Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 137 – gặp lại neh

Darmil sau khi rời phòng nghỉ thì tiến thẳng tới hội trường quan sát luôn. Tiffia ban đầu có đi cùng nó được một đoạn, nhưng chốc thì lại bảo bận việc, bỏ đi mất. Thế nên chỉ có một mình Darmil đến nơi mà thôi.

– A ha! Ta cuối cùng cũng tìm được ngươi!

Một giọng nói lanh lảnh có phần quen thuộc vang lên, ngay sau đó là một nắm đấm nhỏ liên tục thụi vào mạn sườn của Darmil làm nó không khỏi nhột quá, cố nhịn cười mà nhăn mặt.

Là Neh, cô nàng phiền phức mà Darmil vốn tưởng đã có thể tránh thoát được. Nó không ngờ lại có thể gặp cô ta ở đây. Nó thậm chí đã quên mất sự tồn tại của cô ta rồi.

– Ngươi là tên dối trá!

Neh gắt lớn, giọng bực tức thật sự.

Darmil đột nhiên bị mắng thì ngẩn người ra. Nó quả thật không nhớ mình có làm gì khiến bản thân trở thành một kẻ dối trá.

“Gượm đã…” Darmil nói thầm. Nó vừa sực nhớ rằng có hứa sẽ tái đấu với cô nàng này sau khi giải đấu kết thúc. “Nhưng giải đấu cũng không phải là đã kết thúc…”

– Ngươi vậy mà lại bỏ trốn! Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, ngươi vậy mà trốn mất tăm!

Neh thốt lên, giọng dần nghẹn lại, trông vẻ uất ức vô cùng. Lời nói cùng phản ứng của cô ta khiến mọi người ở gần đấy dồn hết ánh mắt vào Darmil, và từng tiếng xôn xao bắt đầu vang lên.

Họ cơ bản là đang mắng chửi Darmil tệ bạc, rằng nó là một tên khốn nạn, dám làm mà không dám chịu.

Darmil ngơ ngác nhìn quanh, cảm giác một thứ áp lực vô hình đè lên mình. Nó chưa từng gánh chịu bất kỳ thứ gì giống vậy bao giờ, và cũng chẳng thể hiểu mọi chuyện đang diễn ra là gì.

“Này… rõ ràng là hiểu lầm.” Darmil lẩm bẩm, nhưng không có cất lời biện mình gì cho bản thân cả. Đối với nó, trong những tình huống như thế này, hành động là phương thức giải quyết tốt nhất.

Nghĩ rồi, Darmil cúi người xuống, chồm tới Neh rồi ôm lấy cả người cô ta, nâng lên vác trên vai.

Neh hốt hoảng vô cùng, luôn mồm bảo thả nhưng Darmil mặc, chẳng thèm quan tâm mà cứ thế mang cô ta rời đi luôn.

Darmil không mất quá lâu để tìm đến lối thoát hiểm rồi trốn vào một đoạn hành lang nhỏ hẹp không có bóng người. Xong xuôi, nó ngoái đầu nhìn lại, xác nhận rằng không bị ai đuổi theo mới thả thân hình nhỏ nhắn trên vai xuống, cất một tiếng thở phào.

Neh được thả xuống thì quay đầu cắm mặt vào tường, hai tay ôm lấy má mình nóng hổi, miệng lẩm bẩm liên tục mấy âm thanh gì đó mà Darmil nghe không hiểu được.

Nhưng mà Darmil cũng chẳng quan tâm Neh nghĩ hay tính toán cái chi. Điều duy nhất nó biết bây giờ là bản thân đã trốn thoát được sự soi mói của đám đông rồi, bước kế tiếp là phải giải quyết cho xong cô nàng phiền phức này.

– Nói đi, phải thế nào cô mới buông tha cho tôi? – Darmil hỏi.

Neh không trả lời, miệng vẫn tiếp tục lẩm bẩm.

– Này!

Darmil gọi, đưa tay lay vai của Neh một cái. Cô ngay sau đó vậy mà nhảy dựng lên, chỉ tay thẳng mặt nó rồi quát tuôn một tràng:

– Ng-ng-ngươi đừng có qua đây tên khốn kiếp! Đ-đ-đừng-đừng có tưởng ta không d-d-dám làm gì ng-ng-ngươi nhé! Có-có ngon th-thì nhào v-vô kiếm ăn! Nh-nhào vô!

Darmil nhướn mày khó hiểu. Nó quả thật không nắm biết được ý của cô nàng này là gì nữa, vừa bảo nó đừng tiến lại, cũng bảo nó nhào tới.

“Đây là điên rồi sao?” Darmil nghĩ thầm, đưa mắt quan sát Neh, rồi lại đảo mắt tìm kiếm mấy con vật nuôi của cô ta.

Darmil không thấy đám vật nuôi của Neh đâu cả. Cô ta có lẽ cũng không có ý muốn tấn công hay phòng thủ gì, hoặc có lẽ là có lý do nào đó cho việc này mà kẻ ngốc như nó không thể nghĩ tới được.

– Không định gọi con hổ kia ra à? – Darmil thắc mắc.

Neh đang hoảng loạn, nghe thấy câu hỏi của Darmil thì khuôn mặt đột nhiên cứng lại, sau đó thì sầm xuống. Cô ta trông buồn chán, hoặc là lo lắng cùng thất vọng, Darmil không biết rõ. Nhưng dù thế nào thì cảm xúc đó của Neh cũng chỉ là thoáng qua, rất nhanh được thay thế bởi sự hung hăng vừa nãy.

– Chúng không được khỏe. – Neh đáp – Nhưng đừng có nghĩ rằng ta sẽ thua trước ngươi chỉ vì thiếu đi chúng!

Darmil cười nhạt. Nó xem thường lời khiêu khích của Neh. Cô nàng này không có đám vật nuôi của mình thì còn đấu với nó thế nào được chứ, chẳng có một chút hứng thú nào cả.

Tuy vậy, Darmil cũng không phải là không để ý tới bầu không khí chợt vừa thay đổi quanh người Neh, nó đặc biệt nhạy cảm đối với những chuyện như thế. Một cô gái đang gặp khó khăn cần giúp đỡ nhưng lại cố thể hiện rằng bản thân mạnh mẽ, nếu không phải đó là cô nàng nhỏ nhắn luôn gây phiền phức cho Darmil thì nó đã thấy cô ta rất đáng yêu rồi.

– Nói đi, biết đâu tôi có thể giúp được.

Darmil cất tiếng. Sau tất cả, nó không thể cứ thế bỏ mặc Neh được. Cô nàng dù sao thì, hẳn cũng sẽ không buông tha cho nó nếu không chân chính đánh bại cô ta một lần.

– Ng-ngươi nói cái gì thế? – Neh thốt – Ta gặp khó khăn gì mà lại cần ngươi giúp chứ! Ngươi thì có thể giúp được gì?

Darmil tặc lưỡi, nhướn mày nhìn vẻ lưỡng lự ra mặt của Neh. Cô nàng này rõ ràng không ngẫu nhiên tìm đến nó. Dù Darmil không được như Turan, đến mức có thể dò hỏi hay đoán được những chuyện ẩn đằng sau, nó vẫn đủ nhạy cảm để có thể biết rằng Neh đang cần mình giúp đỡ.

Tuy nhiên, nếu Neh một mực không nhận lấy lời đề nghị của Darmil thì nó cũng không còn cách nào ngoài bỏ mặc. Đó là lựa chọn của cô nàng, dù bắt nguồn từ chính kiến bản thân hay sự do dự nhất thời thì đều khiến nó mất đi động lực của mình.

Sau đó nếu Neh lại còn cứng đầu đeo bám Darmil thì nó sẽ không ngại cho cô ta một trận ra trò đâu, bất kể chuyện cô ta có đám vật nuôi của mình hay không.

– Tôi hứa sẽ giúp. – Darmil bảo – Chỉ cần trong khả năng, tôi nhất định không từ chối.

Trước cái nhìn đầy quả quyết của Darmil, phản ứng của Neh yếu dần đi. Cô ta tất nhiên biết nó đã nhận ra phần nào ý đồ của mình rồi, nhưng bản tính lại khiến cô ta không thể dễ dàng chấp nhận được. Dù sao thì, đối với Neh, Darmil vẫn luôn là một đối thủ cần đánh bại, không phải một người nên tìm để nhờ vả. Chỉ là giờ cô ta quả thật không còn lựa chọn nào nữa.

Nghĩ ngợi hồi lâu, Neh cũng làm ra quyết định của mình. Cô ta nhìn chằm chằm lấy Darmil, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, vẻ mặt e thẹn bảo:

– Ngươi… ngươi đến làm rể nhà ta, được chứ?

Darmil ngẩn ra một lúc, lặp lại lời Neh vừa nói trong đầu mình mấy lần. Dù không nghĩ bản thân có thể nghe nhầm thành thứ gì khác, nó vẫn cất tiếng hỏi lại:

– Cô vừa bảo cái gì cơ?

Việc thốt ra một lời như thế rõ ràng là rất khó khăn đối với Neh, nên khi được yêu cầu lặp lại, cô ta liền lên tiếng mắng chửi luôn:

– Ngươi tên chết tiệt! Ngươi là muốn đùa bỡn ta hả!? Tên khốn!

– Không không, dù không biết tại sao nhưng cô hiều nhầm ý tôi rồi. – Darmil vội nói – Làm rể, sao lại thành chuyện thế này? Việc đó thì có thể giúp gì được cho cô chứ? Hay là tôi nghe sai?

Darmil thật sự không hiểu nổi suy nghĩ cũng như khó khăn mà Neh đang gặp phải lúc này. Trong lòng nó bây giờ chỉ có thể đoán mò rằng “làm rể” mà cô ta nhắc đến không có cùng ý nghĩa với thứ mà nó biết thôi.

– Ngươi không có nghe sai. – Neh đáp – Ta chính là đang mời ngươi về làm rể nhà ta. Thế nào, ngươi không giúp được?

Darmil không khỏi bối rối, gãi gãi đầu mình mấy lượt, lại hỏi:

– Làm rể, ý cô là tôi cưới vợ?

– Ngươi đây là bị đụt ư? – Neh gắt – Câu từ dễ hiểu thế mà còn phải hỏi lại à? Chính là cưới vợ đấy!

Darmil nhăn mặt. Neh vậy mà thật đang yêu cầu nó cưới vợ nhà cô ta. Nó có thể chịu khó giúp cô nàng, nhưng dùng chuyện hôn nhân của bản thân thì quả thật là có hơi quá.

Hơn tất cả, Darmil là không muốn cưới vợ nhất. Nó đã nghe mẹ nói qua rồi, cũng trông thấy tình cảnh của cha mình rồi. Cưới vợ chính là cắt bỏ mọi cơ hội ở bên cạnh các hồng nhan trên con đường du hành của mình, cũng chính là làm giảm đi phần lớn sự thú vị của cuộc sống du hành mà nó luôn yêu thích.

– Kh-không được. – Darmil thốt – Có cách nào khác giúp được cô hay không?

Neh nghe vậy thì nổi giận thật sự, dậm chân mấy cái, chỉ tay thẳng mặt Darmil bảo:

– Ngươi vừa mới bảo sẽ giúp ta, giờ liền từ chối. Ngươi có còn là đàn ông không? Cái đó của ngươi, có còn không…

Neh dường như cũng nhận ra mình vừa quá lời, vội vàng quay mặt đi, miệng lại liên tục lầm bầm mấy âm thanh mà Darmil không nghe hiểu được.

“Thật là khó khăn…” Darmil nói nhỏ, thở dài một hơi. Nó tất nhiên không thể bội lời hứa của mình, nhưng cũng không thể cứ thế làm theo lời của Neh.

– Trước hết, cô nói ra vấn đề của mình đi đã. – Darmil miễn cưỡng cất tiếng.

Neh không đáp ngay, lầm bầm thêm một lúc nữa mới quay người lại, bảo:

– Nghe xong, ngươi sẽ tới làm rể nhà ta chứ?

Darmil muốn chửi, và trong lòng của nó đã chửi luôn rồi. Dù vậy, ngoài mặt thì nó chỉ có thể nghiến răng ken két mà nói:

– Hôn nhân là chuyện lớn, một mình tôi không quyết định được. Phải có sự đồng ý của cha mẹ nữa.

– Gì chứ? Ngươi là con gái sao?

Neh dè bỉu. Cô nàng thật sự khinh thường lời lẽ của Darmil.

“Phải nhịn…” Darmil nói thầm. Nó giận thật đấy, nhưng không thể nhào tới tẩn một đấm vào mặt cô gái nhỏ nhắn này được. Dù sao thì nó cũng đã hứa giúp cô ta rồi, nếu làm vậy thì quả thật là nhục nhã.

Tuy nhiên, nếu là giúp xong xuôi hết rồi thì Darmil không ngại đánh cho cô ta lên bờ xuống ruộng luôn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *