Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 177 – đến gặp yeatra

Chiều. Turan sau khi cẩn thận xử lý mấy vấn đề, sắp xếp lại kế hoạch cho hợp lý thì dành ra ít thời gian tìm tới chỗ Yeatra. Nó cần xác nhận cô nàng không gặp khó khăn gì, và nếu có khó khăn thì phải hỗ trợ giải quyết sớm, tránh kéo dài làm hỏng hết.

Yeatra không có trong cửa hàng. Turan không lấy làm lạ vì điều này. Nó đoán là cô ta đang bận bịu ở trong phòng làm việc, chứ không thể nào lại bất cẩn tới mức để cửa không khóa như vậy.

Trên thực tế, nếu không phải lâu lâu cần ra ngoài tìm mua thức ăn ngon bỏ bụng, Yeatra chẳng cần phải mở cửa làm gì. Vì thế nên đôi lúc cửa hàng đóng cửa, Turan không còn cách nào đành quay trở về để hôm khác lại đến.

Nhưng nếu có việc gấp thì lại không giống. Turan có không ít hơn ba cách để xông được vào nhà của Yeatra, và tất nhiên cả đống cách đó đều sẽ khiến cô nàng nổi giận.

Turan kì thực cũng không có vội gặp Yeatra mà tiến tới ngồi cạnh bàn quầy chờ đợi. Nó trước lúc đến đã có truyền tin báo rồi, nên hẳn cô ta chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện thôi.

Tin tức mà Turan truyền đi không phải là đoạn thông tin nguyên vẹn mà chỉ đơn giản là một tín hiệu đã được thống nhất trước, một khi kích phát thì chỉ có một ý nghĩa. Tất nhiên là có nhiều hơn một loại tín hiệu, tương ứng với các ý nghĩa khác nhau. Đây là một loại bùa chú thông linh do Yeatra tạo ra, khá mới lạ, nhưng lợi ích thì rõ ràng là không so được với các loại phương thức truyền tin khác.

Thời gian chờ đợi hơi lâu hơn so với dự tính của Turan, mất gần nửa tiếng mới thấy Yeatra lết thân người lảo đảo từ cửa phòng làm việc đi đến. Trông cô nàng bây giờ vật vờ, mệt mỏi cực kỳ, chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã lăn ra đất mà ngủ mất.

Turan thấy vậy, dù lòng có chút không vui vì phải chờ đợi quá lâu, cũng không có làm vẻ gấp gáp hay thúc giục Yeatra mà rất kiên nhẫn nhìn chừng dáng người vật vờ kia tiến tới ngồi vào đối diện mình.

Hai mắt thâm quầng, tóc tai thì bù xù cùng với miệng cười méo xệch rất thiếu sức sống. Tuy nhiên, Turan vẫn có thể thấy được Yeatra đang ở trạng thái mà tinh thần làm việc rất cao, chỉ chờ tiếp đón nó xong thì quay về tiếp tục công việc còn dang dở liền.

Vậy, lại làm Turan lo. Yeatra nếu có thể hoàn thành được tấm bùa phẩm chất ‘Anh hùng’, kịp tham gia càn quét phó bản cùng phẩm chất thì tất nhiên là tốt, nhưng nếu cô nàng không chịu nổi khối lượng công việc, nửa chừng gục mất, thậm chí mất mạng thì rõ ràng là được không bù mất. Toàn bộ sắp xếp sau đấy của Turan cũng sẽ theo đó mà đổ vỡ hết cả.

Nghĩ một chút, Turan lấy ra một bình thuốc bồi bổ nguyên khí đưa cho Yeatra. Cô ta nhìn bình thuốc hồi lâu, không biết nghĩ gì, hơi nhếch mép một cái rồi cầm lấy mở ra tu ừng ực.

Kì thực, đối với người làm việc quá độ mà trở nên đuối sức như Yeatra thì nên dùng thuốc hồi thể lực hoặc tương tự. Nhưng Turan đoán là cô nàng đã dùng qua mấy thứ thuốc đó rồi, và hẳn là không ít, nếu cố gắng nhồi nhét thêm thì chắc chắn sẽ khiến cô ta sốc thuốc, hoặc đơn giản là kiệt sức mà chết.

Thuốc bồi bổ nguyên khí, hiệu quả chính tất nhiên là bồi bổ nguyên khí. Không giống với khí huyết và ma năng, không có loại thuốc tương tứng để tăng lên nguyên khí mà chỉ có thể thông qua bồi bổ để tăng tốc độ hồi phục, cùng với đó là tăng cường chất lượng nguyên khí trong thời gian ngắn. Ngoài ra thì thuốc này dùng thường xuyên cũng có thể giúp cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn, cùng với đó là chất lượng nguyên khí được tăng theo từng chút một.

Đáng tiếc là giá không hề rẻ. Bình thuốc mà Turan vừa đưa cho Yeatra chỉ là một bình loại thường, đã có giá thị trường tận một nghìn xen rồi. Ngoài các tinh anh của quân đoàn lớn hay các con cháu nhà đại gia và quý tộc thì chẳng có ai lại chịu nổi giá tiền đó để dùng cả chứ đừng nói là thường xuyên sử dụng.

Yeatra uống xong bình thuốc, khả một hơi, ợ thêm một cái không chút e dè thì mới đặt bình trở lại bàn, cười ha ha mấy tiếng vẻ khoan khoái. Xong, cô ta bảo:

– Cậu tốt với tớ quá Turan. Loại thuốc này cũng dám lấy ra bồi bổ cho tớ… Không phải đang định dụ dỗ gì đó chứ?

Ánh mắt Yeatra đột nhiên nheo lại, vẻ nghi ngờ nhìn lấy Turan. Nó đối với cái nhìn này không có phản ứng gì, chỉ cảm thấy, và đoán là cô nàng ngáo ngơ mất rồi, đầu óc lẩn thẩn, không còn kiểm soát được hành động bản thân nữa.

Một chút ý tứ cũng không có.

– Dành thời gian nghỉ ngơi là nên làm. – Turan hời hợt bảo.

Yeatra đối với lời này làm cái phất tay, giọng hơi có vẻ trách móc nói:

– Còn không phải là tại cậu sao. Hại tớ mệt chết đi được.

Turan cười nhạt. Nó tự nhiên biết chính mình khiến Yeatra ra nông nỗi này, lại bảo:

– Chịu được khổ cũng coi là chuyện tốt. Ừm. Sau này có thể còn cực khổ hơn mà.

– Hả…?

Yeatra kéo dài âm điệu của mình ra, vẻ ngạc nhiên xen lẫn với chán nản. Cô nàng cũng đoán được là đi theo Turan chỉ có chịu khổ thôi, nhưng nghe lời này của nó, vẫn bị dọa sợ.

– Hà… Tớ không muốn làm nữa. Tớ muốn ngủ…

Yeatra thốt nhẹ, trườn người nằm trên bàn, thở ra một thật dài như đang cố trút hết tất cả mệt mỏi của bản thân vào đó.

Turan trông vậy thì có hơi giận, không nhịn được gõ nhẹ lên đầu Yeatra một cái, hỏi:

– Công việc tới đâu rồi?

– Cái gì tới đâu cơ? – Yeatra giọng ngái ngủ hỏi lại.

– Bùa. Là bùa phẩm chất ‘Anh hùng’.

– A. Cái đó…

Yeatra chỉ nói đến thế rồi im luôn. Từng tiếng thở đều đặn và nhịp nhàng vang lên giờ như đang thay cô ta trả lời.

Ngủ mất rồi.

Turan chắc chắn là không phải đến đây để trông Yeatra ngủ. Mặt khác thì, cô nàng cũng không nên nằm ngoài chỗ này mà ngủ. Những người say mê công việc có vẻ như đều xem kiểu bạ đâu ngủ đấy là điều bình thường.

“Hình như mình cũng thế…?” Turan chợt nghĩ, lại lắc đầu phủ định. Nó rất trân trọng sức khỏe bản thân. Có sức thì mới có thể làm việc đến nơi đến chốn được. Hơn cả, nếu không giữ cơ thể cùng tinh thần ở trạng thái tốt thì rất dễ mắc sai lầm, mà Turan, việc mà nó làm, không chấp nhận để sai lầm xảy ra.

Nghĩ một hồi, Turan lấy ra một tấm chăn phủ lên người Yeatra, xong thì bỏ đi, tìm tới phòng làm việc của cô ta. Nếu đã không được nghe chủ nhân trình bày tiến độ công việc thì nó chỉ có thể tự mình xem mà thôi.

Vừa bước vào phòng, Turan liền nhăn mặt, vội vàng lấy tay bịt mũi lại, mắt thì nhắm nghiền. Mùi thuốc quá hăng, cay xè, cũng đắng nghét. Đây là mùi của dược liệu rất nồng đậm, trải qua xử lý thành chất, nhưng không được tinh chế hay thanh lọc.

Turan lúc nãy từ trên người của Yeatra đã ngửi được mùi thuốc rồi, nhưng là không có mạnh như thế này. Nó đoán là cô ta đã dùng phương pháp gì đó để khiến mùi không thấm nhiều lên người mình, càng không để thoát ra khỏi phòng.

– Môi trường làm việc này quá nguy hiểm.

Turan đánh giá. Gọi là dược liệu, nhưng cũng là chất độc, hay đúng là độc cũng có thể được dùng như thuốc nếu biết cách. Nếu không phải người trong nghề, dại dột tiếp xúc với mấy loại dược liệu này thì không nghi ngờ gì chính là tìm chết.

Lấy ra một tấm vải dày che kín mặt, mắt nhắm hờ hơi hé, Turan cẩn thận dò xét một vòng khắp phòng. Nó hiện giờ cũng đã đạt tới Thần cấp 5 rồi, có sức chịu đựng tốt hơn so với một Nihr như Yeatra, nếu không thì cũng không dám kiên trì nán lại đây lâu.

Ly, tách, ống nghiệm, bình ngưng, mảnh ngọc thô, dụng cụ mài giũa, thẻ gỗ, giấy da và nhiều thứ khác. Trông qua thì có hơi lộn xộn, nhưng Turan biết rằng chúng đều được sắp xếp theo thứ tự thuận tiện cho Yeatra nhất. Dù sao, cũng chỉ có cô ta mới biết bản thân đang làm gì mà thôi.

Đáng tiếc là Turan không tìm thấy vật nào có thể xem như thành phẩm hay thậm chí là một nửa thành phẩm cả. Có lẽ Yeatra vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu cùng nghiền ngẫm, cần thêm không ít thời gian nữa mới có thể làm ra chút hình dạng đầu tiên của sản phẩm được yêu cầu.

– Khó.

Turan cất tiếng, sau đó bậm môi, vẻ nghĩ ngợi. Nó đang tính xem liệu Yeatra có kịp hoàn thành trước khi tới thời hạn mà tổ đội được Wyndur sắp xếp càn quét phó bản phẩm chất ‘Anh hùng’ hay không.

Đoán là có thể, nhưng nói chắc chắn thì Turan không dám. Không có lời xác nhận của Yeatra, mọi tính toán của nó đều không có ý nghĩa gì.

Nên là thôi, Turan không nghĩ nữa, dứt khoát quay người bỏ ra ngoài.

Yeatra vẫn ngủ, thở từng hơi đều đặn. Khuôn mặt cô ta giờ vậy mà lại lộ lên vẻ lo lắng, hẳn đã chịu không ít áp lực.

Dù vậy, Turan biết hiện tại không phải là lúc nên mềm lòng. Thứ nó đang nhắm tới là vì bản thân, nhưng cũng là tốt cho cô nàng. Hơn cả, bản thân cô ta cũng đã đồng ý với chuyện đó, nếu giờ chần chừ hay lùi bước thì không khác gì không tôn trọng nỗ lực của cả hai.

Turan lấy ra một tờ giấy cùng chiếc bút viết vài dòng rồi dúi vào dưới cánh tay của Yeatra. Lại không an tâm, nó viết thêm một tờ nữa, nhét vào bên cổ cô nàng để khi tỉnh dậy, hơi ngẩng đầu liền bị nhột mà chú ý tới.

“Ngày mai có thời gian vẫn nên truyền tin hỏi một tiếng cho chắc.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *