Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 199 – đột phá nihr

Turan đã không nghĩ rằng mọi chuyện lại diễn ra như thế này.

Nó gửi đống đồ cho Kull với ý định là để cậu ta dùng tấm bùa ‘Ngăn trở’ tạo nên hàng phòng thủ mạnh mẽ trong vài giây, sau đó dùng ‘Chấn động’ để vô hiệu hóa phần lớn cử động của lão Tamad. Việc kế tiếp thì quá đơn giản rồi, chỉ cần vài phát súng từ khẩu Kals’ 21 là đã có thể giải quyết xong lão ta. Trong trường hợp lão cáo già đó có biện pháp phòng ngự đặc biệt nào đó thì tấm bùa ‘Tẩm độc’ cùng con dao găm Elekian sẽ xuyên phá hết.

Tấm bùa ‘Tẩm độc’ hay con dao găm Elekian được dùng bởi Nihr trên thực tế không đủ sát thương để gây áp lực cho một du hành giả Thần cấp 5, nhưng là con dao găm từ trước vốn đã được Turan phủ lên một lần phép ‘Tẩm độc’ rồi, sau một khoảng thời gian thì chỉ cần một ít xúc từ tấm bùa do Kull kích phát để có thể lần nữa phát huy tác dụng. Hiệu quả không nghi ngờ gì là có thể bị suy giảm, vẫn đủ để đối phó với lão Tamad.

Sở dĩ Turan nghĩ làm theo phương án này là vì kỹ năng chủ đạo của Kull mà nó đã thấy được thông qua kỹ năng ‘Thông hiểu’, tên là ‘Lĩnh vực’. Nếu nó nhớ không lầm thì kỹ năng đó như sau:

“Kỹ năng: Lĩnh vực.

Loại: Hỗ trợ bị động – Kích hoạt.

Phẩm chất: Anh hùng.

Độ hiếm: Đặc biệt.

Cấp: 0 (100%).

Mô tả: Nắm bắt mọi chuyển động trong một khoảng không gian.

Chi tiết:

+ Tăng 10 bậc cảm giác.

+ Tăng 10 bậc phản xạ.

+ Trong không gian lĩnh vực, tăng cường cảm giác đến 100%.

+ Trong không gian lĩnh vực, tăng cường phản xạ đến 100%.

+ Trong không gian lĩnh vực, tăng cường hiệu quả nhận định, nắm bắt thông tin đến 100%.

+ Trong không gian lĩnh vực, hiệu quả bất lợi lên bản thân giảm đến 50%.

+ Trong không gian lĩnh vực, hiệu quả có lợi lên bản thân tăng đến 100%.

+ Kích hoạt: Tạo ra một vùng không gian lĩnh vực. Thời gian duy trì, độ lớn của không gian cùng khoảng cách rời đi tăng theo lượng năng lượng tiêu hao

Thông tin thêm: Nhận biết luôn là cần thiết để có được thông tin, từ đó làm thành cử động phù hợp. Sở hữu một vùng không gian để hiểu nó rõ hơn, mới có thể vận hành được nó.”

Trước đây, Turan không có để ý nhiều tới kỹ năng của một Nihr, nhưng sau khi gặp được Camilier, nữ người sói với linh hồn song sinh, thì đã xác định được một điều rằng dù là Nihr, kỹ năng vẫn ít nhiều có thể vận dụng được, đặc biệt là kỹ năng chủ đạo.

Tương ứng với Kull, hay cụ thể là kỹ năng ‘Lĩnh vực’ của cậu ta, dù không đạt đến mức giảm hiệu quả bất lợi lên bản thân tới 50% thì hẳn cũng phải 10%, 20%, kết hợp với tấm bùa ‘Ngăn trở’ hẳn là đủ nhiều để giành lợi thế so với lão Tamad.

Đáng tiếc là tình huống mà Turan đã hình dung không có xảy ra, cũng không biết là do Kull do dự, thiếu tự tin vào đống đồ được nhận hay chỉ đơn thuần là ngu ngốc. Nó hơi nghiêng về trường hợp đầu tiên hơn. Dù sao thì kẻ cậu ta phải đối đầu là một du hành giả Thần cấp 5, còn là một quản lý lâu năm thuộc hội Zalt, khó mà tránh khỏi các vấn đề tâm lý.

May thay, Kull cuối cùng vẫn đâm được một nhát dao, hẳn đã được phủ phép ‘Tẩm độc’ vào người lão Tamad. Trừ phi lão cáo già này có thuốc hồi phục khí huyết thánh cấp cộng với thuốc giải độc đặc thù, còn không thì đừng mong sống được. Mà có lẽ, dù sở hữu cả hai vật phẩm đó, lão ta cũng sẽ không đành lòng dùng cho trận đấu này, là quá phung phí rồi.

Mặt khác, nếu lão Tamad bằng cách nào đó có thể vượt qua được hiệu quả từ ‘Tẩm độc’, tình trạng cơ thể cũng sẽ không thể gây được nhiều áp lực cho Kull nữa. Cậu ta bây giờ là vẫn còn giữ cho mình khẩu súng Kals’ 21 cùng tám viên đạn, thừa sức giải quyết một tên du hành giả Thần cấp 5 bị thương nặng.

Dưới sân đấu, Kull sau khi rời đi được một lúc, tỉnh táo lại thì cầm theo khẩu súng của mình trở về tìm lão Tamad. Thông báo thử thách thành công vẫn chưa có vang lên, cũng có nghĩa là lão ta chưa chết, và cậu ta cần chính mình giải quyết cho xong chuyện này.

Lão Tamad giờ đang ngồi tựa người vào vách tường, khuôn mặt thẩn thờ cùng méo mó, bộ dáng trông khốn khổ cực kì. Vết thương ở bụng lão ta vẫn còn đang chảy máu màu đỏ sẫm, con dao găm thì nằm ở ngay bên cạnh cùng với vài chiếc bình gỗ đã mở nắp. Có lẽ sự thật rằng lão ta có thể giữ được mạng tới giờ, toàn bộ đều là nhờ vào đống bình thuốc kia.

– Ngươi trở lại… Muốn tự tay giết chết ta?

Lão Tamad cất giọng yếu ớt. Trông lão bây giờ rõ ràng là đã chấp nhận thất bại của mình rồi.

Kull không quen bộ dáng này của lão Tamad. Hơn ai hết, cậu ta hiểu rằng lão ta là loại người xảo quyệt đến mức nào, không thể chỉ dựa vào bề ngoài mà đoán biết được.

Vậy nên Kull rất lạnh lùng nâng khẩu súng Kals’ 21 đã được thay băng đạn của mình lên, nhắm bắn từng phát một đều đặn.

Không có một phát bắn nào bị cản lại cả, cũng không có hụt mất một mục tiêu đang ngồi yên một chỗ. Bảy viên đạn, toàn bộ ghim hết vào người một lão già râu tóc đã bạc hơn phân nửa, trông thật thảm.

Rồi chẳng mấy chốc, thân xác mềm oặt kia cũng dần tan biến thành những đốm sáng trắng li ti, bay đi mất.

Kull không thả lỏng một chút nào, mắt nhìn chằm chằm từng đốm trắng nhỏ một, cho tới khi chúng hoàn toàn rời khỏi tầm nhìn của mình hoặc trở thành hư vô thì cậu ta mới cất ra một tiếng thở dài, trên môi giữ một nụ cười nhạt.

Ánh đèn khắp sân đấu chợt được bật sáng lên, cùng với đó là những bức tường trong sân đấu hạ dần xuống, chốc liền trả lại nguyên trạng là một địa hình bằng phẳng.

Turan đứng ở trên khán đài, vốn dĩ đã biết chắc thử thách sẽ thành công, tới khi thấy được cả sân đấu bị ánh đèn chiếu sáng hết thì vẫn cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi như vừa trút được gánh nặng vô hình nào đó, đến lạ. Quả thật trước khi chuyện kết thúc, mọi đánh giá, sự tình diễn ra đều là không đủ sức làm yên lòng nó.

– Là nên rời khỏi đây.

Turan nói nhỏ, xong thì dứt khoát quay người bước đi. Nơi này cho đến cùng vẫn là thuộc sở hữu của hội Zalt, nán lại thêm bao lâu liền có thêm bao nhiêu nguy hiểm.

***

Cả người Kull run rẩy hết lên, nhưng không phải vì tác động của phép ‘Chấn động’, mà là từ trong chính bản thân cậu đang có một luồng năng lượng to lớn nào đó bùng nổ.

Cảm giác đầu tiên là đau, đau đến muốn thét lên, cứ như thể bị một cây kim to bằng ngón tay đâm vào trong xương sống của mình. Nhưng rất nhanh cảm giác đau đó liền bị thay thế bởi sự khoan khoái, sướng rơn cả người, và mát lạnh.

Không có một lời nhắc nhở nào, cũng chưa từng nghe qua chuyện như vậy, nhưng Kull biết rõ cái gì vừa diễn ra với mình.

Cậu vừa thăng Thần cấp. Hay nói cách khác, là đột phá Nihr.

– Tu-Turan không có, không có lừa mình…

Kull nói nhỏ, giọng không kiềm được trở nên lắp bắp. Đột phá Nihr, chân chính trở thành du hành giả có Thần cấp, cả đời Kull dù có không ít lần mơ tưởng tới thì cũng chẳng bao giờ dám tin rằng có thể thật sự thành công.

Điều này, nghĩ thế nào thì cũng thấy là quá hoang đường. Kull hơi có vẻ ngơ ngác, đưa tay tát mặt mình mấy cái đau điếng, xong thì mặt cười trông sung sướng vô cùng.

– Là thật.

Kull lẩm bẩm, gương mặt càng lúc càng trở nên rạng rỡ hơn.

Đang lúc Kull chìm đắm trong cảm giác hân hoan, vui sướng tưởng chừng là nhiều nhất trong đời mình thì một tiếng đằng hắng nhẹ vang lên, theo sau đó là một giọng nói nghiêm nghị:

– Đánh giết được người đã cưu mang, đưa mình vào hội lại khiến ngươi hạnh phúc tới vậy?

Kull quay sang. Là phân hội trưởng. Cậu giờ đang vui, không thèm để tâm tới mấy lời chế nhạo của ông ta, chỉ bảo:

– Tôi không nên vui sao?

Phân hội trưởng nghe, cũng cảm giác được lời mình thốt ra có chút thừa thãi, tặc lưỡi nói:

– Dù sao vẫn chúc mừng người thành công vượt qua thử thách khai trừ. Ngay từ thời điểm này, ngươi không còn thuộc về hội nữa. – hơi ngừng lại một chút, ông ta nói tiếp – Cũng có nghĩa là hội không còn lý do để nương tay với ngươi.

– Muốn giết tôi?

Kull bình thản bảo. Cậu vốn đã biết kết thúc sẽ chẳng thể nào êm đẹp, nhưng cũng là xem thường chuyện đó. Chết một mạng, so với đột phá được Nihr là không có đáng gì, cậu rất vui lòng đón nhận. Hơn nữa, đâu phải là cậu không nghĩ tới bản thân sẽ bị giết ngay sau khi hoàn thành thử thách đâu.

Vẻ bình thản của Kull vào trong mắt của phân hội trưởng thành không khác gì là một sự khiêu khích, chọc tức ông ta. Bản thân vốn đã không vui vì nhiều chuyện, thêm lão già Tamad thất bại, giờ còn bị khiêu khích, ông ta tức nước vỡ bờ, liền vung cánh tay của mình lên.

Nhưng cánh tay của phân hội trưởng còn chưa kịp làm gì thì đã bị một cánh tay khác ngăn lấy, dễ dàng khống chế nó về vị trí bên hông của ông ta.

Là tên che mặt Kouheista. Kull không rõ hắn ta làm cách nào đột nhiên xuất hiện bên cạnh phân hội trưởng, nhưng vì bản thân giờ bị choáng ngợp bởi niềm hạnh phúc đột phá được Nihr, cậu không có để ý nhiều, càng không lộ vẻ bất ngờ.

– Ngươi muốn can thiệp? – phân hội trưởng gằn giọng – Không phải là nhúng tay có hơi sâu rồi ư?

Tên che mặt không buồn đáp lời phân hội trưởng mà chỉ nhìn chằm chằm ông ta.

– Ngươi nghĩ chỉ một mình lão Daito thì đủ chống đối lại cả một phe phái của hội? Ảo tưởng cái gì-

Lời của phân hội trưởng ngừng lại nửa chừng, và thân thể ông ta thì bất chợt văng đi hẳn đoạn xa tới mười mấy mét. Tên che mặt ngay sau đó cũng nghiêng người lao đi, hướng thẳng đến nơi phân hội trưởng tiếp đất.

Kull quay sang, không giấu nổi ngạc nhiên vì cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Tên che mặt giờ không ngừng chạy trái chạy phải, thoăn thoắt, cứ mỗi bước liền tung ra vài cú đấm hoặc đá nhắm vào phân hội trưởng. Tốc độ di chuyển cùng ra đòn của hắn ta là rất nhanh, tới mức Kull có mấy lần lạc mất dấu.

Phân hội trưởng đối phó với đợt tấn công dồn dập một cách khó khăn. Ông ta trông có vẻ yếu thế hơn so với tên che mặt rất nhiều, và rõ ràng chỉ đang cố bảo vệ bản thân không bị trúng đòn quá nặng mà thôi, hoàn toàn không phản kích được.

– Ngươi có nghĩ rõ ràng về quyết định lúc này của mình chưa?

Phân hội trưởng hô lên trong khi đập hai tay của mình vào nhau, sau đó thì đột nhiên đẩy về trước, vậy mà tạo ra xung chấn rung động mặt đất khi va chạm với cú đấm của tên che mặt, đẩy ngược hắn ta đi một đoạn xa.

Tên che mặt không thèm đáp lời phân hội trưởng, giữ thăng bằng xong liền nghiêng người định lao tới tấn công tiếp.

– Sư huynh. Đủ rồi.

Một giọng nói không chút nào gấp gáp vang lên, lại có phần dịu dàng vậy mà làm cho cử động của tên che mặt ngừng lại ngay lập tức. Hắn ta sau đó vội vàng phủi đi mấy vết bụi bẩn trên người mình, xong mới xoay người về phía cất ra giọng nói, gật nhẹ đầu đáp lại.

Kull nghe giọng nói có phần quen thuộc, trong lòng nghĩ đến ai đó nhưng bản thân thì không dám tin tưởng. Cậu giương mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh, lại chẳng thấy gì ngoài lối đi tối mờ trống hoác dẫn ra sân đấu.

– Hein…?

Kull muốn hô lên, tiếng nói ra thì bị nghẹn ở cổ họng, thành lí nhí. Cảm giác của cậu lúc này thật khó tả, nửa muốn tìm tới người mình ngày nhớ đêm mong, nửa lại thấy bản thân không xứng, không dám phiền tới người ta.

Nếu Hein đã không muốn ra mặt, Kull chẳng có cái quyền gì mà đòi gặp cô ấy.

“Có lẽ tình huống không phù hợp…” Kull nhủ thầm, cố dựa vào đó ép mình bình tĩnh.

– Daito sẽ phải có lời giải thích cho chuyện này.

Phân hội trưởng lên tiếng, giờ cũng đang vội vàng sửa sang lại bộ dáng của mình.

Tên che mặt nghe xong lườm mắt nhìn sang, hơi chần chừ một chút, không biết nghĩ gì, chợt quay người lao vút đi, rất nhanh liền biến mất nơi cửa đã phát ra giọng nói có phần dịu dàng kia.

Phân hội trưởng thấy thế thì hừ một tiếng vẻ bực dọc, nhưng cũng không có nổi giận thêm. Ông ta nhìn Kull chằm chằm, định nói gì đó lại thôi, bỏ đi ở cửa đối diện.

Còn lại mình Kull ở sân đấu, lòng không khỏi bối rối, và khó xử. Cậu biết chính mình bây giờ không còn là hội viên của hội Zalt nữa, cũng đã thành công đột phát Nihr rồi. Tuy nhiên, sau sự việc vừa nãy, Kull lại cảm thấy tất cả những gì mình làm, cùng tất cả những khó khăn đã trải qua, trở nên không có chút ý nghĩa nào.

Đây cũng chỉ là ảo giác do thất vọng về bản thân mới gây ra mà thôi, Kull rất nhanh liền xác định được điều này. Khẽ cất một tiếng thở dài, cậu quay người, hướng theo cửa nơi mà mình đã dùng để tiến vào sân đấu mà rời khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *