Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 12 – Sau Chuyến Du Hành

Cảm giác đau nhức ở đầu làm Darmil giật mình tỉnh giấc. Nó ôm lấy hai bắp tay của mình, không thể hiểu được vì sao lại tê dại, như thể không còn là của nó nữa. Thật hoang mang, nó thử cử động đôi chân của mình, may sao nó vẫn cảm nhận được chúng.

– Tỉnh rồi đấy à.

Giọng nói quen thuộc, Darmil nhận ra ngay đó là Turan. Cậu ta giờ đang ngồi tựa lưng vào tường, trên tay cầm một quyển sách dày cộm. Thấy nó tỉnh lại, cậu ta đóng quyển sách, đặt lên chiếc bàn cạnh đó rồi quay qua bảo:

– Đừng cử động nhiều. Rượu thuốc của bà Lylat vẫn chưa ngấm hẳn đâu.

Darmil gật nhẹ đầu, nhưng cái cổ của nó tê cứng, không cử động được. Turan có vẻ cũng không cần lời xác nhận của nó, nói tiếp:

– Giờ có chuyện này tôi phải nói, cũng là lý do duy nhất tôi ở đây chờ cậu tỉnh dậy. Nghe cho kỹ và đừng có quên vì nó cực kì quan trọng đấy.

Turan trông vô cùng nghiêm túc, có khi còn hơn cả khi cậu ta bàn với Darmil về kế hoạch cho chuyến du hành vừa rồi. “Rốt cuộc thì mình vẫn còn sống à…” Darmil nghĩ, lờ mờ nhớ lại những chuyện đã xảy ra, rất nhiều chuyện, nhưng nổi bật nhất là nó đã thăng cấp.

– Chuyện thăng cấp ấy, tôi không biết là thật hay giả nhưng-

– Là thật! – Darmil nói lớn – Tôi cảm nhận được mà. Tôi thậm chí…

Darmil im ngay khi thấy cánh tay của Turan giơ lên ra hiệu ngừng lại cùng khuôn mặt nhăn nhó của cậu ta. Xong, cậu ta bảo:

– Thật hay không để sang một bên. Tôi chỉ muốn cậu đừng nói chuyện thăng cấp đó cho bất kì ai cả. Bất kì ai, hiểu không?

Darmil chau nhẹ mày khó hiểu. Chuyện nó thăng cấp là chuyện rất vui, có lý gì lại không được khoe khoang với người khác chứ?

– Có thể cậu không hiểu lý do của yêu cầu này, – Turan nói tiếp – nhưng phiền cậu tạm thời làm theo nhé. Tôi có tin cậu về việc này được không?

“Cậu ta muốn… thử mình ư?” Darmil chỉ nghĩ được như thế, và nó cảm thấy đúng lắm. Turan chỉ vừa mới đi du hành với nó một lần thôi, vẫn chưa chấp nhận vào tổ đội với nó. Cậu ta hẳn đang muốn thử đặt niềm tin và nó, để xem liệu rằng cả hai có thể tin tưởng nhau trên những chuyến du hành hay không. Nếu vậy, yêu cầu cậu ta đưa ra là hoàn toàn chính đáng, nó không thể từ chối được.

– Được. Tôi sẽ không nói với ai cả. – Darmil lên tiếng.

– Kể cả những người thân của cậu đấy. – Turan xác nhận lại.

– Phải. Hiển nhiên rồi.

Nghe được câu trả lời của Darmil, khuôn mặt nãy giờ có phần căng thẳng của Turan nhanh chóng giãn ra. Rồi cậu ta đứng dậy, với lấy quyển sách đang đọc dở mà tiến ra cửa.

– Giờ thì tạm thời cứ nghỉ đi. Muốn về cũng đã quá muộn rồi.

Turan nói rồi bước ra ngoài, bỏ lại Darmil vẫn chưa hiểu được ý cậu ta. Loay hoay một lúc, nó chồm lấy chiếc đồng hồ trên bàn mà xem: đã quá nửa đêm.

– Cái gì!

Darmil gần như hét lên nhưng nó ngay lập tức nhận ra mình không nên làm phiền người khác mà bụm miệng lại. Nó không ngờ bây giờ đã muộn đến như vậy, và giờ nó vẫn chưa có mặt ở nhà. Hôm nay, nó không những đã bỏ qua bữa tối ở nhà mà còn ở bên ngoài qua đêm, mẹ của nó chắc sẽ giết nó mất.

Chợt, một âm thanh quen thuộc vang lên từ chính cơ thể của Darmil: bụng nó đang réo. Nó đói vô cùng, đến rã rời. Nó thử nhở lại lần cuối bản thân dùng bữa và nhận ra đã quá nửa ngày chưa có gì bỏ bụng. Nó phải ăn một cái gì đó, không thì nó sẽ chết mất.

– Anh vẫn còn thức chứ?

Tiếng nói vang lên từ phía cửa. Đó là một giọng nói nữ rất quen thuộc nhưng Darmil không hiểu sao nó không nhận ra là của ai.

– Là tôi, Tif- Balyama đây.

“Là Balyama. Là cô hầu bàn!”

– Tôi vẫn còn thức. Có chuyện gì không?

Bên ngoài im lặng một lúc, rồi cô hầu lên tiếng:

– Tôi đến để mang cho anh một dịch vụ đặc-biệt.

– Dịch vụ đặc biệt? – Darmil thắc mắc.

– Phải. Phần thưởng cho sự cố gắng của anh ngày hôm nay. Một phần thưởng vô-cùng-nóng-bỏng.

Balyama nhấn mạnh từng chữ cuối cùng với một chất giọng vô cùng khêu gợi, và điều đó khiến cho Darmil nhận ra ngay cái dịch vụ vô cùng nóng bỏng đó là gì. Nó không thể nghĩ ra gì khác được hơn là chuyện đó cả. “Phải, chỉ có chuyện vô cùng nóng bỏng đó thôi.” Darmil nghĩ, nuốt khan một ngụm. Cơn đói dữ dội của cái bụng nó vừa nãy giờ chợt cũng trở nên ngoan ngoãn một cách kì diệu.

– T-t-tôi nhận được phần thưởng nh-nh-như thế à. – Darmil nói, giọng run run – Th-th-thật là như th-th-thế à.

Bên ngoài cửa vang lên những tiếng cười khúc khích rất nhỏ nhưng vì đang rất chú tâm lắng nghe, Darmil nghe được cả. Tim nó đập thình thịch, đôi bắp tay tê dại dường như cũng đang lấy lại cảm giác. Cơ thể nó dần nóng ran cả lên, thật thích thú.

– Tôi vào nhé?

– V-v-vào đi.

Cánh cửa mở ra và cô hầu bàn Balyama bước vào, trên tay cầm một khay thức ăn tỏa khói nghi ngút. Darmil nhìn chăm chăm, mắt mở to không chớp suốt một khoảng dài từ lúc cô ta vào đến khi cô ta tiến đến chỗ nó. Nó nhìn khắp cơ thể cô ta, thầm nghĩ đến những chuyện sắp xảy đến mà cả người run lên không kiềm được. Đôi bắp tay của nó thì dần trở nên mất tự chủ, cứ vô thức giơ về phía trước từ từ.

– Tôi để ở đây nhé.

Balyama nói, đặt khay thức ăn lên bàn rồi quay đi. Darmil nhìn từ sau lưng cô ta, một dáng người cực quyến rũ với những đường cong đẹp đẽ dù đã được bao bọc bởi mấy lớp quần áo vẫn khéo léo thể hiện ra ngoài một lực hấp dẫn khó cưỡng lại; hơn cả, những chuyển động rất nhịp nhàng qua lại, lên xuống như được tập luyện bài bản của cô ta khiến bất kì ai nhìn vào đều có thể bị mê hoặc. Darmil không là ngoại lệ, và giờ thì nó không giữ mình được nữa, vội ngồi dậy định chồm đến. Thế nhưng rất nhanh, Balyama bước đi thoăn thoắt về phía cửa rồi ra ngoài luôn. Tiếng cánh cửa đóng sầm lại như tiếng những ham muốn không lành mạnh của Darmil bị đè bẹp không thương tiếc.

– Ơ… thế… quái…?

Darmil ngạc nhiên vô cùng, và bối rối. Nó không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, càng không biết nên làm gì tiếp theo cả. Và rồi, cái bụng đói của nó lại sôi lên mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *