Dị Giới, Khoa Huyễn

Van’s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 116 – chiến thắng không xứng đáng

Darmil cất bước tiến vào trong tòa nhà. Nó đưa mắt nhìn xung quanh một lúc. Không có gì đáng lưu ý cả.

Darmil dạo vòng quanh một chút, xác định rằng tên xạ thủ không có ở đây, bắt đầu tiến lên tầng trên.

Ở tầng hai, Darmil lại tiếp tục quan sát, lòng vòng xung quanh tìm kiếm rồi khi không thấy kẻ địch, tiến lên lần nữa.

Cứ thế, sáu tầng liên tiếp bị Darmil bỏ qua, lên thẳng đến tầng thứ bảy, cũng chính là tầng mà nó đã trông thấy tên xạ thủ lúc còn ở trên đường.

Cảm giác nguy hiểm chợt phủ lên người Darmil. Cảm giác này không quá dữ dội như những lần trước, mà chỉ như một chút ngứa ngáy nhẹ trên người. Darmil không hiểu lắm về các dấu hiệu, nhưng nó đoán là tên xạ thủ đang ở ngay tại tầng bảy này. Có thể tên xạ thủ đang nhắm thẳng vào người Darmil, cũng có thể hắn ta đang chực kích hoạt một quả bom lắp sẵn, nhưng dù có là gì thì nó cũng không định dừng bước.

Rồi Darmil tiến về phía trước, từng bước một. Cây búa trên tay được nó siết chặt lại, sẵn sàng quật một cú thật mạnh vào kẻ địch bất cứ lúc nào.

Darmil thật sự tức giận. Nó đã chịu quá đủ một trận đấu mà kẻ địch hết trốn đông thì lẩn tây rồi.

Tiếng súng bất chợt nổ lên rất gần Darmil, cùng lúc đó là bên thái dương phải nó trở nên đau nhói, và nóng hổi. Một viên đạn vừa được bắn thẳng vào đó nhưng lại bị bật ra ngay, chỉ rút đi một lượng lớn khí huyết cùng nguyên khí của Darmil. Đây là nhờ có kỹ năng ‘Chống đỡ’ mà nó vừa kích hoạt.

Darmil quay đầu sang, nhìn chằm chằm về phía kẻ đã bắn ra phát đạn vừa rồi. Hắn ta vận một tấm áo khoác trùm kín đầu nhưng dưới lớp áo trùm đó, Darmil có thể thấy rõ sự sợ hãi của hắn ta; không phải thông qua ánh mắt hay hơi thở, mà chỉ đơn giản bằng bản năng.

Tên xạ thủ hoảng hốt bước lùi về sau, trên tay cầm một bộ điều khiển nào đó, vụng về bấm lấy.

Một vụ nổ bùng lên ngay sau lưng Darmil hất văng nó về phía trước. Cả người Darmil đau nhói, và nóng rát vô cùng.

Nhưng Darmil mặc, lồm cồm đứng dậy. Nó không biết lượng khí huyết mình còn lại là bao nhiêu, hay rằng bản thân có thể chống chịu thêm bao lâu nữa. Dù vậy, bước chân của Darmil vẫn tiến tới trước rất từ tốn, tay kéo lê theo chiếc búa của mình.

Tên xạ thủ thấy Darmil sau vụ nổ vẫn còn sống để tiếp tục đi về phía mình thì trở nên hoảng loạn, vứt cả khẩu súng ngắm đi mà lấy ra một khẩu súng lục. Rồi hắn ta bắt đầu nã từng viên đạn một vào người Darmil, chốc thì hết cả băng.

Thần cấp của tên xạ thủ là 5, hơn Darmil một cấp, nhưng lượng sát thương gây ra của cả băng đạn vẫn là không đủ để kết liễu, chỉ khiến máu me tràn khắp người Darmil. Dáng hình một thân xác be bét máu lê người về phía trước cùng với một chiếc búa lớn trông vào thật sự khiến bất kỳ ai cũng có một phen hoảng hồn.

Nhưng rồi Darmil cũng dừng lại, ngay khi cách tên xạ thủ đang đứng sát tường chỉ còn mười mét.

Tên xạ thủ thấy vậy, không kiềm được mà nở một nụ cười mừng rỡ. Rồi hắn ta cười vang thành tiếng.

Darmil không hiểu vì sao tên xạ thủ lại cười, cũng chẳng quan âm. Nó từ từ nâng chiếc búa của mình lên cao, rồi trước vẻ mặt cứng đờ lại của tên xạ thủ mà quật một cú hết lực từ trên xuống. Kỹ năng ‘Xung chấn’ và ‘Búa tạ’ của nó cùng lúc đó cũng được kích hoạt cùng nhau.

Cú quật đập mạnh xuống sàn, tạo ra một cơn xung chấn lớn, ngay sau đó là từng lớp bê tông đổ vỡ lan dần ra các phía, nhưng nhanh nhất là thẳng đến tên xạ thủ. Xung chấn lan đến đâm thẳng vào người tên xạ thủ làm cả người hắn ta bị ép lại, rồi chợt từng đợt máu từ cơ thể hắn ta phún ra.

Darmil ra đòn xong thì cũng chẳng buồn làm gì thêm nữa, đứng im đó nhìn lấy kẻ địch của mình gục người xuống, máu tràn ra xung quanh. Trên mặt hắn ta là sự kinh hãi, không thể tin được hay là tuyệt vọng, Darmil không biết, nhưng rõ ràng là đã không trông còn nguyên vẹn nữa rồi.

Trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về Darmil, nhưng lại không khiến nó vui vẻ một chút nào.

Đây không phải là một trận đấu mà Darmil trông chờ.

“Và tên Howlei đã trốn đâu mất rồi chứ…”

Darmil mở cửa buồng cỗ máy đồng bộ bước ra ngoài. Đầu nó có hơi đau, có lẽ là di chứng từ tình trạng bán sống bán chết vừa nãy.

Lượng khí huyết còn lại lúc đó của Darmil chỉ có chưa đến năm phần trăm, hoàn toàn duy trì được là nhờ bình thuốc hồi phục khí huyết nó uống trước đấy. Nếu tên xạ thủ giữ đủ bình tĩnh để thay đạn rồi bắn tiếp thì có thể người thua trận đã là nó rồi. Nguyên khí trong người đó vốn đã cạn sạch, không thể tiếp tục kích hoạt kỹ năng ‘Chống đỡ’ thêm lần nào nữa cả.

Mà bản thân Darmil cũng không nghĩ được nhiều đến như vậy. Cái nó quan tâm lúc đó đã không còn là chiến thắng nữa, mà chỉ đơn thuần là đánh bại, trừng trị kẻ địch mà thôi. Nếu nó có thua thì khi ra ngoài cũng sẽ tìm bằng được tên xạ thủ để làm một trận ra trò.

– Ng-ngươi làm thế nào chống chịu được vậy?!

Một giọng nói thốt lên bên cạnh Darmil. Nó quay qua thì thấy đó là Neh, mà tất nhiên chỉ có cô ta mới đến làm phiền nó ngay khi kết thúc trận đấu.

– Tôi mặc kệ. – Darmil hời hợt bảo.

– Ngươi mặc kệ? – Neh thắc mắc – Mặc kệ là có thể chống chịu được?

Darmil nhướn mày nhìn lấy Neh. Vẻ mặt cô ta lúc này cho thấy lời cô ta vừa nói là lời chân thật, không có chút ý châm chọc nào.

Darmil chợt có cảm giác thấu hiểu Turan khi nói chuyện với mình rồi.

– Là mặc kệ cô!

Darmil gắt, quay người rời đi.

Neh nghe xong thì ngơ ra một lúc, sau đó thì tức giận giậm chân mấy cái, nhưng rồi cũng là chạy theo Darmil.

Trận đấu kế tiếp của Darmil phải chờ tới hai trận nữa, nên nó quyết định tới hội trường quan sát xem thử thế nào. Bản thân nó cũng có chút lo lắng cho Turan cùng Camilier, nghe rằng họ bị hạ độc ở nhà hàng Schwire mà nó từng ăn qua.

“Biết ngay là nhà hàng đó không có gì tốt mà!”

– Trận đấu ấn tượng đấy.

Một tiếng nói bất chợt vang lên khi Darmil vừa bước vào hội trường quan sát.

Là Turan.

– A, Turan! – Darmil thốt – Cậu vẫn ổn đấy chứ.

– Phải, vẫn ổn. – Turan cười nhếch mép đáp, quay sang Neh – Cô đây là…?

Darmil có chút lúng túng không biết nên giải thích thế nào. Trận đấu mà nó đã tự ý hứa với Neh cũng chưa nói gì với Turan cả.

– Đây là ai vậy, Darmil? – Neh thắc mắc.

– Tôi là đội trưởng của cậu ta. – Turan vội bảo – Tôi nghĩ cô nên tự giới thiệu thì hơn.

– Á à! – Neh thốt – Ngươi là đội trưởng của tên này, vậy thì cũng là kẻ thù của ta! Chờ mai ta đối phó với tên này xong thì sẽ tới ngươi.

Darmil nghe, đồng thời cảm thấy mấy nắm đấm nhỏ thụi vào mạn sườn mình thì nhăn mặt. Cô nàng này rõ ràng là được nước lấn tới.

– Tôi nhớ không nhầm thì cô đã bại trận trước Darmil rồi thì phải. – Turan nhướn mày bảo – Hay là tôi nhớ nhầm?

– A! Ngươi… Trận đó không nói lên được gì cả. Xem này!

Neh nói rồi phất tay làm cử chỉ gì đấy. Ngay sau đó, con hổ trắng đứng bên cạnh cô ta nhảy chồm về phía trước, hướng thẳng Turan mà gầm lên một tiếng đầy dũng mãnh.

Nhưng tiếng gầm thị uy của con hổ im bặt chỉ sau chưa đầy một giây khi khẩu súng Mabatum của Turan chỉa sát vào đầu con vật, chừng có thể nổ súng bất cứ lúc nào.

Một tia sáng vàng kim chợt lóe lên, đâm thẳng về phía Turan. Nhưng tia sáng rất nhanh chuyển hướng đi ngay trước cậu ta khi suýt nữa thì va chạm vào một tia sáng trắng khác. Tia sáng vàng chốc thì dừng lại, hiện ra là một con chim lông vàng đang vỗ cánh; còn tia sáng trắng thì là lưỡi kiếm của Turan, giờ đang chĩa thẳng về phía con chim bay ở xa.

Con hổ trước họng súng, dù không còn dữ dằn như trước nhưng vẫn gầm gừ không chịu thua, thậm chí trông còn có vẻ muốn bật lại. Neh thấy vậy thì vội thốt:

– Bah! Không được loạn, quay về!

Con hổ trắng không kiềm lòng lắm nhưng rồi cũng đành quay người, lủi thủi bước trở lại bên cạnh Neh. Chú chim lông vàng thấy thế cũng bay trở về, đáp lên lưng con vật. Uy thế cả ba trong vài giây ngắn ngủi liền mất đi cả.

– Dọa tôi hết cả hồn hà.

Turan thốt, giọng cố tình run lên, kèm theo một chút âm cao đầy ý châm chọc. Darmil trông vậy thì cũng không nhịn được bật cười thành tiếng.

– Ngươi-ngươi ăn gian! – Neh gắt – Các người đều là chơi ăn gian!

Turan nghe, chợt quay sang Darmil quắc mắc nhìn, gằn giọng:

– Ăn gian? Thế tên xạ thủ đánh cho Darmil đến chết lên chết xuống, hắn ta có ăn gian không?

Darmil giật mình, cảm giác cay xé không biết từ đâu xộc lên mũi nó đến đau rát. Sau đó, Darmil chỉ cảm thấy cả người như vô lực, trở nên bần thần.

“Phải. Hắn ta đâu có ăn gian…” Darmil lẩm bẩm. Nó biết mình ngốc, nhưng trận đấu vừa nãy thật là quá ngu ngốc rồi. Cho dù là phong cách chiến đấu của nó có là lấy đòn đổi đòn đi nữa thì cũng phải biết đổi đòn cho hợp lý với kẻ địch, hoặc ít ra thì ngay khi vừa trông thấy tên xạ thủ, nó đã phải lao ngay tới mà tấn công rồi.

Nhưng Darmil đã để cơn giận của mình lấn át, từ bỏ hết các phương án hợp lý mà Turan từng đề xuất để rồi suýt hại chết chính mình.

Nếu trận đấu vừa rồi Darmil thất bại, thì đó không chỉ là thất bại của nó, mà là còn cho cả tổ đội của nó, tổ đội Pongru, và hơn hết là cho Turan.

Turan không thể chấp nhận được sự thất bại đáng khinh như thế. Và ngay bây giờ cậu ta đang mắng vào mặt Darmil.

Darmil biết đây là lỗi của mình, không trốn tránh, bảo:

– Tôi xi-

– Hắn ta chính là chơi ăn gian! – Neh thốt – Nam nhân mà lại chơi trò bắn lén với cả đặt mìn như thế, hắn ta đây là không có cái đó à?!

Vẻ mặt nghiêm túc của Turan cứng lại. Hai mắt cậu ta nhìn Neh, rồi quay sang nhìn Darmil, cậu ta hỏi:

– Cái con điên này cậu kiếm đâu ra vậy?

– Ngươi mới điên! – Neh gắt – Cả nhà ngươi đều điên!

Darmil trông, chẳng biết nên đáp thế nào. Nhưng nó chợt muốn cười, dù chẳng biết rõ ràng là vì sao, rồi cứ thế bật cười thành tiếng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *