Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 154 – lại gặp tử thần

Xung quanh toàn một màu đen. Dù vậy, Turan vẫn nhận thức được rõ ràng rằng bản thân đang rất tỉnh táo.

Nó tất nhiên, cũng chưa có chết.

– Sao lại nghĩ đến cái chết?

Turan lẩm bẩm, từ sâu trong tim bỗng dâng lên luồng cảm giác sợ sệt, nhưng lại không rõ mình đang sợ cái chi. Nó nhìn quanh, vẫn chỉ có một màu đen.

– Chờ đã, hình như mình biết nơi này…

Turan nói nhỏ, và rồi gần như ngay lập tức, đầu nó trở nên đau nhức vô cùng, như bị hàng ngàn chiếc búa gõ từ bên trong, định phá tan hộp sọ nó mà tuôn ra ngoài. Cơn đau làm Turan ngơ ngẩn, ý thức mất dần, đến tê dại. Nó muốn gục xuống ôm lấy đầu mình, nhưng không thể nào điều khiển được cơ thể, chỉ còn cách đứng yên chịu trận.

Cảm giác khốn khổ đó kéo dài không biết bao lâu, nhưng rồi cũng kết thúc, và điều đầu tiên Turan nhận ra là, nó nhớ lại. Hàng đống thông tin, hay đúng hơn là kí ức, không biết từ đâu chợt hiện lên trong trí óc nó.

Turan hình như, đã từng chết. Nó giật bắn mình bởi chính ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu này, bất giác đưa tay ôm lấy, sờ mó từng phần một của cơ thể: vẫn còn nguyên vẹn. Dù vậy, Turan vẫn không thể khiến bản thân phủ định được khả năng rằng, nó đã từng chết.

Hồi lâu, khi đã bình tĩnh lại, Turan buông người ngồi trên đất, cất nhẹ một tiếng thở dài. Nó không phải đang chán nản hay thất vọng, mà chỉ đang cố thể hiện, hoặc tìm ra bằng chứng cho thấy rằng chính mình vẫn đang tồn tại, vẫn sống.

Đáng tiếc thay, mọi cố gắng tội nghiệp đó của Turan không thay đổi được gì cả. Nó càng nghĩ thì càng cảm giác rõ ràng hơn, đối với thứ bản thân luôn luôn kinh sợ, như thể đã trải qua ít nhất một lần rồi.

Turan ngẩng đầu nhìn lên: bầu trời cũng toàn một màu đen. Nó không thể thấy được, nhưng vẫn cho rằng phía trên mình là một bầu trời. Không có mây, không có mặt trăng hay mặt trời, và tất nhiên là không có một ngôi sao nào cả. Từng chút một của niềm hi vọng nhỏ nhoi trong nó cứ thế tan biến dần đi.

– Tại sao…

Turan cất tiếng, mông lung và hời hợt. Nó dần nghi ngờ sự tồn tại của bản thân, hay đúng hơn là cuộc sống nó đã kinh qua cách đây, hẳn là không lâu, giờ lại chợt giống như một giấc mộng.

Camilier đã bị thần Fyratr bắt đi rồi, Turan biết rõ điều đó, nhưng lòng lại không có chút hoảng hốt hay lo lắng nào. Đối với nó, bây giờ, sự sống, hay đúng hơn là cái chết của bản thân, mới là quan trọng hơn cả.

Turan đưa bàn tay lên trước mặt, muốn thử ngắm nhìn từng chút máu thịt còn có thể của mình. Nó vậy mà không thấy gì cả. Chỉ toàn một màu đen.

Nhưng rồi từ vùng không gian mờ mịt như chẳng có gì đó, từng tia sáng le lói chợt hiện lên. Chúng là những tia sáng màu xanh lam nhạt, nhỏ bé, nhưng trong tình huống hiện tại lại mang đến cho Turan niềm hạnh phúc lớn lao. Nó mừng rỡ, vội vàng xoa hai bàn của mình vào nhau, từ đó lại tuôn ra thêm thật nhiều những tia sáng le lói.

Turan đã không còn kiềm chế được bản thân mình nữa rồi, cứ bám theo thứ ánh sáng màu làm nhạt, không ngừng xoa nặn.

Hồi lâu, cũng không rõ là mất bao nhiêu thời gian, những tia sáng vốn dĩ le lói kia giờ đã trở nên thật nhiều, và hợp lại với nhau tạo thành một đốm sáng lớn chừng nắm tay.

Turan ngắm nhìn đốm sáng, đến mê muội, mắt chừng mờ đi. Nó biết bản thân lúc này đang rất cảm động, cùng vui sướng, đến muốn mặc kệ tất cả mà khóc ròng. Dù vậy, đôi mắt của Turan lại không nghe lời nó, chẳng tiết ra một giọt lệ nào. Cảm giác muốn khóc thật to mà không thể được, bị nghẹn lại, là khó chịu vô cùng.

– Ngươi trở lại.

Một âm thanh bất chợt vang vọng trong đầu Turan, và phải mất một lúc nó mới có thể nhận ra đó là một giọng nói, hay rằng lời kia có nghĩa là gì.

– Ngươi thất bại, mà còn nhanh đến vậy.

Giọng nói vang lên lần nữa, và trước khi Turan kịp phản ứng lại thì một dáng người cao gầy dần xuất hiện trước mặt nó. Hắn ta khoác trên mình một tấm áo choàng màu nâu sẫm rách tươm, trùm đầu, không phủ kín mặt, nhưng lại không thể trông được gì nơi đó ngoài một màu đen. Ngay bên cạnh hắn ta có một chiếc lưỡi hái gỉ sét cột vào chiếc gậy gỗ sần sùi đã mục, trông thật tầm thường, trôi nổi lơ lửng giữa không trung.

Là tử thần, Turan rất nhanh liền nhận ra kẻ này. Nó đã từng gặp hắn ta một lần rồi, cách đây chưa tới một tháng. Dù không hiểu sao bản thân lại quên đi, nhưng giờ trông thấy, nó ngay lập tức nhớ ra.

– Ừm… chưa chết?

Giọng nói vang lên, lẫn chút vẻ ngạc nhiên không ngờ được. Sau đó là một khoảng thời gian dài im lặng mà Turan tự thấy rằng mình không nên phá vỡ. Đốm sáng màu xanh lam nhạt trong tay vẫn phát sáng, là thứ duy nhất cho nó biết thời gian vẫn đang trôi qua thật đều đặn.

– Đã đến, vậy thì nói chuyện một chút.

Tử thần cất tiếng, vung lên cánh tay gầy guộc dưới lớp áo. Theo đó, một chiếc bàn đá cùng hai cái ghế hiện lên, và không biết từ khi nào mà Turan và hắn ta đã ngồi vào đối diện nhau. Mặt khác, Turan cũng nhận ra rằng thân thể của mình đã có thể trông thấy được.

– Nàng, đến.

Tử thần hô lên, âm thanh không lớn nhưng nghe rất rõ. Ngay sau đó, một dáng hình toàn thân phủ lấy làn khói đen mờ ảo không biết từ đâu xuất hiện, bước lại gần, đặt lên bàn hai chiếc tách nhỏ, bên trong chứa đầy thứ chất lỏng màu đen đặc quánh. Xong việc, dáng hình kia hơi cúi chào, vội vã rời đi mất.

– Uống đi.

Turan nghe, nuốt khan một ngụm, không biết nên đáp lại thế nào. Nó hiểu lời của tử thần, nhưng trông thứ chất lỏng đen đặc trong tách thì thật không dám tưởng tượng uống vào sẽ gây ra chuyện gì.

“Đây là… vì mình chưa chết nên muốn giết mình?”

Dường như nhận ra được lo lắng của Turan, tử thần đưa tay cầm lấy tách của mình, nâng lên đặt ở vùng toàn một màu nơi khuôn mặt, hơi nghiêng. Chốc, hắn ta đặt chiếc tách trở lại bàn, lúc này bên trong đã trống không.

Turan trông thì biết là tử thần muốn cho mình thấy thứ chất lỏng màu đen đặc này không hại nó, nhưng có thần Istrant mới biết vừa rồi hắn ta có thật sự uống hay không. Hơn cả, Turan đoán rằng, thứ chất lỏng này rất có thể là không làm hại được hắn ta.

– Không uống, ngươi sẽ chết.

Tử thần bảo, giọng hời hợt như thể điều vừa nói là một sự thật hiển nhiên. Rồi dường như nhận ra rằng bấy nhiêu là không đủ để thuyết phục Turan, hắn ta nói thêm:

– Ta giết ngươi, đến nghĩ còn dễ hơn.

Turan không phủ định chuyện đó. Nó cũng biết là bản thân không có quyền lựa chọn ở đây, nhưng thật sự là trong thời gian ngắn không có đủ dũng cảm để đối mặt với thứ nước đen đặc quánh kia.

Hồi lâu, lại nuốt khan thêm một ngụm, Turan mới đưa tay nâng tách của mình lên, đặt ở đầu môi. Nó vẫn còn rất sợ, bàn tay run rẩy, chốc thì dồn hết sức, dứt khoát đổ toàn bộ thứ nước đen kia vào trong họng mình, nuốt xuống luôn.

Thứ nước đen trông đặc quánh là thế, không hiểu sao lại không tạo bất kỳ cảm giác sền sệt nào trong cổ họng Turan cả mà lại giống như bị hòa tan ra, nhập vào cơ thể chính mình.

– Được rồi. – tử thần cất tiếng – Ta hỏi, ngươi tại sao vẫn còn sống?

Câu hỏi đột ngột làm Turan không khỏi bất ngờ, vội đặt chiếc tách trở lại bàn, ra vẻ nghĩ ngợi. Nó không biết nên trả lời thế nào. Chính bản thân nó còn không nhận ra rằng mình còn sống chứ đừng nói chi là lý do đằng sau chuyện đó.

“Thật còn sống sao?” Turan nói thầm. Nó vẫn còn rất mơ hồ về nơi này, hay rằng tại sao bản thân có thể tới được đây. Vốn dĩ, nó cho rằng mình đã chết nên mới lại gặp tử thần.

– Tôi không biết.

Turan đáp gọn, nhưng là lời chân thật nhất.

– Ta biết là ngươi không biết.

Turan nhướn mày, thật sự không hiểu lời của tử thần, trong vài giây cố nghĩ xem trong đó có ẩn ý nào hay không.

– Ta hỏi, ngươi tại sao lại đến đây?

Một câu hỏi khác được đặt ra, trong khi Turan vẫn còn đang thắc mắc rất nhiều về câu hỏi trước đó. Nó đành gác lại suy nghĩ còn đang dang dở của mình, tìm câu trả lời cho tử thần.

Nhưng Turan không nghĩ ra được gì cả. Nó tất nhiên là không muốn tới đây, nơi mà mỗi lần tử vong, hoặc có lẽ là cận kề tử vong, mới sẽ xuất hiện. Nói cách khác, nó không muốn chết, không có lý do gì để tìm đến nơi này cả.

– Tôi không biết.

Turan trả lời, không khác gì với lần trước.

Tử thần nghe vậy, không đáp mà giơ cánh tay xương xẩu của mình ra nâng chiếc tách không biết từ bao giờ lại chứa đầy thứ chất lỏng đặc quánh màu đen. Hắn ta uống một hơi cạn sạch, đặt chiếc tách trở lại bàn, đằng hắng một tiếng rồi hời hợt bảo:

– Ngươi cái gì cũng không biết.

Turan nghệch mặt ra, không biết nên phản ứng thế nào, đành cười trừ.

– Đưa ta xem.

Tử thần nói, lật ngửa bàn tay của mình hướng về trước. Turan trông, không hiểu ý. Nó đoán là tử thần đang muốn nó đưa món đồ gì đó, nhưng lại không nghĩ ra là cụ thể gì.

Tuy nhiên, tử thần ngay từ đầu vốn không có ý để Turan chủ động đưa món đồ cho mình. Bàn tay hắn ta vừa đưa ra được một lúc thì đốm sáng màu lam nhạt trước người nó bay dần tới rồi nằm gọn trong lòng bàn tay gầy guộc kia.

Tử thần kéo bàn tay cùng đốm sáng trở về, nâng lên ngang tầm mắt, dò xét hồi lâu thì bảo:

– Vận mệnh của ngươi vậy mà lệch ra khỏi suy đoán của ta rồi…

Turan nhăn mày. Vận mệnh là thứ mà tử thần đã nói với nó vào lần gặp nhau trước. Nó kì thực đối với thứ mơ hồ này nên là hoàn toàn không có đánh giá gì, hay đúng hơn là không tin tưởng vào. Nhưng gần đây, nó không hiểu sao càng ngày lại càng thấy gần gũi hơn với thứ này.

“Không đúng. Là chính mình phải nắm lấy nó!”

– Thú vị.

Tử thần nói, và theo giọng điệu thì hẳn đang nở một nụ cười thích thú phía sau lớp màn đen đặc kia.

– Giữ lại.

Cùng với lời đó, tử thần phất tay ném đốm sáng trở lại cho Turan. Nó theo phản xạ giơ tay chụp lấy, nhưng lạ thay lại không thể chạm vào được, để hụt đốm sáng rơi vào trong người mình luôn.

Dù thế, Turan không hoảng hốt mà ngược lại còn thấy rằng đó là chuyện hiển nhiên, và nên xảy ra. Đối với nó, đốm sáng kia không khác gì một phần của mình, trở lại với mình là điều hoàn toàn tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *