Tiên Hiệp

Vấn Trần

Chương 5 – chương 5

Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh

Editor: Bún Đậu Nước Mắm

Beta: Tiểu Trùng – Emily

☆ Chương 5 ☆

Trúc Cơ

Thanh Hàn nghìn xưa

—————

Thời gian trôi như nước chảy, im hơi lặng tiếng mà đi qua.

Chẳng mấy chốc, Cố Tam Thanh đã gần mười tuổi.

Sau đó, y làm theo ý muốn của hệ thống, đột phá Trúc Cơ ngay lúc này.

Hệ thống đã nhiều năm chưa từng hé mặt bày tỏ, thì ra là cậu còn nhớ nhiệm vụ, cậu còn nhớ tôi nữa, tôi cực kỳ vui mừng đó.

Cố Tam cười mà không nói.

Y biết, y chẳng qua chỉ đi theo lộ trình mà hệ thống đã bố trí sẵn, từng bước từng bước đi về phía cái chết mà thôi.

Ngày mà y đột phá, hào quang đầy trời, khói mây lượn lờ.

Trong Thanh Hàn Quan kinh hãi.

Một đứa trẻ mười tuổi, vậy mà đã Trúc Cơ.

Huyền môn đều biết, gân mạch của trẻ con rất nhỏ, cơ thể không có sức, bình thường lại ham vui, làm sao có thể ngoan ngoãn yên lặng tu luyện?

Phần lớn huyền môn đều đợi đứa trẻ điềm đạm hơn, sau mười tuổi nhập môn ban thưởng rồi mới rèn luyện.

Chưởng môn cũng nhìn ra Cố Tam Thanh là Bách Đạo Chi Thể, trời sinh kinh mạch rộng rãi, cũng mới chỉ cho y mấy thức nhập môn.

Ai mà biết được, đứa bé này làm sao có thể tự mình luyện lên Trúc Cơ đâu!

Người ngoại môn thu đệ tử còn chọn mấy đứa trên mười tuổi kìa!

Chưởng môn buồn sao, buồn làm sao được.

Cố lão gia tử Cố Thanh Liêu sau khi nghe xong, quan cũng chẳng kịp bế tốt, trực tiếp bốc hỏa: “Lão tiểu tử, sao ngươi dám nóng vội như vậy?”

Hiếm khi mấy vị trưởng lão dùng ánh mắt khiển trách nhìn lão như vậy.

Chưởng môn có trăm miệng cũng không thể bào chữa.

May thay Cố Tam có hệ thống giám sát, phương pháp tu luyện cũng tốt.

Căn cơ đủ vững chắc, đường đi cũng ngay thẳng.

Bởi vì nhiều năm đi theo Quý Dao, y tuy nhỏ nhưng vẫn có vài phần khí chất công tử như ngọc.

Chưởng môn tên là Tống Thanh Hàn, “Thanh” trong Thanh Hàn Quan, “Hàn” trong Thanh Hàn Quan. Sau khi Cố Tam biết được thì cảm khái, tác giả quyển sách này cũng thật lười đặt tên, chắc là họ hàng xa ba đời của ba mẹ y.

Hệ thống: “…”

Hệ thống chẳng biết bổ sung kiến thức cho y như nào nữa, xưa nay quy củ của Thanh Hàn Quan có chút quái gở, có thể nói là quái nhất Cửu Châu. Trong đó có một cái, chính là đặt tên húy.

Thanh Hàn Quan cũng giống phần lớn đạo quan, sẽ đặt đạo hiệu cho đệ tử mới nhập môn, lấy chữ xếp theo bối phận người đó. Nhưng Thanh Hàn Quan khác một chút, chính là thế hệ thiên tài, một khi phát hiện sẽ ban cho tự “Thanh”. Hoặc người có ngộ tính cực cao tiền đồ vô lượng, cũng sẽ được thêm vào tục danh, hoặc đổi hẳn thành tự “Thanh”.

Mà một khi có đệ tử trở thành chưởng môn, tên cũng sẽ được đổi, hoặc thêm một chữ “Hàn”.

Vì vậy mặc kệ các phái huyền môn thăng trầm lên xuống ra sao, các thế hệ chưởng môn Thanh Hàn Quan đều gọi là Thanh Hàn.

Vậy nên đây cũng trở thành trò hề cho các huyền môn khác, nói:

“Từ thời Bàn Cổ khai thiên đến nay, người nào sống thọ nhất?”

Đáp rằng: “Thanh Hàn chân nhân.”

“Cháu ngoan, lại đây với ông nội nào.”

Cố Thanh Liêu Cố lão gia tử vẫy vẫy tay gọi y.

Quý Dao nhắc: “Tam Thanh, ông nội đệ gọi kìa.”

Cố Tam bèn nhào qua: “Ông nội!”

“Ôi…” Cố Thanh Liêu ôm y, đoạn khoa tay múa chân, “Đã cao như vậy rồi.”

Không bỏ được, không bỏ được rồi.

Cố Tam không thể bỏ được tất cả điều thuộc về Cố Tam Thanh.

Lấy được càng nhiều thứ, y càng không thể buông tay.

Thiên tư trác tuyệt, xuất thân danh môn, có huynh trưởng cưng chiều, có trưởng bối yêu thương.

Những gì Cố Tam Thanh có, Cố Tam đều cầu không được. Y không biết cuối cùng Cố Tam Thanh rơi xuống vực thẳm như thế nào, nhưng y không hề muốn buông tay.

Y lại ngọt ngào đáp: “Tam Thanh rất nhớ người, ông nội.”

Vì vậy, y không tiếc bất cứ giá nào.

Cố Thanh Liêu: “Ái chà, cái miệng nhỏ này cũng dẻo quá nhỉ.”

Cố Tam Thanh còn chưa tới mười tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ. Quả thật là môi hồng răng trắng, phấn điêu ngọc trác*. Bình thường y học theo phong thái của Quý Dao còn có vài phần giống ông cụ non, hôm nay nhào vào ngực trưởng bối, nom rất giống một đứa bé chiêu tài, con nít trong tranh tết.

(*) Phấn điêu ngọc trác: vẻ đẹp trắng trẻo tinh tế như mài từ ngọc ra.

Tim Cố Thanh Liêu cũng mềm nhũn ra rồi.

Không sai, Cố Tam thật sự không biết xấu hổ giả vờ dễ thương đấy, qua nhiều năm như vậy, kỹ thuật bán manh của y chỉ sợ còn cao cấp hơn cả chiêu thức nhập môn vài phần.

Y quay đầu lại nói: “Chào sư phó, chào các vị trưởng lão ạ.”

Tống Thanh Hàn cười nói: “Tốt, tốt.”

Lão tóc trắng quan băng, râu bạc áo bào mỏng, cười híp mắt, rất là dễ gần.

Quý Dao cũng hành lễ: “Tham kiến sư tôn, tham kiến chư vị trưởng lão.”

Mọi người đáp lễ.

Tống Thanh Hàn vuốt râu hỏi Quý Dao chút chuyện, Cố Thanh Liêu thuận tiện sờ nắn xương cốt Cố Tam Thanh một chút, lại nhìn người y một chút.

“Tốt lắm.” Cố Thanh Liêu gật đầu, đoạn tán thưởng Quý Dao, “Tam Thanh ở chỗ của con luyện tập không tệ. Không hổ là chưởng môn thủ đồ.”

Quý Dao dịu dàng cười, đáp: “Không dám nhận.”

Đây là đại điện trong phái, núi Thanh Hàn Thanh Hàn điện.

Sau điện là nơi ở của chưởng môn.

Thanh Hàn Quan cũng coi như không làm hổ thẹn hai chữ Thanh Hàn, đập vào mắt đều là đồ trang trí từ tượng ngọc đá trắng, trên tường chạm trổ vài đóa mai hồng. Tống Thanh Hàn nói: “Lần này gọi hai người các con tới, là vì địa cung bí cảnh của huyền môn năm mươi năm mở một lần sắp tới rồi.”

“Năm đó Thục Sơn tấn công tộc thượng cổ Ngọc Thố, đến nỗi tiểu thế giới Ngọc Thố từng sinh sống rơi xuống ba ngàn phàm trần nơi này. Tiểu thế giới kia vốn là nơi sinh sống rèn luyện của tiểu yêu, ảo cảnh chồng chất, cơ quan khắp nơi, rất thích hợp cho đệ tử dưới Trúc Cơ đến lịch luyện. Cho nên rất nhiều đại thế giới cùng bàn bạc, mỗi năm mươi năm sẽ đưa các đệ tử vào bí cảnh lịch luyện, đồng thời phái một Đại Thừa, hai Tâm Động Kỳ trưởng lão trông chừng, để phòng ngừa có biến.”

Tống Thanh Hàn nói tiếp: “Lần này phái ta có hai mươi đệ tử đi, trưởng lão là Cố Thanh Liêu Cố trưởng lão, Tâm Động Kỳ đệ tử chính là đệ tử thủ đồ dưới trướng ta Quý Dao và thứ đồ Lâm An. Đợi Lâm An xuất quan, các con sẽ lên đường đi địa cung bí cảnh.”

Cố Thanh Liêu và Quý Diêu đáp: “Rõ!”

Tống Thanh Hàn lại cười với Cố Tham Thanh, nói: “Con sống ở Thanh Hàn Quan, Thanh Hàn Quan tuy tốt, con tiến bộ cũng nhanh. Nhưng nói gì thì nói, con vẫn rất thuận lợi. Vi sư thấy con tính tình còn thiếu sót, e sau này Nguyên Anh sẽ gặp bình cảnh khó qua. Bây giờ con cùng bọn họ xuống núi một chút đi, không cần vào địa cung bí cảnh, chỉ ở bên ngoài xem thử nhân gian náo nhiệt, được không?”

Cố Tam gật đầu, bắt chước hô một tiếng: “Rõ!”

Hệ thống: “…”

Cố Tam hỏi thầm, “Mi làm sao vậy?”

Hệ thống: “Tôi sai rồi, địa cung bí cảnh là nơi tốt để đột phá Trúc Cơ, cậu bây giờ… cậu bây giờ… Rõ ràng là đột phá quá sớm aaaaa!”

Cố Tam: “…”

Đúng vậy, sau này nhân vật chính cũng đột phá ở trong địa cung bí cảnh, mà Cố Tam Thanh, vừa vặn bỏ lỡ thời cơ đột phá tốt nhất.

Nên nói thế nào bây giờ?

Y thật sự có giác ngộ của nhân vật phản diện sao?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *