Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 14 – Cuộc Hẹn

Quán rượu hôm nay ít khách thấy rõ, chỉ có vài tên bợm nhậu là khách quen với quán đã ngồi từ sáng sớm tới giờ. Oviar đi một vòng quán xem có ai yêu cầu phục vụ gì không nhưng có vẻ như họ đều đang mải mê với chén rượu của mình.

– Oviar, lại đây ta bảo.

Là tiếng của bà chủ Lylat. Oviar nghe thấy liền kêu lên một tiếng vâng rồi bước lại quầy. Bà chủ hôm nay trông có điều bực dọc, khuôn mặt cừ hầm hầm mãi, có lẽ là vì bị mấy tên bợm nhậu chọc tức.

– Có chuyện gì ạ, bà chủ? – Oviar lên tiếng.

– Sao mày còn chưa nghỉ đi? – bà Lylat bảo ngay – Tao tưởng hôm qua mày đã xin hôm nay nghỉ sớm để đi chơi lễ hội rồi mà?

– A… nhưng mà vẫn còn sớm mà bà chủ.

– Sớm cái mả cha mày. – bà Lylat gắt gỏng – Con gái con lứa đi chơi thì phải bỏ ra hai ba tiếng ăn vận cho đàng hoàng vào. Nói không ngoa chứ ngày xưa tao đẹp nhất cái thành này, bao thằng theo đuổi. Mà cũng không phải là bây giờ tao xấu đi… Tóm lại là giờ mày nghỉ đi sửa soạn cho tao.

Oviar nghe vậy chỉ biết cười trừ, đáp:

– Bà chủ cứ làm quá. Con làm một tí nữa rồi nghỉ ngay ấy mà. Dù gì thì-

– Ê Turan! Đi đâu về đấy? Lại đây cái nào.

Oviar giật bắn mình, vội thu người lại, khép nép, cố tránh sự chú ý của Turan. Cô không ngờ là anh ta lại xuất hiện bất ngờ như vậy, dù rằng cả buổi cô đã ngó tìm anh ta mà không thấy. “A… sao lại là lúc này chứ…”

– Vụ gì, bà chủ?

Turan nói, vẫn với giọng điệu chan chát quen thuộc khi nói chuyện với bà Lylat.

– Hôm nay lễ hội mà mày đi đâu thế?

– Thì phụ việc cho ông Reinar thôi. Ngày nào chả thế.

Bà Lylat xì một tiếng, bảo:

– Cứ tưởng mày bị ông ta đuổi từ lâu rồi chứ. Dạo này không thấy vẻ buồn chán vì mất việc của mày làm tao không vui lên được.

– Thôi đi. – Turan gắt – Bà đừng có trút bực tức lên người tôi. Gọi tôi có chuyện gì không?

– Ừ thì, chiều tối nay mày vẫn định làm ở đây à?

– Thì còn gì nữa. – Turan đáp ngay – Hay hôm nay tôi được nghỉ?

Bà Lylat nghe xong thì quay qua nhìn Oviar ngay. Oviar biết lý do bà chủ nhìn mình, nên cô liền quay người đi, tránh ánh mắt của bà ta. Cất một tiếng thở dài, bà chủ nói:

– Ừ. Hôm nay mày được nghỉ. Lo-

– Sao cơ, bà chủ!? – Turan thốt lên – Tôi được nghỉ hôm nay sao? Vẫn có tiền và chỗ ngủ chứ, phải không?

– Ừ. Vì hôm nay không có nhiều khách thôi. Và cũng là lễ hội nữa.

– Ôi bà chủ, tôi không biết bà tốt đến thế đấy. Vậy thôi đi nhé!

Turan nói rồi toan quay người bước đi luôn nhưng bị bà Lylat nắm gáy áo lôi ngược lại.

– Khoan đã. Mày lại định đi đâu đấy?

Turan vừa loay hoay gỡ tay bà Lylat ra, vừa đáp:

– Thì đi chơi lễ hội. Chẳng phải bà vừa bảo đấy thôi sao.

– Phải phải phải. Vậy nên mày đứng đây đợi tao.

– Ơ… Tôi… Xì.

Bà Lylat không hề để tâm tới sự bực tức của Turan, bước ngược vào trong phòng sau quầy rượu. Oviar đứng một chỗ suốt đến giờ, không dám lên tiếng nói gì. Cô nghĩ là cô hiểu ý của bà Lylat khi bà ta cố giữ Turan lại, và cô tự thấy trách bà ta ghê gớm.

– Oviar, là cô đấy hả? – Turan chợt nói – Tôi không để ý thấy luôn đấy.

– A… Ừ, là em…

Oviar đáp lại một cách gượng gạo. Cô thật không biết phải nói thế nào cả. Bây giờ lý ra là lúc cô phải nhắc lại lời mời mấy hôm trước, nhưng cô lại thấy ngượng ngùng quá thể. Mà đúng ra, Turan nên là người cất lời mời mới hợp lý chứ…

– Ô, bây giờ thì tôi sực nhớ là cô từng nói với tôi về lễ hội hôm nay, phải không?

“Anh ta nhớ! Nhưng sao anh lại chỉ nhớ thôi chứ…”

– E-em nghĩ là vậy. – Oviar vội đáp – Th-thế… Anh nghĩ sao?

Turan ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi mới nói:

– Tôi nghĩ là tôi không nhớ nhầm. Ha ha ha!

“Đó không phải điều tôi muốn nói… Và đừng có mà cười chứ! Chết tiệt anh!” Oviar lẩm bẩm trong họng mình. Cô thấy thật tức tối, đến muốn quát nạt Turan một trận vì sự ngu ngốc hờ hững của anh ta. Nhưng rồi khi quay mặt lên nhìn anh ta, cô lại thấy bối rối mà cúi mặt xuống ngay.

– Đừng có cười chứ, tên ngu ngốc này.

Oviar nhận ra giọng nói này, đó là của Tiffia.

– Ơ, Tiffia… Chậc, bà Lylat làm cái gì lâu thế không biết.

– Tôi không nghĩ bà ta sẽ quay trở lại sớm đâu. Và…

Tiffia nói và chợt tiến sát lại người Turan, ghé đầu thì thầm gì đó, xong rời đi luôn. Oviar không biết Tiffia đã nói gì với Turan, nhưng cô có thể thấy thái độ anh ta thay đổi hẳn: vẻ mặt đanh lại và đôi mắt hằn lên chút sự bực bội.

– Này, Oviar.

Turan đột nhiên lên tiếng làm Oviar hốt hoảng, chỉ biết bối rối đáp:

– Vâng, em nghe!

– Tối nay cô không bận gì chứ?

– Kh-không ạ. Bà chủ vừa cho em nghỉ…

– Thế, tối nay cô không ngại… – Turan chợt ngừng một lúc – …cô không ngại dẫn tôi tham quan lễ hội chứ? Số là tôi định đi chơi lễ hội, nhưng lại là lần đầu nên chẳng biết làm sao cả.

“Gì đây gì đây… Anh ta thật sự mời mình đi chơi sao?!” Oviar nghĩ, cảm thấy bối rối lắm. Cô không bao giờ ngờ là Turan sẽ mở lời mời mình, cô càng không ngờ là anh ta sẽ làm điều đó vào lúc này. Cô tự hỏi mình nên đáp lại thế nào mới là tốt.

– Ờ Oviar đi theo giúp nó đi. Thằng Turan ngu lắm nên bỏ nó một mình thì không được đâu.

Bà Lylat trong phòng bước ra, lên tiếng bảo. Turan quay qua nhìn bà ta, vẻ như định nói gì đó nhưng rồi chỉ xì một tiếng bực tức.

– Thế đấy. Nhờ cô nhé?

Oviar gật nhẹ đầu, không nói gì, cũng không biết nói gì. Cô vui quá, đến muốn lao lên ôm chầm lấy Turan. Hôm nay quả thật là ngày hạnh phúc nhất của đời cô. Bà Lylat và Tiffia, cô nhất định sẽ không phụ lòng hai người mà tận dụng cơ hội này thật tốt.

Sáu giờ tối, phố xá đã lên đèn và lễ hội cũng đã bắt đầu sự kiện chính.

Oviar ở trong phòng mình, ngắm đi ngắm lại chiếc váy màu xanh ngọc chấm bi trắng trên người, lưỡng lự mãi. Cô vốn không có nhiều quần áo để lựa chọn, nhưng cô thực mong mình chọn được bộ đồ tuyệt nhất cho hôm nay. Cô đã thử qua ba bộ khác và quả nhiên, ưng nhất vẫn là chiếc váy màu xanh ngọc kết hợp với áo sơ mi trắng tay ngắn này. Nó không quá cầu kì và cũng không quá nhạt nhẽo.

“Nhưng liệu anh ấy có thích không?” Oviar chợt nghĩ, và khuôn mặt của cô đỏ ửng lên. Cô tự tưởng tượng bản thân mình trước mặt Turan, vẻ mặt của anh ta lúc nhìn cô trong bộ đồ, từng phản ứng nhỏ của anh ta hay một lời khen nào đó. Phải, một lời khen, cô rất mong chờ nó. Turan rất ít khi nhận xét về điều gì, và mặc nhiên cũng rất hiếm khi khen thứ gì đó nên vì vậy, một lời khen dù nhỏ nhặt cũng là điều xứng đáng để cô cố gắng.

“Cơ mà chắc anh ấy lại chỉ thốt ra mấy lời thô lỗ thôi…” Oviar nói thầm, bật cười nhẹ. Cô quen biết Turan đến nay cũng đã hơn hai năm. Cùng làm việc với anh ta, cô hiểu rằng tính cách của anh ta không phải dạng cộc cằn, nói không suy nghĩ mà thật sự thì là kiệm lời; những lời lẽ thô lỗ của anh ta hẳn là vì muốn che giấu đi một điều gì đó, có lẽ là cảm xúc. Oviar không giỏi trong việc hiểu được suy nghĩ hay cảm xúc của người khác, nhất là một người kỹ tính như Turan. Ngược lại, về việc này thì Tiffia lại rành rọt hơn cả. Cô ta đã luôn giúp Oviar rất nhiều, như là nói đỡ cho lời quát nạt của Turan hay là cho sự nhút nhát của cô vậy.

Oviar xoay một vòng, ngắm lại mình lần nữa trong chiếc váy xanh ngọc đã chọn. Xong, cô sắp mấy bộ đồ khác vào tủ, chăm chút lại gương mặt mình một chốc rồi mang lên thứ quan trọng nhất để tham gia lễ hội: một chiếc mặt nạ nửa mặt đồng màu với chiếc váy, trên có đính một chiếc lông vũ nhỏ.

Bước ra ngoài căn nhà trọ, âm thanh nhộn nhịp có thể nghe thấy được, nhưng đó chỉ là tiếng vọng từ quảng trường trung tâm cách đây rất xa.

– Cô cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

Tiếng của Turan vang lên ngay bên phải khiến Oviar giật thót người, đến muốn rớt cả tim ra ngoài. Và khi quay qua, thấy khuôn mặt của anh ta thì cô lại được một lần nữa giật thót tim, hai chân run rẩy không đứng vững. Đó là một khuôn mặt không ra một khuôn mặt, trắng bệch và không hề có mũi và miệng, chỉ có độc một đôi mắt đang nhìn cô chằm chằm. Phải mất một lúc lâu Oviar mới nhận ra khuôn mặt trắng bệch kia là chiếc mặt nạ mà Turan đang mang. Cô đã đoán biết rằng anh ta đang đợi mình ngoài này, nhưng thực không ngờ anh ta lại “hù” cô ở ngay cửa ra vào thế này, và với một chiếc mặt nạ kinh dị đến mức suýt nữa cô đã tưởng rằng mình bị tấn công nếu không nghe thấy giọng anh ta trước đó.

– Chậc, có vẻ đồng hồ của tôi đi sớm hai mươi phút.

Oviar nghe, và không mất quá lâu để cô nhận ra ý của câu nói là cô đã trễ hẹn hai mươi phút. Lỗi có lẽ là ở cô, nhưng dư âm từ chiếc mặt nạ của Turan khiến cô không nghĩ được nhiều. Cô đoán là mình sẽ phải rất cực khổ để quen được với chiếc nạ của anh ta đây.

– Trông cô có vẻ hơi… xanh xao? – Turan hỏi.

– Không… Không có gì. – Oviar đáp – Chỉ là… chiếc mặt nạ đó…?

– À cái này hả. Tôi chọn nó từ đống mặt nạ của ông Reinar đấy. Cô thấy sao?

Oviar cười gượng gạo. Cô không biết phải đưa ra nhận xét như thế nào cho một chiếc mặt nạ kì dị như thế. Anh ta có khi sẽ đạt giải “Mặt nạ ấn tượng nhất” ngày hôm nay cho xem.

– Em thấy nó… thật thú vị… Đúng vậy. Nó trông thật thú vị, anh Turan ạ!

Oviar nói, mỉm cười nhìn Turan. Trong thoáng chốc, cô có thể thấy đôi mắt phía sau lớp mặt nạ của anh ta có chút hốt hoảng kì lạ. “Anh ta ngượng ư?”

– Thôi. Đi nào. – Turan nói vội – Hôm nay phải trông cậy vào cô đấy.

Nghe là vậy, nhưng Oviar không định đi ngay, và Turan cũng không có vẻ gì là gấp gáp, chỉ quay mặt nhìn vào một góc sân mơ hồ nào đó. “Anh ta ngượng thật.” Oviar nghĩ, cảm thấy thích thú. Cô không có mấy khi trông thấy Turan ngộ nghĩnh như thế này, nếu không phải là chưa bao giờ thấy. Hôm nay thật sự là một ngày đặc biệt, và cô mong rằng chiếc mặt nạ không mấy ưa nhìn kia sẽ không phá hỏng nó.

Một chiếc áo phông màu lam và một chiếc quần ka-ki, đó là bộ đồ mà Turan đã chọn cho buổi tối hôm nay. Anh ta có mang thêm một đôi giày da màu nâu đất gọn nhẹ nhưng nhìn chung, Oviar thấy rằng anh ta ăn mặc không quá cầu kì mà thiên về sự thoải mái hơn. Thật may là cô đã không chọn chiếc đầm màu đỏ tía kia. “Mà nghĩ lại thì chiếc đầm đó thì mặc đi chơi lễ hội kiểu gì?”

– Chậc, cô còn chờ gì vậy? – Turan cất tiếng bảo, giọng bực tức.

– A vâng, mình đi thôi.

Oviar đáp, lại mỉm cười lần nữa. Turan thấy vậy thì quay người bỏ đi luôn. Tuy nhiên, đó là những bước chân không hề vội vã mà trông như đang chờ người còn lại nên Oviar nhanh chóng bắt kịp anh ta. Cả hai cứ thế cùng nhịp bước đi.

Đoạn đường hôm nay dài hơn hẳn mọi khi, và có phần vắng vẻ. Người dân hẳn đã tập trung về quảng trường trung tâm, nơi diễn ra sự kiện chính của lễ hội. Oviar đi trên đường, cách Turan chỉ chừng một tấc mà thấy lòng bồi hồi lắm. Cô mặc dù còn muốn đi gần hơn với anh ta nữa cơ, đến vai chạm vai, nhưng vì ngượng quá mà chỉ dám lủi thủi theo bên cạnh. Turan, cô tự hỏi anh ta có cảm thấy như cô không. “Chắc là không đâu…”

– U qua!

– Aa…!

Những tiếng la lớn bất ngờ làm Oviar giật nảy, hoảng hốt nép sau người Turan lúc nào không biết. Ngó đầu ra xem, cô nhận ra những tiếng la kia là của mấy người đi đường bị chiếc mặt nạ của Turan hù cho khiếp sợ.

– Chiếc mặt nạ này đáng sợ thế à?

Turan chợt hỏi. Oviar nghe, nhưng không biết nên đáp thế nào, im lặng một lúc.

– Chậc, có lẽ tôi phải mua một chiếc khác trên đường đi.

– Đừng! – Oviar thốt.

– Hả? Tại sao?

– Theo truyền thống, anh phải giữ chiếc mặt nạ đó cho đến khi lễ hội kết thúc. Nếu không sẽ bị xem là xúc phạm tới thần Fyratr.

Turan vừa cười khẩy, Oviar chắc chắn rằng mình đã nghe thấy, rồi anh ta nói:

– Tôi biết cái đó chứ. Nhưng chỉ là truyền thống thôi mà, giờ chẳng có ai để ý nữa đâu. Thần Fyratr cũng có biết đâu mà.

Oviar không đồng tình với Turan. Cô rất mực tôn thờ những vị Chính Thần, đặc biệt là cô thần tượng thần Fyratr, thế nên đối với cô, những lời vừa rồi của anh ta không vừa tai tí nào. Mặt khác, cô lại không muốn phí thời gian quý báu bên cạnh anh ta của mình.

– Em… em nghĩ là không cần phải đổi cái khác đâu. – Oviar cất tiếng – Em thấy… cái này trông cũng được lắm mà.

Turan đột nhiên quay sang nhìn Oviar khiến cô bối rối, mặt đỏ bừng lên. Cô ngờ là mình vừa nói điều không hợp ý anh ta, nhưng ánh mắt của anh ta lúc này, dù là sau chiếc mặt nạ trắng toát kì dị vẫn khiến cô không nghĩ hay nói gì thêm được cả.

– Cô trông thấy được lắm à? – Turan hỏi, giọng có chút gì đó hưng phấn.

– Vâng, em thấy vậy. – Oviar đáp, đầu gật nhẹ.

– He he, cám ơn cô. – Turan cười nói – Thật ra thì tôi cố tình chọn chiếc mặt nạ này đấy. Trông nó thú vị thế mà.

Turan đang cười. Dù không thể trông được khuôn mặt của anh ta nhưng chỉ bằng đôi mắt sáng hẳn lên kia, Oviar cũng có thể thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Cô vui lây, nhưng là vui lắm.

Hai người tiếp tục đi, hướng về quãng trường trung tâm. Bước chân cả hai có phần vội vã hơn vì rõ ràng là nếu trễ thêm nữa thì sẽ qua mất những phần hay của lễ hội. Thỉnh thoảng một số người qua đường nữa được phen hết hồn với chiếc mặt nạ của Turan, thế nhưng càng gần đến quãng trường, người tập trung càng đông và họ cũng không còn bị hù nữa. Oviar nghĩ, có lẽ họ sợ phần nhiều do trời tối và vắng người. Chính cô cũng đã sợ mất mật khi một mình đụng độ với bộ mặt trắng toát kinh dị khi vừa ra khỏi nhà mà.

Bất chợt, bàn tay của Oviar được nắm lại. Cô có chút hoảng hốt nhưng nhanh chóng nhận ra đó là Turan, vừa sự hoảng hốt của cô được thay ngay bằng sự bối rối.

– Tu-Turan…?

– Chúng ta có thể bị lạc đấy. – Turan nói lớn, cố át đi tiếng ồn của đám đông.

– Nói là thế… nhưng mà-

– Không nhanh lên là sẽ không kịp xem sự kiện chính đâu.

Oviar không có cơ hội nói thêm lời nào nữa, Turan đã nắm tay cô mà lách vội qua đám đông. Anh ta vội vã là thế, nhưng cô lúc này chỉ cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay mình mà thôi. Cảm giác thô ráp của bàn tay anh ta, và cảm giác tay mình được siết lại, cô thật muốn kéo dài mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *