Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 125 – thành ý của greiten

Turan ngồi ở ngoài phòng nghỉ, nói dăm ba câu qua lại với Pongru rồi
thì cả hai cứ thế giữ im lặng suốt tới giờ. Pongru không thường ít nói
như thế này, nhưng dường như cậu ta đang cố giữ khoảng cách với nó.

“Thế này cũng tốt.” Turan nghĩ thầm. Nó cơ bản cũng không có nhiều chuyện
cần trao đổi với Pongru. Chuyện hợp tác ở giải đấu Harenthrum này hay
lần phản kích sắp tới đều là thông qua Heathier cả, và nó cũng chẳng có ý định hợp tác lâu dài hay lập mối quan hệ gắn bó với nhà Feinter.

Mâu thuẫn giữa các gia tộc với nhau, trước khi đủ mạnh mẽ thì Turan nên tránh thì hơn.

Hồi lâu, Turan nghe được từng bước chân vội vã chạy về phía mình. Pongru
cũng nghe được như thế, và cả hai liền khắc vào tư thế sẵn sàng đối phó
kẻ địch.

Hình dáng những người chạy đến xuất hiện, và Turan nhanh chóng nhận ra đó là Tiffia cùng Darmil.

“Phải rồi. Trận đấu cũng nên kết thúc rồi nhỉ…” Turan nói thầm. Nó có hơi tập trung suy nghĩ quá nhiều vào những kế hoạch sắp tới nên quên để ý thời
gian.

– Darmil! Thi đấu xong rồi à? – Pongru cất tiếng hỏi.

Darmil nghe gọi thì bước lên, cười khì bảo:

– Phải. Thắng rồi.

– Ha ha! Tôi biết cậu nhất định chiến thắng mà!

Pongru cười vang, vẻ hài lòng thật sự. Dù cậu ta rất tin tưởng vào khả năng
của Darmil, nhưng cho đến khi nghe được kết quả thì lòng vẫn là lo lắng. Vụ cá cược rõ ràng rất quan trọng với Pongru.

– Darmil thì không có gì đáng ngại. – Tiffia nói – Nhưng Natyr suýt nữa đã thua.

– Thua? – Pongru ngạc nhiên thốt – Không thể nào. Giờ vẫn còn chưa đến lúc thi trận chung kết mà.

Turan cũng hơi bất ngờ. Nó đã kiểm tra qua thông tin tất cả thí sinh khung
hạng Gravito rồi, rõ ràng là chỉ có thiết nhân Kayfeitian mới là kẻ có
khả năng đánh bại được Natyr mà thôi.

– Không phải thua, là suýt thua. – Tiffia vội đính chính – Tên Folsier dùng thương đó không yếu, ít nhất là mạnh hơn hẳn Natyr.

– Làm tôi hoảng hồn một phen…

Pongru thốt, thở phào nhẹ nhõm.

Turan chau mày lại, nghĩ ngợi về cái tên Folsier này. Nó quả thật đánh giá
tên dùng thương này không tệ khi có thể giành chiến thắng tuyệt đối cho
tới trước trận đấu với Natyr, nhưng hắn ta không thật sự giỏi như vậy.

Folsier có thể nhanh và mạnh, nhưng tâm lý hắn ta kém vô cùng, số lượng kỹ năng cùng chiêu thức cũng rất ít. Ở khung hạng Gravito này, khi các đối thủ
không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu và kỹ năng, cũng như lượng thuộc
tính còn chưa phù hợp thì khó mà đối phó được, nhưng ở khung hạng cao
hơn thì mọi chuyện lại khác.

Mà Natyr thì không phải là một du
hành giả non nớt, mà ngược lại thì đã kinh qua không ít trận chiến rồi.
Hơn cả, cô ta còn là người thú nữa, lượng thuộc tính cao hơn bình thường khá nhiều.

“Là do Natyr yếu đi, hay do Folsier đột ngột mạnh lên?” Turan thắc mắc, cẩn thận suy xét tìm câu trả lời.

– Turan, giờ chúng ta làm gì? – Darmil cất tiếng hỏi.

Turan quay sang, không vội trả lời. Nó nghĩ ngợi thêm một lúc nữa về trận đấu của Natyr cùng Folsier, khi xác nhận rằng bản thân không có đủ thông
tin thì mới đáp:

– Chờ thôi.

– Chờ? – Darmil thắc mắc – Chúng ta chờ ở đây tới trận chung kết à?

– Không. – Turan bảo, cười nhạt – Chờ Greiten tới gặp chúng ta.

– Greiten?! – Pongru thốt, vẻ ngạc nhiên thấy rõ – Sao hắn ta lại tới đây? Mà hắn ta biết chỗ này ư?

Turan quay sang Pongru, trong một lúc không biết nên nói thế nào cho tốt. Quả thật chính nó là người đã yêu cầu Heathier không tiết lộ cho Pongru,
nhưng nó lại không mong bản thân là người giải thích cho cậu ta vào lúc
này.

– Chậc. Heathier sẽ chỉ hắn chỗ này. – Turan cất tiếng – Cậu có thể chọn ở lại đây hoặc rời đi.

Pongru chau mày, vẻ khó hiểu cùng lưỡng lự. Hồi lâu, khi đã nhận ra ý của
Turan rằng chuyện sắp tới không liên quan tới vụ cá cược mới bảo:

– Tôi sẽ đi. Darmil, mong là sau hôm nay có cơ hội chiến đấu với cậu.

– Được. – Darmil dõng dạc bảo – Tôi rất trông chờ cơ hội đó.

Rồi Pongru dứt khoát quay người rời đi luôn.

Turan nhìn theo bóng lưng Pongru, trong lòng có chút thắc mắc. Nó không hiểu
sao lời của cậu ta như thể là hai tổ đội sẽ chia tay tại đây vậy. “Tối
nay vẫn còn gặp nhau mà…”

– Turan, gặp ở đây thật sự ổn ư?

Tiffia cất tiếng nói nhỏ, liếc mắt nhìn về phía cánh cửa phòng bên cạnh Turan.

– Không phải lo. – Turan đáp ngay – Chính vì gặp ở đây nên kẻ địch mới không nghĩ được rằng mục tiêu của chúng ở nơi này.

– Ra là vậy…

Tiffia lẩm bẩm, gật gù vẻ đồng tình. Nhưng Turan trông thì thấy rõ cô ta vẫn
còn lo lắng rất nhiều, chỉ là tin tưởng quyết định của nó mà thôi.

Chẳng lâu sau đó, dáng người béo lùn của Greiten xuất hiện cùng với tên đeo
mắt kính đen tên Tao. Greiten nói nhỏ gì đấy với Tao, để hắn ta rời đi
rồi mới tiến đến trước Darmil, hơi cúi đầu, cất tiếng:

– Đã thất lễ với cậu rồi, Darmil.

Darmil tỏ vẻ lúng thấy rõ. Cậu ta hoàn toàn không chuẩn bị ứng đối lại với tình huống này.

Turan bước lên, xô Darmil ra sau rồi bảo:

– Lời thừa không cần nói. Vào chuyện chính đi.

Greiten không có vẻ gì là bất ngờ, đưa mắt nhìn Darmil cùng Tiffia ở phía sau một chút, đáp:

– Vụ cá cược với Pongru Feinter, thua thì cũng đã thua rồi. Tôi chỉ mong
nhà Altoris không vì chuyện nhỏ này mà gây khó dễ cho nhà Hointarous.

Turan hơi nhướn mày. Dù nó có bảo là “vào chuyện chính”, nhưng vẫn không ngờ
là Greiten lại thẳng thắn đến vậy. Hắn ta thậm chí đề cập trực tiếp tới
nhà Altoris cùng nhà của mình luôn chứ không hề gián tiếp lấy lòng
Darmil hay tổ đội của cậu ta.

“Là thăm dò, hay cơ bản là không tin tưởng?” Turan nghĩ thầm. Nó tất nhiên không cho rằng lời lẽ của Greiten chỉ đơn thuần muốn nhà Altoris bỏ qua cho nhà của hắn ta.

– Nói
miệng thì dễ nghe, nhưng lòng người thì khó đoán. – Turan cất tiếng,
liếc mắt nhìn Darmil một chút – Thành viên tổ đội của tôi cũng không có
đại diện được gì cho nhà Altoris cả.

Greiten nhăn mặt. Hắn ta đã
nói thẳng tới mức đó rồi mà Turan vẫn tránh né, nói lảng đi. Khó chịu là vậy, Greiten không thể thể hiện ra ngoài được, gượng cười bảo:


Ha ha. Turan, cậu cứ đùa. Với khả năng của cậu Darmil thì tương lai vượt qua cha mình là điều hiển nhiên, cũng tức là gia sản nhà Altoris cùng
quân đoàn Rumpal đều sẽ thuộc về cậu ấy. Nếu cậu ấy không đại diện được
cho nhà Altoris, thì vương quốc Enria này sẽ loạn lên mất.

Turan
cười khì. Nó thật sự không thể không khen ngợi sự thẳng thắn đầy mưu mô
của Greiten. Nhưng mà hắn ta đã dùng điều đó vào sai chỗ rồi.

Turan quay đầu lại, nhìn Darmil gật nhẹ đầu. Cậu ta thấy vậy liền bước lên, quả quyết bảo:

– Cậu Greiten. Tôi không có chút ý định nào nhận gia sản của nhà mình hay tiếp quản quân đoàn Rumpal cả. Hai thứ đó sau này đều sẽ do anh chị của tôi nắm giữ.

Greiten nhìn Darmil, cố giữ gương mặt mình không biến sắc, nói:

– Không thể nào, cậu Darmil. Việc cậu bị đuổi khỏi nhà có thể gây hiểu
nhầm, nhưng sau màn trình diễn của cậu thì người thông minh đều biết
chuyện thừa kế là không tránh khỏi mà. Chẳng lẽ-

– Lời của Darmil là thật.

Turan ngắt lời Greiten, xô Darmil ra sau luôn. Xong, nó nói tiếp:

– Nếu cậu Greiten đến đây chỉ để nói bấy nhiêu thì có thể rời đi rồi.

Greiten nhướn mày, nhăn mặt, thật không biết nên phản ứng thế nào trong tình
huống này. Hắn ta đến đây với tâm thế nhờ cậy cùng tạ lỗi với Darmil,
nhưng giờ mọi chuyện lại thành ra cậu ta không có nhiều cân lượng.

Nhưng có thằng ngu mới vội vàng tin vào cái lời nói kiểu đấy của cả Darmil và Turan.

– Ha ha. Tôi còn có một thứ muốn nhờ cậu Darmil xem qua.

Greiten cười nói, lấy ra một chiếc hộp gỗ dài gần mét đưa tới. Hắn ta định đưa cho Darmil nhưng Turan đã chặn ngang, bảo:

– Cứ đưa cho đội trưởng là tôi là được.

Greiten có hơi chần chừ, nhưng rồi cũng đành giao chiếc hộp cho Turan.

– Cái này… chắc không cần trả lại đâu nhỉ? – Turan mỉm cười hỏi.

– A, không cần không cần. – Greiten vội đáp – Xem xong, có thông tin gì báo cho tôi là được.

– Thế thì tốt rồi. Không tiễn.

Turan nói, đưa tay mời rời đi. Greiten thấy vậy thì buồn bực lắm, nhưng cũng chỉ có thể quay người bỏ đi.

– Cuối cùng cũng xong.

Turan nói nhỏ, nhếch miệng cười đắc ý. Tên Greiten này quả thật khó đối phó,
nhưng đến cùng thì vẫn không phải là tay to mặt lớn gì.

Turan biết chắc Greiten sẽ mang đồ đến cho mình, khiến Darmil bỏ qua mâu thuẫn gần đây là chuyện nhỏ, tạo mối quan hệ với nhà Altoris mới là chuyện lớn.

“Nếu vậy thì quà không thể quá đơn giản nhỉ…” Turan nói thầm, mở chiếc hộp
gỗ ra. Nó xem một hồi thì xác định bên trong có tổng cộng bốn loại đồ:
hai quyển sách kỹ năng, năm viên ngọc thô, vài bình thuốc các loại cùng
với một cuộn giấy.

Mấy thứ khác thì Turan không vội tìm hiểu, nhưng cuộn giấy thì nó có hơi tò mò, liền lấy mở ra xem.

– Là giấy phép thông quan.

Turan cất tiếng khi thấy Tiffia cùng Darmil bước lại gần sát nó để nhòm.

– Thông quan? Là cho phép chúng ta tới nước khác? – Darmil thắc mắc.

– Không phải loại đó. – Turan đáp – Là để tham gia phó bản.

Cụ thể, giấy phép này cấp quyền cho một tổ đội tham gia phó bản ‘Tàn tích
Gufara’ ở vùng đất phía nam của vương quốc Enria. Phó bản này hiện đang
thuộc quản lý của quân đoàn Người cầu phúc mà nhà Hointarous có quan hệ
khá gần gũi.

Thông thường, một tổ đội luôn có thể trả phí để được
sắp xếp một thời điểm tham gia càn quét phó bản dưới quyền quản lý của
tổ chức nào đó. Nhưng giấy phép thông quan trong tay Turan là loại hình
ưu tiên, cũng tức là có thể dùng để lập tức tham gia càn quét nếu cổng
vào phó bản đang mở.

Ngoài ra, tờ giấy phép không phải loại dùng
một lần, mà có hạn dùng trong suốt mười năm. Dù tổ đội Turan không định
lẩn quẩn quanh một phó bản suốt khoảng thời gian dài như thế, nhưng vẫn
có thể dùng vào những mục đích khác.

“Vấn đề là cấp của phó bản
này không thấp…” Turan lẩm bẩm. ‘Tàn tích Gufara’ là một phó bản có cấp
độ là 10, hoàn toàn vượt xa Thần cấp hiện tại của Darmil chứ đừng nói là nó hay Tiffia. “Trong thời gian ngắn chắc là không cần dùng tới.”

– Nói vậy, chúng ta sắp được đi du hành!? – Darmil thốt.

– Không. – Turan nói vội – Ý tôi là tờ giấy phép này trong tương lai gần
sẽ không cần dùng tới. Nhưng mà du hành thì vẫn là cần thiết. Tôi đã lên kế hoạch cho tổ đội chúng ta tham gia sự kiện Appaprithietra tổ chức
sau hai tuần nữa.

Mấy chuyến du hành nhằm gia tăng Thần cấp này
thì Darmil có thể không cần tham gia vì đã Thần cấp 4 rồi, nhưng Turan
chỉ mới Thần cấp 2 thôi, và Tiffia thậm chí còn chưa đột phá Nihr nữa.

“Thật đáng lo…” Turan nói thầm, quay đầu nhìn Tiffia một chút. Tiffia không phải ngốc, rất nhanh nhận ra ý của nó, bảo:

– Cho dù giờ tôi lập tức thực hiện thì cũng không kịp tham gia sự kiện đâu.

Turan không đáp, cố giấu một tiếng thở dài. Nó tất nhiên biết rõ là không
kịp. Quãng đường từ đây đến rừng Cultiven nơi Tiffia bị đuổi khỏi mất
hơn năm ngày thời gian. Nếu tính cả thời gian Tiffia thực hiện thử thách rồi vội vã trở về thì cùng lắm chỉ gần kịp tham gia mà thôi.

Nhưng tình hình là Tiffia không có ý định rời đi ngay hôm nay, và rõ ràng
việc trở về rừng Cultiven không hề đơn giản, càng không cần phải tính
đến chuyện thử thách Thần thánh khó đến mức khiến cô ta e ngại mãi không dám quay về thực hiện.

– Cũng không cần áp lực quá. – Turan lên
tiếng – Sự kiện này nhằm cổ vũ mọi người tham gia vào cuộc tranh đua
Thần cấp nên sẽ không quá kịch liệt. Thần cấp của các thí sinh cũng bị
giới hạn ở Thần cấp 5 nên vẫn là phù hợp với chúng ta.

Turan ngừng một chút, nhìn một lượt Darmil với Tiffia rồi mới nói tiếp:

– Chỉ là, chúng ta nhất định phải giành được giải quán quân.

Mặt Tiffia cứng lại vì ngạc nhiên, còn Darmil thì bật cười ha ha, nói lớn:

– Tất nhiên là chúng ta nhắm tới phần thưởng cao nhất rồi! Quả đúng là đội trưởng của tôi!

Turan thấy phản ứng của hai người thì rất hài lòng. Ít ra thì không có ai
quát với nó rằng điều đó là bất khả thi. Cái Turan cần không gì hơn là
tinh thần hướng tới chiến thẳng của cả đội.

“Mong là hai tuần tới không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *