Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 128 – tra hỏi và giao kèo

Heathier trông thấy phản ứng của Turan thì có hơi tò mò, nhưng không lên tiếng thắc mắc mà thay vào đó là lấy ra một tấm bùa, kích hoạt bắn ra một tia sáng màu trắng vào trán tên sát thủ. Hắn ta ngay sau đó vậy mà giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt nhìn lấy xung quanh mình.

– Ngươi chắc nhận ra tình hình của mình lúc này? – Turan lên tiếng.

Tên sát thủ không đáp lời Turan mà cẩn thận đánh giá từng người một ở trong phòng. Hồi lâu hắn ta mới bảo:

– Bọn ngươi bắt ta là nghĩ có thể moi được thông tin gì ư? Vọng tưởng.

Lời lẽ dứt khoát và đầy kiên định của tên sát thủ này, nếu là với người khác thì có thể là chọc tức, nhưng với Turan lại chẳng khác gì làm trò cười cả. Nó sau khi xem được nhiệm vụ tấn thăng của tên này thì đã đoán được chín phần mười hoàn cảnh cùng mong muốn của hắn ta rồi.

Trước đây, lúc vừa mới đột phá Nihr và nhận được kỹ năng ‘Thông hiểu’, Turan vẫn còn rất mơ hồ về ý nghĩa của nhiệm vụ tấn thăng mà nó có thể thấy được ở các Nihr, nhưng giờ đã khác. Dù không hoàn toàn chắc chắn, Turan vẫn tin tưởng rằng nội dung nhiệm vụ chính là thể hiện mong muốn trong thâm tâm của một Nihr, và mong muốn này thường là vượt quá khả năng của người đó, đến mức không dám thực hiện.

Với Yeatra, là tạo ra tấm bùa phẩm chất ‘Anh hùng’. Cô ta rõ ràng có thể làm được, cũng nhận ra rằng bản thân có thể làm được. Nhưng nguyên liệu để làm được tấm bùa rõ ràng không thể đạt được chỉ với tài lực nhỏ bé của cô ta. Hơn cả, Yeatra sẽ không bao giờ nghĩ đến việc càn quét một phó bản phẩm chất ‘Anh hùng’.

Với Tiffia, là hoàn thành thử thách Thần thánh. Cô ta có thể e ngại, sợ sệt, nhưng vẫn là không phản đối hay phủ định lời đề nghị của Turan, cũng tức là cô ta hiểu được ý nghĩa của hành động đó, và mong muốn nó. Sự chậm trễ của Tiffia trong việc thực hiện, theo như Turan thấy, là vì cô ta đang chuẩn bị thật kỹ càng mà thôi.

Với Lily, là tiến vào tòa tháp Ma pháp Tối thượng. Turan đã điều tra qua, và hiểu được sự khó khăn cùng ý nghĩa của hành động đó. Đối với Lily, một người có tiềm năng vượt qua cả đại pháp sư Velduran – người dựng nên tòa tháp kia, thì việc tiến vào đó quả là không gì phù hợp hơn.

Tóm lại, nhiệm vụ tấn thăng không bao giờ đi trái lại mong muốn một người cả, mà đúng hơn thì đó là động lực thúc đẩy Nihr vượt qua giới hạn bản thân, đột phá bức tường ngăn cản mình bước lên làm Thần. Đại Thánh Tôn, có lẽ đã trông thấy và tường tận mọi thứ, cho nên mới đưa ra những nhiệm vụ tấn thăng thích đáng như vậy.

– Ngươi có thể mạnh miệng, nhưng để làm gì? – Turan lên tiếng.

Tên sát thủ nghe, nhìn chăm chăm Turan, không có vẻ là hiểu được những lời của nó. Hắn ta cứ thế giữ im lặng hồi lâu.

– Chuyện tra hỏi này có lẽ để cho tôi sẽ phù hợp hơn đấy.

Heathier cất tiếng, bước về trước.

– Không cần. – Turan vội nói – Cứ để hắn cho tôi là được rồi. Mọi người ra ngoài đi.

Heathier không khỏi bất ngờ trước lời của Turan, thắc mắc:

– Thật sự ổn chứ?

Turan không đáp mà dùng sự im lặng cùng thái độ quả quyết của bản thân để thuyết phục. Heathier thấy vậy, do dự trong chốc lát rồi cũng dẫn Pongru cùng Darmil bước ra ngoài.

Turan sau khi xác nhận cửa phòng đã được đóng kín thì dán lên đó một tấm bùa chống nghe lén, kích hoạt luôn. Xong, nó kéo lấy một cái ghế, ngồi vào đối diện tên sát thủ, cất tiếng hỏi:

– Ngươi tên gì?

Tên sát thủ cười khẩy một tiếng, bảo:

– Không phải việc của ngươi.

Turan không thấy bực tức bởi thái độ của tên sát thủ chút nào, chỉ cười khì vẻ thích thú rồi nói:

– Câu hỏi chỉ là để tỏ ra thân thiện mà thôi. Tên ngươi là Kull, không sai chứ?

Tên sát thủ nhăn mày, vẻ mặt không giấu được sự ngạc nhiên của bản thân. Hắn ta có nghĩ thế nào cũng không ra được vì sao Turan lại biết được tên của mình.

– Không cần phải ngạc nhiên đến vậy. – Turan cất tiếng – Thứ ta biết về ngươi còn nhiều hơn chính bản thân ngươi.

– Nói nhảm. – Kull trầm giọng, cố tỏ vẻ thờ ơ.

– Ngươi và hội Zalt của ngươi, không được gần gũi lắm nhỉ?

Mặt của Kull thoáng biến sắc, nhưng rất nhanh hắn ta liền bình tĩnh lại. Rồi tên sát thủ cứ thế giữ im lặng suốt một hồi lâu.

Turan lắc nhẹ đầu, bảo:

– Nghĩ một chút thì có thể nhận ra được rồi. Hội Zalt đâu có thể cho ngươi được gì chứ. Thức ăn, nơi ở, tiền tài, hay là ngươi chỉ đơn giản sống vất vưởng như một công cụ giết chóc của chúng? Nihr đối đầu với du hành giả, hừm, chúng có từng cho rằng ngươi có cơ hội sao?

Kull nhăn mày, nhìn Turan vẻ khó hiểu. Hắn ta hoàn toàn không rõ lý do mà Turan nói những lời này với mình.

– Ta nói… – Turan nói tiếp – ngươi sống không khác gì một nô lệ cả.

Kull mở trừng mắt, vẻ giận dữ không kiềm được. Hai tay hắn ta bị siết lấy bởi sợi dây thừng quanh người gồng lên, chừng muốn lao đến tẩn Turan một trận cho hả dạ.

Chính Turan cũng không ngờ rằng phản ứng của Kull lại dữ dội đến thế này. Nó vốn còn chuẩn bị vài câu nói khích nữa, nhưng có lẽ đã là thừa rồi.

– Muốn đánh? – Turan thốt – Ta cho ngươi đánh.

Thanh kiếm của Turan rất nhanh được rút ra, vung một nhát cắt đứt dây trói của Kull.

Tên sát thủ trước hành động bất ngờ của Turan thì có hoảng hốt trong thoáng chốc, nhưng khi trông thấy nó ném thanh kiếm sang một bên thì không còn kiềm chế bản thân nữa, lao tới đấm thẳng một phát vào mặt.

Cú đấm không quá nhanh, nhưng mạnh hơn hẳn bất kỳ đòn đánh nào mà Turan từng thấy khi chiến đấu với tên sát thủ. Dù vậy, cú đấm vẫn là quá yếu, chỉ có thể làm đầu của nó lung lay đôi chút.

Kull, trong cơn giận, hoàn toàn không quan tâm sức lực mình gây ra là bao nhiêu, liên tục tung ra gần mười cú đấm nữa. Mặt, cổ, bụng, sườn, đủ các vị trí, nhưng chẳng có lần nào có thể khiến Turan thật sự cảm thấy đau đớn, có chăng là nhói một chút thôi.

Như bị kiến cắn vậy.

Đột nhiên, không biết từ đâu, Kull lấy ra một thanh đoản kiếm, đâm thẳng vào cổ Turan. Nhưng hắn ta quá chậm rồi, và yếu, nên đòn tấn công dễ dàng bị Turan túm lấy cổ tay mà chặn lấy.

Kull vùng vẫy, cố thoát khỏi cái siết tay chặt đến đau nói, chừng muốn bóp nát cả xương của Turan. Hắn ta sau một hồi thì xoay người, cúi xuống định quật ngã Turan nhưng cả cơ thể nó vô cùng vững chãi, muốn lay chuyển một chút cũng là vô cùng khó khăn.

Turan nhìn cố gắng của Kull, cười khẩy một tiếng rồi xoay tay một cái, kéo hắn ta lại mà lên gối vào ngay bụng. Cú lên gối không dùng bao nhiêu lực lại là một đòn tấn công vô cùng hiểm độc đối với Kull, khiến hắn ta khuỵu chân xuống, thở từng hơi đứt quãng rồi chẳng mấy chốc thì ngã vật ra trên sàn.

Tên sát thủ cứ nằm đó, cố níu lấy từng chút sự sống một, trông khốn khổ cực kỳ.

– Thế nào?

Turan cất tiếng hỏi khi thấy Kull đã khỏe lại đôi chút.

Tên sát thủ không đáp lời mà lồm cồm ngồi dậy, quay trở lại ghế của mình. Hắn ta ngồi im hồi lâu, nhìn chằm chằm Turan với vẻ uất hận khôn xiết.

– Ngươi làm vậy là có ý gì? – Kull lên tiếng – Chơi đùa? Khinh miệt ta?

– Chơi đùa thì không. Khinh miệt thì có. – Turan đáp.

– Ngươi-

– Đừng gấp. – Turan ngắt lời – Ngươi thấy bản thân mình bây giờ rất yếu sao?

– Ngươi dùng sức một du hành giả đối phó với Nihr như ta, cảm thấy vinh dự, tự hào lắm sao? Chó chết!

Turan nhướn mày, cố kiềm cơn giận trong mình lại. Tên sát thủ này giờ thậm chí để ngoài tai lời của nó luôn rồi, hoàn toàn căm hận, chỉ muốn trả thù mà thôi.

Tuy nhiên, Turan ở một phương diện nhất định thì lại có thể đồng cảm với hắn ta. Nó dù gì cũng đã từng là Nihr, từng chịu ức hiếp bởi kẻ có Thần cấp, tất nhiên hiểu được cảm giác đó khốn nạn, đau khổ và tủi nhục đến mức độ nào.

“Tâm tình đã tới, việc chính cũng không nên kéo dài nữa.”

– Nếu ta nói ta cũng đã từng giống như ngươi, là một Nihr thì sao?

Turan cất tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng Kull. Thái độ cùng lời lẽ của nó lúc này là quan trọng nhất.

Tên sát thủ nghe, trông thấy dáng vẻ của Turan thì có đôi chút chần chừ, nhưng rồi cũng bảo:

– Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời hoang đường đó à? Nực cười.

Turan biết là không dễ thuyết phục như thế, nói tiếp:

– Quả thực khó tin. Vậy nếu ta bảo ngươi cũng có thể giống ta, đột phá Nihr thì ngươi nghĩ gì?

Kull mở tròn mắt, rõ ràng là trông đợi vào niềm hi vọng nhỏ nhoi mà Turan vừa đưa ra. Nhưng cũng rất nhanh hắn ta biết mình vừa phản ứng quá lộ liễu, và ngu ngốc, gắt:

– Ngươi cho bản thân mình là ai? Đại Thánh Tôn à? Ngươi chắc cũng biết kể cả các đức Chính thần cũng không thể làm được điều không tưởng đó.

Turan mỉm cười. Nó biết Kull đã cắn câu rồi, chỉ cần cẩn thận dụ hoặc thêm chút nữa mà thôi.

– Đại Thánh Tôn thì không dám. – Turan đáp – Nhưng nghĩ thử xem, ngươi vốn dĩ cũng đâu cần phải trung thành với hội Zalt làm gì. Bản thân ngươi cũng muốn rời khỏi nơi đáng nguyền rủa đó mà, phải không?

Kull không lên tiếng phủ định lời của Turan mà cúi gằm mặt xuống, im lặng hồi lâu. Hành động đơn giản đó đã gián tiếp xác nhận nghi hoặc của Turan, cũng không cần khổ chủ phải cất lời thừa nhận hoàn cảnh của mình làm gì.

– Ngươi nghĩ sao về việc trở thành thành viên tổ đội của ta? – Turan cất tiếng.

Kull không đáp ngay, được một lúc thì ngẩng đầu lên, thắc mắc:

– Ngươi đây là đang muốn đùa bỡn cái gì?

Phản ứng của tên sát thủ không còn gay gắt như trước, chỉ đơn thuần là đưa ra nghi vấn mà thôi.

– Nhận một Nihr vào tổ đội thì quả thật là chuyện đùa. – Turan đáp – Nhưng nếu đó là một kẻ sẽ đột phá Nihr thì chuyện lại là đáng trông đợi. Như ta đã bảo, ta có cách khiến ngươi phá tan được bức tường của sự áp bức này.

Kull cười nhạt. Hắn ta giờ đã không cố phủ định lời Turan nữa, thậm chí còn có vẻ muốn tin, nhưng lại là không thể khiến bản thân tin tưởng được.

– Lập một giao kèo, thế nào? – Turan lên tiếng.

– Giao kèo? – Kull thắc mắc.

– Phải. – Turan xác nhận – Chỉ cần ngươi làm theo một yêu cầu của ta thì có thể đột phá Nihr. Nếu chuyện thành công thì ngươi phải gia nhập tổ đội của ta, còn thất bại thì ta sẽ làm theo một yêu cầu của ngươi.

Kull nhăn mày, đáp:

– Cái giao kèo này… hình như có hơi thiệt thòi cho ta thì phải…

– Ngươi sai. – Turan bảo ngay – Cái giá chúng ta bỏ ra là như nhau, nhưng phần thưởng của ngươi lại là đột phá Nihr, ngươi còn thấy là chịu thiệt sao? Hơn cả, yêu cầu của ta sẽ được nêu ra trước, nếu ngươi chấp nhận thì mới thành lập giao kèo, thế nào?

Kull ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói:

– Đúng là không thiệt. Đã vậy, ngươi hãy nói ra yêu cầu đi.

Turan mỉm cười. Việc đến nước này thì nó biết mình đã thành công rồi. Tên sát thủ tất nhiên không thể từ chối thực hiện yêu cầu của nó được, vì hắn ta ngay lúc này đã có ý định làm theo yêu cầu đó rồi. Nó giờ thậm chí có thể thấy rất rõ trong mắt hắn khao khát được trở thành Thần, đập tan bức tường đã kiềm hãm bản thân suốt mấy năm qua.

Vấn đề duy nhất còn lại, hẳn chỉ là đảm bảo Kull có thể hoàn thành được nhiệm vụ tấn thăng của chính mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *