Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 197 – thử thách bắt đầu

Sau đó không bao lâu, trên sân đấu vốn lặng yên cũng bắt đầu có sự thay đổi.

Đầu tiên là từ sàn gạch đá bằng phẳng đột nhiên nổi lên những chiếc cột đá cùng các bức tường cao tới mấy mét, tạo thành một khu vực giống như là mê cung, khiến cho dù là người ở khán đài cao nhất như Turan cũng khó mà quan sát được hết mọi ngóc ngách bên dưới.

Điểm thay đổi thứ hai là đèn chiếu sáng ở khắp sân đấu bị tắt đi gần hết, chỉ chừa lại vài chiếc nằm trong các góc, thay vào đó là những bức tường lan tỏa ra những đốm sáng li ti giúp sân đấu không trở thành một màu tối đen. Bối cảnh này, khiến cho ngay cả những khán giả đang theo dõi trận đấu cũng bất giác cảm thấy hồi hộp, đến rợn người.

Kế tiếp liền là tới phiên hai đấu thủ, nhân vật chính của trận đấu ngày hôm nay tiến vào sân đấu từ hai phía đối diện nhau.

Một ông lão với râu tóc bạc hơn nửa bước vào trước, với gương mặt hơi có vẻ chán nản, ánh mắt trông mông lung, dường như không mong đợi lắm trận đấu này. Dưới tình huống ánh sáng không được tốt, Turan nhìn cái rõ cái không, nhưng vẫn có thể đoán đây là lão Tamad mà Kull đã nhắc đến.

Người bước vào tiếp theo là một cậu thanh niên có dáng người cao ráo, có chút gầy. Cậu ta hẳn là Kull, lúc này đang khoác lên người một tấm áo trùm hết nửa người. Với bộ đồ sẫm màu cùng bước đi nhẹ nhàng như lướt, nếu không phải ánh đèn ở cửa vào đặc biệt sáng hơn những vị trí khác trên sân đấu thì có khi Turan đã bỏ lỡ mất sự xuất hiện của cậu ta rồi.

Cứ như thế, không có một âm thanh hay tín hiệu thông báo nào, trận đấu, hay đúng hơn là thử thách khai trừ, bắt đầu.

Kull di chuyển trước tiên, hơi nghiêng người lao đi, lần theo mấy ngã rẽ dựng nên bởi các bức tường tìm tới một ngã tư mới nép vào sát tường, cẩn thận nghe ngóng.

Lão Tamad ngược lại không có cử động gì nhiều, chỉ bước tới vài bước thì lật ngửa bàn tay ra, chốc thì nắm hờ thành quả đấm, đầu lắc nhẹ.

Trong thử thách khai trừ, người gánh chịu áp lực lớn nhất không nghi ngờ gì chính là Kull. Chưa tính đến chuyện cậu ta chỉ là một Nihr, riêng việc phải cố gắng tìm đối thủ của mình để đánh giết theo yêu cầu thử thách đã khiến phát sinh đủ thứ khó khăn rồi.

Trước hết là thể lực. Sân đấu không quá lớn, nhưng loại hình mê cung như hiện tại thật sự không dễ tìm được đường đến mục tiêu, thậm chí thiếu cẩn thận dẫn tới lạc mất cũng chẳng phải chuyện bất ngờ.

Thứ hai là tính chủ động. Trong một cuộc đối đầu giữa hai sát thủ, một đòn tấn công chớp nhoáng nhằm vào sơ hở hoặc điểm yếu của kẻ địch là hiệu quả nhất, nhưng tình huống hiện tại lại hạn chế điều đó mà chuyển đổi thành hơn thua về sự chuẩn bị của cả hai.

Cụ thể hơn, đó là dùng bẫy.

Lão Tamad không cần phải tìm Kull, vì cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ đến với mình, vậy nên chỉ việc tập trung gài bẫy, đặt mồi nhử hoặc mai phục sẵn là được. Mặt khác, với Thần cấp chênh lệch giữa hai bên, lão Tamad thậm chí có thể phân bố rải rác các thể loại bẫy khắp nơi mà không thèm quan tâm tốt xấu, đánh trúng đối thủ đáng thương của mình một nhát là đã đủ.

Kull thật sự đang nằm trong một tình huống rất tồi tệ. Cậu ta giờ mỗi bước chân đều phải rất cẩn thận, thăm dò từng chút một, xong lại không ngừng dè chừng, sẵn sàng thoái lui bất kỳ lúc nào nếu phát hiện lão Tamad tấn công.

Thử thách khai trừ quá khó, đến mức Turan dù đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, giờ ở trên khán đài nhìn xuống cũng không tránh được cất ra một tiếng thở dài ngao ngán. Bắt một người vốn ở thế bất lợi tìm đánh giết người có Thần cấp cao hơn mình tận năm bậc, hẳn chỉ có hội Zalt mới nghĩ ra được kiểu luật định này.

“Các hội lớn đều bày trò đùa bỡn tầng lớp dưới chót như vầy ư?” Turan nói thầm, lại lắc nhẹ đầu phủ định. Nó khá chắc rằng chỉ có hội Zalt làm thế thôi, hoặc ít nhất là trong kiến thức hạn hẹp của nó ở hiện tại.

Dưới sân đấu, Kull từ lâu đã rời khỏi ngã tư đầu tiên, từng bước tiến về trước, thỉnh thoảng gài trên tường hoặc dưới sàn một cái bẫy tín hiệu nhỏ. Cậu ta không định dùng bẫy đánh giết lão Tamad, vì hẳn không đủ uy lực, nên phương án tốt nhất là dùng chúng để báo tin, đề phòng bị lão ta vòng ra sau tấn công.

Lo lắng của Kull là phù hợp với tình huống của cậu ta, nhưng trên thực tế lại thành thừa thãi, vì lão Tamad từ đầu trận đấu tới giờ vẫn ở nguyên một chỗ, chẳng hề rời đi khối khu vực vuông vức nơi cửa vào của mình. Lão ta cũng chẳng có sắp đặt một cái bẫy nào, thay vào đó ánh mắt không ngừng quan sát hai lối đi có thể tiến đến chỗ mình.

Lão Tamad quá mạnh so với Kull, nên biểu hiện của lão ta không có gì đáng ngạc nhiên cả. Đối với lão ấy, chỉ cần đối thủ xuất hiện, vung tay ra chiêu một phát là đã đủ rồi, hoặc nhiều lắm là hai phát, trong trường hợp không đánh giết ngay được.

Turan hai mày hơi chau lại, vẻ suy nghĩ. Nó không định xem nhẹ lão Tamad kể cả khi lão ta cố thể hiện rằng mình ngu ngốc. Mà, không một ai nên xem nhẹ phương án chiến đấu của một người đã sống suốt hàng chục năm giết người rồi lại giết người cả.

Kì thực, Turan mong là lão Tamad không ở yên một chỗ hơn, hoặc ít nhất là chịu khó gài vài cái bẫy, kể cả là bẫy tín hiệu cũng được. Tình hình hiện tại, Turan thật sự không đoán ra được lão già này đang nghĩ cái gì, và nếu còn kéo dài thì khả năng rất lớn sẽ chệch ra khỏi những tính toán của nó.

Thời gian của thử thách khai trừ trên lý thuyết là một ngày, nhưng thực tế chỉ kéo dài từ sáng tới hết buổi chiều, tức tầm mười tiếng đồng hồ mà thôi. Quá khoảng thời gian này, bộ phận giám sát trận đấu sẽ không ngần ngại thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy của mình.

Tuy nhiên, không có nhiều trận đấu kéo dài tới mức cần tới sự can thiệp của bộ phận giám sát. Những trận đấu dai dẳng có phần lớn nguyên nhân là vì có một bên đối thủ một mực lẩn trốn hoặc bỏ chạy, hoặc là bên còn lại muốn chơi đùa với con mồi của mình.

Trận đấu lần này, trông không có vẻ sẽ kéo dài lâu, khi mà khoảng cách giữa Kull với lão Tamad giờ đã bị rút ngắn, chỉ còn bị ngăn cách bởi vài bức tường nữa.

Chẳng biết có phải vì may mắn hay không, cũng có thể là xui xẻo khi mà những ngã rẽ Kull đã lựa chọn đều hướng về chỗ đối thủ của mình. Cậu ta cho tới giờ, như một điều hiển nhiên, vẫn không có nhận thức được điều đó.

Turan đứng trên khán đài, có tầm nhìn bao quát hết cả khu vực bên dưới, nên nó biết rằng Kull không hề may mắn hay xui xẻo gì. Những lối đi dựng nên từ các bức tường kia không có chút đánh đố nào hết, chỉ hơi quanh co, nhưng sau cùng đều kết nối tới phía đối diện. Trường hợp đi lạc chỉ xảy ra khi mà người tham gia trận đấu là một kẻ mù đường, khả năng phân biệt phương hướng quá tệ mà thôi.

Lão Tamad hơi có phần thờ ơ, ánh mắt vẫn tập trung vào hai lối đi dẫn tới chỗ mình. Rồi như đã dự đoán được trước, khi một bóng hình bất chợt xuất hiện ở lối đi bên trái, lão ta chẳng chút ngạc nhiên, nhếch mép cười, cất tiếng:

– Ngươi đến rồi.

Kull dù đã chuẩn bị sẵn tình thần, lại rất cẩn thận, vẫn bị giọng nói bất ngờ làm cho giật mình, bước lùi một bước, chậm một nhịp mới nâng lên con dao găm màu xám đen cầm ngược trong tay đặt ở trước mặt thủ thế.

Lão Tamad không có vội làm ra hành động gì, cũng không nói thêm lời nào mà chỉ giương ánh mắt dài hẹp của mình nhìn lấy Kull.

– Ông đợi tôi ở đây?

Kull hỏi, tranh thủ quan sát xung quanh một hồi, tìm xem có nơi nào ẩn chứa cạm bẫy hay không.

– Phải. Chính là đợi ngươi.

Lão Tamad đáp, giọng hơi trầm, lại toát lên vẻ hào hứng.

Kull không có bỏ đi lòng cảnh giác của mình, hạ thấp người thêm một chút, nói:

– Ông nghĩ có thể đánh bại tôi dễ dàng như trước ư?

Trong tình huống này, rất khó để Kull có thể nghĩ khác đi lời vừa nói ra được, vì rõ ràng chỉ có ý xem thường thì lão Tamad mới đứng ở ngay khu vực khởi đầu chờ cậu ta tìm tới mà thôi. Hoặc là lão ta quá giỏi trong chuyện gài bẫy, cũng ẩn giấu được quá sâu, tới mức Kull chưa từng nghe biết tới, và giờ soi mãi mà cũng không tìm được có gì đáng chú ý.

Lão Tamad dễ dàng nhìn ra sự cẩn trọng đến thái quá của Kull, nghĩ một chút, cất tiếng bảo:

– Ta nói không có bẫy, ngươi tin sao?

Kull tất nhiên không tin, cũng chẳng buồn đáp, thay vào đó càng thêm thận trọng, tiếp tục đảo mắt tìm kiếm.

Lão Tamad thấy Kull làm ngơ lời mình, chỉ tặc lưỡi một cái, nói tiếp:

– Trong cuộc đời làm sát thủ của ta, khoản tệ nhất chính là đặt bẫy, kế đến chính là hạ độc. Mấy loại phương thức đánh giết mờ ám thế này, ta là không ưa thích nổi. Vậy nên, ta mài dũa rất nhiều kỹ năng chiến đấu của mình, để một khi ra tay là có thể giết được đối phương kể cả khi hắn ta có phản ứng kịp, mới xứng được với cái danh sát thủ.

Turan đứng ở rất xa, trông thấy cảnh đối đầu của hai đối thủ là không khó, nhưng nghe được cuộc trò chuyện của họ thì lại là không thể nào. Nó giờ chỉ có thể mong Kull không để bản thân bị lão cáo già kia buông lời lừa lọc hoặc kích động mà nên bám sát vào những gì cậu ta có thể làm.

Hơn ai hết, Turan biết rõ rằng với khả năng của Kull, kết hợp thêm mấy món đồ mà nó đã đưa tới, là có phần thắng rất lớn. Con dao găm màu xám đen không nghi ngờ gì là bằng chứng cho việc cậu ta đã nhận được chiếc hộp, cũng có nghĩa là ba tấm bùa cùng với khẩu súng giờ cũng đang nằm trong tay cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *