Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 206 – chúc phúc của sự sinh trưởng

Sáng sớm, hoặc ít nhất là Turan dựa trên cảm nhận khoảng thời gian trôi qua mà ra được kết quả đó. Nó mở mắt ra, lại chẳng thấy gì ngoài một màu đen, như mực.

Trong vùng không gian mơ hồ đó, Turan lại cảm giác rất quen thuộc, nên là chẳng thấy sợ hãi hay lo lắng gì. Nó biết khung cảnh này, nhất là cái đốm sáng nhỏ vừa xuất hiện và đang lớn dần lên kia.

Là một cánh hoa Sinh Khất, còn có một vết cháy sém nhẹ trên cánh hoa. Chốc, từng tiếng gọi nhỏ vang lên, không rõ ràng, nhưng Turan biết chắc đó là tiếng gọi của thần Syrathr.

“Vậy ra cô ta đã về.” Turan nghĩ, đưa tay nắm lấy cánh hoa, làm phân thành nhiều hơn, rất nhanh tạo thành một biển hoa ồ ạt cuốn lấy cả người nó.

Turan mặc cho dòng lũ những cánh hoa mềm mại quấn, siết, trườn khắp người mình, cho tới tận khi chúng kết thúc, để lộ ra khung cảnh là một cánh đồng hoa trải dài vô tận. Hương thơm nhàn nhạt có phần thân thương của muôn hoa lan vào mũi nó, thật ngọt.

– Ngươi đến rồi.

Một tiếng nói êm dịu đầy quen thuộc vang lên. Turan không có vội quay người sang mà bình tĩnh cảm nhận từng chút một bầu không khí nơi đây.

Thật yên bình, cũng rất đẹp đẽ, cảnh như mơ. Turan dù đã đến nơi này không ít lần vẫn khó mà hình dung được trong tự nhiên có thể tồn tại một cánh đồng hoa trải dài vô tận. Đây hẳn là sức mạnh mỗi một Chính thần nên có đi.

– Ừm?

Âm thanh cất lên rất nhẹ, nhưng vào tai Turan lại khiến nó rùng mình một đợt, liền khắc kéo tâm trí bản thân về hiện thực, quay người sang, hơi cúi đầu bảo:

– Thưa đức Chính thần Syrathr, có bầy tôi.

Thần Syrathr vẫn như thường lệ, mang trên người bộ đầm màu hồng nhạt được thêu lên hình dáng các loài hoa, bấy giờ đang ngồi cạnh một chiếc bàn gỗ, tay để hờ trước người trông rất tự nhiên. Thế nhưng sự uy nghiêm của một Chính thần lại không hề mất đi, khiến cho Turan dù đã là một du hành giả Thần cấp 5 vẫn cảm thấy bị áp bức, thậm chí có cảm giác muốn quỳ phục xuống.

“Xem ra cô ta cố tình phát Thần uy…” Turan nghĩ thầm. Nó giờ cũng không phải là Nihr, nên đối với Thần uy là có sự nhạy cảm hơn rất nhiều. Mặt khác, không giống như trước đây khi mà Turan bị vẻ đẹp của thần Syrathr đặc biệt hấp dẫn, Thần uy lần này là nhằm công kích, trấn áp nó.

Turan mơ hồ đoán được rằng thần Syrathr đang không vui, nhưng lại không hiểu được vì sao cô ta lại muốn đè ép mình. Nó thoáng có ý nghĩ rằng vị Chính thần này đang xem mình như vật tiêu khiển, liền hốt hoảng, vội vàng tìm cách trốn tránh.

– Ngươi sợ ư?

Thần Syrathr cất tiếng, đưa ánh mắt điềm tĩnh nhìn lấy Turan. Dù vậy, khi Turan hơi ngẩng đầu nhìn vào mắt của cô ta, nó lại bất giác cảm thấy sợ hãi.

“Chuyện gì thế này?” Turan thốt thầm. Nó chưa từng trải qua tình huống như hiện tại bao giờ. Thần Syrathr giờ trong mắt Turan cứ như thể một con hổ đói đang dòm chừng lấy con mồi, bất kì lúc nào cũng có thể nhào tới cắn xé.

Nhưng rồi cảm giác sợ hãi lạ thường đó đột nhiên biến mất. Turan không hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác hẳn một lúc lâu.

– Rất tốt, ngươi đã mạnh lên.

Thần Syrathr mỉm cười nói, xong thì khẽ nâng cánh tay lên, liền khiến cho một bộ bình và tách từ trong không trung trống trơn xuất hiện trên bàn. Rồi cô ta đưa tay tự rót cho mình một tách trà nóng, đặt lên môi từ từ thưởng thức.

Turan suốt khoảng thời gian đó không dám làm gì, chỉ có thể đứng yên một chỗ. Nó chắc chắn rằng chính mình không hề cảm nhận sai về Thần uy vừa rồi, cùng với lời nói của thần Syrathr, hẳn là cô ta đang có suy tính gì đấy trên người của nó. Và tất nhiên là suy tính đấy chẳng thể nào là tốt lành được.

– Trong lúc ta vắng mặt, ngươi đã làm được những gì?

Câu hỏi của thần Syrathr làm Turan hơi bất ngờ. Nó đã không nghĩ rằng cô ta sẽ quan tâm tới chuyện đó, vì vốn chẳng có mang lại một mống ích lợi nào. Cơ bản mà nói thì, những điều nó làm được, là quá nhỏ nhặt, không đáng để một Chính thần chú ý đến. Mặt khác, giờ thì vẫn còn vài ngày mới tới lúc sự kiện Appaprithietra bắt đầu, hẳn là không cần hỏi về nhiệm vụ của nó.

Sự quan tâm của thần Syrathr, dù có là thật lòng hay không cũng chỉ khiến Turan bất an mà thôi.

Nhưng câu hỏi thì vẫn cần phải được trả lời. Turan nghĩ ngợi một lúc, bắt đầu kể cho thần Syrathr nghe về những chuyện mình gặp phải từ lúc rời thành Shangry về thành Yeit sau lần gặp trước, tới tận lúc nó hỗ trợ hoàn thành thử thách khai trừ của Kull rồi đến thành Tailor.

Turan chỉ nhắc tới những sự kiện chính, như là cưu mang nữ người sói, giải đấu Harenthrum hay hội Zalt tấn công, trong khi đó thì một mực tránh né những thứ có liên quan tới việc đột phá Nihr. Kể cả Kull là người vừa tham gia tổ đội của mình, Turan cũng chỉ nhắc thoáng qua về thử thách khai trừ, để cho vị Chính thần của sự Sinh trưởng tự mình nhận định.

– Tình hình thì tổ đội của tôi hiện tại có bốn người, và ba người đang ở đây dự tính sẽ cùng tham gia sự kiện Appaprithietra. Vị trí còn lại của nhóm tham gia sự kiện đáng tiếc là vẫn chưa được xác định.

Thần Syrathr nghe xong, môi nhẹ nhếch lên nửa như cười, nửa lại như mỉa mai Turan khiến nó có chút lo lắng, thầm nghĩ lại xem bản thân có vừa nói ra điều gì sai hay không.

– Ngươi thành thật hơn ta tưởng. – thần Syrathr lên tiếng.

Turan đối với lời có vẻ là đang khen này rùng mình một đợt. Nó biết rõ ý của thần Syrathr không thể nào chỉ đơn giản như vậy.

Và đúng như dự cảm của Turan, thần Syrathr nói tiếp:

– Đáng tiếc là, ngươi vẫn không đủ thành thật.

Ngay lập tức, cả người Turan trở nên nặng trĩu như thể bị đeo lấy hàng đống bao tải khiến hai chân nó vì cố đứng vững mà run rẩy hết lên, và chẳng bao lâu thì cả cơ thể nó cũng chịu chung số phận với đôi chân tội nghiệp.

Nhưng đến cùng, Turan cũng không có khụy chân xuống. Đây không phải là ý chí kiên cường của nó hay gì cả, mà chỉ đơn thuần rằng nó có lý do để kiên trì. Hơn ai hết, nó biết nếu bây giờ mình từ bỏ, hậu quả sẽ là vô cùng tồi tệ.

– Bầy tôi… không biết đã làm gì phật lòng đức Chính thần…

Turan kêu lên một câu, cố làm cho giọng điệu của mình thành kính cẩn nhất có thể.

Thần Syrathr không nói gì, cũng chẳng hề thu hồi sức nặng đang đè lên Turan. Thay vào đó, cô ta chống tay lên bàn để đỡ lấy cằm mình, hơi nghiêng đầu, vẻ thích thú nhìn nó chịu đựng.

Turan có tức giận, cũng không thể phát tiết được. Bây giờ, nó chỉ nên tập trung sống sót qua sự trừng phạt bất thường này mà thôi.

– Ngươi có vẻ yêu thích bị hành hạ.

Thần Syrathr mỉm cười, cất ra lời rất nhẹ nhàng.

– Không- có.

Turan cố gắt lên một tiếng. Nó thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của cô ta.

– Nếu không phải, ngươi còn cố gắng gượng để làm gì? Thật lòng thật dạ kể lại điểm mấu chốt cho ta sẽ không tốt hơn ư?

“Điều đó quan trọng sao?”, Turan muốn thốt lên như thế, lại đành thôi. Thần Syrathr không giống như đang dùng mánh khóe để ép nó nói ra bí mật gì đó, mà nhiều hơn là muốn khiến nó biểu hiện bộ dạng khốn khổ trước mặt cô ta.

Kì thực, Turan càng mong thần Syrathr dò xét bí mật của mình hơn, vì như thế, ít ra nó còn có thể nghĩ cách đối phó được. Tình hình hiện giờ, quá rõ ràng dù nó có nói gì thì kết cục cũng là bị hành hạ một trận.

– Đức Chính thần… chắc không phải là ưa thích hành hạ bầy tôi đây chứ…?

Turan cố tình nói ra lời này chỉ nhằm để tạo ra một sự chuyển biến. Nếu để sức nặng vô hình đang đè lên nó tiếp diễn thêm nữa, đôi chân đáng thương của nó sẽ ngã khụy mất.

Thần Syrathr nghe xong, vẻ mặt cứng lại một lúc, rồi thì trở nên phấn khích với khóe miệng cong lên và hai mắt hơi híp lại, bảo:

– Ngươi nói không sai. Dùng ngươi giải tỏa căng thẳng, quả thật cảm giác rất tuyệt vời.

Turan không nghĩ được nhiều, vì ngay bây giờ áp lực đè lên người nó đã tăng lên đột biến, và chẳng mấy chốc nó đã không chịu được nữa, khụy xuống, rồi ngã ra đất luôn.

Từng nhánh hoa nhanh vây lấy thân thể Turan, ve vẩy như đang vỗ về, nhưng giờ nó chỉ có thể cảm giác được sức nặng càng ngày càng lớn mà thôi.

Không biết bao lâu trôi qua, Turan giật mình nhận ra trên người không còn áp lực nữa, mới trở người ngồi dậy với vẻ hoang mang.

– Cảm giác thế nào?

Âm thanh dịu nhẹ vang lên khiến Turan cứng hết cả người, mất một lúc mới có thể mở miệng đáp lại:

– Thoải mái.

Turan nói là lời thật lòng. Nó thật sự không hiểu nổi, nhưng sự thực là giờ cơ thể của nó thoải mái vô cùng, còn có chút cảm giác lâng lâng khó tả, như vừa mới ngủ dậy sau một giấc mơ dài và đẹp.

– Ừm. – thần Syrathr nói nhỏ – Đây xem như là ban thưởng cho ngươi.

“Ban thưởng?” Turan thốt thầm. Nó dù có nghĩ thế nào cũng không thể hình dung được chuyện mình vừa trải qua là một phần thưởng được. Đó chắc chắn là sự trừng phạt.

Hoặc có lẽ, các đức Chính thần đối với con dân của mình, nghĩ rằng thể hiện cho chúng thấy quyền uy chính là một loại phần thưởng.

Cảm nhận được sự nghi ngờ cùng với vẻ mặt ngơ ngác đến từ Turan, thần Syrathr nói tiếp:

– Đừng xem thường nó. Chúc phúc của một Chính thần, dù có là tầng cấp thấp nhất, đối với một du hành giả nhỏ nhoi như ngươi vẫn là vô cùng có lợi.

– Chúc phúc…

Turan thì thầm, lòng chợt nghĩ tới sự ban phước thường được nhắc đến chung với sự xuất hiện của các Chính thần trước mặt con dân của họ. Bản thân nó lúc trước chỉ là một Nihr, không có quan tâm nhiều đến vấn đề này, giờ nghĩ lại, quả thật có chút phù hợp.

Nhưng mà, Turan vẫn còn thấy khó hiểu, rằng việc ban phước của một Chính thần, có nhất thiết phải tạo nên áp lực lớn như thể muốn lấy mạng của nó hay không.

“Hẳn là không liên quan tới nhau.” Turan thầm nhận định. Rồi bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó. Không chút chần chừ, nó liền kích hoạt kỹ năng ‘Thông hiểu’ lên bản thân mình.

Những luồng thông tin không có mấy mới mẻ hiện dần lên trong đầu của Turan. Nó vội vàng xem xét, mất một lúc lâu mới tìm ra được đầu thông tin mình tìm kiếm.

“Trạng thái: Chúc phúc của sự Sinh trưởng

Loại: Chúc phúc.

Phẩm chất: Anh hùng.

Độ hiếm: Cực hiếm.

Cấp: 5.

Mô tả: Sự chúc phúc của Chính thần của sự Sinh trưởng khiến cơ thể trở nên khỏe khoắn hơn, đồng thời gia tăng khả năng phát triển ở mọi mặt.

Chi tiết:

+ Tăng tốc độ sinh trưởng đến 3%.

+ Thần tinh nhận được khi tiêu diệt quái tăng đến 10%. Tối đa đến Thần cấp 45.

+ Hiệu quả duy trì đến 29 ngày.”

Turan hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố làm mình bình tĩnh lại. Nó thật không ngờ rằng bản thân vậy mà đang mang lấy trạng thái Chúc phúc của sự Sinh trưởng.

Turan kì thực không nghi ngờ tính trung thực trong lời nói của thần Syrathr, nhưng khi chính mình xác nhận rõ ràng được điều đó qua kỹ năng chủ đạo, vẫn là không giữ được bình tĩnh. Đây dù sao cũng là lần đầu nó nhận được một sự ban phước, và hiệu quả cũng là rất tốt.

Tốc độ sinh trưởng tăng đến 3%, cùng với đó là tăng thêm 10% lượng Thần tinh nhận được khi tiêu diệt quái, so với hiệu quả mang tới từ cả chiếc Vòng tay Sinh trưởng và Nhẫn Sinh trưởng cộng lại cũng là nhiều hơn. Điểm thua thiệt duy nhất chỉ là có thời gian duy trì không tới một tháng.

“Món lợi này, quá hời rồi.” Turan nói thầm, miệng bất giác vạch thành một đường cong, cười tươi rói.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *