Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 202 – gặp nhau ở thành tailor

Quãng đường trở về thành Tailor của Darmil tương đối thuận lợi, phần lớn vì suốt cả quãng đường đều được một du hành giả cấp cao kè kè bên cạnh, giúp nó giải quyết hết những con quái phiền phức.

Darmil kì thực tự tin bản thân mình cũng có thể giải quyết được hết chúng, nhưng nghĩ đến có thể làm lỡ dở kế hoạch của Turan, nên đành chịu khó nhường cho người đàn ông đi cùng mình mỗi khi thấy số quái quá đông.

Kể ra thì cũng rất khó khăn cho người đàn ông, vì theo tính cách của Alique mà cả ông ta và Darmil đều đã khá quen thuộc thì không thể làm việc nửa vời được, nếu không muốn trở về bị hành một trận nhớ đời.

Vậy nên Darmil dù lòng không ưa thích thì vẫn chẳng có buông lời đuổi người đàn ông rời đi hay cấm cản chuyện ông ta giúp mình. Mặt khác, nó cũng muốn xem xem một du hành giả cấp cao chiến đấu sẽ là như thế nào, ít nhất là dự tính ban đầu của nó là thế.

Đáng tiếc thay, màn trình diễn của người đàn ông không làm thỏa mãn được Darmil. Có lẽ là do nó trông chờ quá nhiều vào sự oai hùng của ông ta trong chiến đấu hay một kỹ thuật dùng kiếm điêu luyện nào đấy được thi triển, nên khi thấy ông ta dễ dàng vung nhẹ kiếm liền giết một lúc cả chục con quái cùng lúc thì không tránh khỏi bị hụt hẫng.

Lại nói, chiêu thức của người đàn ông sử dụng không có chút hào nhoáng nào mà chú trọng hiệu quả, ra đòn rất dứt khoát, vào mắt của Darmil trở thành cảnh tượng như một lão đồ tể đang giết mổ đám vật nuôi của mình để xẻ thịt mang lên chợ.

Là vô cùng nhàm chán.

Kì thực, lúc còn ở nhà, đặc biệt là trước khi Đại Thánh Thế giáng lâm, Darmil được cha sắp xếp cho mình hẳn một lịch trình luyện tập kéo dài xuyên suốt mấy mươi năm liền, và tất nhiên trong khoảng thời gian đó sẽ không thể thiếu thực chiến. Vậy nên nó có không ít cơ hội được tham gia chiến đấu cùng các chiến binh dưới trướng của cha, và cũng có vài lần ra ngoài săn giết thú dữ, quái thú hay thậm chí là quái vật.

Tất nhiên là phần lớn công sức không thuộc về Darmil. Nó lúc đó dù sao cũng chỉ là một chàng thanh niên hơi khỏe mạnh hơn đám trai tráng cùng lứa mình tí chút mà thôi, so với các chiến binh thực thụ thì rõ ràng là không sánh được.

Nhưng quãng thời gian đó thật sự rất tuyệt vời, thậm chi đối với Darmil còn có thể xem là tươi đẹp. Cha của nó biết chuyện nó hứng thú với chiến đấu cùng du hành cũng là rất vui mừng, còn vạch ra không ít kế hoạch luyện tập cường độ cao ở tương lai, đề thêm vài cuộc gặp gỡ với những nhân vật có tên tuổi lớn, thậm chí có người còn được xem là anh hùng.

Đáng buồn thay, Đại Thánh Thế đến, và toàn bộ những gì Darmil mơ ước, còn những tưởng đã có thể chạm tới được, đều đồng loạt vỡ tan hết cả.

Nó vậy mà không thể thăng Thần cấp, bị các đức Chính thần phán định là một Nihr, bị người đời xem là kẻ bị ruồng bỏ, là đáng nguyền rủa.

Chuyện vừa mới xảy ra, Darmil dĩ nhiên là không dễ dàng chấp nhận, mà còn dựa vào đó luyện tập nhiều hơn, tới mức mẹ nó thấy mà hốt hoảng, vội vàng chạy đông chạy tây tìm cách giúp nó đột phá. Trong khi đó, cha của nó thì bận bịu với hàng đống chuyện vì sự thay đổi đột ngột của thế giới, không có thời gian quan tâm đến.

Thời gian dần qua, cũng không quá dài, nhưng là đủ để nhà Altoris làm ra quyết định khó khăn: cho Darmil thôi luyện tập mà tập trung học hành, để có thể thừa kế tập đoàn Rumpali. Nếu nó đã không thể thăng Thần cấp, bị người cùng thế hệ bỏ lại thì chỉ có thể dựa vào tiền tài, quyền ảnh hưởng rộng lớn của tập đoàn để bù đắp.

Darmil không chịu, quá hiển nhiên, vì nó nào có quan tâm tới việc bản thân là Nihr hay là kẻ có Thần cấp. Thứ duy nhất mà nó muốn, sau cùng chỉ là được đi du hành thôi.

Cả nhà cũng không tiện ép buộc Darmil, phần vì yêu thương, phần khác là vì có nhiều chuyện quan trọng hơn cần phải lo tới. Thế nên họ để cho Darmil tự suy nghĩ, chỉ cần không làm loạn cả lên là được. Dù sao thì với khả năng của nhà Altoris, lo cho nó một cuộc sống sung túc và an yên tới hết đời là chuyện quá nhẹ nhàng.

Thoáng một cái, Darmil gây chuyện với đức Chính thần của Không khí – thần Fyratr.

Bản thân đức Chính thần là không buồn để mắt tới một con kiến dưới chân mình, thuận tiện đạp một cái thì thôi. Tuy nhiên, các thế lực đối địch với nhà Altoris thì vịn vào việc đó để công kích, khiến cả quân đoàn Rumpal cùng tập đoàn Rumpali bị một phen chao đảo, thua thiệt không biết bao nhiêu thứ.

Sự tình nghiêm trọng dẫn tới cha mẹ của Darmil không thể mặc kệ nó nữa, buộc phải làm ra quyết định dứt khoát để chấn chỉnh đứa con trai khó chiều này.

Và kết quả là Darmil bị đuổi ra khỏi nhà, còn không kịp vơ vén chút tiền bạc mang theo trong người để rồi phải lấy tiền của Turan mà trả phần ăn.

Cũng may, Turan không có vì thế mà đuổi Darmil khỏi tổ đội. Nếu lúc đó mà chỉ còn một mình nó thì quả thật chẳng biết phải làm gì kiếm sống nữa chứ đừng nói là đi du hành. Hơn ai hết, Darmil hiểu việc du hành là gian khổ thế nào, đặc biệt là trong thời đại hiện giờ.

Nghĩ lại, gặp được Turan, chính là sự kiện tuyệt vời nhất, cũng là bước ngoặt quan trọng nhất trong đời của nó, còn hơn cả chuyện quen biết với cô nàng xinh đẹp Tiffia.

Quãng đường từ vùng thảo nguyên đông bắc Heilawild tới thành Tailor đi qua hai tòa thành lớn, lần lượt là thành Luah và thành Monetta. Cả hai tòa thành này đều nằm trên tuyến đường chính dẫn tới kinh đô Lipotan nên có rất nhiều người và xe đi qua, dù không được như thành Tailor, cũng có thể coi là sầm uất.

Darmil và người đàn ông đi cùng mình ở lại thành Luah một đêm, xong thì khởi hành tới thành Monetta luôn. Từ thành Luah đến thành Monetta mất gần một ngày đêm đi đường, cộng với thời gian đi từ thảo nguyên Heilawild nữa là vừa tròn hai ngày. Theo tốc độ hiện tại, Darmil có thể xem là vừa đủ để đến thành Tailor trước khi ngày đường thứ ba kết thúc.

Như vậy xem ra, Darmil quả thật là nên cám ơn chị Alique đã sắp xếp người đi cùng mình, nếu không thì nó hẳn sẽ không tới kịp thời gian đã hẹn với Turan.

Người đàn ông đưa Darmil tới thành Tailor xong, chào hỏi vài tiếng rồi thì cũng quay đi, trông dáng vẻ còn gấp gáp hơn khi đến. Darmil cũng không có để tâm mấy tới chuyện đó, vào thành thì liền theo chỉ dẫn lúc trước của Turan mà tìm tới một nhà trọ kiêm quán ăn ở gần cổng thành phía đông.

Nhìn đi nhìn lại mấy lần tấm biển đặt trước cửa đề “Ponnol”, chắc chắn rằng mình không nhầm, Darmil mới cất bước tiến vào trong.

Giờ đã là chiều, quán trọ có không ít khách hàng lui tới, nhưng cũng không coi là đông đúc. Darmil loay hoay một hồi thì tìm được một cái bàn trống liền ngồi vào, bắt đầu chờ đợi. Nó là đã báo tin cho Turan rồi, và cậu ta phản hồi rằng sẽ trở lại nhà trọ trong vòng nửa tiếng nữa.

Khoảng thời gian tương đối nhàm chán trôi qua. Darmil trong suốt lúc đó có để ý mấy cô hầu bàn trông không tệ, không phủ nhận là có ý định tiếp cận trêu chọc một chút, nhưng nghĩ tới việc Turan có thể tới bất cứ lúc nào thì đành dằn xuống ham muốn nhỏ nhoi đó của mình, chỉ còn dám bông đùa mấy câu khi cô hầu bàn đến hỏi món và đưa nước.

Tuy nhiên, khả năng của Damril thật sự là không thể xem thường. Nếu không phải cô hầu bàn bị người chủ giục thì có khi cô nàng tóc màu hạt dẻ đó đã bị cuốn theo câu chuyện du hành của nó mà ngồi cười nói cả buổi rồi.

Tính toán lại, lượng thời gian mà Darmil được thưởng thức là không tới mười phút, hoàn toàn không thấm vào đâu với khoảng thời gian nửa tiếng mà Turan đã báo. Nhưng nó cũng chẳng dám làm gì hơn, đành ngồi nhâm nhi ly soda của mình.

– Hây! Chàng trai, trông rầu rĩ thế?

Một cái vỗ vai bất ngờ cùng giọng nói lanh lảnh khiến Darmil giật thót người một phát, quay sang thì thấy là một người thanh niên có gương mặt khá quen thuộc, lại chẳng nhớ nổi là gặp ở đâu.

Cái chau mày cùng ánh mắt soi mói của Darmil làm người thanh niên phát bực, dè bỉu:

– Quên tôi rồi? Thôi nào chàng trai… Chúng ta là đồng đội của nhau đấy!

Darmil nghe thế thì như một phản xạ, miệng liền thốt:

– Turan? Quái đản gì…?

Nó thật sự không đoán được rằng Turan lại cắt đầu đinh, còn nhuộm tóc trắng, thêm nước da ngăm đen trông lạ mắt vô cùng, cũng là khá buồn cười.

Người thanh niên nổi giận, hầm hầm ngồi xuống bên cạnh, gác tay lên bàn, vỗ rầm mấy cái rõ to xong mới hô lên:

– Tôi thật muốn lạy cậu, Darmil. Turan quả thật có bảo rằng cậu có thể nhất thời không nhận ra tôi, nhưng không ngờ là cậu còn có thể nhầm lẫn tôi với cậu ta được luôn.

– A! – Darmil thốt – Cậu là… tên sát thủ bị Turan tóm được!

Người thanh niên méo mặt, giơ tay lên định nói gì đó lại thôi, thay vào đó thì nhăn nhó hẳn một lúc lâu, thỉnh thoảng cất ra một tiếng thở dài vẻ chán nản. Rồi cậu ta bảo:

– Ờ thì… cũng không sai. Nhưng mà cậu không thể dùng tên của tôi để chỉ tôi sao mà nhắc lại quá khứ đau buồn đó làm gì.

Darmil không hiểu chuyện mình vừa nói thì có gì gọi là đau buồn đối với người thanh niên, vấn đề nó quan tâm hơn bây giờ là nó không nhớ nổi tên của cậu ta. Ngay lúc này, nó vẫn còn đang vận dụng toàn bộ khả năng trí óc của mình để vắt cho ra được cái tên đã từng nghe qua ấy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *