Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 173 – nhượng lại quán rượu

Turan tập thêm mấy lượt nữa thì nghỉ. Nó không có cố gắng quá, vì căn bản thêm nhiều nữa cũng không được ích lợi là bao. Mặt khác, tiêu hao thể lực cùng nguyên khí khi dùng chiêu kiếm là rất lớn, nếu tiếp tục, Turan có thể sẽ không còn sức làm việc khác mất.

Sau khi thu dọn đống lộn xộn trên sân do chính mình bày ra xong thì Turan tìm tới quán rượu bà Lylat. Nó hơi đói.

Trông thấy Turan, bà Lylat cũng không có chào hỏi gì, rất tự nhiên tiếp tục công việc dang dở của mình.

Quán hôm nay hơi vắng, chỉ có mấy người khách quen ngồi ăn với uống riêng phần từng người. Có lẽ vì vậy mà tâm trạng của bà Lylat lúc này không được tốt.

Turan dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có để tâm nhiều, cứ thế tiến tới bàn quầy, cất giọng như thường lệ:

– Một phần ăn tối.

Bà Lylat đưa mắt nhìn Turan một lát, không nói gì mà quay người bỏ vào trong.

“Không bình thường…” Turan lẩm bẩm. Cảm giác của nó về sự bất thường đang diễn ra trong quán rượu càng lúc càng lớn. Theo đà này, cho dù nó có cố làm ngơ thì cũng sẽ bị cuốn theo.

Thực tế thì quán rượu vắng khách không phải là hiếm, nhưng đến mức khiến bà Lylat thái độ trở thành lạnh nhạt như hiện tại thì không ổn chút nào. Đối với bà ta, kiếm nhiều tiền là một thú vui, nhưng không kiếm được cũng chẳng phải là chuyện xấu.

Nghĩ đến đây, lại nhìn một vòng khắp quán rượu, Turan rất nhanh liền hiểu được vấn đề: chính bà Lylat là người khiến quán rượu trở nên vắng khách. Nếu nó không lầm thì ngay bây giờ ở phía ngoài quán đang treo bảng đóng cửa, và chỉ có mấy người khách quen nài nỉ hết lòng, hoặc biết ý bà chủ mới được phép vào.

Hôm nay, bà Lylat không vui. Tình hình này, có khi Turan sẽ không được ăn một bữa tối đàng hoàng mất.

– Đ-để anh đợi lâu.

Một giọng nói chợt vang lên, ngay sau đó là một khay thức ăn được đặt ở trước mặt Turan. Nó không có đi chú ý khay thức ăn mà quay nhìn về phía người đến: là Oviar.

Turan có hơi bất ngờ, nhưng cũng không phản ứng gì nhiều, mà chỉ chăm chăm nhìn cô nàng đang cố tránh né ánh mắt của mình.

Oviar chủ động mang phần ăn đến cho Turan, trông qua thì chỉ là hành động bình thường mà một người hầu bàn cần làm, nhưng nó biết cô ta theo lẽ thường sẽ không làm như thế. Hoặc ít nhất là dạo gần đây, cô ta không có làm như vậy.

Oviar chỉ đứng đấy, không nói gì, cũng không rời đi, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Turan thấy tình huống dần trở nên khó xử thì bảo:

– Bà Lylat, hôm nay gặp chuyện gì à?

Câu hỏi được cất ra không vội vàng, âm thanh cũng không lớn, nhưng lại khiến Oviar giật mình một cái. Cô ta loay hoay hồi lâu mới bình tĩnh trở lại mà đáp:

– Đúng là có chút chuyện.

– Cần giúp đỡ? – Turan hỏi.

– Cái này…

Turan không cần trông bộ dáng lưỡng lự của Oviar cũng biết được ít nhiều thứ cô ta muốn làm. Bà Lylat hẳn là đang gặp khó khăn gì đó, nhưng vì tính tình thích giúp người hơn được người giúp của mình nên sẽ chẳng thèm mở lời nhờ vả dù cho không thể nào tự giải quyết được.

Thế nên, Oviar chỉ có thể tạm thời gác lại “trò chơi” trốn tránh của mình mà tìm tới Turan.

Mặt khác thì, cô nàng hẳn cũng không muốn gây phiền phức cho Turan, nên mới cho tới tận lúc đứng trước mặt nó rồi vẫn còn cứ đắn đo không chịu nói.

Đang khi Oviar vẻ mặt chợt trở nên cương quyết, định lên tiếng thì một giọng nói quen thuộc đã chen vào:

– Oviar. Bên kia có khách gọi kìa.

Turan đối với lời của bà Lylat cất thầm một tiếng thở dài. Nó chắc chắn bà ta chỉ đang nói khống để đuổi khéo Oviar đi thôi chứ trong bầu không khí hiện tại thì có tên điên nào lại dám gọi lung tung.

Oviar do dự một lúc nhưng rồi cũng quay người bỏ đi. Cô ta trong chuyện này kì thực không có quyền xen vào, kể cả là đối với bà Lylat hay là Turan. Làm không tốt, mối quan hệ với cả hai đổ vỡ thì chắc cô nàng chỉ biết ôm mặt khóc mà thôi.

Chung quy là, e sợ.

Bà Lylat đợi Oviar bỏ đi hẳn mới lườm mắt nhìn Turan, trong lòng không rõ là đang chán ghét nó hay chỉ đơn thuần là mắng thầm. Turan mong là ý sau, vì như thế lại hợp với tính cách vốn có của bà ta hơn, và sẽ càng thêm phù hợp nếu bà ta mắng thành tiếng.

– Mày rảnh à? – bà Lylat cất tiếng.

– Không. Tôi đói.

Turan đáp gọn, cố tình hất cằm về phía khay thức ăn trước mặt mình.

Bà Lylat biết bản thân không cãi lý lại Turan, nhưng cũng rõ ràng rằng mình không cần nói lý. Hừ một tiếng, bà ta ngồi vào bàn, bảo:

– Ăn đi. Ăn cho lòi bản họng mày ra.

Turan thấy buồn cười, nhưng nó nhịn, cũng không có đáp lại mà bình tĩnh với tay lấy một mẩu bánh mì bỏ miệng nhai, từ từ thưởng thức bữa tối của mình trong áp lực nặng nề.

– Tao định nhượng quán lại cho mày.

Câu nói bất chợt của bà Lylat làm Turan giật mình, cánh tay đang cắm nĩa vào viên thịt hầm theo đó cứng đờ một hồi lâu. Cũng may là nó không có ăn lấy ăn để cố thỏa mãn cơn đói, nếu không thì giờ đã mắc nghẹn, chịu không nổi có khi chết luôn.

– Nhượng quán? – Turan thắc mắc.

– Phải. – bà Lylat gật nhẹ đầu đáp – Đừng vội từ chối. Tao không có bắt mày trả tiền ngay.

“Vấn đề không phải là tiền bạc…” Turan nói thầm. Nó biết bà Lylat nói đến tiền bạc chỉ để chuyển hướng suy nghĩ của nó thôi.

Tuy nhiên, gì thì gì, Turan không có ý định tra hỏi bà Lylat về khó khăn của bà ta. Nếu bà Lylat mở miệng nhờ vả thì nó rất sẵn lòng giúp đỡ, nhưng ngược lại thì nó chỉ đành tôn trọng quyết định của bà ấy.

– Sao lại là tôi? – Turan hỏi.

Bà Lylat nghe, và như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, đáp ngay:

– Tao biết mày giờ là du hành giả, nhưng mà… có cái quán kiếm thêm chút tiền cũng không phải là chuyện xấu.

Turan biết bà Lylat vừa định nhắc đến chuyện nó là Nihr, không thể đi xa trên con đường của một du hành giả được. Bà ta tất nhiên không biết nó đã đột phá giới hạn Thần cấp rồi, càng không biết số tiền nó kiếm được trong vài ngày có khi còn nhiều hơn bà ta làm lụng suốt mấy năm trời.

Nhưng Turan không có dại dột đem những điều bí mật đó nói cho bà Lylat, chỉ bảo:

– Tôi không cần. Có chỗ để coi là nhà, trở về sau mỗi chuyến du hành đối với tôi là một chuyện rất tốt rồi. Bà nên tìm người khác, như bác Granerg chẳng hạn.

– Ông ta không được. – bà Lylat lắc đầu nói – Nấu ăn tốt là một chuyện, quản lý quán rượu lại là một chuyện khác. Để quán rượu này vào tay ông ta, không tới hai ba tháng liền phá sản.

Turan miệng cười méo xệch. Nó giờ không phải là đang cùng bà Lylat tranh luận xem ai là người phù hợp hơn để làm chủ quán rượu này. Nó chỉ đơn giản không muốn gánh lấy vai trò đó, để dành thời gian cho những chuyện quan trọng hơn.

Mà thực tế thì, giờ Turan cũng đang bận bù đầu rồi.

– Thế ngoài tôi ra, bà nghĩ ai thì tốt? – Turan hỏi.

Bà Lylat nghe câu hỏi này thì toan mở miệng đáp ngay nhưng chợt ngừng lại nửa chừng, suy nghĩ gì đó hồi lâu mới cất tiếng:

– Mày thật sự không muốn?

– Không muốn. – Turan lắc nhẹ đầu đáp – Giờ tôi là người có tiền.

– Thằng quỷ. Mới kiếm được chút đỉnh đã vênh váo.

Lời là vậy, giọng nói cùng vẻ mặt của bà Lylat lại không có chút ý trách móc nào, mà thay vào đó là chán nản. Bà ta biết không thể thuyết phục được Turan nếu không làm rõ sự tình cho nó, hoặc là dồn ép tới nước cuối cùng.

– Nếu mày không muốn, vậy thì tao bán quán cho người khác. – bà Lylat bảo.

– Bà chắc chắn chứ? – Turan nghiêm giọng.

Chuyện bán quán không đơn giản là thay một người chủ, mà là giao toàn quyền xử lý quán cho người đó, bao gồm cả việc chuyển đối hình thức sử dụng quán, phương thức vận hành cùng với cả dàn nhân viên. Nếu là những người làm trong quán, hoặc thân quen, tiếp tục duy trì quán rượu như cũ thì tốt, nhưng nếu không phải vậy thì, nhiều người sẽ gặp khó khăn, và trong số đó chắc chắn có Oviar.

Bà Lylat tất nhiên biết ý của Turan, nhưng đối với việc này, thế mà chỉ thoáng chần chừ một chút, bảo:

– Tao không đùa. Mấy ngày nữa, có khi buôn bán đã xong xuôi hết rồi.

– Bà thật sự chịu làm tới nước này… – Turan nói – Không sợ tạo nghiệp à?

Xì một tiếng vẻ khinh thường, bà Lylat đáp:

– Nghiệp làm gì được tao. Tao cũng không phải nhượng cho mày trước à?

Turan cũng chỉ hỏi dọa một câu thế thôi, chứ nó biết rõ bà Lylat đã bỏ không ít công sức cố cung cấp công ăn việc làm, cả nơi ở cho mọi người. Giờ, người gặp khó khăn trở thành bà ta, bắt bà ấy một mực tiếp tục giúp kẻ khác thì quá tàn nhẫn.

Nhưng mà, tình hình hiện tại lại thành khó xử cho Turan. Nó không ưa thích quan tâm đến đời sống của nhân viên quán rượu, vậy mà lại bị bà Lylat đổ trách nhiệm lên đầu, không nổi giận đã là tốt lắm rồi.

Việc bà Lylat cứ khăng khăng ép Turan nhận quán, có phải vì tin tưởng nó hay không thì không rõ, nhưng chắc chắn một điều là bà ta đang muốn dựa vào đó khiến nó có thể an ổn sống được khi thất bại trên con đường của một du hành giả. Thế nên, vì ý tốt đó, Turan không thể nóng nảy với bà ấy được.

Sau cùng thì, điều mà Turan không muốn hòi cũng phải hỏi, để cố tìm ra được giải pháp hợp tình hợp lý cho tình huống này.

– Rốt cuộc thì, bà đang gặp phải chuyện gì vậy?

Bà Lylat nhăn mày, nhìn Turan một chút. Bà ta vốn không muốn cho ai biết vấn đề của mình, nhưng khi thấy vẻ kiên quyết của Turan thì biết rằng không thể thuyết phục nó nhận quán rượu nếu không nói ra, đành thở dài một hơi, đáp:

– Tao định tiếp tục du hành.

Turan hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không có biểu hiện gì nhiều, im lặng lắng nghe tiếp.

– Ông Gin, lão già nát rượu đó, không nhịn nổi nữa, đã tự mình lên đường rồi. Lão Reinar cũng đã làm ra quyết định.

Giọng bà Lylat có ý trách móc. Turan nghĩ, đoán được một ít chuyện ẩn sau mối quan hệ của cả ba người. Cũng đều là người có tuổi hết rồi, vậy mà đối với du hành lại còn có sự ham thích như thế.

Turan kì thực không hề phản đối mong muốn tiếp tục du hành của những người này mà ngược lại còn ủng hộ. Trước Đại Thánh Thế, họ có lẽ chỉ là những du hành giả đã đi tới phần cuối huy hoàng của mình, nhưng giờ, khi quái xuất hiện khắp nơi, cùng với đó là vô hạn tái sinh, cơ hội lớn như thế mà lại vô tâm bỏ qua, rất đáng trách.

Tuy nhiên, Turan có điều không hiểu, là vì sao lại vào lúc này. Bà Lylat từ bỏ du hành, dựng nên quán rượu này vào hơn hai năm trước. Trải qua một khoảng thời gian lâu như vậy, không thể chỉ vì ông Gin không đợi nổi nữa mà bản thân bà ta cũng thay đổi chủ ý. Dù sao thì, người chịu đựng nhiều áp lực nhất, gánh lấy vết thương lòng sâu nặng nhất từ việc đội trưởng tổ đội của mình mất đi, không ai khác chính là bà Lylat.

Nỗi lòng đó, có thể dễ dàng bị lay động bởi một ông lão người lùn nghiện rượu ư?

Turan biết là có lý do nào đó, nhưng trông thì hẳn bà Lylat không định tiết lộ cho nó. Tình huống hiện tại, khi mà Turan không thể vô cớ nhận quán rượu, bà Lylat không chịu nói thêm vài thứ, quả là bế tắc.

– Quán rượu này, tôi không thể mua.

Turan cất tiếng, ngừng lại một chút, rồi trước khi bà Lylat kịp mở miệng đáp, tiếp tục:

– Nhưng những người làm ở quán, tôi có thể đảm bảo họ có được một việc làm đàng hoàng.

Turan không nói khống. Nó hiện tại có thừa khả năng giúp đỡ họ đôi chút, không quá nhiều, nhưng không nghi ngờ là tốt hơn so với thứ bà Lylat có thể làm vào lúc này.

– Mày thật là cứng đầu.

Bà Lylat gắt, vẻ mặt lại trông vui lên thấy rõ. Bà ta không biết Turan định làm bằng cách nào, nhưng nếu nó đã nói được, thì hẳn là làm được. Hơn cả, giờ bà ấy cũng không có nhiều tâm trí để dò hỏi thêm. Thời gian, vốn là vội vã.

Đang lúc bà Lylat đứng dậy, toan rời đi thì như sực nhớ gì đó, bảo:

– Phải rồi. Lão Reinar nói muốn gặp mày. Có thời gian thì ghé qua tiệm rèn của ông ta một lát đi. À đúng, nên sớm ghé, không thì không gặp được đâu.

– Biết rồi.

Turan đáp gọn. Nó không định hỏi thêm gì, nếu cần thì cứ trực tiếp nói với ông Reinar là được.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *