Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 2 – Rắc Rối

Chiều tối, quán rượu trở nên đông đúc vô cùng. So với lúc trưa chỉ có chưa đến mười tên ăn không ngồi rồi nằm thườn thượt trên bàn thì bây giờ lại như đang mở tiệc: không một bàn trống, bàn nào bàn nấy đều nói cười rôm rả, lời tiếp lời không có điểm dừng. Turan trông qua thì đếm được chính xác sáu mươi ba người khách, và nếu tính luôn cả nó và mấy cô hầu bàn thì sẽ là bảy mươi người chẵn.

“Hôm nay đông hơn mọi khi.” Turan tự nhủ, bước trở lại bếp. Nó biết rằng khi đêm xuống, các quán rượu sẽ đầy ắp người nhưng tối nay là kỷ lục mới của quán kể từ khi nó bắt đầu làm ở đây. Con số kỷ lục lần trước nếu nó nhớ không nhầm thì là năm mươi bảy người khách, và đó là vào dịp quân đoàn Người khai hoang đánh bại được con trùm dưới đáy hầm mộ Gourtra’t. “Vậy giờ là dịp gì nhỉ…?”

– Này cô Tiffia.

Turan cất tiếng gọi một cô hầu bàn vừa đi qua mình. Cô hầu bàn như không nghe kịp, đi thêm vài bước nữa rồi mới dừng chân mà quay trở lại chỗ nó. Nhưng nó biết là cô ta chỉ đang cố ra vẻ bận bịu thôi.

– Có chuyện gì? Tôi đang không có thời gian cậu không thấy à?

Tiffia nói, và như để chứng minh cho sự bận rộn của mình, cô ta chìa hai khay thịt xông khói thơm ngào ngạt lên trước mặt Turan. Turan phát bực, lách người sang một bên mà gắt:

– Cô cứ chòng tôi. Tôi bị bà Lylat đó phạt bỏ bữa đang rất khó chịu đây.

Tiffia cười hì hì, vẻ thích thú. Turan trông thấy nụ cười tự nhiên vô cùng đó thì có chút xuyến xao. Tiffia thật sự là một cô gái đẹp. Với mái tóc vàng mượt mà để dài quá vai và đôi mắt màu lục to tròn, cùng vẻ hồn nhiên không giấu được kia, quá dễ dàng để cô ta có thể chiếm được trái tim của bất kì gã đàn ông nào. Tuy nhiên, đối với riêng Turan, nó lại thích hơn bờ môi cong mềm không cần tô son vẫn đầy sức quyến rũ của Tiffia.

Cảm thấy mình vừa bị lơ đãng quá, Turan vội nheo mắt mấy lần cho tỉnh khỏi cái ảo mộng ngày xưa. Nó không thể để bản thân lại mắc lỗi lầm cũ được.

– Thế là có chuyện gì?

Tiffia cất tiếng hỏi, và phải nghe thấy thế Turan mới sực nhớ nó lý do gọi cô ta lại.

– À, hôm nay đông khách đến thế này, cô đi lại nãy giờ chắc cũng tường chuyện rồi phỏng?

– Phải. – Tiffia đáp ngay – Đó là hiển nhiên rồi.

Rồi Tiffia không nói gì nữa, chỉ đăm đăm nhìn Turan. Cái nhìn chăm chú của Tiffia khiến Turan nóng hết cả người lên nhưng nó không quá ngu ngốc để cô ta có thể chòng ghẹo nó hai lần một ngày, liền nói:

– Cô còn đợi tôi nhờ cô nói tôi biết nữa à?

Tiffia lại cười hì hì. Turan vội quay đi chỗ khác ngay.

Turan ý thức được là nó đang cố tìm câu trả lời cho những thắc mắc mà có thể giải đáp chỉ bằng việc hỏi thăm một người khách. Nhưng nó không muốn giao tiếp với những người khách đang trong quán rượu này. Tất cả bọn họ quá rõ ràng đều là những kẻ trở về từ chuyến hành trình của mình, là những kẻ bị cuốn vào cuộc tranh đua nâng cao Thần cấp và điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ không xem một Nihr ra gì. Các cô gái hầu bàn đã quen với việc đó thì không sao nhưng với Turan, chỉ cần một chút hơi rượu là nó sẽ lại gây phiền phức ngay.

– Họ là quân đoàn Quả táo đỏ. – Tiffia nói – Một quân đoàn nổi tiếng dưới sự ban phước của thần Mastrua. Họ đang mở tiệc chuẩn bị cho chuyến hành trình ngày mai để càn quét một hầm mộ lớn ở phía Tây.

Turan nắm được những gì mà Tiffia vừa nói. Tuy nhiên, nó không hiểu được lý do vì sao lại mở tiệc trước một chuyến hành trình. Theo lẽ thường, các quân đoàn chỉ mở tiệc ăn mừng thành quả sau chuyến hành trình thôi.

Thắc mắc là thế nhưng Turan không hỏi nữa. Tiffia thấy dáng vẻ im lặng đầy suy nghĩ của nó thì cũng không nói gì thêm, quay trở lại với công việc của mình. Cô ta mang theo hai khay thịt xông khói nặng trịch mà bước chân vẫn thoăn thoắt, thảo nào luôn là người giành giải phục vụ xuất sắc nhất của quán.

“Thần Mastrua…” Turan lẩm bẩm. Nó vẫn còn chưa khỏi ấn tượng với cái tên này. Đây là vị thần đầu tiên chiến đấu cùng với quân đoàn được mình ban phước. Trước đó, ai cũng nghĩ rằng các vị thần sẽ luôn giữ mình khỏi cuộc tranh đua Thần cấp nhưng mọi chuyện đã thay đổi rất nhanh. Chỉ sau một năm kể từ khi Đại Thánh Thế, Thần cấp của các con dân tăng lên quá sức tưởng tượng của các vị Chính Thần, khiến cho họ bắt đầu lo lắng về địa vị của mình. Sau cùng, thần Mastrua, vị thần của cỏ, đã rời bỏ cái ngai yên bình của mình, tham gia cuộc tranh đua Thần cấp, gián tiếp xác nhận nỗi lo bị vượt Thần cấp của các vị Chính Thần vốn được cho là không thể chạm đến. Chính sự kiện đó đã thúc đẩy cực mạnh mọi người trong cuộc tranh đua Thần cấp, thậm chí còn được xem là Giáng Thánh Thế, hàm ý rằng thần thánh rồi cũng chỉ ngang với con người.

Turan bật cười nhẹ. Các con dân lúc đó thật sự đã quá ngây thơ. Họ nghĩ rằng họ có thể vượt lên trên hoặc ít nhất có thể chạm tới các Chính Thần nhưng lại quên tính đến những năng lực đẳng cấp siêu việt mà chỉ những vị thần thực sự mới có. Trong chuyến hành trình đầu tiên của thần Mastrua, ông ta đã giành lấy hết chín mươi chín phần điểm thưởng. Những con dân đi theo ông ta lúc đó chỉ có thể đứng yên nhìn ông ta giết hết toàn bộ những quái vật mà quân đoàn gặp phải. Sau chuyến hành trình đó, thần Mastrua lại trở về với ngai vị của mình, để lại một ấn tượng, một nỗi ám ảnh lại cho toàn bộ con người trên thế giới, rằng các Chính Thần là tối thượng, nằm ở đẳng cấp vượt xa con người tầm thường.

Từ đó về sau, cuộc tranh đua Thần cấp trở nên bớt sôi nổi đi, chỉ còn lại những kẻ yêu thích phiêu lưu mạo hiểm và, những kẻ giống như người trong quân đoàn Quả táo đỏ – những kẻ tôn thờ thần, chiến đấu vì thần của chính họ. Thỉnh thoảng cũng có vài vị Chính Thần tham gia vào nhưng dường như đều chỉ để thỏa mãn nhu cầu cá nhân của mình.

Turan không phải là ai trong số những kẻ trên. Nó chỉ là một Nihr – kẻ không được ban phước, hay kẻ bị các vị thần ruồng bỏ. Nó, mãi mãi, không bao giờ có thể tham gia vào cuộc tranh đua linh thiêng đó.

Buông một tiếng thở dài, Turan nắm lấy cây chổi lau sàn kế bên mình, tiếp tục công việc đang dang dở. Mỗi ngày, nếu không phải làm việc ở bên ngoài, Turan sẽ lau dọn cả quán rượu của bà Lylat thay cho tiền ăn và ở. Công việc không khó khăn, nhưng nhàm chán. Turan luôn cố tìm công việc khác để làm, mặc rằng nó luôn bị đuổi chỉ sau vài ngày làm việc vì những lý do hết sức ngớ ngẩn như cạo cả đầu khách khi hớt tóc, khuân vác hàng vứt nhầm xuống biển, dệt vải thành dây thừng hay cả lái xe buýt nội tỉnh thành xe du lịch xuyên quốc gia.

Buổi tiệc của quân đoàn Quả táo đỏ phải đến gần nửa đêm mới tàn. Họ vừa rời đi thì quán rượu cũng nhanh chóng trở nên thật yên tĩnh, giờ chỉ còn tiếng lau dọn của Turan và cô hầu bàn Oviar.

– Oviar vẫn còn ở lại à? Cứ để cho thằng Turan làm là được rồi.

Tiếng của bà Lylat. Bà ta đang liên tục tính toán chi tiêu của hôm nay. Trông khuôn mặt hớn hở thấy rõ của bà ta thì biết là hôm nay quán bán rất hời.

– Không sao đâu ạ. – Oviar đáp lời.

Lylat không phản ứng gì. Bà ta chỉ hỏi cho có lệ thế thôi, trong mắt bà giờ chỉ có đống tiền đang đếm hiện hữu.

Công việc lau dọn cuối mỗi ngày đều là của riêng Turan. Hôm nay không phải lần đầu tiên Oviar giúp nó nhưng nó biết chắc lý do là vì chuyện hồi trưa. Cô ta hẳn vẫn còn áy náy chuyện đó.

“Nhưng đó rõ ràng là lỗi của mình mà.” Turan nghĩ thầm, quay sang nhìn Oviar. Cô ta lau dọn bàn rất tập trung, và bàn được cô ta dọn sạch đến nỗi Turan cảm thấy xấu hổ thay. Nó đã luôn làm công việc này vậy mà chẳng thế làm được như cô ta.

Chợt, Oviar quay mặt sang Turan. Mắt hai người chạm nhau và rất nhanh, Oviar quay phắt đi; Turan thì phản ứng chậm hơn, vội vàng nắm chặt cái giẻ mà lau hì hục. Bầu không khí liền trở nên đầy ái ngại.

– Thằng Turan đâu rồi!?

Một tiếng hét lớn và ngay sau đó là tiếng cánh cửa quán rượu bị đạp thật mạnh, đến văng luôn vào trong quán. Turan quay sang và nhận ra ngay kẻ đang bước vào: chủ nợ của nó. Hắn ta đi cùng với bốn tên đàn em của mình, tên nào cũng mặt mày bặm trợn và xăm trổ khắp người. Biết sắp tới sẽ có chuyện chẳng lành, Turan liền bảo Oviar tránh vào trong. Cô hầu bàn không hiểu gì, thắc mắc:

– Có chuyện gì v-

– Bảo vào thì vào đi! – Turan gắt gỏng.

Oviar có chút lo lắng trước phản ứng của Turan, do dự một hồi mới chịu bước vào trong, đóng cửa lại.

– Tao hỏi thằng Turan đâu!?

Tên chủ nợ lặp lại câu hỏi của mình rồi bước thẳng đến chỗ bà Lylat đang đếm tiền. Bà ta không có vẻ gì là sợ sệt trước hắn ta, buông giọng lạnh ngắt:

– Kiếm nó làm gì?

Tên chủ nợ thấy Lylat khinh mình ra mặt thì tức lắm, liền lấy tay dộng mạnh xuống bàn ra uy, quát:

– Nó thiếu nợ tao! Lôi nó ra đây!

Mặt bà Lylat có chút biến sắc ngạc nhiên, nhưng chốc lại bình thường, hỏi:

– Nó thiếu bao nhiêu?

– Năm nghìn xen! Bà định trả cho nó à?

– Năm nghìn xen!?

Lylat thốt lên, quay mặt sang nhìn Turan với vẻ kinh ngạc. Turan không biết nói gì, đành nhún vai thay cho lời đáp. Thấy hành động đó của nó thì bà ta liền trở nên tức tối, mặt mày đỏ gay hết lên.

– Sao? Bà không trả được chứ gì. – tên chủ nói, cười khẩy một tiếng – Tụi bay, bắt lấy nó.

Nghe lệnh, bốn tên đàn em liền hừng hực bước đến chỗ Turan. Nó thấy vậy thì vội lùi lại mấy bước, miệng bảo:

– Từ từ nào mấy anh. Đâu phải là tôi không trả nợ đâu chứ.

Bốn tên đàn em nghe vậy thì dừng lại.

– Thế thì xì tiền ra đây! – tên chủ nợ quát lớn.

– À tiền thì…

Turan không có tiền. Một trăm xen giờ nó còn không có chứ đừng nói đến năm nghìn xen. Làm việc cho bà Lylat chỉ để trang trải thức ăn và chỗ ngủ, còn làm bên ngoài thì cứ bị đuổi thì làm sao nó có nhiều tiền như vậy được.

– Một tháng nữa đi-

– Tụi bay! Lên!

Turan chưa kịp dứt lời thì tên chủ nợ đã tiếp tục ra lệnh bắt. Bốn tên đàn em lần này không bước đi nữa mà lao đến luôn. Turan hoảng hốt không biết đáp trả thế nào, chỉ có thể giơ hai tay lên che mặt mà cầu rằng chúng sẽ không tẩn nó.

– Không được!

Là tiếng của Oviar, Turan nhận ra ngay. Cô ta vừa mở sầm cửa lao ra ngoài rồi đứng ngay trước che cho nó.

– Này cô làm gì vậy!?

Turan thốt, liền chân bước đến kéo Oviar về sau. Tuy nhiên, Oviar đứng rất vững, không chịu lùi lại. Turan vô cùng ngạc nhiên trước điều đó, dù rằng nó có thể cảm thấy cả cơ thể cô ta đang run lên.

– Cô em, muốn thay hắn ta trả nợ à?

Một tên đàn em lên tiếng trêu và ba tên còn lại liền bật cười ha hả.

– Cô muốn trả kiểu gì đây? Ha ha ha.

Tên vừa nói đưa một ánh nhìn dâm dục khắp cơ thể Oviar. Mấy tên khác thấy vậy thì thích thú lắm, bước lại từng bước một, lăm le xông đến tóm lấy cô hầu bàn không có ý định gì kháng cự.

– Oviar! Cô tránh ra đi!

Turan nói lớn. Nó không thể chịu được việc Oviar che chắn cho nó như thế này. Cô ta không có lý do gì để làm vậy cả.

Nhưng Oviar không hề phản ứng gì trước lời thúc giục của Turan. Turan trông tình cảnh hiện tại, đoán biết mình không thể chần chừ thêm được, vội lao lên trước Oviar, đối mặt với bốn tên đòi nợ đang hầm hè bước tới. Bọn chúng thấy Turan thì đổi ngay vẻ mặt từ dâm dục sang giận dữ. Một tên giơ nắm đấm lên cao và liền sau đó tung vào mặt Turan.

– Mày đụng vào người của bà xem!

Tiếng bà Lylat vang lên và kèm theo sau đó là tiếng kêu hự của tên vừa tung nắm đấm ra. Hắn ta bị bà dộng một cú trời giáng vào đầu bằng một cái ghế gỗ, nằm đo ván luôn. Ba tên còn lại thấy thế, dù rất ngạc nhiên, vẫn nhanh chóng lao đến bà Lylat từ nhiều phía.

– Coi chừng!

Turan nói lớn cảnh báo cho bà Lylat trước đợt tấn công. Nhưng có vẻ như lời cảnh báo của nó chỉ bằng thừa. Bà Lylat, bằng những hành động rất chuẩn xác, đá một cú vào bụng tên gần nhất và phang ngang chiếc ghế đang trên tay vào hai tên ở xa hơn. Không cho chúng kịp suy nghĩ cái gì vừa xảy ra, bà ta nhảy xồ đến tên duy nhất còn gượng đứng được, thụi một đấm vào ngay ức của hắn ta. Hắn gục ngay.

– Bà già! Bà dám làm thế ư!

Là tiếng của tên chủ nợ. Hắn ta vừa rút từ bên hông ra một con dao sắc lẻm, lăm lăm chạy đến đâm bà Lylat. Tuy nhiên, có lẽ vì vẫn còn kinh hãi trước cảnh bốn tên đàn em bị tẩn không thương tiếc của mình nên hắn ta chỉ đứng im một chỗ mà la lối.

– Phải. – bà Lylat gằn giọng – Tiền tao có thể trả. Nhưng đụng đến người của tao thì sẽ không vui đâu.

Tên chủ nợ bật lên một tiếng chửi. Hắn ta tức giận vô cùng, từng đường gân xanh có thể thấy hằn rõ trên khuôn mặt của hắn.

– Bà già! Bà quá tự tin rồi đấy. Có thể bà mạnh hơn tôi. Nhưng chờ xem ai khiến ai không vui.

Turan nhận ra ngay tên chủ nợ định làm gì, và nó biết hắn ta sắp hành động cực kì ngu ngốc.

– Kẻ dưới quyền, ta ra lệnh cho ngươi quỳ xuống!

Tên chủ nợ nói thật to và dõng dạc. Xong, hắn cười một tràng dài. Tuy nhiên, tràng cười của hắn nhạt dần rồi tắt hẳn chỉ sau vài giây. Không có chuyện gì xảy ra cả. Một giọt mồ hôi kéo dài bên má hắn ta nóng hổi.

– Kẻ dưới quyền, ta ra lệnh cho người quỳ xuống!

Tên chủ nợ lặp lại câu nói của mình, cố nói to hơn cả lần trước. Và vẫn không có gì xảy ra cả.

– Quỳ xuống! QUỲ XUỐNG!

Turan cảm thấy đáng thương thay cho tình cảnh tên chủ nợ. Có vẻ hắn ta nghĩ rằng mình là người có quyền uy lớn nhất ở đây. Quả đúng là suy nghĩ của những kẻ tầm thường.

Bà Lylat lúc này không chờ thêm được nữa, cười khẩy một tiếng rồi nói lớn từng tiếng rõ ràng như một:

– Kẻ ngu muội kia! Ta ra lệnh! Quỳ xuống!

Ngay lập tức, tên chủ nợ như bị một sức mạnh vô hình đè xuống khiến đôi chân của hắn mềm oặt ra. Cả cơ thể của hắn cứ thế đổ sập xuống, quỳ mọp trước hình dáng to lớn của bà Lylat.

– Kh-kh-không… Không thể nào!

Tên chủ nợ kêu rít lên nức nở. Hắn ta vừa òa khóc. Nước mắt giàn giụa từ mắt hắn đổ khắp ra mặt sàn.

– Ngươi… làm thế nào… hức… hơn… ta?!

Bà Lylat không đáp mà hất nhẹ đầu về phía sau. Turan hiểu ngay ý bà ta, liền bước lên trước, trả lời thắc mắc cho tên chủ nợ:

– Ông có lẽ nghĩ rằng Thần cấp 6 như mình thì ngoài những người trong quân đoàn ra không thể thua ai được. Điều đó rõ ràng là đúng khi ông vừa đạt Thần cấp đó, nhưng ông không bao giờ nên ngừng nâng cao Thần cấp của mình. Và với tình cảnh hiện giờ thì tôi cho rằng ông đã không siêng năng như vậy.

– Không đúng! – tên chủ nợ kêu lên – Dù ta kh-không thăng cấp nữa thì… làm thế nào bà ta có thể hơn ta?!

Turan định nói tiếp nhưng bà Lylat đã chen ngay:

– Nếu thắc mắc thì đi mà hỏi thần Gyura! Giờ thì cầm lấy năm nghìn xen chó chết của mày và cút đi!

Một túi tiền to hơn hai nắm tay được ném thẳng vào người tên chủ nợ. Vừa khi đó, hắn ta cũng bật người dậy, cầm lấy túi tiền rồi chạy mất, bỏ lại luôn cả bốn tên đàn em của mình.

– Tụi mày cũng cút hết đi!

Bà Lylat quát lớn. Bốn tên nằm gục trên sàn dù đau đớn khốn cùng nhưng trước uy của bà Lylat cũng đành phải cố gượng đứng dậy rồi chạy bán sống bán chết ra khỏi quán rượu.

– Turan.

Turan giật bắn mình khi nghe gọi. Dù cho nó đã đoán rằng cũng sẽ đến lúc này nhưng thực không thể không hoảng sợ.

– Vâng, tôi nghe? – Turan đáp, giọng hơi run.

– Mày sẽ phải nhịn rượu và bữa sáng cho đến khi đủ năm nghìn xen.

– Hở?

Bà Lylat bước đi luôn, không để Turan thắc mắc hay nài nỉ gì cả. Nó trông theo dáng người to lớn của bà ta rời đi cũng không biết mình nên làm gì, chỉ đứng đó đơ ra.

“Bà thật tốt, bà già ạ.” Turan lẩm bẩm. Nó đã nghĩ rằng bà Lylat sẽ mắng nó một trận té tát hay thậm chí tẩn nó lên xuống nhưng bà ta lại không làm gì cả. Bà ta còn không thèm để tâm đến lý do nó mượn nợ hay bắt phải đền tiền cho bà ta. Rõ ràng là, bà ta quá tốt. Turan thấy mình không xứng đáng được đối tốt như vậy tí nào.

– Anh… Turan?

Tiếng của Oviar vang lên nhỏ nhẹ từ phía sau. Turan quay lại, cúi người xuống nói ngay:

– Tôi xin lỗi!

Cô hầu bàn Oviar thấy phản ứng bất ngờ của Turan thì bối rối thay, hoảng lên một lúc rồi mới ấp úng:

– Kh-không-không… Anh sao-sao lại phải xin lỗi-lỗi?!

– Là do tôi không tốt, kéo cô vào rắc rối này. Suýt nữa còn khiến cô bị bọn chúng gây hại… Tôi xin lỗi!

– Kh-không-không… Anh-anh đứng thẳng-

– Và tôi cũng cảm ơn cô! – Turan ngắt lời Oviar – Cảm ơn cô vì đã mạo hiểm đứng ra che chắn cho tôi. Cảm ơn cô rất nhiều!

Từng câu nói của Turan khiến cho Oviar càng lúc càng bối rối hơn. Cô ta không tìm được lời nào để nói vào lúc này cả, và khuôn mặt thì đỏ bừng hết lên.

– Em-em-em-em-em… Em không biết gì cả!

Oviar lắp ba lắp bắp rồi cũng nói được một câu thật lớn bằng tất cả hơi sức của mình. Và cũng bằng hơi sức đó, cô ta bỏ chạy luôn ra khỏi quán. Turan nhìn theo, chẳng thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra khiến cô ta phải bỏ đi gấp gáp như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *