Tiên Hiệp

Vấn Trần

Chương 45 – chương 45

Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh

Editor: Tiểu Trùng – Emily

☆ Chương 45 ☆

Nhân vật chính

Cố Tam cưỡng chế mang nhân vật chính đi

—————

Nếu trời có tình, cũng phải khóc than.

Trận chiến này, thanh danh của Phần Cầm đạo nhân Cố Tam Thanh, hoàn toàn vang dội cửu châu.

Y đứng ở đó, huyết bào vắng lặng, hồng mai tan biến. Trên má còn có một vết sẹo tươi đẹp, uốn lượn dọc theo viền mắt. Trong lúc nhất thời, yêu dị vô cùng. Phần Cầm trong tay, Vấn Trần rũ xuống, uy áp của Đại Thừa Kỳ ùn ùn kéo đến.

Y cười nói, “Bần đạo muốn nhìn thử một chút… còn ai dám động vào con cháu Cố gia!”

Xác chết đầy đất, những kẻ còn lại cũng đã được kiểm soát.

Một chiêu này, thật sự quá tàn độc.

Trên đời này ngoại trừ vật tế của môn phái cổ, nào còn ai nguyện ý dùng bí thuật này?

Một khi đột phá, từ đây tạm biệt trường sinh, không hỏi tiên đồ.

Ai muốn chứ?

Thiên tư càng cao, lại càng không muốn.

Có chưởng môn thở dài, thấp giọng nói, “Có đáng không?”

Cố Tam cười nhạt, “Bần đạo chỉ cầu được sống qua những năm tháng cuộc đời này, những ngày tháng về sau thì có liên quan gì tới bần đạo đâu?”

Cuộc đời này, y chưa từng cầu trường sinh.

Vân tông chủ dẫn theo Vân Trường Yến, nặng nề nói, “Đa tạ tiểu hữu đã giúp đỡ, ơn cứu nhi nữ, ta ắt sẽ hậu tạ!”

Cố Tam cười khẽ một tiếng, rũ mắt xuống, che đi sự châm chọc bên trong.

Một con mèo mun từ đằng xa chạy tới, nhảy thẳng lên đầu vai y, liếm nhẹ vết sẹo bên khóe mắt y.

Đó là cái giá của Cố Tam vì đã vi phạm số mệnh, sử dụng cấm thuật.

Thiên đạo hạ xuống.

Cả cuộc đời này, đây sẽ là vết sẹo y không bao giờ có thể xóa nhòa.

Quý Dao lo lắng nói, “Tam Thanh.”

Cố Tam ở đằng xa cười, “Sư huynh, không sao đâu.”

Tống Thanh Hàn cao cao tại thượng, vuốt râu mà cười, “Tam Thanh không sao là tốt rồi, vi sư cũng đã yên tâm.”

Quý Dao khẽ nhíu mày, nhìn về sư phụ của mình, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì.

“Ôi chà, quấy rầy chư vị rồi…”

Giọng nói mềm nhẹ, vòng eo thon thả, mặt tựa phù dung.

Đồ Mi cười khúc khích, sau lưng là một người vô cùng chật vật, không ai khác là Cố Thanh Miên với nụ cười nhạt trên môi.

“Nô gia là Đồ Mi Lâm thị, dám hỏi người Cố gia, liệu còn có ai không?”

Mọi người cả kinh, nhưng cũng không ai thốt lên câu yêu nữ ma đạo gì cả. Nơi này đa số là các chưởng môn đại phái từng được bước lên bàn tiệc*, đều có nghe qua, những năm gần đây, cơ thể của cảnh chủ Hoán Hoa Cảnh có chút vấn đề.

(*) Được bước lên bàn tiệc là chỉ những người có địa vị cao quý mới được dự tiệc.

Nàng cũng là một người đáng thương, sinh ra được cặp chị em song sinh, nhưng một người lại tới Thanh Hàn Quan, một người lại vào Khô Diệp Cốc. Cô chị dù sao cũng còn để họ, chỉ đổi tên thành một chữ An, nhưng người em lại dứt khoát không cần họ, chỉ giữ lại tên. Người trong Hoán Hoa Cảnh tu luyện huyễn thuật, quanh năm dùng mạng che mặt, nhưng Đồ Mi lại trực tiếp xé lụa mỏng xuống, rêu rao khắp nơi.

Đôi môi đỏ thắm, mắt phượng khẽ cong, làn da nõn nà, mặt tựa phù dung.

Bao nhiêu chàng trai cả chính lẫn tà quỳ dưới gấu quần của nàng, người này ai cũng trêu chọc, nhưng lại chẳng ai yêu cả.

Về việc này, Hoán Hoa Cảnh năm đó cũng tức giận không ít.

Bây giờ, nàng lại bảo mình là Lâm Đồ Mi.

Cho dù nàng bước vào đó như thế nào.

Nhưng nhìn lại, Khô Diệp Cốc ít đi một tôn giả.

Hoán Hoa Cảnh, có vẻ muốn đổi một cảnh chủ khác rồi.

Cố Thanh Miên từ tốn bước tới cạnh Cố Tam, cứ như người vừa mới dẫn tới đại loạn không phải mình. Đồ Mi chỉ cười hì hì, trong lời nói có đao, “Con mèo mun này khá là xinh đẹp đấy nhỉ… chân nhân có phúc rồi.”

Cố Tam như cười như không, khẽ đáp, “Đa tạ.”

Các đại môn phái kiểm tra lại tổn thất, Cố Tam bước từng bước trở về chỗ của Thanh Hàn Quan.

Những người này lo lắng nặng nề, nhưng lại giả tạo như tấm bèo cô đơn, chỉ cần hơi chạm nhẹ là sẽ để lộ ra làn nước đục bên dưới.

Cố Thanh Thu nhào tới, “Sư thúc!!”

Quý Dao cũng nói, “Tam Thanh, mau cho ta kiểm tra xem.”

Cố Tam cười nhạt, nói một lần nữa, “Không sao, thật sự không sao mà.”

Cho dù có trong sáng đến mấy nữa thì có sao?

Quý Dao rồi cũng sẽ trở thành Quý Thanh Hàn, mà Cố Thanh Thu… chỉ cần qua mấy mùa xuân thu, đứa nhỏ này sẽ thế nào chứ?

“Đúng rồi…” Cố Tam bỗng nghiêng đầu, nở nụ cười đầy hàm ý, “Tên hạng hai bên đó, để bần đạo mang đi.”

Trình Chu ngẩn ra, chợt ngẩng đầu nhìn y.

“Hai năm không gặp, bần đạo nhớ ngươi đã lâu.” Cố Tam cười, “Trình Chu ạ.”

Mấy đệ tử bước lên phía trước, Trình Chu mạnh mẽ giãy giụa, Cố Tam trực tiếp lướt tới trước mặt hắn, thấp giọng cười cợt, “Tiểu cô nương kia nhập ma, đúng không?”

Trình Chu trợn mắt, lại nghe Cố Tam gằn từng chữ, “Ngươi đoán xem, nàng có trốn được Đồ ma lệnh của tam đại phái không?”

“Ngươi!”

“Hay là ngươi đoán thử đi, xem Vân tông chủ có biết mình có một con gái nhỏ nhập ma hay không?”

Khóe mắt Trình Chu như nứt ra.

Mèo mun thờ ơ lượn quanh cổ Cố Tam.

Cố Tam xùy một tiếng giễu cợt, “Thú vị, thú vị lắm. Cố phải ngươi còn định chuẩn bị đưa nàng đi Khô Diệp Cốc, tìm huynh trưởng Chiết Tiêu tôn giả của nàng đúng không?”

Trình Chu sợ hãi, cằm của hắn bị người nọ mạnh mẽ siết chặt.

“Đánh giá của bần đạo với ngươi hai năm trước quả thật rất chính xác.”

“Cái gì cũng viết hết lên mặt… quả thật là ngu không thể tả!”

“Mang hắn đi!”

Hệ thống, “Đừng mà! Chờ đã, ký chủ…. từ từ đã!”

Hình như tôi có chút không nhận ra nội dung rồi…

Hơn nữa, hào quang nhân vật chính đâu rồi!

———————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Nói sao về Quý Dao nhỉ… Đại sư huynh là một người tốt, chỉ là người hắn muốn bảo vệ quá nhiều, cho nên khi hành động có hơi vô tình.

Quý Dao, Song Viễn, Viễn Chỉ.

(*) Viễn là xa.

Cả đời y sống là một người tốt, nhưng lại cách mọi người quá xa… chính là như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *