Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 138 – đến hội trường quan sát

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó cố gắng kiềm chế như đang bị trúng thuốc xổ của Darmil, Neh cũng thấy không nên thúc ép nó thêm nữa. Rồi cô ta bảo:

– Được rồi. Để ta kể.

Chuyện của Neh cũng không có gì phức tạp, hoặc ít nhất là trong suy nghĩ của Darmil thì cách giải quyết vô cùng đơn giản.

Neh là con gái thứ tám trong nhà của tộc trưởng một bộ tộc nằm ở vùng đông bắc của vương quốc Enria. Bộ tộc của cô ta không quá lớn, nhưng vẫn đủ sức sống nương tựa nhau để đối phó với sự nổi dậy của đám quái từ Đại Thánh Thế. Thậm chí, người trong bộ tộc còn cảm thấy mừng rỡ vì việc tìm mục tiêu săn bắn đã không còn khó khăn như trước nữa.

Tuy nhiên, chuyện dần trở nên tồi tệ khi mà các bãi quái xung quanh ngày càng khó kiểm soát hơn, từ cả cấp độ lẫn tần suất xuất hiện. Rồi bắt đầu có người trong bộ tộc bị quái giết chết, mất vài ngày để có thể tái sinh lại ở đền thờ.

Nhận ra khó khăn này, vị tộc trưởng của bộ tộc, cũng chính là cha của Neh đã ra quyết định liên minh với những bộ tộc và tổ chức ở gần đó, nhằm tạo ra những tổ đội lớn mạnh để giải quyết những con quái cấp độ cao. Và cầu nối được đưa ra giữa các thành phần trong liên minh đơn thuần không gì khác là kết hôn.

Cụ thể thì mỗi năm, bộ tộc sẽ tổ chức một cuộc thi để tuyển chọn ra người làm rể nhà tộc trưởng. Đây là một hoạt động cần thiết để đẩy mạnh mối quan hệ trong liên minh, đồng thời nâng cao vị thế của bộ tộc. Nhà của Neh có mười một người con, bảy nam bốn nữ. Năm nay vừa đúng tới lượt cô ta trở thành cô dâu dành cho người chiến thắng cuộc thi.

Vấn đề là Neh lại không ưa thích chồng mình được chọn ra từ một đám thanh niên trong mấy bộ tộc gần đó. Cô ta đơn giản là cảm thấy họ nhàm chán, và yếu đuổi. Họ thậm chí còn chẳng có mấy người có thể đọ sức được với mấy con thú thuần hóa của cô ta, còn đám có thể thì lại trùng hợp là bọn Neh ghét cay ghét đắng.

Tóm lại, nếu cứ để yên vậy cho đến khi cuộc thi đấu diễn ra và có người chiến thắng, Neh sẽ bị gả cho một người mà cô ta không hề mong muốn. Vậy nên cô ta quyết định bỏ nhà ra đi, tự tìm cho mình một tên đàn ông đủ mạnh mẽ, và mình cũng không căm ghét về giành lấy quán quân cuộc thi.

– Sau khi ngươi thắng rồi, muốn bỏ đi cũng được. Năm sau cuộc thi mới tổ chức lại, ta có thừa thời gian tìm kẻ khác.

Lời của Neh là vậy, cũng chính là điểm mấu chốt khiến Darmil thấy mình có thể giúp được cô ta. Hơn cả, Darmil cảm thấy có chút hứng thú với đối thủ của mình trong cuộc thi. Nó đã nghe rằng người thuộc các bộ tộc vùng đông bắc rất mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ có cơ hội đấu với họ.

Từ Đại Thánh Thế, cha mẹ Darmil đã luôn cấm tuyệt việc nó rời khỏi các tòa thành quá xa rồi. Nhưng giờ đã khác, Darmil đã trở thành một du hành giả thật sự, và cũng không còn bị cha mẹ quản thúc nữa.

– Được. Tôi đồng ý với cô. – Darmil đáp.

Neh nghe vậy thì nhảy cẩng lên mừng rỡ, sau đó thì tiến lại thụi mấy đấm vào bụng Darmil, miệng cười ha hả. Dù có là ngốc như Darmil thì trông phản ứng bất chợt của cô ta cũng thấy chuyện không ổn chút nào.

“Cảm giác cứ như vừa bị lừa vậy…?”

Darmil chờ cô nàng bình tĩnh lại thì có hỏi thêm về mấy con vật nuôi của Neh nhưng cô ta chỉ đáp qua loa, bảo rằng nó đừng nên tò mò bí mật của con gái rồi đạp cho nó mấy đạp đuổi đi.

Darmil thấy vậy thì nhún vai, không còn cách nào khác đành bỏ qua, quay người trở lại hội trường quan sát. Neh đuổi nó đi là thế, nhưng chỉ mấy bước thì lại lẽo đẽo bám theo sau. Cô ta rõ ràng trước khi đạt được mục đích của mình thì sẽ không buông tha nó.

Tại hội trường quan sát, Darmil không mất quá lâu để tìm được chỗ của nhóm tổ đội Pongru, giờ chỉ có hai người là Heathier cùng Natyr. Pongru với Phalsia thì chắc đang phải tham gia vào vòng bảng của khung hạng Hamevra rồi.

– Cậu đến rồi, Darmil.

Heathier cất tiếng chào. Natyr thì chỉ quay sang, cúi đầu một cái rồi lại tiếp tục quan sát diễn biến trên màn hình lớn.

– Turan cùng những người khác không đến sao? – Heathier thắc mắc.

– Họ đều bận cả rồi. Trong tổ đội giờ chỉ có tôi là rảnh nhất thôi, ha ha!

Darmil đáp, cất tiếng cười vang. Nó thật sự nghĩ rằng bản thân là người rỗi việc nhất trong tổ đội của mình, cũng chính vì thế đang cố tìm cách đóng góp thêm cho tổ đội. Dù vậy, trước khi có thể cắt đứt được cục nợ đang bám kề kề bên mình này thì chắc nó không thể làm gì ra hồn rồi.

– Chào cô Neh.

Heathier quay sang Neh cất tiếng. Dáng vẻ của ông ta trông như đang dò xét gì đó nhưng Darmil chẳng thèm để tâm, chỉ mong rằng Neh không làm loạn lên là đã tốt.

– Lo chuyện của ông đi.

Neh đáp, lè lưỡi ra trêu. Cô trông tinh nghịch là thế nhưng lần trước khi bị Heathier gặng hỏi thì đã gọi con hổ trắng của mình tới vồ ông ta mấy phát.

Vậy nên lần này, Heathier rất biết điều mà gượng cười bỏ qua, quay sang theo dõi tiếp trận đấu trên màn hình.

Darmil không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy trận đấu của Pongru với một đối thủ dùng súng, trong bối cảnh là một cánh đồng cỏ lau cao hơn đầu người, che khuất hết tất cả tầm nhìn của cả hai.

Ở trận đấu này thì Pongru là người có lợi thế rất lớn khi kẻ dùng súng không thể phát hiện được mục tiêu trước khi khoảng cách bị rút ngắn nên dễ dàng giành chiến thắng. Tuy nhiên, Darmil vẫn không khỏi thầm thán phục khả năng cùng sự quyết đoán của Pongru khi rất bình tĩnh giữ im lặng từng bước tiếp cận kẻ địch rồi ra đòn dứt khoát kết liễu một cách nhanh chóng. Tên dùng súng thậm chí còn chẳng có cơ hội bóp cò luôn.

Nếu là Darmil, nó hẳn sẽ bị cuốn theo chiến ý của bản thân, mong muốn trông thấy kẻ địch xuất chiêu, trao đổi chiêu thức với mình một đoạn thời gian chứ không thể tận dụng lợi thế được như vậy. Dù đã bị Turan giáo huấn một lần nhưng Darmil biết nó không thể ngay lập thức thay đổi thực tế rằng bản thân luôn ham thích chiến đấu mà cho kẻ địch cơ hội phản công. Nó chỉ có thể mong rằng khiếm khuyết chưa thể khắc phục này của mình không khiến cậu ta từ bỏ mà thôi.

Bản tính, suy đến cùng, không phải là thứ mà vài lần thất bại là có thể chuyển dời. Có là trời sập đi chăng nữa thì cũng chưa chắc thay đổi được một phần nhỏ nhoi nào.

Trận đấu kế tiếp mà Darmil theo dõi là của Phalsia, đấu với một kẻ địch là thuật sư.

Darmil đã mong có thể thấy một trận đấu hấp dẫn để học hỏi thêm kinh nghiệm đối phó với kẻ địch tấn công tầm xa, nhưng nó lại thất vọng khi trận đấu kết thúc quá nhanh. Phalsia trông như có thù truyền kiếp với kẻ địch của mình, vừa phát hiện dấu tích hắn ta thì liên tục kích phát mấy phép bồi lên nhau, đánh vỡ sáu tầng phòng ngự liền rồi phá tan cả cơ thể tên đó khi hắn ta còn đang ngờ nghệch không biết vì lý do gì lại đụng phải một kẻ điên như thế.

Phải biết, cùng một phép, pháp sư không thể liên tục sử dụng trong thời gian ngắn. Thế nên nếu vừa rồi loạt phép của Phalsia không đạt được hiệu quả thì đợi chờ cô ta sẽ ngay lập tức rơi vào thế yếu ngay.

Dù vậy, Darmil vẫn có thể xác định được một điều rằng Phalsia rất mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với những gì nó đã trông thấy lúc ở nông trại Langr hay cả lúc chiến đấu cùng cô ta. Việc cô ta tham gia khung hạng Hamevra có lẽ là có lý do riêng từ nào đó, giống như Darmil trong giao kèo với tổ đội Pongru vậy, vì rõ ràng sức mạnh này quá áp đảo rồi.

– Cô ta không thường nóng nảy như vậy.

Heathier đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn quan sát trên màn hình.

Darmil mới đầu không để ý, nhưng vài giây sau thì nhận ra Heathier đang nói với mình, nghĩ một hồi thì bảo:

– Tôi thấy hợp với tính cách cô ấy mà.

Khuôn mặt Heathier đơ ra một lúc, rồi ông ta quay sang Darmil, cất tiếng hỏi:

– Tính cách của cô ấy? Tôi không hiểu.

Phản ứng cùng lời nói của Heathier làm Darmil bất giác rùng mình một cái. Nó không hiểu sao lại cảm giác được rằng ông ta đang có ý đồ gì đấy không được tốt lành, và rằng câu hỏi kia không nên được trả lời.

– Ha ha! Lúc tôi hẹn ăn cùng cô ấy thì cô ấy ăn cay rất nhiều. Rõ ràng là phải mạnh mẽ, quyết đoán như thế rồi.

Darmil cười vang, tìm đại một lý do đưa ra cho Heathier. Ông ta nghe xong khuôn mặt dãn ra, nhún vai cười đáp lại bảo:

– Phải phải. Nên là như vậy.

Bỗng nhiên, Darmil cảm thấy hơi nhột bên mạn sườn của mình. Nó quay sang thì thấy Neh đang thụi liền mấy đấm vào đó.

– Ngươi hẹn ăn cùng cô ta hả? Sao ngươi dám?!

Neh thốt lên, vẻ giận dữ thấy rõ.

Darmil trông, không hiểu mô tê gì, nghệch mặt ra. Nó đâu có lý do gì mà lại ngần ngại hẹn ăn cùng với Phalsia đâu, và Neh cũng đâu có vẻ gì cần phải quan tâm chuyện đó.

– Sao lại không dám. Ha!

Darmil hô lên. Nó không thể chịu yếu thế trước Neh được, cô ta rõ là sẽ được nước lấn tới.

– Ngươi…!

Neh tức lắm, trừng mắt nhìn Darmil. Cô ta sau đó dùng thêm lực thụi mấy đấm nữa vào người Darmil nhưng vì chẳng đau đớn gì nên nó mặc luôn, quay đầu theo dõi tiếp diễn biến trên màn hình lớn.

– Không được. Ngươi cũng phải hẹn ăn với ta!

Neh nói lớn, cố tình để Darmil không thể làm ngơ được.

– Hả? Tại sao chứ?

Darmil nhăn mày bảo. Nó thật không hiểu nổi cô nàng này. Dù gì thì cũng đã hứa giúp cô ta rồi, đáng lý nên được đối xử như một người có ơn chứ sao lại càng thêm phiền thế này.

– Vậy đi, ta sẽ ăn cùng ngươi trưa nay ở quán ăn tự phục vụ dưới tầng trệt.

Neh không hề quan tâm thắc mắc của Darmil, cứ thế quyết định luôn.

“Cái cô nhóc này…” Darmil lẩm bẩm, thoáng bực tức nhưng rất nhanh liền nhận ra chuyện Neh vừa bảo không khác gì thứ nó đã làm vào ngày hôm qua với tổ đội Pongru cả, và lúc đó cô ta cũng đã mặt dày ngồi ăn cùng cả đám.

– Được được. Tùy cô vậy.

Darmil bảo, đẩy Neh sang một bên. Nếu chuyện đã không có gì khác biệt thì nó cũng chẳng cần đôi co với cô ta làm gì nữa. Sự bướng bỉnh của Neh, Darmil cũng chẳng thèm quan tâm. Giờ nó chỉ muốn tập trung vào mấy trận đấu kế tiếp mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *