Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 140 – bàn tính cùng gangka

Thenia sau đó tìm đến chỗ của Gangka mà không gặp phải khó khăn gì khác. Đó là một ngọn đồi trải đầy một thảm cỏ xanh tươi mươn mướt với bầu trời không một gợn mây.

Trên đồi cỏ có mấy đàn cừu được chăn dắt bởi vài tên tín đồ hay sứ thần nào đấy, một tên trong số chúng trông thấy Thenia thì vội vàng chạy tới, cúi người cung kính bảo:

– Ngài đến rồi, đức Chính thần Syrathr.

Thenia lườm mắt nhìn hắn ta một chút, cất tiếng:

– Gangka đâu? Hắn ta không đến đón ta sao?

Tên sứ thần nghe thế thì bất giác rụt cổ lại, vẻ hoảng sợ thật sự. Hắn ta tất nhiên biết việc Gangka không đến đón Thenia là một sự xúc phạm, sẽ khiến cô tức giận, và cơn giận đó nếu không may thì sẽ đổ hết lên đầu hắn ta.

– Ngài ấy sẽ đến ngay. Chỉ là ngài đến có hơi sớm…

Tên sứ thần nói được đoạn thì im luôn, không dám hó hé gì nữa khi thấy ánh mắt sắc nhọn của Thenia trừng nhìn mình. Nhưng rồi cảm giác như vậy là không đủ, hoặc là do bản thân quá hãi hùng, hai chân hắn ta vậy mà khụy xuống, suýt nữa quỳ gối trước Thenia nếu không phải bị một luồng khí màu xanh lục tóm lấy ném bay ra sau xa tít.

– Đừng trút giận lên người kẻ yếu như vậy chứ, cô Thenia.

Cùng với giọng nói đầy ý châm chọc đó, một dáng hình cao lớn phủ lên người một tấm áo màu xám tro bước đến. Ông ta hai tay thọc vào túi quần, cằm hơi vênh lên ngạo nghễ, rõ là không coi trọng Thenia chút nào.

Thenia thấy dáng vẻ của Gangka là thế nhưng không lại lấy đó làm bực tức. Cô hiểu rõ rằng bản tính kiêu ngạo của Gangka dường như đã là một thứ không thể tách rời khỏi sự tồn tại của ông ta rồi. Cô dù thế nào cũng chẳng thể đè ép xuống được, và cũng chẳng cần phải làm thế.

Giờ Thenia chỉ muốn giải quyết xong chuyện với ông ta rồi rời đi thôi.

– Thứ lỗi cho ta tiếp đón không được nồng hậu, cô không phiền chứ?

Gangka cất tiếng hỏi, đưa tay ra ý mời Thenia.

– Không dám. Dù sao thì đây cũng là địa bàn của ông mà.

Thenia điềm tĩnh bảo, ánh mắt hướng về phía xa. Cô rõ ràng có thể trông thấy được một lớp màn chắn lờ mờ cản trở tầm nhìn của mình, làm không thể thăm dò xa hơn.

Gangka cười khì, quay người bước đi, nói với lại:

– Ở đây không tiện nói chuyện. Vào trong đã.

Thenia không nói gì, chỉ từ tốn bước theo sau. Cô chẳng biết rõ mục đích mà Gangka gọi mình đến là chi, nhưng hẳn không thể cứ khơi khơi tiết lộ ra mà chẳng quan tâm có bị ai nghe lén không được. Thậm chí dù cho có được bao bọc sau lóp màn chắn kia thì Thenia cũng không dám chắc rằng có thể hoàn toàn tránh được mọi tai mắt.

Gangka bước tới bên cạnh tấm màn chắn, gõ nhẹ lên đó vài cái tạo ra mấy vòng gợn sóng lan đi, miệng lẩm bẩm thêm đôi ba lời nữa. Chốc, trên tấm màn chắn nơi ông ta gõ lên mờ dần đi, để lại một cái lỗ lớn chỉ vừa đủ một người đi qua.

– Mời.

Gangka cất tiếng, bước sang bên ra ý mời Thenia. Cô thấy vậy cũng chẳng dây dưa thêm làm gì, thông qua cái lỗ lớn mà bước vào trong.

Gangka sau đó cũng theo vào, được vài giây thì tấm màn chắn liền khôi phục trở lại, trông nguyên vẹn như chưa từng bị mở ra bao giờ.

– Đồ chơi của nhà Lambert ngươi vẫn luôn khiến người ta không khỏi ngạc nhiên.

Thenia bảo. Cô thật sự rất tán thưởng kết giới được dựng nên này của Gangka. Ban đầu, Thenia vốn tưởng đó chỉ là ngăn cách không gian mà thôi, nhưng giờ vào trong rồi thì rất nhanh phát hiện rằng ngay cả truyền tin cảm ứng cô cũng không thể thực hiện được chứ nói chi là khiến tin của mình có thể đi qua được tầm màn chắn.

– Quá khen rồi. – Gangka cười đáp – Chút trò vặt này vốn không nên lọt nổi vào tầm mắt cao vời vợi của Chính thần của Sự sinh trưởng chứ.

Thenia hừ một tiếng, quay mặt đi, không thèm đôi co với Gangka. Cô biết rõ về phương diện chọc tức người khác thì không ai sánh được với ông ta cả, cố gắng chỉ khiến bản thân thiệt thòi mà thôi.

Gangka thấy Thenia làm ngơ mình thì cười khì một tiếng, bỏ đi về phía trước, vung tay làm xuất hiện một bộ bàn ghế bằng đá màu xám tro rồi cất tiếng mời cô. Xong, ông ta đưa tay rót vội hai tách trà thơm lừng mùi cỏ Thimes, trao cho Thenia một tách rồi chính mình uống một hơi cạn sạch.

Thenia nhướn mày, chỉ ngửi nhẹ mùi hương từ tách trà rồi đặt lại trên bàn đá. Cô không ghét gì món trà này, nhưng quả thật không hợp với vị giác của cô. Nếu phải uống trà, cô thà tự mình pha chế thì hơn.

Gangka trông tách trà còn nguyên của Thenia thì chỉ tặc lưỡi một cái vẻ tiếc nuối rồi cũng đành thôi. Ông ta cũng biết rằng sở thích của mình hơi khác thường, muốn tìm một người cùng thưởng trà là vô cùng khó.

– Đừng lằng nhằng nữa.

Thenia cất tiếng, đã có hơi mất kiên nhẫn với Gangka. Dù cho cô không có việc gì cần phải gấp rút giải quyết trong hôm nay nhưng cảm giác bị ông ta dây dưa kéo dài thời gian vẫn là không dễ chịu.

Gangka nghe vậy, nhếch miệng một cái, hớp thêm một ngụm trà nữa thì mới bảo:

– Chuyện hiểu nhầm lần trước, nói thế nào thì cũng là lỗi của ta… nên đây là để bù đắp cho cô.

Một chiếc hộp gỗ màu xám tro được Gangka lấy ra đặt lên bàn, đẩy nhẹ về phía của Thenia.

Thenia nhìn chiếc hộp, trái tim không khỏi nhảy một cái. Chưa kể đến thứ bên trong chiếc hộp là gì, nhưng chỉ bằng chất liệu làm nên chiếc hộp này cũng đã khiến giá trị của nó trở nên vô cùng lớn rồi. Thứ này thậm chí còn có thể so được với Thanh Hà Trúc mà tên Gangka này đã sử dụng lần trước.

– Đây là ý gì?

Thenia mất bình tĩnh là vậy, cô vẫn hiểu món đồ này không thể chỉ dùng để bù đắp cho chuyện Turan bị bắt kia. Gangka chắc chắn là có ý đồ khác.

– Đừng khẩn trương như thế. – Gangka vội bảo – Đây quả thật là thành ý của ta. Còn chuyện sắp bàn thì, phải tính đến cái này.

Thêm một chiếc hộp gỗ màu xám tro khác được đặt lên bàn. Chiếc hộp lần này thậm chí to gấp ba lần chiếc hộp vừa nãy.

“Bình tĩnh, Thenia.” Thenia nhủ thầm. Cô đã sống gần ngàn năm rồi, nhưng đối với những thứ đồ vật này vẫn thật sự khó mà giữ được bản thân không dao động. Nếu kẻ đang ở trước mặt cô đây không phải đến từ dòng tộc Lambert mà chỉ đơn thuần là một tên Thần cấp dậm chân tại 90 suốt hơn ngàn năm thì cô đã không ngại lao đến giết mà cướp lấy hai chiếc hộp trên bàn rồi.

– Đến cả ông hẳn cũng không nỡ bỏ ra thứ giá trị thế này nhỉ? – Thenia cất tiếng.

– Không sai. – Gangka đáp – Vì vậy mong cô chịu khó lắng nghe lời ta một chút.

Thenia đưa mắt nhìn Gangka, thận trọng soi mói từng cử chỉ một. Ông ta không có vẻ là có ý đồ xấu gì, và bản tính từ trước tới giờ cũng cho thấy ông ta sẽ không tính toán những thứ như thế. Dù vậy, cô vẫn là không an tâm được với tình huống lúc này.

Suy xét hồi lâu, Thenia mới bảo:

– Ta sẽ nghe. Nói đi.

Gangka nghe vậy thì nhếch miệng cười vẻ đắc ý. Rồi ông ta cất tiếng:

– Ta cuối cùng cũng tìm ra cách thăng cấp cho mình rồi.

Thenia nhướn mày, sau đó thì nhăn mặt, đưa tay với lấy tách trà thơm lừng mùi cỏ Thimes hớp vội một ngụm. Hương vị the mát, chua chua ngọt ngọt kì lạ của loại hương liệu này bám thấy khoang miệng rồi cả cuống họng làm cô rùng mình, tỉnh cả người. Xong xuôi, Thenia mới giọng run run mà đáp:

– Gangka… Ông thật sự gọi ta đến đây chỉ để nói như vậy sao?

Gangka trừng mắt, vẻ giận dữ thật sự, nhưng trong đó phần nhiều là oan ức, thốt lên:

– Cô thật quá đáng! Lần này là thật! Thề luôn!

Phản ứng cùng lời nói của Gangka cho thấy ông ta hoàn toàn mất bình tĩnh rồi. Mọi việc khác đều không ảnh hưởng, nhưng việc mình tìm thấy khả năng thăng cấp cho bản thân lại bị xem thường thì ông ta không thể chấp nhận được.

Gangka dù gì cũng đã kẹt tại Thần cấp 90 hơn ngàn năm, trong thời gian đó tất nhiên đã tìm không ít cách để nâng cao Thần cấp của mình mà không thành công, giờ bảo rằng lần nữa tìm được, Thenia có muốn tin cũng không thể khiến bản thân tin tưởng.

Tuy nhiên, Thenia cũng biết không nên châm chọc vào cái nhọt này của Gangka. Ông ta từ lúc còn là thanh thiếu niên đã luôn được tung hô là thiên tài, được coi trọng không chỉ trong dòng tộc mà còn cả một vùng quanh đó. Việc bị kẹt ở Thần cấp 90 tới giờ đã có ảnh hưởng không ít tới tính cách của Gangka, dở dở ương ương khó đoán, và tốt nhất là không nên bảo rằng ông ta không thể đột phá.

– Ừ-ừm. Ta hiểu rồi. – Thenia miễn cưỡng bảo.

Gangka trông dáng vẻ gượng ép của Thenia thì tức lắm, đến nỗi tách trà trong tay ông ta rung lên bần bật. Nhưng rồi Gangka cũng không cáu gắt thêm nữa, cất tiếng:

– Phó bản ‘Tàn tích Thiên thai Qualikan’, ta có nguồn tin rằng nó xuất hiện ở vùng cực nam thế giới. Vậy nên định sẽ tới đó một chuyến.

– Vùng cực nam? – Thenia thắc mắc – Đó không phải cách đây rất xa ư? Tới đó nhanh nhất cũng mất hơn trăm năm thời gian.

Gangka khoanh tay lại, gật nhẹ đầu thay cho lời đáp. Vẻ quả quyết của ông ta làm Thenia không nhịn được xì một tiếng, bảo:

– Đi lẫn về sẽ là hơn hai trăm năm. Cái mạng già của ông có chịu được không đấy?

Gangka dộng một cái đầy giận dữ làm chiếc bàn bằng đá vỡ vụn, nhưng sau đó cũng rất nhanh chúng tự động ráp trở lại một cách hoàn chỉnh.

– Không có được hay không. Ta phải đi.

Thenia tặc lưỡi. Cô biết mình không có quyền gì ở đây để mà khuyên bảo Gangka cả. Tuy nhiên, cô vẫn chưa nắm được lý do mình bị gọi tới, lại hỏi:

– Thế, cần ta giúp việc gì? Ngươi cũng đâu phải là đi ngay, phải không?

– Ừ, gọi ngươi tới là để nhờ giúp ta lập một giao kèo với Deln.

Deln, Thenia không nghĩ rằng mình có thể nhầm lẫn về cái tên này được. Đây hẳn là con rồng đang tạm thời sinh sống tại khu rừng Cultiven trong thế giới nơi có tòa tháp Ma pháp Tối thượng.

– Giao kèo gì? – Thenia hỏi.

– Giao kèo Diệt thế. – Gangka đáp gọn.

Thenia nhướn mày, vẻ khó hiểu. Giao kèo Diệt thế không phải là hiếm, nhưng nghe nó phát ra từ miệng của Gangka thì lại khiến cô hoang mang không thôi.

Giao kèo Diệt thế về cơ bản thì chính là yêu cầu một bên hủy diệt hoàn toàn một thế giới. Giao kèo này thì cái giá đưa ra chắc chắn là lớn, nhưng cực kì khó thuyết phục một kẻ giúp mình làm điều đó, lý do đơn giản là vì điều kiện một thế giới bị hủy diệt không hề cố định. Đôi khi, một thế giới tiêu tốn hơn ngàn năm vẫn không thể hủy diệt được.

Mà Gangka thì lại không có vẻ gì là cần quan tâm tới loại giao kèo này, và ông ta hẳn cũng hiểu rằng lập giao kèo với Deln là không phải chuyện dễ dàng. Dù rằng hắn ta đang trong thời kỳ yếu ớt của mình nhưng Thần cấp vẫn là rất cao. Ai cũng biết lũ rồng tính cách là thất thường khó chiều, xử sự không khéo là gánh chịu lửa giận ngay.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *