Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 209 – nguy cơ và những tính toán

Đợi đến khi hình bóng của Turan biến mất hẳn sau những cánh hoa, Thenia mới khẽ cất một tiếng thở dài.

– Sự tình càng lúc càng nghiêm trọng.

Thenia lẩm bẩm. Cô vốn tưởng bản thân đã ở trong tình huống khó khăn nhất rồi khi mà Huyết hồn Bạch tuyết lang xuất hiện, lại không ngờ rằng ngay cả Khamaelsiz cũng có liên quan tới chuyện này.

Thật sự, Thenia không muốn nghĩ đến vùng đất của thảm họa đó một chút nào, nhưng nước đã dâng, cô không thể làm ngơ, bỏ mặc chân mình bị ướt được.

– Metrosios.

Thenia cất giọng nhẹ nhàng, lại khiến người nghe có cảm giác bị áp bức. Và đối tượng mà cô đang hướng tới liền lên tiếng đáp:

– Có em…

Thenia không có quay lại nhìn cô em gái của mình, lấy ra một nhánh hoa màu lam ngọc trông như thủy tinh, hơi nâng lên cao một chút rồi buông. Nhánh hoa cứ thế lơ lửng giữa không trung, bắt đầu phát ra những đốm sáng li ti cùng màu với mình, lan tỏa đến xung quanh.

– Chuyện con sói đó, xử lý tới đâu rồi? – Thenia hỏi.

– Đang giam giữ dưới ngục Ngàn hoa ca hát. Tới giờ vẫn chưa lấy được thông tin gì hữu ích…

Metrosios đáp, lại ngập ngừng trong phút chốc, mới tiếp tục:

– Thật sự phải làm đến thế ư?

Thenia quay người lại nhìn chằm chằm lấy cô em gái nhỏ bé của mình. Metrosios thật là quá ngây thơ; thiếu sự tàn nhẫn thì thôi, làm việc vẫn luôn là không đủ quyết đoán.

– Em cho rằng chúng ta một mực giữ mối họa ngầm đó bên người thì sẽ giải quyết ổn thỏa được hết sao?

Thenia cất giọng nghiêm nghị, theo đó tập trung một lượng Thần uy to lớn đâm thẳng vào người Metrosios làm dáng người nhỏ bé của em ấy trở nên mềm oặt, lảo đảo trong chốc lát rồi đổ sụp xuống.

Thenia đối với em gái mình vẫn mong là con bé không gặp nguy hiểm hay chịu khổ cực gì, nhưng nếu cứ bảo bọc mãi thì sau này lúc buộc phải đối mặt với mối đe dọa nào đó thì con bé sẽ không có cách chống lại. Và khi đấy, thiệt thòi sẽ là không thể tránh khỏi, thậm chí kết cục đôi khi còn tệ hơn cả cái chết.

– Em sai rồi…

Metrosios run rẩy nói, gắng gượng nâng cơ thể mình ngồi dậy. Em ấy không có vẻ thấu hiểu được điều Thenia đang cố nhắc đến, nhưng cô cũng không cần con bé đạt được đến mức đó, chỉ cần bỏ đi sự do dự trong tình hình hiện tại là đã rất tốt.

– Ôi, em của ta…

Thenia hô, bước đến gần Metrosios rồi cúi người xuống, đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của em ấy lên. Ánh mắt con bé rưng rưng cùng đôi môi mím chặt khiến lòng cô thoáng qua một chút thương cảm, nhưng rất nhanh bị ngăn lại, làm cho biến mất.

– Kì thực, biểu hiện lần này của em không tệ.

Thenia là đang nhắc tới đêm Metrosios gặp Turan, sau đó phát hiện ra Huyết hồn Bạch tuyết lang rồi mang về. Cô vốn đã tính đến chuyện em ấy sẽ ham chơi mà hao tốn thêm không ít thời gian mới hoàn thành được công việc, vậy mà lại bắt tới một sinh vật thảm họa, quả là bất ngờ.

Trong thế giới nhỏ này lại có sự xuất hiện của một sinh vật thảm họa, không nghi ngờ gì là hành động của các thế lực đối địch, nhưng cụ thể là ai thì Thenia vẫn chưa thể xác định được. Tuy nhiên, có điều khó hiểu là sinh vật thảm họa này lại chỉ là một Nihr, cũng tức không có Thần cấp, sẽ không thể trở nên lớn mạnh được. Thậm chí, qua thời gian, bản năng cùng sức mạnh nguyên thủy của sinh vật này trỗi dậy, với thân xác yếu đuối đó, cái chết là điều hiển nhiên.

Điều đáng lo ngại là cái chết của sinh vật thảm họa sau khi thức tỉnh không phải là một cái chết bình thường, cụ thể là một cái chết có thời gian diễn ra rất dài, gây ảnh hưởng to lớn tới những thứ xung quanh. Trong quá trình đó, sẽ có không ít sinh vật khác sinh sống trên cả một vùng đất rộng lớn bị kéo theo, được gọi là thảm họa lúc tử vong.

Kết quả sau cùng sẽ là một khu vực quái cấp cao được tạo ra, tương ứng với Thần cấp của sinh vật thảm họa. Đối tượng là một Nihr, Thenia không tránh khỏi tò mò rằng cái chết của cô ta sẽ mang tới khu vực như thế nào.

Khu vực quái, nguy hiểm là có, nhưng đi kèm với điều đấy cũng chính là cơ hội khi mà những con quái có thể bị săn giết lấy Thần tinh và các loại vật phẩm. Tình huống tốt đẹp, có khi còn có cả phó bản được tạo thành.

Thế nhưng, để một khu vực quái như thế xuất hiện ở trong thế giới nhỏ này là không thể chấp nhận được. Một tòa tháp ở lục địa phía Tây đã đủ để các Chính thần phải đau đầu rồi.

Vậy nên tạm thời, Thenia chỉ có thể cố dùng mọi cách tìm kiếm thêm thông tin về sự xuất hiện của sinh vật thảm họa bắt được, từ đó lên kế hoạch hóa giải rồi phản kích những kẻ đứng sau. Bây giờ con sói đó vẫn chưa có biểu hiện của sự thức tỉnh, nhưng chỉ cần có một chút, cô sẽ không ngần ngại khiến con sói hối hận suốt quãng đời còn lại vì đã đặt chân đến nơi đây.

Thenia nghĩ một hồi, vẻ mặt bất giác trở nên nghiêm trọng. Con sói kia là ở bên cạnh Turan, rất khó để xác định rằng giữa cả hai không có mối liên hệ đặc biệt nào. Theo như lời Turan thuật lại thì con sói đó đã nhận cậu ta làm chủ nhân, là một điều gần như bất khả thi đối với một sinh vật thảm họa.

Hơn nữa, Turan là một kẻ đột phá Nihr, còn có một thành viên tổ đội của cậu ta cũng thuộc trường hợp đó. Càng nghĩ, Thenia càng thấy rằng chuyện phức tạp hơn mình tưởng rất nhiều, còn có chút cảm giác vượt khỏi lòng bàn tay.

“Một mình Len có thể không đủ. Nhưng Lin thì đã có việc rồi…”

– Chị…?

Thenia nghe tiếng gọi liền rời khỏi suy nghĩ của mình, nhẹ giọng nói:

– Có chuyện gì?

– Cái đó… Hình như có hơi nhiều thì phải.

Metrosios bảo, chỉ tay về phía sau lưng Thenia. Cô nhìn theo thì phát hiện nhánh hoa Lamahri được mình thả ra giờ đã phủ đốm sáng li ti ra khắp cánh đồng hoa Sylphon, càng lúc càng dày đặc hơn, trông tựa một lớp mây mù.

Đối với cảnh tượng này, Thenia cũng không có hốt hoảng, chỉ nói:

– Còn chưa đủ. Thời gian chúng ta có là rất ít.

Ngừng lại một chút, ra vẻ nghĩ ngợi, Thenia tiếp tục:

– Tìm chỗ khác nói chuyện.

Hai chị em rất nhanh chuyển tới một cánh đồng hoa khác với nhiều loài hoa mọc lẫn vào nhau, đầy màu sắc.

Thenia chuẩn bị một chiếc bàn gỗ cùng bộ tách trà yêu thích, tự rót cho mình một tách rồi nhấp một ngụm, cảm nhận hương vị đắng chát, lại có chút ngọt và bùi trong khoang miệng. Metrosios, lúc này sắc mặt đã khá lên hẳn, cũng với tay rót một tách mà uống với vẻ khoan khoái.

Chờ cho bầu không khí trở nên thoải mái, cũng là để cho tâm tình chính mình nhẹ bớt đi, Thenia mới cất tiếng:

– Chị đã sắp xếp nhân lực ở lục địa phía Tây xong xuôi. Trong vòng một tuần, em hãy tới đó hỗ trợ.

– Lục địa phía Tây…

Metrosios mặt xìu xuống, thành bí xị, trông như chán ghét cực kì. Rồi em ấy bảo:

– Chỗ đó chẳng có gì hay ho cả. Chị cứ để em tiếp tục ở lục địa phía Bắc không tốt sao?

Thenia cười nhạt, nói:

– Trốn đi chơi còn chưa đủ à?

Metrosios giật mình, vội đáp:

– Em không có. Lục địa phía Tây thôi chứ gì? Em làm được.

– Thế thì tốt.

Thenia hài lòng nói, đưa tay nâng tách trà lên nhấp thêm một ngụm, xong thì bảo:

– Có thể trong mắt em một tòa tháp do tên ma pháp sư mới Thần cấp 45 để lại là không có gì thú vị, nhưng đối với đám con dân trong thế giới này thì đó là cả một bảo tàng to lớn, có sức hấp dẫn không thể chối từ. Hơn nữa, ở đó rất có thể chứa đựng tài liệu nghiên cứu còn sót lại của hắn ta, là có vai trò không nhỏ giúp một tên du hành giả đạt đến cảnh giới tiếp theo.

– Chẳng phải chị bảo hắn ta đã thất bại ư?

Metrosios thốt lên, vẻ bực tức.

Thenia không có giải đáp thắc mắc của em gái mình ngay mà đưa tay sang bên, để hờ trong chốc lát thì một vật chợt lóe lên từ chân trời bay tới. Là nhánh hoa Lamahri vừa nãy. Thenia xem xét một chút rồi cất đi, xong mới bảo:

– Không sai, hắn ta thất bại thảm hại, cả mạng cũng không còn. Lần đó làm không ít Chính thần bị dọa một phen. Thật đáng tiếc, hắn ta vốn đã có thể bước ra bước kia, nhưng cứ cố chấp chạm vào điều cấm kị.

Vẻ mặt Thenia thoáng qua một tia nuối tiếc. Cô nói tiếp:

– Nhưng mà, truyền nhân của hắn ta thì có thể kết cục sẽ khác. Điều quan trọng nhất là kẻ này sẽ nằm dưới sự khống chế của một Chính thần, và chúng ta thì không thể bỏ qua một con cờ tốt đến vậy.

– Hứ. Cứ phá nát tòa tháp đi không phải là hết chuyện rồi sao.

Thenia nghe vậy liền đưa tay lên búng vào trán em mình một cái đau điếng, khiến con bé phải ôm lấy đầu với khuôn mặt nhăn nhó luôn.

– Đừng có kiếm cớ trốn việc. Yêu cầu của chị cũng không phải là nhiều. Nếu không thể giành lấy con cờ về cho mình, thì ít nhất cũng đừng để cho bên đối lập chiếm được, hiểu chứ?

Metrosios nào dám hó hé lời nào phản đối nữa, chỉ có thể gật đầu lia lịa.

– Hiểu thì tốt. Giờ nghỉ ngơi đi, sáng mai liền lên đường.

– Sớm như vậy? Không phải chị vừa bảo trong vòng một tuần à?

Metrosios ngạc nhiên thốt, hoàn toàn không thể tin được thay đổi bất ngờ này.

Thenia vốn định cho em gái mình có thêm ít thời gian chuẩn bị, nhưng trông bộ dạng không-ưa-thích-làm-việc của con bé thì đổi ý. Lúc đến lục địa phía Tây, kiểu gì con bé cũng sẽ ham chơi mà phân tâm, nên tới sớm vài ngày bù đắp lại hẳn là cần thiết.

– Chị đổi ý. – Thenia nói thẳng luôn.

Metrosios trề môi dè bỉu, trông thấy cái nhíu mày của chị mình thì liền lắc đầu, xua tay bảo:

– Được được. Em hiểu rồi mà. Đi sớm, về sớm chứ gì.

Nói rồi Metrosios chạy đi luôn, trông vừa hốt hoảng vừa vội vã, không còn chút gì tôn nghiêm mà một Chính thần nên có cả. Em ấy hẳn là có việc gấp cần làm đi.

– Giờ thì, để xem con sói nhỏ kia có lời gì để “bày tỏ” không nào.

Thenia cười nhẹ nhàng, đứng dậy. Cô vừa bước đi một bước thì bàn ghế cùng bộ tách trà cũng tan biến thành những đốm sáng li ti mà biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *