nhỏ tác dụng của cây trượng, đem dùng để đập quái có khi còn hiệu quả hơn.

Tóm lại, đối với câu hỏi của Kull, Turan giờ không tiện trả lời. Nó dù sao cũng không thể hời hợt cung cấp một thông thiếu chính xác về sức mạnh bản thân cho người đồng đội của mình được. Mặt khác, đây vốn cũng chẳng phải là bí mật gì cần che giấu, nhiều lắm chỉ tạo chút lợi thế khi đối đầu với kẻ địch là du hành giả mà thôi. Mà Kull thì đâu phải kẻ địch.

– Chúng ta di chuyển tới khu vực quái cấp cao hơn, ý cậu thế nào?

Turan cất tiếng hỏi. Ánh mắt nó giờ không nhìn Kull mà hướng về Darmil đang tung nắm đấm của mình vào mấy con Sói xám tội nghiệp ở phía xa.

– Quanh đây có khu vực quái cấp cao hơn á?!

Kull ngạc nhiên thốt. Đáng mừng là cậu ta không có tỏ ý bài trừ việc săn giết quái cấp cao mà chỉ thắc mắc về nơi có quái.

– Có thì có. – Turan đáp – Nhưng tôi cần tới ủy ban đánh dấu khu vực cho chúng ta trước. Dù sao thì khu vực có quái cấp cao không lớn, thường đều bị chiếm đóng bởi các tổ đội lớn nhỏ.

– Được. Tôi nghe cậu.

Kull nói rồi quay người chạy tới chỗ Darmil đang gọi í ới, chẳng mấy chốc lại tiếp tục công việc nhàn nhã của mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *